để đó chút đặt tên sau (19)

mommy ❤

dạ tụi con lên xe rồi
chuẩn bị về rồi đây

may h ve con?

chắc cỡ 10h tối tới nhà á mẹ

👍

vậy con đi ngủ nha mẹ
mệt quá trời đất

ngu di con
len xe dung bam dt nua

dạ
nào gần tới nhà con điện cho mẹ
yêu mẹ ❤

👍
thay gom qua
Hân Nhã 😢

Nhã Hân lần đầu tiên hiểu được cảm giác năng lượng bị vắt sạch đến cạn kiệt là như thế nào. Hai mí mắt nặng trĩu, cảm giác vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi như thể đang học 5 tiết GDCD của cô Mai.

Hân nghe tiếng Bảo Ngọc - người con gái chẳng bao giờ biết mệt mỏi, luyên thuyên gì đó, hình như là đang sân si về Trần Tiểu My với mình. Dù đây là một chủ đề thú vị, nhưng ngay lúc này, Hân chẳng còn đủ sức mà nghe hết câu chuyện nữa.

Chuyến đi 3 ngày 3 đêm với lớp như này chắc cũng được xem là mĩ mãn rồi. Lúc đầu vì một số chuyện mà tâm tình bực bội. Nhưng may là Nhã Hân có một hội bạn rất vui, càng chơi càng sung. Mấy chuyện không thoải mái lúc đầu cũng đã theo đồ ăn Đà Lạt mà đi vào dạ dày. Hân đoán vậy.

Chỗ ngồi ổn định dần. Chiếc xe du lịch mà theo lời Trần Tiểu My gọi là "chiếc xe chở thanh xuân" ấy dần rung lên, rồi từ từ lăn bánh.

Đào Nhã Hân cũng rơi vào một giấc ngủ say sưa.

8:04 PM

Nhã Hân thấy trong người có hơi khó chịu. Cổ họng khô khốc. Hân mơ màng quơ tay tìm mấy chai nước suối đặt ở dưới chân ghế.

"Tìm cái gì?"

"Water."

Người bạn bên cạnh mở đèn pin lên, cẩn thận rọi để không gây ảnh hưởng đến những bạn xung quanh. Tìm được một chai nước suối, chu đáo mở nắp ra rồi mới đưa cho Hân.

Hân tu một hơi hết nửa chai.

"Khát lắm hả?"

"Ê ừ đụ má tao thấy khó chịu vãi lồn, mày có thuốc không?"

"Say xe à?"

"Không. Hình như tao bị sốt ấy."

Bạn kia một tay sờ lên trán, tay kia sờ lên cổ. Có vẻ là do bị đồ đạc ở giữa chắn ngang làm cho vướng víu, bạn ấy liền bỏ hết đồ xuống đất, kéo Nhã Hân sát lại, sờ cho thật kĩ.

Ánh đèn sáng rực ngoài đường hắt vào trong xe. Hai mắt Nhã Hân mở to. Phản ứng đầu tiên là đẩy người kia ra. Ai nhìn vào không biết còn tưởng bạn Hân này vừa gặp ma.

"Th...Thiên.... Hương?"

"Ừ?"

"B-Bảo Ngọc đâu?"

"Hương với Ngọc đổi chỗ hồi lúc xe mới bắt đầu chạy á. Giờ Ngọc đang ngồi ở trên kia kìa."

Hỏi vậy thôi, chứ ai thèm quan tâm Bảo Ngọc ngồi ở đâu. Vấn đề là sao Thiên Hương ngồi ở đây.

"Hân thấy không khỏe hả?"

"Ừ, à, không."

"Hả?"

"Tui bình thường à."

"Thấy cũng nóng nóng á."

Nói đoạn, Phạm Trần Thiên Hương lại trượt cái lòng bàn tay mát rượi của bạn ấy lên cổ Nhã Hân. Bây giờ không chỉ có nóng nóng, Hân Nhã còn thấy có thêm triệu chứng khó thở nữa.

"Sao Hương không ngồi ở trên kia đi. Chạy xuống đây làm gì?"

Hỏi xong, không nghe bên kia hồi âm. Nhã Hân mới liếc qua nhìn, thấy người ta mặt buồn thiu.

"... muốn đuổi tui đi hả?"

Không có.

Không có.

Không có.

Não Hân muốn trả lời như vậy. Nhưng môi Hân cứ mím chặt, tự nhủ không được nói linh tinh.

Mà có lẽ bây giờ dù câu trả lời của Nhã Hân là gì thì cũng không quan trọng với người kia nữa. Vì người ta đã quyết định là sẽ ngồi ở đây thì có nói như thế nào cũng vẫn ngồi ở đây.

Ngồi ở đây để rút mấy miếng khăn ướt ra lau lên cổ Hân.

Ngồi ở đây để chỉnh lại mái tóc rối nùi của Hân.

Ngồi ở đây để dỗ Hân ngủ.

Ngồi ở đây để dùng chất giọng ngọt lịm mà thủ thỉ vào tai Hân rằng:

"Hân giận Hương cái gì hả? Cho Hương xin lỗi nha. Đừng giận nữa mà."

"Hương có biết là Hân giận cái gì đâu mà xin lỗi?"

"Đúng là không biết. Hương chỉ biết là Hương không muốn Hân giận Hương cái gì cả."

"Cái đó... về nhà tính."

"Ừ. Ngủ đi, ngủ ngon."

"Hương cũng vậy."




.
Ngọt ngào nhỉ? Chỉ có điều tai vách mạch rừng. Hàng ghế trên, hàng ghế dưới cũng từ vụ này mà bắt đầu đồn hai bạn chơi bê đê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top