Chương 5 : Có hai tên yêu quái


Diệp Hoành Phúc cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề . Nói rõ ràng hơn là cậu đang " ngộp thở " .

Bây giờ mới để ý , Lam Hoàng dẫn Trần Diệu đi tiện từ nãy tới giờ vẫn không thấy quay lại , xảy ra chuyện gì rồi sao ?

- Quái cưa cưa , bọn họ đâu rồi ? Xảy ra chuyện rồi phải không ? Ngươi là quái quái , ngươi có thể tìm họ mà ...

- Đừng bận tâm , họ đi nặng thôi .

Nghe được lời này từ Trần Quái , cậu vừa cảm thấy buồn cười vừa yên tâm được phần nào hơn .

- Quái cưa à , ngươi thật sự biết đường tới kinh thành chứ ?

- Biết .

Một chữ " Biết " này thật không đáng tin chút nào . Diệp Hoành Phúc thở dài . Cậu chỉ biết đi theo hắn mà thôi , cậu đã đánh mất la bàn ở cái chỗ quái quỷ kia rồi .

Trời bắt đầu tối , nhìn ngọn lửa đỏ hồng đang cháy rực , Diệp Hoành Phúc ngồi trên một thân cây to đã bị chặt ngang cùng với Trần Quái , cậu bắt đầu lo lắng không yên cho hai người kia .

- Họ ...

Chưa kịp mở miệng nói được hơn hai từ , Trần Quái liền hiểu ý Diệp Hoành Phúc , cắt ngang :

- Ngươi biết Lam Hoàng là Cẩu tinh rồi đúng chứ ? Hắn đang bảo vệ Trần Diệu . Lam Hoàng là thuộc hạ của ta .

- Tại sao Cẩu tinh phải là thuộc hạ cho Hươu tinh ? Cẩu rõ ràng mạnh hơn Hươu nhiều .

- Đúng . Nhưng không thông minh bằng .

Diệp Hoành Phúc im bặt . Đây là cuộc đối thoại dài nhất từ trước tới giờ giữa cậu và Trần Quái đó . Diệp Hoành Phúc thầm bật cười . Cậu lặng lẽ nhìn ngọn lửa hồi lâu , rồi thiếp đi lúc nào không hay .

Trong giấc mơ , Diệp Hoành Phúc thấy mình còn rất nhỏ , hàng ngày đi săn với ba ba . Một lần , ba ba săn được một con hươu bạch nhỏ , rất xinh đẹp .

Hươu này tuy nhỏ nhưng là loại hiếm , bán chắc được nhiều tiền lắm .

Nghe ba ba nói thế , cậu thật không nỡ . Diệp Hoành Phúc lúc ấy tìm đủ mọi cách để Hươu nhỏ trốn thoát . Nhưng bị ba bắt tại trận , ba ba bảo nếu muốn giúp nó như thế , Diệp Hoành Phúc phải ăn chay ba ngày ba đêm , không được ra khỏi nhà trong một tuần liền .

Quãng thời gian ấy , mặc dù đau khổ nhưng cậu thấy rất xứng đáng .

- A ! Khốn khiếp !

Diệp Hoành Phúc kêu la đau đớn . Cậu vừa lăn từ đùi của ai đó xuống dưới đất . Thật đau nha ~

- Sáng rồi , đi thôi !

Nhìn gương mặt của người nào đó đã để cậu lăn xuống đất , thật muốn vả cho một cái .

Khốn kiếp nhà ngươi ! Ngươi làm sao mà để cho tôi té xuống dưới đất chứ ! Còn nữa ! Thân bổn thiếu gia là vàng là bạc , ngươi không đủ tư cách để đẩy bổn thiếu xuống ! Đồ phá hoại , phá hết mộng của ta ! Thần kinh ...

Dù trong lòng có bao nhiêu lời chửi rủa thì bên ngoài Diệp Hoành Phúc chẳm dám hó hé tí nào . Vì hắn ta là yêu a ~

Nghĩ một chút , Diệp Hoành Phúc liền cười lên .

- Nè , nè , đau lưng quá , ngươi mau mau đỡ ta dậy !

Trần Quái thấy thế , liền cuối thấp người xuống , đưa tay cho Diệp Hoành Phúc nắm .

Diệp Hoành Phúc cậu có thể nhân cơ hội này để trả thù rồi . Haha ! Tay phải nắm tay Trần Quái , tay còn lại nắm mái tóc bạch kim của hắn .

- 1 ... 2 ... 3

Tay phải dùng lực ít hơn tay trái , nắm phựt mái tóc của hắn để kéo mình lên , thế là đảo ngược tình thế , Trần Quái té nhào xuống đất .

- Phụt ! Ha ha ha ! Quả báo ! Ha ha !

Trần Quái biết mình đã bị lừa liền đứng dậy nằm cổ áo Diệp Hoành Phúc lôi đi .

- Đừng kéo như thế chứ !

Diệp Hoành Phúc biết sai rồi . Sai thật rồi . Đáng lẽ không nên chơi giật tóc như thế , bởi vì cậu biết tóc chính là điểm nhạy cảm của y * .

* Kiểu là Hươu bạch có lông , lông là tóc , bứt một cọng lông đương nhiên đau rồi , còn cái này là bứt một chùm , hỏi sao không giận được . Nói dễ hiểu hơn là cái cảm giác khi có một đứa bứt một chùm lông chân của mình .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top