Chương 3 : Bóng đen
Lửa dần tắt cũng là lúc nam nhân từ trong bóng đen bước ra đã giải thoát xong cho Diệp Hoành Phúc . Tình hình lúc đầu đã hỗn loạn rồi , lúc sau ai cũng nhìn thấy người nam nhân đó , tình hình bắt đầu hỗn loạn hơn .
- Yêu quái ! Yêu quái ! Hắn là yêu quái !
Chủ Bang Bạch Long xuất hiện , chỉ vào mặt người nam nhân hét thật to . Song , ai ai cũng bỏ của chạy lấy mình . Còn lại Diệp Hoành Phúc và hắn , cậu phải đối mặt với người nam nhân đã cứu mình .
- Ngươi thật sự là yêu quái ?
Diệp đệ đệ nhìn kỹ càng , người này thật sự rất điển trai , ngũ quan hoa lệ , lại làm người xem hút hồn , không nhìn thì thôi một khi đã nhìn thì không biết chán . Còn đôi mắt , màu nâu sâu thẳm , sáng , trong , như thủy tinh khối tan chảy mà đăm đăm nhìn cậu .
- Có sao không ? Bọn đạo tặc ấy mà , đừng quan tâm !
Giọng người này khá trầm , trong , không như trong tưởng tượng của cậu . Giờ mới để ý , hình như trên đầu anh ta có ... sừng ! Sừng của anh ta không phải thuộc dạng nhỏ cũng không lớn nhưng lại bị mái tóc bạch kim của anh ta che mất một nửa .
- Không sợ ta à ?
Cậu im bặt , không phải không sợ nhưng cậu sớm đã quen với việc này , từ nhỏ cậu hay bỏ nhà đi lên núi chơi , gặp được ông thầy cao tay đắc đạo , ông ấy rất ưng cậu nên nhận làm đệ tử . Thời gian bỏ nhà chạy lên núi của Diệp Hoành Phúc càng nhiều hơn , Diệp thiếu gia cậu hay bị cha mẹ trách mắng , cả người chị Diệp Nhàn Hoa cũng bó tay .
- Ngươi tên là gì ? - Diệp Hoành Phúc mở lời chấm dứt sự im lặng ngay lúc này .
- Cứ gọi ta là Trần C ... là Trần Quái .
- Ừm ... Ta là Phúc thiếu gia , hân hạnh .
- Được rồi ... ngươi cũng không bị gì , ta đi đây .
Nam nhân đó cũng không nói gì thêm quay mặt bước đi . Lúc này , Diệp Hoành Phúc biết mình chưa nói lời cảm ơn với hắn , vội cầm tay áo của y giật giật .
Nam nhân đó cảm nhận được nhưng không quay đầu lại , hắn hẳn muốn cậu phải nói ra không đến lượt hắn mở miệng .
- Đa tạ ...
Nói mới được hai chữ , mặt Diệp Hoành Phúc đỏ lựng , lấy hai tay che mặt , không biết đây là phản ứng gì ?
Người kia cũng có rất nhiều cảm xúc , bất ngờ , hỗn loạn và xấu hổ , hắn " ậm ừ " cho có lệ rồi toan bước nhanh về phía trước và mất hút .
Quay về Diệp Hoành Phúc , cậu vẫn phải mang khuôn mặt trái đào đỏ lựng . Đến lúc mở bàn tay mình ra , mới biết rằng người đã đi mất rồi .
Đây là hoàn cảnh gì đây trời ?
[ Đền cho mấy nàng thêm một chương nữa nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top