Chap 3.

Chẳng biết hơn 9 giờ tối Pháp Sư bảo Ẩn Sĩ qua nhà anh chơi là có ý gì, nhưng y vẫn qua. Cơ mà anh cũng lạ thật đấy, bảo cả hai ra phòng khách xem TV xuyên đêm vì ba mẹ đi vắng ngày thứ bảy đó thì y từ phòng bếp để lấy nước quay về thì đã thấy anh ngủ ngon lành trên sofa rồi, trong lòng còn ôm chú cánh cụt bông yêu quý nhìn như con nít, trông vô cùng đáng yêu.

Ẩn Sĩ kìm lại mong muốn lấy điện thoại ra để chụp lại khung cảnh đó rồi ngồi xuống cạnh người kia, không bật TV lên mà chỉ ngửa đầu dựa vào thành ghế, thở dài. Pháp Sư rất biết cách khiến y bối rối, hết việc này đến việc kia anh quay y như quay dế, nhưng y vẫn thích anh, thích anh vô cùng, và cũng chẳng có ai khiến y thích đến thế cả, ngoài anh ra.

Nghĩ trong bụng Pháp Sư ngủ rồi nên có nói gì cũng chẳng biết đâu nên Ẩn Sĩ hít một hơi thật sâu, đứng dậy, tiến lại chỗ anh đang ngủ ngon lành, cúi xuống rồi nói nhỏ, nói ra hết những cảm xúc bấy lâu nay dành cho đối phương. Có thể trông y như một đứa trẻ 14 tuổi dồn hết tâm tư vào tình yêu, nhưng nếu đó là dành cho anh, y chẳng ngại bị coi là kẻ ngốc thứ hai.

- Pháp Sư à, tôi thích cậu từ lâu lắm rồi, tôi không biết liệu cậu cũng cảm thấy như thế không, nhưng dù sao tôi vẫn mong dù là trước đây, hiện tại hay bây giờ, hai chúng ta vẫn có thể vui vẻ bên nhau như thế này.

Nhìn xuống gương mặt thanh tú đáng yêu kia, Ẩn Sĩ không chịu được mà vuốt ve gò má ấy rồi hôn nhẹ lên trán anh, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình bật TV lên xem, chủ yếu để phá vỡ không gian im lặng có chút cô đơn ấy. Chỉ là sau một hồi y lại quay sang người bên cạnh đang nằm im, cau mày chất vấn:

- Pháp Sư, cậu dậy từ lâu rồi đúng không?

Anh vẫn nằm im nhưng nét mặt thì như đang nhịn cười, cuối cùng không chịu được mà ngồi dậy, vừa cười vừa nói:

- Haha- xin lỗi, chỉ là- haha- trông cậu hồi nãy buồn cười lắm đấy Ẩn Sĩ.

- Ừ ừ, - Y quay mặt đi. - Sao cũng được.

- Nhưng mà tôi thật sự vui vì điều đó, cuối cùng được nghe cậu nói cậu thích tôi.

Ẩn Sĩ nghe tới đó liền quay ngoắt đầu sang nhìn Pháp Sư đang nhìn mình đầy hạnh phúc, nụ cười trẻ con thường ngày nay lớn hơn bao giờ hết.

- Không lẽ...

- Ừ, tôi cũng thích cậu, thích nhiều lắm luôn á.

Y có chút bối rối, sau cũng lấy lại được sự bình tĩnh trước lời thú nhận đột ngột kia, cũng cười lại với anh đầy trìu mến, quàng tay qua kéo đối phương vào lòng ôm chặt rồi nhéo má anh, mắng yêu:

- Thật chứ, cậu chẳng nói gì với tôi cả.

- Gì vậy? - Anh giả vờ giận dỗi bĩu môi. - Cậu cũng thế còn gì? Mà thôi cũng chẳng sao cả. Tôi thích cậu, thích cậu lắm luôn đấy. - Nói xong Pháp Sư liền quăng chú cánh cụt bông kia ra chỗ khác rồi vùi mặt vào lòng Ẩn Sĩ.

- Này này, cậu cứ như không ai trẻ con như cậu thế. - Y cười trừ trước sự trẻ con kia, song cũng ôm chặt anh vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc tím mềm mại của đối phương, thì thầm. - Nhưng cũng không sao, nếu cậu muốn được chiều chuộng như thế này thì tôi chiều cậu cả đời cũng được.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top