Chap 2.

Vào năm lên lớp năm, Pháp Sư đã có tình cảm với Ẩn Sĩ, tuy y là một con người trầm tính và ít nói, nhưng vào những năm cấp một, người có thể nghe anh nói huyên thuyên hơn mười phút cũng chỉ có y. Anh biết dù y cảm thấy anh có hơi nói nhiều nhưng chưa bao giờ y bỏ đi cả, y vẫn ở đó để nghe anh, đó chính là một trong những lý do lớn nhất Pháp Sư đặt cậu bạn thân trái tính nết với mình này vào trong tim.

Và cũng không quá khó để anh biết y cũng thích mình. Thật ra cũng chỉ mới đây thôi, khi anh giả vờ ngủ trên bàn và thấy hành động vén tóc lẫn ánh mắt dịu dàng đối phương dành cho mình, cậu chàng tóc tím này đã nhận ra hóa ra người mình thích cũng thích mình. Điều đó khiến tim của cậu chàng tóc tím này như đập lên đập xuống như trái bóng và kèm theo đó là cảm giác ấm áp kèm chút hạnh phúc trào lên trong lòng.

Hẳn Ẩn Sĩ cũng đang tự hỏi làm sao Pháp Sư có thể thoải mái cư xử đầy thân thiết như đôi tình nhân như vậy. Cả hai biết nhau từ năm cấp một đến giờ, sự thân thiết chắc chắn là vô cùng lớn, nhưng hơn thế nữa, là anh thích y, nên mới cảm thấy để bản thân và y hành động gần gũi như thế.

Nếu nói cho y biết tại đây thì sẽ không lãng mạn lắm, lớp đang đông người thế này chắc chắn sẽ khiến Ẩn Sĩ bối rối, dù thỉnh thoảng cũng thích vẻ mặt đó trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng ấy, anh vẫn cảm thấy nói ở chỗ khác sẽ phù hợp hơn, như là ở phòng khách sau khi cả hai đi chơi với nhóm Chính Nghĩa chẳng hạn. Nếu nói cho người khác biết thì họ sẽ bảo anh khó hiểu nhưng anh đã muốn thế thì chẳng ai cản anh được.

Pháp Sư yêu lắm những năm cả hai trải qua cùng nhau và anh mong sau này nữa vẫn sẽ được ở bên cạnh Ẩn Sĩ, cùng y trải qua nhiều mùa hè với cái nóng oi ả khiến anh mệt quá mà thiếp đi trên vai y, cùng y trải qua những mùa đông mà y sẽ đích thân đi đến sửa lại chiếc khăn len trên cổ anh khi nó bị nới lỏng ra.

Ẩn Sĩ, tôi thích cậu. Không ai khác ngoài cậu.

Đó là những gì anh sẽ nói với y tại nhà của mình, chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top