Chap 1.
Đối với Ẩn Sĩ, Pháp Sư là bạn, là người sẵn sàng ngồi nói chuyện với một người im lặng như y, anh còn là tia nắng ấm áp nhất, sáng nhất, chiếu rọi qua màn đêm u tối của y.
Và hơn thế nữa, anh lại còn là người y - một người gần như chẳng có chút gì là sẽ để ý đến mấy câu chuyện tình yêu - thầm thương trộm nhớ. Tình bạn này kéo dài được mười một năm và vào năm thứ chín, trong một buổi trưa đầy nắng oi bức, trái tim lỡ nhịp lúc anh vì mệt mà dựa vào lưng mình ngủ quên, từ ngày hôm đó Ẩn Sĩ mới biết người trong lòng của mình là người kia, chính là Pháp Sư.
Chỉ là Ẩn Sĩ vẫn khá đắn đo về việc có nên nói ra điều này với Pháp Sư không, bình thường cả hai đều thẳng thắn chia sẻ chuyện của bản thân với đối phương, nhưng chuyện này là chuyện khác, y không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ của cả hai, càng không muốn mất đi anh - người vẫn luôn ở bên cạnh y suốt những năm tháng còn dại khờ ngây ngô ấy.
- Ẩn Sĩ, thứ bảy này đi chơi cùng nhóm Chính Nghĩa với tôi không?
- Chà, nếu cậu muốn thì cứ đi thôi.
Cả hai người bọn họ trở thành bạn của nhau sau một lần cho nhau mấy bịch bánh năm lớp một và đến lớp mười một, tình bạn ấy vẫn còn, chỉ là hiện tại một trong hai người họ muốn được tiến xa hơn thế với đối phương.
- Vậy hôm đó cậu chở tôi đi nha, tôi lười đi bộ lắm.
- Cậu đúng là lười biếng. Đừng nghĩ tới việc cho cậu đi ké.
Anh bĩu môi trước câu nói đó, nhưng rồi cũng nở một nụ cười trẻ con với đối phương. Dù người kia nói từ chối là thế nhưng Pháp Sư biết Ẩn Sĩ vẫn sẽ đúng bảy giờ sáng hôm đó chở anh đi bằng chiếc xe đạp cũ màu xanh ô liu của mình, và bản thân y cũng biết dù có không thích sự trẻ con ấy của anh, y vẫn sẽ chiều theo ý của anh, đơn giản là vì y thích anh.
Ẩn Sĩ nhìn người bạn thân vừa nãy còn cười nói đầy năng lượng giờ lại nằm trên bàn ngủ ngon lành, thấy vài cọng tóc rủ xuống mặt anh không kìm được mà đưa tay vén lên, ngắm nhìn gương mặt thanh tú trẻ con đang say ngủ kia. Bình thường việc này chẳng là gì với Ẩn Sĩ, nhưng giờ y lại rung động trước điều này, y tự hỏi liệu anh có biết y thích anh hay thậm chí là cũng thích y không, khi mà vô cùng thoải mái để y có những cử chỉ thân mật như thế này với mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top