Giếng Ước

Trong một lần đi dạo trong thị trấn, Pháp Sư vô tình nghe được câu chuyện về một chiếc giếng ước thần kỳ. Khi ta muốn một điều gì đó, hãy đến cái giếng ấy, thả một đồng xu vào và ước, chỉ không lâu sau đó điều ước sẽ thành hiện thực.

Anh thích thú đem câu chuyện ấy kể cho Ẩn Sĩ trong một lần cả hai cùng nhau ngồi uống trà trong khu vườn trên đỉnh Tháp Lốc. Hai người đều chọn lúc không có ai để cảm thấy thoải mái hơn, và cũng để có thể gần nhau hơn. Pháp Sư chống cằm, tay vân vê mép ly trà uống được một nửa, đưa đôi mắt vàng lấp lánh nhìn Ẩn Sĩ ngồi bên cạnh đang nhâm nhi món đồ uống của mình, hỏi:

- Ẩn Sĩ này, nếu ngươi tìm được cái giếng ấy thì ngươi sẽ ước điều gì?

Y nghe vậy thì đặt ly trà xuống, nhướng mày nhìn anh:

- Vậy ngươi nghĩ ta sẽ ước gì?

- Thì, - Anh nhún vai. - Chắc là có thể dành thời gian một mình nhiều hơn mà không cần phải bị bắt làm thính giả 24/7 của một người nhiều chuyện và trẻ con như ta chẳng hạn. Ta đoán vậy.

Ẩn Sĩ cau mày, lấy tay búng một phát rõ to vào trán cậu trai tóc tím bên cạnh mình khiến đối phương kêu lên vì đau, anh nhìn y với vẻ mặt ấm ức:

- Có cần mạnh tay vậy không?

- Như vậy là còn nhẹ đấy Pháp Sư à, mà ngươi thật sự nghĩ ta sẽ ước như vậy sao?

- Không lẽ không phải à? - Pháp Sư lại nhún vai, cầm ly trà uống thêm vài ngụm rồi nói tiếp, - Ta nghĩ ngươi không thích ồn ào.

- Vậy ngươi nghĩ làm sao mà ta lại bằng lòng ngồi đây nghe ngươi huyên thiên suốt bấy lâu nay? - Y nhếch mép cười, mở đôi mắt luôn nhắm nghiền của mình nhìn đối phương đầy trìu mến.

Pháp Sư nhận ra được dịu dàng ấm áp trong giọng điệu lẫn ánh mắt của người kia thì đỏ mặt quay đi, uống hết ly trà rồi đứng dậy bỏ đi, để lại câu chào ngắn ngủn.

- Ta về phòng đây.

Chưa để Ẩn Sĩ nói câu nào, anh đã nhanh chân bước ra khỏi vườn hoa, để lại y ngồi một mình trong vườn cùng tiếng lá cây xào xạc chơi đùa cùng những cơn gió nhẹ thổi qua. Phản ứng của Pháp Sư làm y phì cười khi nghĩ đến. Vừa nhâm nhi ly trà của mình, y vừa nghĩ:

Thế còn ngươi thì sao Pháp Sư? Khi gặp cái giếng ấy, ngươi sẽ ước điều gì?

🍃

Ngày hôm sau, Pháp Sư rời khỏi Tháp để tự đi tìm cái giếng trong câu chuyện kia. Anh hỏi những mọi người xung quanh về vị trí của cái giếng và có một người phụ nữ đứng tuổi đã chỉ điểm cho anh:

- Chàng trai trẻ, nếu cậu muốn tìm ra giếng ước thì cứ đi thẳng đến rìa ngoại ô thị trấn. Đi đến khi xuất hiện một khu rừng, cậu hãy cứ đi bằng con đường đi vòng qua nơi đó, rồi cậu sẽ thấy một bãi đất trống. Đó là vị trí của cái giếng ước ấy.

Nghe theo lời bà, Pháp Sư đi một mạch thẳng đến rìa ngoại ô thị trấn cho đến khi thấy một khu rừng. Anh nhìn quanh xem có con đường đi vòng qua không thì đúng là như vậy. Pháp Sư vừa đi vừa thầm nhận xét: "Khu rừng này lớn thật đấy, kể cả con đường đi vòng qua cũng dài không kém".

Sau hơn nửa tiếng đi bộ, chàng Chiến Binh tóc tím cuối cùng cũng tìm thấy khu đất trống mà người phụ nữ trong thị trấn nói, và đúng là có một cái giếng trên mảnh đất đó.

Pháp Sư tiến lại gần, quan sát nó từ trên xuống rồi từ bên trong ra. Nước bên trong giếng khá sạch và trên mặt nước không có rêu, đối lập với vẻ bề ngoài dính đầy rong rêu xanh của nó, chỉ là có vẻ khá sâu nước nên anh không nhìn được ở dưới có gì.

Pháp Sư lấy từ trong túi ra một đồng xu vừa nhặt được hôm qua, định thả vào trong nhưng rồi lại thôi, chỉ chống tay lên thành miệng giếng rồi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước với vẻ mặt đăm chiêu. Vốn dĩ Pháp Sư cũng nửa tin nửa ngờ câu chuyện dân gian chưa được kiểm chứng này, nhưng anh vẫn đến để xem có thật như con người truyền tai nhau hay không.

Nếu mình ước bản thân có thể luôn ở bên Ẩn Sĩ thì có nghe kỳ lạ quá không nhỉ?

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng quyết định đánh cược một phen mà thả đồng xu vào trong giếng. Sau một tiếng "tõm" và đồng xu chìm xuống mặt nước, Pháp Sư đứng đực ra hồi lâu thì vò đầu đi qua đi lại, tự mắng mình quá ngu ngốc khi tin vào câu chuyện vớ vẩn kia. Nhưng đấu tranh tâm lý thế nào thì anh lại quay lại cái giếng. Hình ảnh Ẩn Sĩ nhếch mép cười đầy dịu dạng hiện lên trong tâm trí, Pháp Sư nuốt nước bọt, nói nhỏ đủ cho mỗi bản thân nghe thấy với cái giếng bằng giọng điệu đầy miễn cưỡng. Anh biết, nếu không nói ra, thì cả đời anh sẽ chẳng dám nói ra điều này với bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, bao gồm cả người kia.

- Tôi... tôi ước bản thân có thể luôn ở bên người tôi yêu, cái con người trầm tính và luôn lắng nghe những thứ nhảm nhí tôi nói ra mỗi ngày, luôn được ở bên Ẩn Sĩ, vậy thôi...

Đáp trả lại lời chàng trai tóc tím là tiếng lá cây xào xạc và sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, vạn vật như đều lặng im để chứng kiến một lời tỏ tình được gửi qua một vật với niềm tin nó sẽ làm nhiệm vụ của mình là biến điều ước ấy trở thành sự thật.

Khi Pháp Sư vẫn còn thẫn thờ định quay đi về lại Tháp thì đã có một bàn tay đặt lên vai anh khiến anh giật mình quay ngoắt người lại.

Ồ, là Ẩn Sĩ. Mà tên này bám theo mình à?

- Ẩ-Ẩn Sĩ? - Anh nhìn y đầy bối rối, - Sao ngươi lại ở đây?

Đối phương khoanh tay nhìn anh nhướng mày, đôi mắt vàng mở ra nhìn anh đầy nghi vấn.

- Thế ta hỏi ngươi sao ngươi lại ở đây?

- À thì... - Anh lảng tránh ánh mắt của đối phương, cuối cùng thở dài, chỉ tay về cái giếng. - Ta tìm cái giếng ước hôm qua nói với ngươi.

Y lại nhướng mày nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Ta biết.

- Thế còn hỏi làm gì... Ủa vậy là ngươi bám theo ta à?

- Không hẳn, - Ẩn Sĩ nhún vai - Ta chỉ đang đi dạo quanh thị trấn thì tình cờ thấy ngươi đang đi loanh quanh đâu đó, biết chắc là đang tìm cái giếng kia nên là ta đi theo ngươi đến tận đây.

- Thế cũng chả khác gì bám theo ta cả. - Pháp Sư giả vờ quay mặt giận dỗi, nhưng thật ra bản thân đang thầm gào thét mong rằng đối phương chưa nghe được chữ gì mình vừa nói hồi nãy.

"Mong là tên đó chưa nghe thấy, mong là tên đó chưa nghe thấy, mong là tên đó chưa nghe thấy,...", anh lặp đi lặp lại trong đầu câu ấy với hy vọng bản thân không cần phải cảm thấy xấu hổ đến mức phải tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Tuy nhiên hy vọng ấy đã nhanh chóng bị dập tắt khi Ẩn Sĩ cất tiếng khi y đi đến gần cái giếng chống tay nhìn xuống mặt nước, và anh chắc chắn đã nghe thấy tiếng y cười khẩy.

- Ta nghe thấy hết rồi.

- S-sao cơ?

Pháp Sư như không tin vào những gì mình đang nghe, khuôn mặt hiện đã đỏ hơn trái cà chua hiện rõ sự hoảng hốt, trong lòng dậy sóng như đang có một cơn lốc xoáy đang tung hoành. Tuyệt, vậy là tất cả đều kết thúc, chưa bao giờ anh lại thấy xấu hổ như thế này cả, không biết ở quanh đây có cái hố nào sâu hơn 10 mét không nhỉ, anh nhất định sẽ nhảy xuống đó và sống dưới đấy cho đến hết đời mà không bao giờ chui lên.

- T-ta có thể giải thích. Đó chỉ là...

- Không ngờ ngươi lại chọn ta đấy, Pháp Sư à.

Bất ngờ? Anh chớp chớp mắt nhìn y khó hiểu, đối phương mở một mắt nhìn phản ứng của anh rồi nói tiếp.

- Ta không để ý đến việc ngươi tin vào câu chuyện kia rồi mò đến đây, không, ta chỉ thắc mắc trong vô vàn người, tại sao ngươi lại chọn ta?

Pháp Sư cố gắng chắt lọc mọi thứ để có thể trả lời Ẩn Sĩ theo cách hợp lý, song đến cuối cùng quyết định không che dấu tình cảm bấy lâu nay của mình một lần nữa. Y hệt như khi nãy đã nói với cái giếng, nếu không nói ra ngay bây giờ, chỉ e là mãi về sau những lời này sẽ vô tình bay biến theo chuyển động vô tận của vũ trụ. Anh tiến đến cạnh y, tay đặt lên thành giếng nhìn xuống mặt nước, một tay ôm mặt rên rỉ:

- Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, đó chỉ là mong ước có đôi chút ích kỷ của ta thôi.

- Ích kỷ? - Ẩn Sĩ mở cả hai mắt nhìn anh đầy hoài nghi. - Tại sao ngươi cho rằng điều đó lại ích kỷ?

- Chà, chuyện là không biết từ khi nào ta lại rung động với ngươi, một Chiến Binh có tính cách hoàn toàn trái ngược với ta, ngươi im lặng và ít nói, cứ tưởng là ngươi chỉ thích những nơi yên tĩnh thay vì náo động như khi đi với ta.

- Nhưng thế nào mà ngươi lại chịu nghe ta nói cả ngày. Lúc đó ta cảm thấy ngươi kiên nhẫn lạ thường, những người khác thì được hơn 5 phút là đã bỏ đi rồi, còn ngươi thì không. Thế nên ta nghĩ, chắc mình ích kỷ chút cũng chẳng sao, rồi mò đến đây để ước. Vậy thôi.

Anh quay người chống tay dựa vào thành giếng, đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trên đầu.

- Ta nói xong rồi, hai ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ha? - Sau đó Pháp Sư nghiêng đầu nhìn người bên cạnh dò ý kiến. Tuy nhiên những gì được bên kia thốt ra lại khác hoàn toàn so với những gì chàng Chiến Binh này tưởng tượng.

- Nếu thay vì là ngươi mà ta đến đây thì ta cũng sẽ ước hai ta mãi mãi ở bên nhau thôi.

Anh đơ người trước y, hôm nay những gì y nói đưa anh hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cơ mà không hiểu sao câu nói đó của Ẩn Sĩ lại khiến Pháp Sư có chút ấm áp trong lòng. Y đưa một tay đặt sau đầu anh rồi dùng lực nhẹ để ấn trán của họ vào nhau, chưa kịp để đối phương nói thêm, y đã nói tiếp:

- Ngươi hãy nhớ lại câu hỏi của ta vào tối hôm qua đi, "Vậy ngươi nghĩ làm sao mà ta lại bằng lòng ngồi đây nghe ngươi huyên thiên suốt bấy lâu nay?".

- Nếu ta cũng chẳng có tình ý gì với ngươi thì cần gì phải ngồi yên một chỗ nghe ngươi nói hết từ chuyện này đến chuyện kia thay vì theo ý ta là ở một mình cho yên tĩnh, hả tên ngốc nói nhiều nhưng lại vô cùng đáng yêu của ta ơi?

- Ngươi im đi... - Pháp Sư lấy một tay ôm mặt vì xấu hổ trước cái biệt danh y dành cho mình.

- Với cả, thật sư ta cũng vui khi ngươi chịu ngồi nói chuyện với ta, ngươi biết đó, ta im lặng như thế mà ngươi vẫn không chán.

- Chán sao được chứ, lúc trả lời mấy câu hỏi dở hơi của ta ngươi không cười mà còn trả lời vô cùng nghiêm túc, những người khác nghe xong hoặc là cười hoặc là cho ta ăn đấm rồi.

Anh bĩu môi, y nhìn vẻ mặt đó thì phì cười rồi tiện thể đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của con người phía trước, một tay áp lên má rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trẻ hơn kia, đối phương cũng dựa theo cầm lấy bàn tay y cười tinh nghịch.

- Vậy là ngươi cũng thích ta à?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy lúc về ta nắm tay ngươi được không?

- Nếu ngươi muốn thì được thôi.

Trên suốt quãng đường đi về thị trấn Phong Luân, cả hai vừa đi vừa nắm tay nhau rất chặt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay của cả hai đan lại vào với nhau. Suy cho cùng chiếc giếng kia thật sự có phép thuật, chính câu chuyện của nó đã giúp cho ước nguyện của cả hai trở thành sự thật. Định nghĩ về tình yêu của người Trinox và người Trái Đất là như nhau, chỉ là đối với họ việc được mãi mãi ở bên cạnh nhau cũng chỉ là cách nói khác của yêu mà thôi.

Fin.

22.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top