Phần 14 - Chân Giới
Vẻ mặt Cửu thay đổi như cục diện của câu chuyện, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không khỏi khiến y phải ngồi trầm ngâm rất lâu. Việc Ái Tri còn sống từ đầu tay Dương Minh - hay Độ Sẹo này đã biết vậy mà còn dụ dỗ Cửu đuổi theo, mục đích cho việc làm này cũng đã rõ ràng: Độ Sẹo muốn Cửu đọc về thế giới tiếp dẫn trước khi đề nghị cùng y đi vào Bến Nước Ròng để gặp Ái Tri. Về phần cá nhân Cửu, y cảm nhận được trình độ và khả năng của Độ Sẹo hơn y một trời một vực, nhìn kỹ lại khuôn mặt gã ta đúng là có vài vết sẹo nhưng độ tuổi không như miêu tả của Ái Tri. Gã còn rất trẻ, như Cửu, vậy mà thứ áp khí tỏa ra từ gã là quá lớn, không phải người bình thường, nói xuất thân vô cùng khủng khiếp cũng không phải là ngoa.
Từ lúc gia đình bị nạn, Cửu lưu lạc khắp lục tỉnh, kim lệnh cứu y không biết bao nhiêu lần, từ phá án cho đến hành động đều nhờ nó nên vụ án nào Cửu cũng xuất hiện và biến mất như một vị thần, không sinh vật nào nhìn thấy Án Sát Lệnh mà còn đứng vững. Việc đó tạo cho Cửu cảm giác ngạo mạn nhất định, Cửu chẳng khác nào là thế lực tối thượng trong tam giới. Từ khi gặp Độ Sẹo, phải nói là lòng tự trọng của Cửu đã bị tổn thương phần nào, đứng trước một nhân vật bề thế như gã ta làm cho Cửu cảm thấy vừa nể trọng vừa sợ hãi, hào khí mấy năm hành nghề tự dưng tiêu tan đâu mất hết.
Không gian chìm trong im lặng rất lâu, Độ Sẹo vẫn ngồi bình thản nhịp chân mà đợi câu trả lời từ Cửu, Cửu nhìn gã trân trân rồi lên tiếng: "Độ huynh, nghe huynh nói xong Cửu tôi có một thắc mắc như thế này, thú thật tôi muốn đi gặp Ái Tri. Nhưng nếu muốn tới Bến Nước Ròng thì phải đi qua cả một hành trình dài. Tôi thực không có thời gian, hay là..."
Độ Sẹo xua tay: "Cửu huynh hiểu lầm rồi. Tại hạ đâu có nói những điều như vậy, huynh đừng quên thân phận, vị thế và "sức mạnh" của chúng ta đến từ đâu."
Nói đoạn, Độ Sẹo nhặt kim lệnh của mình lên giơ ra trước mặt, Cửu cũng cúi đầu nhìn xuống Án Sát Lệnh. Có thể là do tưởng tượng, nhưng Cửu thấy những dòng chữ khắc trên đó khẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Y nhặt kim lệnh, ánh mắt hiện lên một chút quyết tâm, tạm thời cứ nghe theo sự hướng dẫn của Độ Sẹo.
Vài phút sau cả hai đã lên đường, Cửu đi sau Độ Sẹo đến một khu rừng nhỏ. Xa xa, khuất giữa tiếng chim hót và tiếng khỉ gọi bầy là một tán cây còng rất lớn, đến gần mới phát hiện thân cây bị rỗng, bên trong tối om om, tựa như đằng sau không phải là khu rừng mà là một thế giới khác vậy. Độ Sẹo vịn tay vào thành cây còng rồi bước vào, Cửu sát sau lưng gã đang quay đầu liên hồi, cố quan sát xung quanh. Đường đi không chút ánh sáng, Cửu chỉ nghe theo tiếng bước chân của Độ Sẹo đằng trước mà bước theo, chẳng biết thứ gì đang chờ đợi bên kia, tiếng hét của chim khỉ cũng nhỏ dần rồi tắt ngắm.
Ánh sáng cuối đường làm Cửu giơ tay lên che bớt, cảm thấy khóe mắt cay xè, chỉ nghe giọng Độ Sẹo bảo là đã đến nơi. Thì ra Bến Nước Ròng là một cái đầm lầy. Nước ở đây đã khô cạn gần đến đáy, xung quanh lau sậy mọc tua tủa, những tán còng cổ thụ khổng lồ bao vây tứ phía. Độ Sẹo đốt ba cây nhang rồi quay sang dặn Cửu nhớ bám sát sau lưng mình, nghe tiếng động gì cũng không được quay lại nhìn. Độ Sẹo đi sang rìa phải của đầm lầy, gã thận trọng cắm một cây nhang rồi đi tiếp, vừa sang phía bên kia của đầm lầy, gã lại cấm một cây nhang nữa rồi chậm rãi quay đầu lại. Cửu nghe sau lưng và xung quanh vang lên những tiếng sột soạt ghê rợn, tự dặn bản thân không được quay lại nhìn dù rất tò mò.
Đi một hồi thì cả hai đã về vị trí của cây nhang đầu tiên, vết cắm vẫn còn đó nhưng nó đã biến đâu mất, Độ Sẹo cắm cây nhang cuối cùng xuống, vái lạy ba cái rồi đứng dậy. Chợt từ phía sau, âm thanh "Rầm! Rầm!" vang lên, dưới lòng đất, một kiến trúc làm bằng gỗ trồi lên, chi chít trên đó, được khắc lên gỗ là những biểu tượng trông giống như kim lệnh. Độ Sẹo thở phào, tựa như nhiệm vụ kể ra hết sức đơn giản vừa rồi là bước quyết định vậy, gã bảo Cửu lấy kim lệnh của mình ra đặt vào những lỗ hổng trên đó. Khi vừa ướm kim lệnh vào, Cửu giật mình khi không giật tay lại được, trên thân gỗ, những nhánh cây nhọn hoắt chìa ra rồi ghim vào động mạch của hai người, tựa như nó đang dò xét thân phận của họ vậy.
Độ Sẹo quay sang nhìn Cửu, vốn dĩ từ trước tới nay, chuyện liêu trai án lớn Cửu gặp không ít, tuy nhiên đều có bàn tay con người nhúng vào, chuyện quỷ thần trực tiếp gây ra thì chưa thấy. Lần đầu tiên thấy những cây nhang biến mất bí ẩn, từ đâu lại xuất hiện khối gỗ như có tri giác khiến y không khỏi hốt hoảng về một thế giới khác thật sự tồn tại. Cũng may mắn nhờ có sự bình tĩnh được tích góp trong thời gian làm Án Sát Tiên Sinh bất lâu nay nên Cửu không biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Những đầu kim làm bằng nhánh cây rút lại cũng là lúc Độ Sẹo bảo: "Cửu huynh chớ nên hốt hoảng, nhất là khi bước vào thế giới tiếp dẫn phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta đi thôi."
Cửu có chút tự ái, rõ ràng Độ Sẹo biết y đang lo lắng nãy giờ, có giấu cũng không qua mặt được gã, thà nói ra từ đầu có lẽ sẽ đỡ hơn. Cả hai cất kim lệnh rồi đi vòng qua chỗ khối gỗ, lát sau thì thấy thôn xóm hiện ra. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, phong cách nhà cửa mang đậm kiểu cách của nhà Thanh thời kỳ đầu, hai dãy nhà san sát, lẫn giữa ánh sáng mờ ảo là những lớp khói không biết từ đâu đang oằn mình cuộn tròn. Xung quanh họ người đi lại tấp nập nhưng không hề có chút sinh khí, ai nấy đều cúi gầm mặt, di chuyển nhẹ như không.
Độ Sẹo dẫn Cửu đến một ngôi nhà bề thế, đèn lồng đỏ treo kính cả mái vòm, cửa và hoành phi sơn son thiếp vàng hết sức xa hoa lộng lẫy, bức hoành phi trên cửa đề Tuần Vũ Phủ, lính gác trang nghiêm, mặc giáp, đeo đao, tay cầm súng hỏa mai, hết sức kỳ quặc. Qua hai lần cửa, người hầu dẫn Độ Sẹo và Cửu đến gian nhà lớn, bên trên có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang nằm, tay hút ống tẩu, đầu búi cao, mặc quan phục nhà Nguyễn với áo bào màu xanh, nịt lưng màu đỏ.
Độ Sẹo quỳ xuống, tâu: "Bố Chính Sứ Dương Minh kính chào Lục tỉnh Tuần Vũ!"
Thấy Cửu còn đứng lóng ngóng, Độ Sẹo ra dấu cho y quỳ xuống giống mình, Cửu chỉ làm theo chứ chẳng biết xưng hô thế nào. Người phụ nữ đứng dậy, bảo cả hai thôi hành lễ rồi đi xuống kế bên Cửu, nói: "Tất cả chỉ còn thiếu người này thôi sao?"
Người phụ nữ bí ẩn với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt buồn bã nhưng kiên định vẫn nhìn đăm đăm vào Cửu, Độ Sẹo bẩm: "Chỉ còn thiếu người này thưa Lục tỉnh Tuần Vũ."
Cô ta gật đầu rồi nói với Cửu: "Tôi biết anh theo dõi vụ án vừa rồi, nhưng có lẽ anh vẫn chưa hiểu thế giới này thực sự vận hành như thế nào. Chúng ta không vội, thôi thì để tôi kể cho anh nghe vậy. Ý anh thế nào?"
Thật tình trong đầu Cửu có quá nhiều khúc mắc, nãy giờ chỉ muốn nghe câu này, y gật đầu. Người phụ nữ lệnh cho lính canh ra ngoài hết, không quên dặn phải đóng cửa lại. Cô mời hai người bọn Độ Sộ và Cửu ngồi rồi bắt đầu kể, câu mở màn khiến Cửu bất ngờ nhưng cũng phải nói là đã nằm trong dự liệu: cô ta chính là Ái Tri.
Mọi chuyện bắt đầu vào cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sơn hà lúc này bị chia đôi, xã tắc lâm vào chiến loạn liên miên. Trịnh - Lê đánh Mạc, Trịnh đánh Nguyễn, Nguyễn đánh với các thế lực phương nam, có thể nói là binh đao không được mấy ngày ngơi nghỉ. Thời phong kiến tư thù giữa các bên là vô cùng lớn, cách trả hận cũng tàn độc vô cùng, chuyện đào mồ quật mả nhau, tro cốt băm vằm hoặc trộn thuốc nổ cho hóa thành tro bụi rồi vứt xuống cống rãnh xảy ra thường xuyên. Tây Sơn thống nhất, sử ghi Quang Trung cũng cho quật mả tổ tiên chúa Nguyễn, đến khi Nguyễn Ánh lấy lại giang sơn, điều tương tự cũng xảy đến với mộ phần gia đình Tây Sơn, cách thức tàn bạo không cần phải kể đến. Giai đoạn này mồ mả con người không biết đến hai chữ ổn định, không bị chiến loạn tàn phá thì cũng bị trộm mộ đào xới, âm phần cả một dải đất Việt lâm vào cảnh bất định khiến âm hồn nhân sinh bất tán. Ma khí dâng cao khắp nơi, âm dương hai thế giới bất phân rạch ròi, luân thường đạo lý bị đảo lộn.
Nói đến đây hẳn phải thêm chút lời bình. Chúng ta đều thấy rằng, phàm là con người hẳn sẽ có linh hồn, cụ thể là con người có ba phần: hồn, vong và phách. Vong là thứ gắn kết hồn vốn bất định và phách là thể xác. Vậy khi chúng ta chết đi thì phần hồn đó đi về đâu? Thiên Đàng hay Địa Ngục? Dưới con mắt của Án Sát họ Dương, Thiên Đàng và Địa Ngục đều không hẳn tồn tại. Có chăng khi chết đi, linh hồn sẽ trở nên lang thang đợi ngày tái sinh trong một thân thể mới.
Ái Tri thừa hiểu Cửu suy nghĩ như thế nào cho nên không cần hỏi, tiếp tục giải thích. Kỳ thực suy nghĩ của Cửu không sai, nhưng thiếu. Thứ quan trọng để con người sớm đầu thai chính là Chánh Niệm. Hiểu nôm na thì giống như Đức Phật Thích Ca giảng về Tứ Diệu Đế để con người thoát khỏi vòng luân hồi, đắc đạo. Trong mỗi thời kỳ, lúc nào số người có Chánh Niệm cũng nằm ở mức vừa phải, không ít quá cũng không nhiều quá, nhờ vậy mà số vòng luân hồi của tự nhiên được giữ vững, thiên đạo không mai một. Những người có Chánh Niệm thì siêu thoát sớm, những người chưa có, chưa đạt thì vẫn phải tồn tại ở dạng linh hồn lang thang. Những linh hồn này tụ lại, chia thành nhiều nhóm, trú tại một vùng nhất định, chọn ra một người để lãnh đạo và bảo vệ vì thực ra có những con quỷ sống bằng cách ăn linh hồn.
Những nhóm linh hồn này yêu cầu người dân cúng bái, tạm hiểu như là thổ địa của một vùng, từ thiên cổ tới nay đều là như vậy. Trong ngôn ngữ của quyển sổ mà Ái Tri để lại, thế giới của linh hồn này được gọi là thế giới tiếp dẫn, tuy nhiên "người" ở đây gọi nó là Chân Giới, một thế giới siêu thực, tồn tại chồng lấn với dương thế, ở đó có cả ma, quỷ, người và yêu. Vẫn thường nghe kể có những khu đất hoang, đêm đêm hay thấy bóng trắng lượn lờ hoặc lửa ma trơi, đi ngang qua thì tiếng khóc cười đan xen lẫn lộn, âm u quỷ dị khó tả, đó là Chân Giới. Cũng có người kể đi qua thôn làng từng bị cháy rụi hoặc dịch bệnh hoặc chiến loạn, cả làng chết hết, sau vài năm thì nửa đêm canh ba đứng xa nhìn lại vẫn thấy đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, đó là dân làng chết oan, Chánh Niệm chưa thành nên vùng đấy trở thành Chân Giới.
Nói vậy để thấy Chân Giới tuy là vùng không thời gian mang tính chồng lấn hỗn độn với dương thế, nhưng cốt yếu nơi đó vẫn phải có nhiều âm khí và oán hồn, ngưng tụ bất tán dần dần mà thành, bước vào đấy thì không còn những lý lẽ của người sống được nữa. Những lần Độ Kiếp của Ái Tri, nói vậy chính là diễn ra ở Chân Giới. Cửu nhớ lại những mô tả trong quyển sổ, những lần vượt ải đều ở những nơi mồ mả nhiều, trại hòm hoặc rừng cây âm u.
Như đã nói, giai đoạn cuối Trịnh Nguyễn phân tranh, qua Tây Sơn rồi đến nhà Nguyễn, âm phần cả đất Việt như bị đảo lộn, Chân Giới lúc này bộc phát, lấn át rất mạnh vào phần không gian của dương thế. Điều này gây nên ảnh hưởng không hề nhỏ, ma quỷ xuất hiện trong dân gian nhiều vô kể, không chỉ làm người sống khó khăn mà ngay cả người chết cũng chẳng hề dễ chịu. Linh hồn người chết không có Chánh Niệm ngày càng nhiều, ứ đọng, Chân Giới lâm vào khủng hoảng, tầng lớp thổ địa bị tác động, thậm chí có người do bị bức bách đến độ không thể siêu thoát được, hóa thành quỷ dữ. Đứng trước tình cảnh này, những nhóm thổ địa lớn họp lại, bầu ra chín linh hồn mạnh nhất, gọi là Cửu Tử Quan, tiến hành thanh trừng dã quỷ, cân bằng âm dương, dẹp loạn oán linh, khiến cuộc sống dần trở lại bình thường, khôi phục tuần hoàn tự nhiên.
Lúc này, trong nhóm Cửu Tử Quan có một kẻ họ Hồ, tên Bá Trạc muốn gom hết tất cả về dưới trướng mình, bèn họp mưu với một số tên thổ địa biến chất khác, gồm mười ba người, lập ra Tử Vỹ Hồ, mưu hại triều Tây Sơn, trợ giúp Nguyễn Ánh. Nội bộ Tây Sơn lục đục, Nguyễn Ánh đánh đâu thắng đó, chẳng lâu sau gồm thâu giang sơn về một mối. Có tin đồn cho rằng, mười ba đỉnh đồng của nhà Nguyễn là để nhờ sự trợ giúp của Tử Vỹ Hồ, phù hộ hương hỏa đời sau của Nguyễn triều.
Tuy nhiên sau khi Nguyễn Ánh có được giang sơn, Tử Vỹ Hồ không hiểu sao lại lui về sau, đề nghị thỏa hiệp với phần còn lại của Cửu Tử Quan. Cửu Tử Quan vốn dĩ chọn trung lập, chỉ có suy nghĩ không để Chân Giới lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn bất định, bèn đồng ý với đề nghị đó. Nguyễn Ánh dùng đồng đen, vàng ròng, nung chảy chung với râu hổ và nanh trăn, tượng trưng cho quyền lực của tam giới, đúc thành các kim lệnh, gồm ba mươi sáu cái chia cho hai ban văn võ, cấp phẩm y hệt như dương thế gồm chín phẩm, mỗi phẩm gồm Chánh hoặc Tòng. Tất cả các phẩm đều được trao, duy chỉ có Chánh Tứ phẩm Án Sát Sứ mãi đến thời Minh Mạng mới tìm được người phù hợp là Dương Quang Kiệt.
Vậy Cửu Tử Quan là những ai, họ có trách nhiệm thế nào? Như đã biết, mỗi một kim lệnh sẽ được trao cho một người có năng lực phù hợp, trách nhiệm có thể gọi là tương đồng với dương thế, tuy nhiên năng lực họ có thể quản cả quỷ thần, điều này là thực. Từ đó tới nay, kim lệnh đã cứu Cửu không ít lần, đôi khi y cũng không rõ đó là loại năng lực gì mà lại ghê gớm như vậy. Nay nghe lời Ái Tri giải thích, tuy chỉ mới rõ ràng được phần nào, nhưng cũng khiến Cửu tin vào kim lệnh hơn nữa. Chuyện Dương Quang Kiệt gặp vua và có cuộc đấu trí thế nào để có được kim lệnh Án Sát Tiên Sinh, hãy để một lúc khác sẽ bàn đến.
Dương gia nắm giữ chức vụ Án Sát, là điều Chân Giới vô cùng lo sợ. Tương tự như dương thế, Chân Giới cũng có những chuyện ác ôn, nếu không có Án Sát thì ai mà cản bọn quỷ thần làm loạn. Dương gia nắm giữ thứ tưởng chừng như là thiên ý đem lại hạnh phúc cho thế gian, nhưng với con cháu của họ lại là một nỗi bất hạnh. Chuyện vô cùng bất ngờ là năm Cửu mười hai tuổi, gia đình y bị hãm hại, âm mưu đằng sau lại chính là Tử Vỹ Hồ đã bặt tăm gần hai trăm năm!
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, thân phụ của Cửu chưa kịp nói gì với y về cái gọi là Chân Giới thì cả nhà đã chết, chỉ còn Cửu cùng chị gái và một người anh họ là lưu lạc giang hồ.
Vậy tại sao, kim lệnh là thứ của Chân Giới, trong khi Dương Quang Kiệt là người sống, làm sao có được? Điều tương tự cũng xảy đến với Ái Tri. Nguyên do là như đã nói đến, khi linh hồn có Chánh Niệm, nó sẽ được đi siêu thoát. Những người đang giữ kim lệnh dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chuyện đó được, vấn đề nan giải là kim lệnh sẽ được truyền thừa như thế nào nếu Chân Giới không có linh hồn đủ khả năng nắm giữ kim lệnh, vì trong vàng còn có cả râu hổ và nanh trăn. Lúc này, Cửu Tử Quan bèn nhóm họp, họ chính là những người tạo ra thứ gọi là "cá sấu lên bờ, người ta xuống nước", hay nói ngắn gọn hơn là Độ Kiếp. Như đã biết, Độ Kiếp khiến người sống trở thành quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, người không ra người, tạm gọi là phá luật sinh tử một cá nhân để giúp trật tự cho Chân Giới.
Lại nói về kim lệnh, vốn dĩ nó sinh ra từ ý chí của Chân Giới, là vật thuộc Chân Giới, người bình thường khó mà cầm được. Cửu sinh trong gia đình Án Sát, ít nhiều kế thừa từ thân phụ, nên có thể tạm gọi là điều khiển được kim lệnh, có những khi nó rơi ra thì Cửu gặp trọng án, đó không hề là thứ gì đó ngẫu nhiên như ý trời, mà kim lệnh kia, "đánh hơi" được Chân Giới nên muốn quay về với những chủ nhân thực sự của nó mà thôi, tuyệt nhiên không phải là thiên ý gì cả.
Nghe đến đây, Cửu như điếng cả người, tay bất giác nắm chặt lấy kim lệnh, chỉ thấy một miếng kim loại lạnh ngắt mà thôi. Khỏi nói cũng biết Cửu hụt hẫng vô cùng, bụng dạ rối bời, bất giác đưa mắt nhìn Ái Tri, không hiểu sao một cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Ái Tri thực tế khá giống với những gì y tưởng tượng, tuy nhiên đôi mắt của cô toát lên một phong thái bất phàm, thần khí kinh người, khiến những gì Ái Tri nói nãy giờ, Cửu đều tin là thật, tính tò mò nghi ngờ hàng ngày của Án Sát như biến mất hoàn toàn, chẳng để lại dấu vết gì cả. Cửu cảm nhận được rằng, Chân Giới này quả thực tôn ti trật tự được phân chia hết sức rõ ràng, thứ bậc không phải là chuyện để đùa, chỉ một cái liếc mắt của Nhị Phẩm Tuần Vũ Lục Tỉnh cũng khiến y - một Tứ Phẩm Án Sát phải dè chừng.
Ái Tri thấy Cửu mười phần ngơ ngác, có thể nói là sự xuất hiện của cô cũng như về Chân Giới hoàn toàn vượt xa những thứ Cửu tưởng tượng, thậm chí trong thế giới này, Cửu có khi không được bao nhiêu quyền năng nữa. Ái Tri nói: "Chân Giới này, nói Án Sát thì quyền lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, mà lại tùy vị trí, cho nên Án Sát Sứ luôn là mục tiêu tranh đoạt của Tử Vỹ và Cửu Quan. Quyền lực của Án Sát không đến từ cấp phẩm mà là đến từ chuyện cậu đang chuẩn bị phán xử ai. Chỉ cần Án Sát chuẩn bị hạch tội, dù có Chánh nhất phẩm hay Minh Đế Chân Giới cũng phải quỳ xuống chịu mà thôi, đó là quy luật mà Cửu Tử Quan đã tạo ra, nhằm đề phòng một ngày nọ, thế lực của Hồ Bá Trạc lại nổi dậy!"
Nói vậy, ở Chân Giới, Án Sát muốn giết ai cũng được, miễn đó là kẻ có tử tội. Người sống thì bị giết chết, linh hồn ở Chân Giới thì bị đày đọa, vạn kiếp bất phục, nghe thôi đã thấy đáng sợ. Chân Giới cũng chia cấp bậc xã hội hệt như dương thế, người cai quản Chân Giới gọi là Minh Đế, đã truyền được bảy đời. Minh Đế hiện tại họ Thái, thế lực rất lớn ở vùng cao, tuy nhiên tám năm nay, ông ta đột nhiên biến mất, không ai biết được hành tung ở đâu, vẫn cảm nhận được khí thì có thể biết là chưa đầu thai chuyển thế.
Cùng thời gian đó, một kẻ khác tự xưng là hậu duệ của Hồ Bá Trạc quả nhiên thâu tóm được thế lực thổ địa của vùng miền đông, đối đầu với Cửu Tử Quan, lấy lý do Cửu Tử Quan che giấu tội phạm, xử thế bất công, mưu hại Minh Đế. Thế lực Tử Vỹ Hồ lan rộng, tàn phá Chân Giới, cục diện đang hết sức nguy hiểm, nguy cơ thời kỳ khủng hoảng xưa quay trở lại là rất cao. Trước tình thế đó, nội bộ Cửu Tử Quan cho rằng, trong họ có kẻ làm phản. Một vị quan nhất phẩm, chủ quản của Ái Tri, Tòng Nhất phẩm Hiệp tá Đại học sỹ, họ Hoàng, tên Kỳ Anh là trụ cột của phe Cửu Tử, lo sợ nội gián nên y ra sức tuyển thêm tay chân, Ái Tri vượt qua vòng Độ Kiếp, Hoàng Kỳ Anh không rõ vì lý do gì, phân cho cô làm Lục tỉnh Tuần Vũ, phụ trách thanh tra xứ Nam Kỳ.
Cửu nghe đến đây liền nhìn Ái Tri bằng ánh mắt hết sức khó hiểu, nói: "Nói vậy chuyện cô vượt qua Độ Kiếp là thật?"
Ái Tri khẽ gật đầu, cô ngồi xuống ghế, tay đưa tẩu lên rít một hơi dài, nói: "Hoàng tiên sinh phát hiện ra dòng dõi của ta, liền nhân đó mà sai Bố Chính sứ Dương Minh, xuất hiện trước tòa soạn với hình hài của Độ Sẹo, bằng mô tả về trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước đã khiến ta đồng ý bước chân vào quá trình Độ Kiếp, hay còn gọi là Tiến Đồ. Khá khen cho anh nhìn ra được chuyện ta ghi chép trong quyển sổ kia là do ta hóa điên dưới áp lực của các lần đi, thực ra các nhân cách đó của ta chính xác là số lần ta bị chết ở mỗi lượt đi. Cứ sau khi ta chết một lần, Dương Minh sẽ gọi hồn phách ta nhập thể, loại trừ đi một nhân cách, nhân cách đó sẽ xuất hiện trong tâm trí ta y hệt như một người sống, đến lần đi qua Ngã Ba, ta định bỏ trốn đến Bến Nước Ròng thì bị lạc, ở đó, nhân cách Hồng Ba xuất hiện."
Cửu hỏi: "Vậy còn năm người chết sáng nay?"
Ái Tri đáp: "Đó là lần Tiến Đồ tiếp theo, chuẩn bị thay chức Lục tỉnh Tuần Vũ của ta, ta phải đổi đến vùng Bắc Hà."
Cửu hỏi tiếp: "Vậy kẻ đó là ai?"
Ái Tri rít tiếp một hơi tẩu rồi nói: "Nay mai người đó sẽ xuất hiện, thiết nghĩ anh không cần quan tâm."
Cửu khẽ cười, nói: "Không quan tâm vậy sao cô lại cử Độ huynh đến rước tôi vào đây?"
Ái Tri nói: "Ta đã nói với anh, Cửu Tử và Tử Vỹ đang ở thế đối đầu, hai bên đều tranh giành nhau kẻ có kim bài Án Sát, chức Tứ phẩm cỏn con có đôi lúc lại vô cùng hữu dụng!"
Cửu nghe đến đó thì ngán ngẩm, lắc đầu, nói: "Chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến tôi, như cô nói, với kim lệnh này, chắc gì cô hay ai trong cái Chân Giới này giết được tôi? n oán của thế giới này, vốn dĩ từ đầu chí cuối đều không liên quan đến Cửu này, nay chỉ một lời cô nói tôi phải giúp, nhất định Cửu tôi phải theo hay sao?"
Ái Tri đứng phắt dậy, gạt tàn tro trong đầu tẩu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nếu bình thường thì anh đâu liên quan gì, nhưng theo ta biết, chị gái và một người anh họ của anh vẫn đang lưu lạc đúng không? Có biết tại sao anh đi khắp nơi trong tám năm qua mà chưa nghe tung tích gì về họ không?"
Cửu nghe đến đây liền giật mình chú ý, định bụng hỏi Ái Tri về tung tích người thân, tuy nhiên nhất thời tính hoài nghi nổi lên, có chắc Ái Tri thực sự biết tung tích hai người họ hay không hay đây chỉ là một âm mưu lôi kéo Cửu vào cuộc chiến của Chân Giới. Có vẻ như Ái Tri đoán được Cửu nghĩ gì, cô ta khẽ nói: "Anh có biết tại sao quá trình Độ Kiếp lại được đặt cái tên là "cá sấu lên bờ, người ta xuống nước" không?"
Cửu im lặng không đáp, Ái Tri nói tiếp: "Vì thế giới này, cả dương thế và Chân Giới, nếu anh cứ chăm chăm moi hết tất cả thứ mà anh tin là sự thật, cuối cùng chỉ còn lại toàn thứ giả dối. Con người nên ở trên bờ, cá sấu nên ở dưới nước, đừng để khi xuống nước vẫn là con người, nhưng khi lên bờ lại hóa cá sấu. Tin ai hay tin vào cái gì, liệu có quan trọng bằng việc anh tin vào thứ bản thân mình làm không?"
Cửu nghe đến đây thì có vẻ như rất nóng lòng muốn biết thông tin về người thân, liền hỏi: "Hai người họ hiện đang ở đâu?"
Ái Tri nhìn thẳng vào Cửu, nói: "Chị và anh họ của anh, từ ngày lưu lạc đã bị một kẻ dẫn vào Chân Giới, kẻ đó thế lực rất lớn, tuy nhiên lại là của phe Cửu Tử Quan. Họ hy vọng sẽ thủ tiêu anh trước, rồi dùng kim bài của anh đưa vào tay cô chị, từ đó thao túng vị trí Án Sát. Người anh họ thì đã chết, tuy nhiên chị anh thì đang bị phe Tử Vỹ mưu hại, dính líu đến vụ trọng án, nếu anh chọn cứu chị, đối đầu với Tử Vỹ, chuyện chẳng phải là dính líu đến anh rồi sao?"
Cửu nghe xong thì thấy vừa mừng vừa lo, tâm trạng rối bời như tơ vò. Suy nghĩ một lát, Cửu hỏi: "Chị tôi ở đâu? Vụ án đó là gì?"
Ái Tri thả một hơi thuốc, nói: "Ở vùng Trà Vinh có một Chân Giới, gọi là Nhà Quỷ Nhện Hình Nộm, bảy ngày trước có mấy vụ giết người ăn xác, da bị lột sạch đem may thành một cái võng, trên võng có một con búp bê cũng bọc da người, đầu người thân nhện. Chị anh bị gán tội nuôi Quỷ Mẫu làm loạn Chân Giới, hai ngày nữa sẽ đem ra xử tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top