Ẩn Sát [98-102]
Chương 98
Bão tố
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ChanJi – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn Rất nhiều năm sau nhớ lại. Đông Phương Uyển vẫn nhớ rõ ràng cảm giác của mình khi đó.
Bóng tối. trong rừng u ám. tiếng súng ồn ào truyền đến xa xa gần gần. bởi vì trên người bị đính đầy máu tươi nên nàng cởi quần áo ra, sau khi lau khô máu tươi liền ném xuống. Diệp Linh Tĩnh đang đi ờ phía trước cởi một chiếc áo ngoài ra cho nàng mặc. gió đêm thổi qua vẫn cảm thấy hơi lạnh, đương nhiên đây cũng không phải điều quan trọng nhất.
Bò lổm ngổm trong bụi cò và cây rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải nằm xuống đất để tránh né lục soát, đôi khi ở bên cạnh gốc cây khô, đôi khi ở trong núi đá, ánh sáng của đèn pin, thậm chí là ngọn lửa thỉnh thoáng lại xuất hiện trong tầm mắt, bóng người trùng điệp trong rừng cây thỉnh thoảng lại khiến thần kinh người ta căng thẳng.
Khi trốn tại một hốc đá, Diệp Linh Tĩnh lấy một cuộn băng gạc ra băng bó vết thương trên tay cho Đông Phương Lộ.
Bóng người cao lớn mặc áo choàng màu đen kia xuyên qua trong rừng như u linh, thường thường sẽ chớp lên trong mắt mọi người rồi sau đó lại biến mất.
Mấy năm sau khi đã biết rõ ràng. Đông Phương Uyển mới biết rẳng loại "cao lớn" này chi là ảo giác của mình, có lẽ cũng bởi vì nàng luôn lấy tư thế ở dưới thấp nhìn lên bóng dáng kia. hoặc là do thân thủ người kia thể hiện ra thực sự quá mức kinh người.
Gần trăm tên lính đánh thuê lục soát ở xung quanh mà hắn chỉ có một người, song mấy người lại có thể tránh né tận đến đây, nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều không thiếu thi thể với tử trạng khác nhau, có người trúng đạn, có người bị cắt đứt yết hầu, có người bị bom nổ bay, cũng có người bị trúng bẫy rập rồi bị những thứ như cọc gỗ xuyên thủng, có đôi khi các nàng cũng sẽ nghe thấy tiếng hét thảm vang lên từ bộ đàm của những người đã chết đi này.
Khó có thể tin rằng điều này chi là đo một người tạo ra. khiến người khác có cảm giác hồn loạn như có một con mãnh hổ lao vào giữa một bầy cừu, mặc dù so sánh thế này có vẻ như xem nhẹ đám lính đánh thuê kia quá mức, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại vô cùng chính xác. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
..... ....... .........
Hôn loạn với quy mô lớn, giao tranh quỷ dị, mặc dù sau khi đoàn lính đánh thuê ý thức được số người của đối phương không nhiều lắm cũng cố gắng triển khai vây bắt ổn định, song từ khi trời tối, trước lúc giao tranh hơn hai giờ, những bẫy rập nhỏ do Gia Minh bố trí ra thật sự nhiều không đếm hết, cho dù đang không ngừng trốn tránh nhưng hắn cũng có thể lợi dụng lựu đạn lấy được trên người những kẻ đã chết đi để bố trí thành một bãi mìn nhỏ, không ngừng mang đến "vui mừng" cho người khác.
Trong lúc bốn người từ từ ẩn núp, chạy trốn đương nhiên cũng có lúc bị lính đánh thuê phát hiện. Một người trong đó bị Đông Phương Lộ bắn chết, hai người còn lại bị đánh gục bởi đẩu đạn không biết bay tới từ nơi nào. Còn có một người trong lúc cách bốn người không xa cũng bị người mặc áo đen kia tới gần, Đông Phương Uyển cũng có ấn tượng với tên cao hơn hai thước, giống như một tháp sắt kia, tên này hẳn phải có kĩ xảo chiến đấu cận thân đứng số một số hai trong đoàn lính đánh thuê, ban đầu khi ở trên thuyền, sau một lân nói đùa hắn đã tiện tay quật ngã Dã Ngưu.
Ngay cả một người đàn ông như vậy mà khi súng còn chưa kịp giơ lên đã bị một người lao ra từ trong bóng tối giáng một gối mãnh liệt vào thái dương, sau đó gần như là công kích mãnh liệt như bão táp, đánh cho hắn ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.
Người này cho rằng năng lực chịu đòn của mình rất mạnh, muốn dùng phương pháp liều mạng lưỡng bại câu thương để đẩy lui kẻ địch, vừa tung quyền ra đánh gẫy một cây gỗ to như miệng bát ở bên cạnh thì cô họng hắn đã bị cắt đứt, máu tươi phun ra, bóng người như u linh kia cũng biến mất trong bóng đêm.
Chiến đấu trong rừng cây kéo đài gần hai giờ. không biết bao nhiêu lính đánh thuê đã chết đi, tiếng súng trong rừng cây không ngừng yếu bớt, hồi lâu sau khi còn vài tiếng súng truyền đến từ rất xa. Nơi bốn người đi qua thường xuyên thấy rất nhiều thi thể.
Dường như bởi vì cõi một chiếc áo ra cho nàng mặc. cô bé tên Diệp Linh Tĩnh kia thường xuyên ôm lấy thân mình mỗi khi tránh né, người co quắp đến phát run. Đến khi tiếng súng biến mất một lúc lâu, các nàng vẫn đi dọc theo một tuyến đường cố định, cuối cùng mất hơn nửa giờ nữa mới đến một chân núi.
Theo như Diệp Linh Tĩnh nói, quanh đây được bố trí không ít bẫy lập. Bật đèn pin lên, địa hình nơi này bắt đầu cao lên rõ ràng, ở lưng chừng núi có một hốc đá rộng hơn bốn thước, sâu khoảng hơn hai thước, cũng không tính mà hang động mà chỉ như một mái hiên nho nhỏ, một gốc cây già không biết đã chết héo bao lâu chồng đỡ cho "mái hiên" này, cũng miễn cưỡng có thể dùng để ẩn núp. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tia sáng chiếu tới, một người lén lén lút lút đi ra từ đó rồi nhẹ giọng nói:
"Linh Tĩnh, cậu không sao chứ?" Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tiến lên đón, trông thấy người này, Đông Phương Uyển hơi sững sờ, đó ** nhiên lại là bạn học mà trong ấn tượng của nàng chính là một kẻ rất hèn mọn, Cố Gia Minh.
Kế tiếp, đại để là mấy chuyện vặt vãnh như tự giới thiệu bản thân, Đông Phương Lộ là chủ tịch hội học sinh của học viện Thánh Tâm, Linh Tĩnh và Gia Minh đều biết, sau sự kiện luận võ kia Linh Tĩnh cũng biết đại khái về thân phận của Đông Phương Uyển, duy chỉ có tên mập mạp vẫn đi theo mọi người kia là xa lạ, khi còn ở trên thuyền ba người cũng chảng có hứng thú tự giói thiệu về mình, vì vậy hai anh em họ Đông Phương cũng chi biết mập mạp này họ Phó. Lúc này rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, mập mạp kia rất kích động, hưng phấn đến khuôn mặt đều đỏ bừng:
"Chào, chào mọi người, mình họ Giao, tên Nghiêm Kiệt, ha hả. cha mình kì vọng khá cao về mình..."
Người ngoài cũng không để ý gì đến cái tên này. nhưng Gia Minh lại hơi sững sờ, khuôn mặt hơi co quắp:
"Ồ. Phó Nghiêm Kiệt... Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, mình gọi là cố Gia Minh, chào bạn. ha hả..."
Lúc này chiến đấu đã dừng lại, ánh mắt anh em họ Động Phương và mập mạp khi nhìn Gia Minh đều hơi kỳ quái, giống như kính sợ, lại như nghi ngờ.
Gia Minh đương nhiên biết bọn họ hoài nghi chuyện gì, lập tức cùng Linh Tĩnh thêu dệt một phen, đại để là nói hai người bọn họ cũng bị bọn người kia bắt, chẳng qua được một người thần bí có biệt hiệu là Hoa Tulip cứu.
Vị tiên sinh Hoa Tulip này trước nay đều mặc áo choàng đen, hai người bọn họ cũng không biết thân phận bộ dạng thật sự của đối phương. Còn về chuyện thuyền của bọn họ bị phá hủy thế nào, tại sao lại đến hòn đảo này cũng không cần phải thay đổi quá nhiều.
Chỉ có một chỗ sơ hở duy nhất là khi đám lính đánh thuê kia lục soát. Gia Minh lại trốn một mình ở nơi này nhưng tại sao lại không bị tìm ra, chẳng qua lúc này mọi người cũng không quá để ý, dù sao nếu như Gia Minh nói mình chính là người áo đen kia, sợ rằng mới thực sự bị chê cười. Đối với việc vừa rồi cô bé Linh Tĩnh này đi ra cứu người mà Gia Minh lại trốn ở đây, trong ánh mắt Đông Phương Uyển khi nhìn Gia Minh lại có thêm vài phần xem thường và khinh bỉ.
Trong trận chiến đấu vừa rồi, phe Kim Tông Cảm bị tổn thất thảm trọng. Khi quá nửa số người đã thương vong, Gia Minh cũng liên lạc được với đối phương, yêu cầu mỗi bên chiếm cứ một nửa hòn đảo. từ giờ không xâm phạm lẫn nhau.
Mặc dù lúc này Kim Tông Cảm rất tức giận, nhưng tình huống lúc này căn bản không thể rõ ràng lắm, bên mình thương vong thảm trọng mà sự sắp xếp hỏa lực của đối phương lại hoàn toàn không đoán được, mặc dù cũng có thủ hạ nói có vẻ như đối phương chỉ có một người, nhưng không chỉ người khác cảm thấy hoang đường khi nghe được lời đó. ngay cả bản thân người nói sợ rằng cũng cảm thấy nực cười.
Dưới tình hình đó. trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tập họp lực lượng tránh lui trước. Cuối cùng, đây vẫn là một thế giới bằng thực lực để kiếm cơm. không có tàu, ai cũng muốn liều mạng, nhưng nếu như liều mạng không được mà còn phí công dâng mạng lên, như vậy thì quá không có lý trí.
Từ cách nói chuyện của đối phương. Gia Minh biết bọn họ đại khái cho mình là thành viên của đoàn lính đánh thuê Hòa Nhãn, tình huống như vậy xem như lý tưởng nhất, ít nhất bọn họ cũng cho rằng bên mình không thể gửi tín hiệu cầu cứu, tính ra, hai bên ít nhất có thể có hai ngày hòa hoãn.
Đối với chuyện ngày mai bão sẽ ập đến, Gia Minh cũng đã biết được nhờ thông tin lưu trữ trong máy vi tính trên pháo hạm, lập tức lấy danh nghĩa của Hoa Tulip tiên sinh để nói ra, sau đó ba người Linh Tĩnh, Đông Phương Uyển, Phó Nghiêm Kiệt đều bận lu bù lên.
Lấy lều vài trong ba lô ra rồi dùng đao cắt thành từng mảnh, dùng vài bạt che chắn phía ngoài, sau đó lại dùng bùn bít kín bên bờ, lại dùng bụi cây để ngụy trang, biến hốc đá thành một hang động nhỏ có thể tạm thời tránh mưa gió.
Bên kia, Gia Minh lấy thuốc men và băng gạc ra băng bó vết thương trên người cho Đông Phương Lộ, cổ tay bị bắn thủng, cánh tay một chỗ trật khớp, một chỗ gãy xương, trên người đầy vết thương nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nhịn đi trong rừng hơn hai giờ, đối với người chưa từng được trải qua huấn luyện chuyện nghiệp này, trong lòng Gia Minh thật sự dâng lên sự kính trọng, hắn có thê trở thành chủ tịch Hội học sinh của học viện Thánh Tâm đúng là có lý do.
Chẳng qua khi nghe thấy tiếng rên rỉ bởi sự đau đớn trên cánh tay của anh trai mình, Đông Phương Uyển không khỏi nhíu mày:
"Cẩn thận đó, rốt cuộc là cậu có biết chữa bệnh hay không vậy?"
"Yên tâm. Yên tâm."
Gia Minh cười:
"Nguyện vọng của mình là sau này trở thành bác sĩ."
Đối với lý tưởng này của hắn, Linh Tĩnh cảm thấy hài lòng, cười nói:
"Khó trách cậu vẫn luôn nịnh nọt mẹ mình, thì ra là muốn mẹ mình thu cậu làm đệ tử."
Gia Minh đang định nói "Nịnh, nọt bác gái Diệp cũng không chỉ vì chuyện này". Đông Phương Uyển đã châm chọc:
"Không phải là làm Nha sĩ sao?"
Gia Minh nhún vai:
"Nếu như thi không đậu, đương nhiên cũng chỉ có thể làm Nha sĩ." Sắc mặt Linh Tĩnh lập tức lạnh lại:
"Mẹ mình không phải là Nha sĩ... Chẳng qua, cho dù là Nha sĩ cũng không có gì không tốt cả."
Không nghĩ tới giọng nói của thiếu nữ bên cạnh lại đột nhiên lạnh lại. Đông Phương Uyển hơi khó xử:
"Ồ. xin lỗi..."
Thực ra Linh Tĩnh cũng không phải là người nhỏ mọn nhưng nàng cũng rất ghét loại giọng nói châm biếm của Đông Phương Uyển với Gia Minh.
Bố trí xong hang động nhỏ, phía trên cũng đắp một rãnh nhỏ để nước chảy thì đã là đêm khuya. Mọi người lấy bánh trong ba lô ra ăn phân công người gác đêm xong liền vào trong hang động ngủ.
Cũng không biết đến lúc nào, Đông Phương Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại, sắc trởi vẫn tối đen, bên ngoài cũng đã có mưa, trong không khí dường như vẫn còn mùi thuốc súng, ở cửa động có một chiếc đèn pin được tháo ra từ súng máy đang phát sáng.
Gia Minh ngồi ở đằng kia, quần áo đã cởi ra hơn nửa, Linh Tĩnh ngồi cạnh hắn vừa chảy nước mắt vừa dùng băng gạc băng bó vết thương trên vai cho hắn, nơi đó bị trúng đạn, đến khi Linh Tĩnh biết, Gia Minh đã nhịn hơn nửa đêm.
Gần như trong nháy mắt khi Đông Phương Uyển thấy rõ cành tượng trước mắt, Gia Minh cũng đột nhiên nhìn sang, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ. Đông Phương Uyển giật mình, nói nhỏ:
"Thế nào, có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói của nàng. Linh Tĩnh dùng tay áo lau nước mắt, sau đó quay lại cười yếu ớt:
"Không có chuyện gì, mấy hôm trước Gia Minh bị thương, bây giờ vẫn còn chưa tốt lắm."
Bàn tay run nhè nhẹ, nàng giâu thanh đao găm dính đây máu sang một bên Đông Phương Uyển không nhìn thấy. Không có thuốc tê, không có bất cứ thứ gì khác, vừa rồi nàng chi biết dùng thuốc súng để sát trùng như Gia Minh nói, dùng dao găm trực tiếp mổ viên đạn trong thịt ra, Linh Tĩnh chỉ nghĩ cũng cảm thấy toàn thân đau đớn. vừa rồi nàng dùng dao vụng về. Gia Minh cắn chặt răng chịu đựng, không biết là đau đớn đến mức nào nữa.
"Ồ..."
Đông Phương Uyển gật đầu.
"Đúng rồi. vị Hoa Tulip tiên sinh kia đâu? Hắn không cần vào trong tránh mưa ư? Khi bão tới hắn sẽ thế nào chứ?"
"Không biết, hắn không thích ở một chỗ với người khác, nhưng nhất định hắn sẽ có biện pháp khác, yên tâm đi."
"ừ."
Gật đầu. Đông Phương Uyển nhìn băng vải trên vai Gia Minh, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp, trong bóng tối, bóng đáng luôn lóe lên như u linh đó như thiên thần xuất hiện trước khi nàng bị thương tổn, cứu nàng, cứu mọi người, sau đó lại đánh lui kẻ địch, Hoa Tulip...
Rốt cuộc hắn là người như thế nào. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng cuộn chặt chăn không có giường lớn ấm áp, không có phòng ngủ xa hoa, thậm chí đến bây giờ còn chưa tắm rửa nhưng đây là lần nàng ngủ ngon giấc nhất.
Ngày thứ hai, bầu trời bắt đầu đầy mây đen, buổi sáng vẫn còn là mưa nhỏ tí tách, đến buổi trưa mưa bắt đầu lớn, gió cũng dần mạnh hơn.
02.01.2012 Lăng Độ Vũ -=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=- 1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Chương 99
Bão tố (1)
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ChanJi – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn Xế chiều ngày 9 tháng 19, bão chính thức ập đến hòn đảo nhỏ không người này. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tầng mây đen nhánh che kín tất cả ánh sáng, mưa lũ như ập xuống, gió lốc xuyên qua rừng cây rậm rạp phát ra tiếng rít quỷ dị mà kinh khủng. Trong hang động nhỏ hẹp cũng bị gió lốc tràn vào. tựa như lúc nào cũng có thể cuổn mất tấm vải bạt che ở bên ngoài kia.
Đương nhiên bên ngoài còn có một cây cổ thụ đổ đè lên, bên mép vi bạt cũng có rất nhiêu vật nặng đè lên, muốn cuốn bay đi cũng không dễ dàng như vậy, chẳng qua vì mục đích cẩn thận, đám người Gia Minh vẫn che kín cửa động, chỉ khi xem xét tình hình bên ngoài mới vén lên một khe hở để dùng ống nhòm nhìn ra ngoài.
Dưới bão táp như vậy, đám địch nhân phía bên kia đảo cũng không đến nỗi quá ngu ngốc mà chạy tới đánh lén, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo. bọn họ có thật sự ngu ngốc hay không. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong động, súng ống, lựu đạn có rất nhiều, từng cái đèn pin trên súng máy bị tháo ra dùng làm đèn chiếu sáng. Mập mạp tên là Phó Nghiêm Kiệt ngồi ờ ngoài cùng, thỉnh thoáng lại dùng ống nhòm quan sát tình hình, ở giữa là hai anh em nhà Đông Phương. Gia Minh và Linh Tĩnh ở trong cùng sửa một cái vô tuyến điện hình thù kỳ quái. Vốn là một bộ phận của vô tuyến điện ở trên thuyền bị nổ hỏng, còn chưa sửa chữa xong đã bị đưa đến nơi này, hôm nay Gia Minh mở ra những bộ đàm lấy được của những người đã chết kia, chắp vá những linh kiện giống nhau lại, lại tháo một khẩu súng máy ra.
Linh Tĩnh trùm một nửa chăn lông lên người Gia Minh, nói là ngồi bên cạnh hắn giúp mấy việc đơn giản nhưng thực ra cũng không có việc gì để làm, nhiều lắm cũng chi là nói chuyện phiếm với hắn mà thôi.
Quan hệ giữa hai người vừa giống như người yêu, lại vừa giống như hai người bạn thật tốt, đương nhiên lúc này ba người còn lại cũng không có ý định suy đoán, lúc này bị vây ở hoàn cảnh xấu như vậy, chuyện may mắn duy nhất là lương thực của bên mình vẫn còn đầy đủ.
Nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhàm chán ngồi đó, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, nói đùa, Đông Phương Uyển thỉnh thoảng lại lo lắng cho vị Hoa Tulip tiên sinh lúc này vẫn còn ờ bên ngoài kia, Linh Tĩnh cười qua loa vài câu rồi dùng ánh mắt mập mờ nhìn Gia Minh.
Mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt kia thích kể chuyện cười, thường thường người khác còn chưa cười mà hắn đã tự mình cười không ngừng.
Thời gian trôi qua trong tiếng nói chuyện phiếm, tiếng cười lạnh câu được câu chăng. Tới lúc gần tối, sắc trời đã không khác gì ban đêm. Gia Minh ra cửa động canh gác thay cho mập mạp. Linh Tĩnh cuộn chăn nằm ngủ bên trong, không khỏi hơi tiếc nuối khi có thêm ba người ở trong động, nếu như chỉ có nàng và Gia Minh, thời tiết thế này hai người có thể ôm nhau ở một chỗ, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Không lâu sau, Đông Phương Uyển mặc áo mưa treo trên vách động, sau đó dùng đây thừng cột chặt eo mình. Đây là điều năm người đã bàn bạc kĩ lưỡng từ trước, nếu như muốn đi ra ngoài trong trời mưa bão thế này thì phải làm như vậy để tránh bị nước lũ chảy từ trên núi xuống cuốn đi. Buộc một đầu dây thành hình nơ con bướm ở ngang hông, nàng đưa một đâu dây vào tay anh trai mình.
Thấy nàng muốn đi ra ngoài, Gia Minh lại chi vào nút thắt ỡ ngang hông nàng, nhíu mày:
"À, cái đó... Cậu buộc chắc rồi chứ?"
"Đương nhiên là chắc rồi."
Đối với chuyện luận võ lần trước, sự trách móc trong lòng Đông Phương Uyển khá lớn, lúc này chỉ nói một câu đơn giản rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài hang động nhân tạo gió giật mưa sa, bầu trời tối đen, nơi đèn pin chiếu tới, dòng nước cuồn cuộn từ trên núi chảy xuống bị tách làm đôi ngay bên trên hang động nhỏ, nước mưa gần như hợp thành một dòng sông nhỏ.
Trong lòng hơi giật mình, nàng chậm rãi đi dọc theo sườn núi không quá dốc xuống bên dưới, sau khi xác định Gia Minh ở cửa động có muốn rình coi cũng không thê thấy được, nàng mới ngồi xổm xuống, cởi quần dài ra.
Mặt khác, Đông Phương Lộ cầm chặt đây thừng trong tay, ngồi xuống bên cạnh Gia Minh, cười nói:
"Xin lỗi, hình như em gái mình hơi có thành kiến với cậu."
"Ừ, mình biết."
Gia Minh nhún vai, nói:
"Hẳn là vì chuyện luận võ lần trước."
"À, chuyện lần đó khiến nàng bị đám bạn bè trêu chọc rất nhiều lần. chi là thầy giáo mình cũng cảm thấy phương phép của Gia Minh niên đệ (học sinh lớp dưới) khá chính xác, chỉ là thủ đoạn hơi... Ha hả..."
Hai người cười một tiếng hiểu nhau. Đông Phương Lộ hỏi:
"Phương diện vật lý của Gia Minh niên đệ rất lợi hại hả?"
"Ha hả, hứng thú mà thôi."
Chỉ vào vô tuyến điện, Gia Minh cười:
"Khi còn nhỏ thích tháo radio ra sửa."
"Nếu có hứng thú trên phương diện này, tại sao lại muốn học Y?"
"Ồ, bởi vì..."
Nhớ lại mục tiêu ban đầu, Gia Minh không khỏi nhún vai, nói:
"Bởi vì trước đây có một người bạn rất thích đánh nhau, cũng luôn luôn bị thương đi..."
Đông Phương Lộ hạ thấp giọng, cười nói:
"Chẳng lẽ là bạn gái mình thích?"
"Ặc, coi như vậy đi, chẳng qua..."
Đối với Gia Minh, chuyện này cũng không cần phải che giấu, dù sao chuyện có thật có giả mới khiến người ta đễ dàng bị lừa, song còn chưa nói hết, trong mưa gió đã truyền đến tiếng thét sợ hãi của Đông Phương Uyển sợi dây bị kéo căng sau đó lại đột nhiên nới lỏng.
Đông Phương Uyển vừa mới nhổm dậy đã bị Gia Minh trực tiếp đè lại, sau đó hắn cầm đèn pin lên xông ra ngoài:
"Cậu bị thương, kéo sợi dây cho chắc!"
Thực ra Gia Minh cũng vì lo lắng cho Đông Phương Uyển, nếu thực sự sợi đây bị tuột, Đông Phương Lộ đi cũng không sao cả, chi là vừa rồi có tiếng hét trước rồi sợi dây mới xảy ra biến hóa, điều này nói rõ Đông Phương Uyển chắc chắn đã bị tập kích trước. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lẽ nào đám người kia thật sự ngu ngốc đến nỗi chạy đến đây đánh lén sao? Vừa lao ra, chi thấy đèn pin của Đông Phương Uyển bị roi xuống sườn núi. hai bóng người quay cuồng rơi xuống dòng nước nhỏ đang chảy xiết ờ bên cạnh.
Ánh mắt lạnh lẽo. Gia Minh nắm lấy sợi dây, vội vàng từ phía trên lao xuống!
Trên thực tế, tên đánh lén kia cũng không phải chủ động tới nơi này tập kích.
Đó là một tên lính đánh thuê, trong trận chiến tối hôm qua tên này bị trúng hai viên đạn rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi đám người Kim Tông Cảm rút về phía bên kia đảo liền vứt bỏ hắn lại, đến hôm nay khi mưa rơi xuống hắn mới từ trong hôn mê tỉnh lại, muốn tìm một nơi để tránh bão, song khi cơn bão thực sự ập đến, công sự đơn sơ vốn là nơi ẩn núp của hắn bị nước mưa cuốn trôi, bản thân hắn bị đau đớn ập đến cùng lúc, cả người cũng mơ mơ màng màng.
Cũng không biết lang thang giữa cơn bão bao lâu, đến khi hấp hối mới phát hiện dường như trên sườn núi có ánh sáng phát ra, lúc này hắn mới ra sức bò lên sườn núi.
Trong cơn bão tố trên biển như vậy, tầm nhìn vốn đã bị hạn chế, tên lính đánh thuê chậm rãi bò lên. Đông Phương Uyển căn bản cũng không phát hiện ra, vừa mới kéo quần xuống không lâu đã thấy một cánh tay xuất hiện trước mặt, muốn chộp lấy đèn pin của nàng, nhưng không chộp được mà lại túm vào quần nàng. Đông Phương Uyển bị dọa đến hét lên, sau đó thân thể liền mất thăng bằng, bởi vì sợi dây buộc ngang hông kia cũng không chắc chắn lắm, nàng liền bị lăn xuống sườn núi theo tên lính đánh thuê kia.
Trong lúc trời xoay đất chuyển, đôi chân Đông Phương Uyển liều mạng đạp loạn, đầu bị nện mạnh lên một tảng đá, trong nháy mắt nàng đầu váng mắt hoa.
Trong cảm giác của nàng, nước từ bốn phương tám hướng lao tới, tràn cả vào miệng, mũi nàng. Nàng uổng liền mấy ngum nước lớn, trong bóng tối, người kia đứng lên trước mặt nàng, tay hắn cầm một thanh dao găm như muốn đâm tới nàng, lại có một bóng người khác đột nhiên xẹt qua trước mặt nàng.
Bóng người lần lượt thay đổi, dường như nàng lại cảm thấy bóng dáng kia, dao găm trong tay hắn đâm xuyên qua cổ họng đối phương trong nháy mắt, kẻ địch ngã xuống, ý thức của nàng cũng rơi vào trống rỗng trong chớp mắt này.
02.01.2012 Lăng Độ Vũ -=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=- 1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Chương 100
Trở về
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ChanJi – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn "Không sao. Tôi chỉ không hiểu vì sao cậu ấy... Ách, hình như có chút nhắm vào Gia Minh, đương nhiên, cũng không phải rất rõ ràng, có thể là lòng dạ tôi hơi hẹp hòi.
"Ha hả, đó là bởi vì sự kiện luận võ lần trước."
Biết Linh Tĩnh rất coi trọng người bạn tên là Gia Minh, Đông Phương Lộ cười nói:
"Lần trước nó đứng ra đảm bảo cho Gia Minh, khiến cho sau này có rất nhiều người trêu Gia Minh là bạn trai của nó, cho nên trong lòng nó có chút oán khí.
"Ách?"
"Đương nhiên rồi, chỉ là nói đùa mà thôi."
Đông Phương Lộ phất phất tay, nói:
"Nói tới chuyện bạn bè trai gái, bạn Gia Minh cùng vị Hoài Sa học muội kia chắc là một đôi phải không?"
Linh Tĩnh hơi chần chờ, sau đó gật đầu, cười nói:
"Làm sao anh biết?"
"Bởi vì khi ở trên đảo, Gia Minh đừng nói với tôi, hắn muốn làm bác sĩ, nguyên nhân là bởi vì có một người bạn thích đánh nhau. Mà tôi thì nghe nói, vị Hoài Sa học muội kia lại tương đối xuất sắc ở phương diện luận võ. Không ngờ mình lại đoán trúng, được rồi, còn phải cảm tạ Linh Tĩnh học muội băng bó vết thương cho tôi khi còn ở trên đảo."
"Ách? Tôi?"
Linh Tĩnh hơi sững sờ, nói:
"Không phải là do Gia Minh làm hết cả hay sao?"
Mắt thấy Linh Tĩnh đã quên chuyện này. Đông Phương Lộ không khỏi có chút xấu hổ, giơ băng gạc ở tay phải lên nói:
"Ha hả, lẽ nào bạn quên rồi? Chúng ta cùng đường bỏ chạy, bạn chăng phải đã băng bó khẩn cấp vết thương cho tôi hay sao, mặc dù người ta có nói thi ân không cần báo đáp là một mỹ dược, nhưng ít nhất cũng phái cho tôi cơ hội cám ơn chứ."
Nghe hắn nói vậy, Linh Tĩnh lúc này mới nhớ lại, đúng là nàng đã băng bó khẩn cấp cho Đông Phương Lộ, lập tức cười cười, nói tiếng không có gì, đã thấy Đông Phương Lộ đưa tay phải ra, nói:
"Là như vậy, tôi biết Linh Tĩnh học muội đều rất ưu tú ở tất cả các phương diện, khi còn học cấp 2 đã tổ chức nhiều hoạt động trong trường, trong khi đó vẫn đạt học sinh giỏi, vì vậy tôi muốn mời bạn làm hội viện của Hội học sinh chúng tôi, làm ơn đáp ứng lời mời này."
Học viện Thánh Tâm mô phòng theo cách của học viện quý tộc ngoại quốc, hội học sinh có quyền lực rất lớn, trên căn bản là do một nhóm học sinh ưu tú của trường tạo lên, gia cảnh tốt chưa chắc đã vào được, hội viên có khả năng được tiến cử vào các trường đại học nổi tiếng, khả năng đi du học có hơn 80%.
Linh Tĩnh tuy rằng không phải là không có thực lực như vậy, nhưng đột nhiên bị Đông Phương Lộ mời. trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, một lát sau mới chần chờ nói: "Ách, chuyện này... Tôi đã tham gia một hội cùng với Sa Sa và Gia Minh lập nên..." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"A, hoạt động của hội học sinh và các hội khác không có xung đột, hội của chúng tôi chi cần thời gian hoạt động ngoại khóa, nếu như có chuyện thì có thể xin nghỉ. Hội viện có thể tự do tham gia nhiều phương diện khác, khi bạn vào đại học, thậm chí là sẽ có chỗ tốt cho cuộc sống sau này..."
"Thế nhưng... thời gian ngoại khóa tôi đã có chuyện rồi.”
Nhớ tới chuyện đàn dương cầm, Linh Tĩnh nói:
"Tôi còn phải ra ngoài làm thêm."
"Làm thêm?"
Đông Phương Lộ cảm thấy hứng thú hỏi thăm:
"Linh Tĩnh học muội nhỏ như vậy đã muốn làm việc ngoài giờ ư?"
"A, không phải."
Lắc đâu. Linh Tĩnh hơi ước mơ cười, nói:
"Là nuôi gia đình sống tạm."
Đông Phương Lộ đường như còn muốn nói gì, Linh Tĩnh đã quay người sang, lắc lắc tay:
"Tôi còn có một số việc, đi trước tìm Gia Minh đã." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Không biết vì sao, chỉ trong khoảnh nửa khắc này, Đông Phương Lộ mang tới cho nàng cái cảm giác hắn rất giống Trương Cạnh Phong, thế nên nàng nghĩ, tách ra là tốt nhất.
"Ân. tạm biệt, chuyện Hội học sinh Linh Tĩnh có thể suy nghĩ một chút, một thời gian sau cho tôi... câu trả lời thuyết phục."
Nở nụ cười tiêu sái, Đông Phương Lộ dựa vào lan can, đưa mắt nhìn Linh Tĩnh đi xa, sau đó, ánh mắt rơi vào băng gạc trên tay phải. Khi con người cùng chung hoạn nạn, sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm vi diệu, mấy ngày trước ở nơi súng đạn gào thét, lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh, một thiếu nữ vì hắn cẩn thận băng bó, cái cảm giác này làm cho hắn cảm thấy ấm áp... Ách, đáng tiếc nàng đã quên mất...
Tường trắng, ga giường trắng, mặc trang phục bệnh nhân màu trắng. Sa Sa dựa lưng vào chiếc gối đầu cao, ăn cháo cho Gia Minh đút.
Sau khi ăn xong. Gia Minh thu dọn bát đũa, Sa Sa từ trong chăn vươn hai tay nói:
"Gia Minh, tớ muốn ngủ..." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Ách?"
Nhìn tư thế này của Sa Sa. Gia Minh bĩu môi, nhỏ giọng nói:
"Nhưng chúng ta không có mang thứ kia lên thuyền, lẽ nào dùng túi khác?"
"Cậu..."
Sa Sa đỏ mặt lên, gõ lên đầu của Gia Minh một cái, nói:
"Trong đầu của cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó, khó khăn lắm tớ mới có cảm giác buồn ngủ thế này... tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ mà thôi.
"Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày, sẽ có người vào thăm cậu, nếu như tớ bò lên ngủ, vậy thì chuyện sẽ rất lớn, nếu không thì tớ tìm Linh Tĩnh tới ngủ cùng cậu, có thể khiến cho cậu ngủ ngon hơn. Dù sao thì khi nào vào bờ.... ha hả, tớ đầu hàng, tớ đầu hàng, biết sai rồi... Đừng đánh, đừng đánh..."
Miệng nói đương nhiên là không ngăn cản được Sa Sa đánh, hắn bị Sa Sa cầm chiếc gối đánh ngã xuống giường, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến "cách" một tiếng. Linh Tĩnh đi vào, khuôn mặt đẩy nụ cười, nói:
"Ách. các cậu tiếp tục đi, coi như tớ chưa vào, tớ chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi... A... Gia Minh cậu muốn làm gì..."
Kêu một tiếng "Cô nương ngủ cùng tới rồi." Gia Minh lôi Linh Tĩnh vào, đặt ở trên giường định cởi quần áo thì Linh Tĩnh giằng co cười nói:
"Cửa còn chưa đóng..."
Khi đóng cửa xong. Linh Tĩnh ngồi ở đầu giường, hai tay bảo vệ ngực, ngăn cản một cách tượng trưng khi Gia Minh cởi cúc áo, nhưng mà đương nhiên là không có hiệu quả, nàng đỏ mặt cười nói:
"Tại sao, hai người các cậu lại kéo tớ vào..."
"Sa Sa muốn có người ngủ cùng, bây giờ tớ không thể, đương nhiên là Linh Tĩnh rồi. Ha hả, cái này, cái này, cái này nữa, cởi tuốt..."
Thuần thục cởi cúc áo của nàng, sau đó là tất, quần áo, chỉ để lại có một chiếc quần nhỏ và áo ngực, hắn nhét Linh Tĩnh vào trong chăn với Sa Sa, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Sa Sa một cái, cười nói:
"Được rồi. búp bê đã đưa đến, hai người các cậu ngủ cho ngon, tớ ngồi ỡ chỗ này nhìn là được rồi. Được không?"
Sa Sa dịu ngoan gật đầu, Linh Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười từ trong chăn đá ra một cước:
"Cút ngay, ai muốn cậu ở nơi này nhìn chúng tớ. Tớ và Sa Sa là hoa bách hợp, nam nhân như cậu đã vô dụng rồi..."
"Ách, chưa từng nghe nói Hoa Bách hợp lại không cần gậy..."
Ba người cười đùa một trận. Linh Tĩnh cùng Sa Sa ở trong chăn chậm rãi ngủ, tuy rằng chỉ là cho nhau cầm tay, nhưng lúc ngủ rồi vẫn theo thói quen ôm nhau, Gia Minh ở bên giường nhìn hai khuôn mặt mỹ lệ đang ngủ, thu dọn bát đũa đi ra ngoài.
Hành lang trong chiến hạm quân sự có vẻ khô khan, ngoại trừ dụng cụ chữa cháy và phao cứu sinh ra thì không còn thứ gì khác để trang trí. đi qua một hành lang dài là tới phòng bếp trả bát đũa.
Trong hành lang, hắn thấy Trương Nhã Hàm với sắc mặt bất thiện, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hai người chi mới ở rất xa nhìn nhau vài lần, đây là lần đâu tiên chạm mặt.
"Có khỏe không?"
"Như chị trông thấy, không hề hấn gì."
"Từ cha chị, chị biết những chuyện của Hoa Tulip, là em làm?"
"Ha hả, là sư phụ của em."
"Thật không... Đến phòng của em hay tới phòng của chị?"
"Phòng của chị đi, dù sao cũng tới cửa rồi..."
Nghe thì giống như hai tình lữ đang chọn địa điểm tốt nhất, nhưng mà, sau khi đóng cửa phòng, bầu không khí dường như đã thay đôi chỉ trong nửa khắc.
Sát khí lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện. Gia Minh vô ý thức trốn qua một bên. một cú đá mãnh liệt từ vị trí của hắn vừa đứng xuất hiện.
Khi hắn quay đầu lại chi thấy trong hai mắt của Nhã Hàm tràn đầy tức giận!
Nhìn hai ánh mắt này đã làm cho Gia Minh nhớ tới một đạo lý: vĩnh viễn chớ tới nữ nhân.
Thế nhưng... khi Gia Minh nhớ lại xem mình đã từng làm gì có lỗi với nàng, hắn lập tức hiểu mình vô tội, mình đâu có trêu chọc nàng ta. Bà chị này thực là...
03.01.2012 Lăng Độ Vũ -=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=- 1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Chương 101
Hỏi tội
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ChanJi – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn "Mỹ nữ, em hình như không có chọc tới chị..."
Né qua một cước, Gia Minh trái lương tâm làm ra hình dạng vô tội, nhưng mà, trả lời hắn lại là một cú đá mãnh liệt hơn:
"Có chọc tới chị hay không, nghĩ lại xem!"
"Vậy thì chị nói ra đi, nói ra đi, biết đâu em lại nhớ lại."
"Em chết trước mặt chị một lần, sau đó tỉnh lại cũng được!"
"Loảng xoảng" một tiếng. Nhã Hàm phá hủy luôn một cái đèn bàn. Gia Minh từ trên ghế salon mượn lực nhảy đến chỗ xa hơn:
"Chuyện này quá khó khăn, em không làm được, mọi người đều là bạn bè, đổi chuyện đơn giản hơn một chút có được không? Uy..."
"Được, chi cần em đứng im bất động là được, chuyện này đủ đơn giản chưa!"
"Đầu của em không bị dính nước..."
Từ phòng khách đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ truy sát quay về phòng khách, tình hình chiến đấu thật là kịch liệt vô cùng. Nhã Hàm vóc người cao gầy, đùi đẹp thon dài, hơn nữa lúc này mặc váy công sờ hai mảnh mông cong mê người, hai chân thon dài được bao bởi đôi tất đen, lúc đá cao có thể nhìn thấy hết bắp đùi, đúng là cảnh tượng khiến người khác phun máu. Nhưng mà vào lúc này, Gia Minh chỉ còn cách né tránh, chứ đâu có thời gian mà có suy nghĩ lung tung như vậy ở trong đầu.
Nhã Hàm không giống như một nữ sinh nhu nhược chỉ biết khoa chân múa tay, tuy rằng sắc đẹp bên ngoài có thể khiến người khác nhầm tưởng như vậy, nhưng mà nàng có kỹ thuật chống lại sắc lang, so với Sa Sa và Linh Tĩnh còn thành thạo hơn nhiều. Ra chiêu với lực lượng rất lớn, hơn nữa khiến cho người khác cảm thấy thế nào mói là tuyệt đối thống khổ.
Thân thủ của Gia Minh nàng biết rất rõ, bởi vậy xuất thủ không lưu tình chút nào, mỗi chiêu đều dùng toàn lực. Chỉ khoảng nửa khắc, một cái điện thoại, hai ngọn đèn bàn, một cái gối, một khung ảnh tất cả đều bị hủy trong công kích của nàng.
Hiển nhiên, Nhã Hàm rất tức giận, hậu quá rất nghiêm trọng.
Ở trong phòng khách lại truy sát vài vòng. Gia Minh đem thần công chạy trốn phát huy đến mức tận cùng, tất cả khí lực của Nhã Hàm đều phát tiết vào trong không khí, không khỏi cực kỳ phiên muộn trong miệng mắng:
"Em đứng lại đó cho chị. Rm không phải rất lợi hại ư? Không phải rất nam nhân ư? Một người đơn đấu mấy trăm người, em còn có thể đem người ta ép lên trên đảo, chết hơn phân nửa, bị bắt hơn phân nửa... Đứng lại, có giỏi thì đơn đấu với chị!"
"Thế nhưng trông chị bây giờ còn kinh khủng hơn mấy trăm người kia, chị... Oa-"
"Oa a..."
Tiện tay ném một cái gối đầu tới, Nhã Hàm đã vọt tới. Gia Minh thân thể nhoáng sang lên bên phải, sau đó lại nhảy sang bên cái, nhưng mà Nhã Hàm đã dự đoán được phương hướng của hắn, rốt cục hắn cũng ăn một gót giầy, ngã lăn ra. sau đó...
Bịch một tiếng, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, thân hình của Nhã Hàm đè ngay xuống mặt của Gia Minh:
"Hừ hừ, xem em còn chạy được không."
"Chỉ vì em cứu chị, chị không cần vong ân phụ nghĩa như vậy chứ, vong ân phụ nghĩa là không đúng..."
"Hừ hừ."
Nhã Hàm nỗ lực tỏ ra mình là người “tối độc phụ nhân tâm”, nói:
"Đó là chiêu lừa gạt của chị, em bị lừa chứng tỏ em ngu! Nói đi, em muốn chết như thế nào?"
"Nam nhân thích nhất chết kiểu nào nhất?"
Hai người đuổi đánh nửa ngày. Gia Minh không có phản ứng gì. Nhã Hàm thì đã mệt tới mức thở hổn hển. Trong lúc thở đốc, hai người hầu như đều có thể ngửi được mùi vị trên người đối phương.
Đương nhiên, trên người Nhã Hàm có mùi thơm của cơ thể, Gia Minh thì có rất nhiều mùi vị, nếu như đây là một nam nhân mà nữ nhân ghét, thì sợ rằng phải dùng một câu là "trên mình nam nhân này có mùi thối buồn nôn".
Tư thế mập mờ lại thêm câu nói của Gia Minh làm cho mặt Nhã Hàm nhất thời đỏ đỏ lên, nhưng trước khi nàng nói, Gia Minh đã cải biến trọng tâm câu chuyện:
"Chị không biết? Tư thế nghiệp dư như chị, chỉ cần một giây đồng hồ, em cũng có 1700 bảy trăm biện pháp bẻ gãy cổ chị rồi."
"Hừ. Em làm thử xem."
Nhã Hàm hung hãng đánh một quyền trên ngực của Gia Minh, sau đó khập khiễng đi tới sô pha ở bên cạnh, cởi giày ra kiểm tra chỗ đau lúc nãy.
Gia Minh thở dài, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, phương diện giảm đau hắn là hành gia, Nhã Hàm tuy rằng ngay từ đẩu tức giận không chịu để ý đến hắn, nhưng rốt cục cũng xoay chân phải đặt lên đùi hắn mặc cho người ta định đoạt.
Được bàn tay của Gia Minh mơn trớn Nhã Hàm cảm thấy ấm ấp lại cảm thấy tê tê, vô cùng thoải mái, lúc này nghe Gia Minh nói:
"Ngô, cảm giác thật tuyệt."
"Cảm giác... Em rốt cuộc có thể... A-"
Trong lúc nói chuyện một cơn đau nhức truyền đến. Nhã Hàm hét lên một tiếng, sau đó tức giận đá chân trái lên, nói:
"Em cố ý chỉnh chị phải không?"
Gia Minh vô lại cười:
"Chị đuổi giết em lâu như vậy, em đương nhiên cũng phải lấy lại chút lợi ích cho mình."
"Hừ. Đuổi em nhưng có đánh em được cái nào."
Nhã Hàm ủy khuất liếc mắt, nói:
"Được rồi. chuyện lần này lớn như vậy, lúc bọn họ lên đảo lại không tìm được Hoa Tulip tiên sinh gì cả. nhất định sẽ hoài nghi em. Em làm sao bây giờ?" Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Ha hả. Hoài nghi thì hoài nghi."
Gia Minh nhàn nhạt cười, nói:
"Nếu như không phải biểu hiện ra ngoài cho chị xem, chị có cảm thấy em lợi hại thần bí hay không? Huống chi không tìm được không có nghĩa là không có. Bây giờ khẳng định bọn họ đã phát hiện một chút dấu vết rồi, trên chiếc thuyền này... có thêm một người..."
"A?"
"Ha hả. Chính là sư phụ của em, là Hoa Tulip tiên sinh mà bọn họ tìm kiếm."
"Phì."
Cái chân nhỏ xinh đẹp tuyệt trần lại đá Gia Minh một cái, nói:
"Chị không tin em có sư phụ gì cả, em căn bản là một tên quái vật... Chị nghe được từ cha mình rất nhiều chuyện cơ mật, vua sát thủ gì đó đã ở Nhật Bản tới, ở trên thuyền bị Hoa Tulip tiên sinh bức lui. Trời ạ. Đây chính là đệ nhất sát thủ thế giới trong truyền thuyết, trên thuyền có nhiều vệ sĩ lợi hại mà còn không có biện pháp nào. Trong khi em không xuất thủ lại có thể hù dọa cho hắn chạy mất, thật là đại anh hùng a... Sau đó lại còn cướp được thuyền của địch nhân phát sinh tín hiệu cầu cứu cho hải quân, sau đó một đường chạy trốn không bao giờ ... trở về nữa... Em tại sao không chết ở trên biển luôn đi!" Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Từ lời nói nhỏ nhẹ sùng bài đột nhiên chuyển sang độc ác phũ phàng, chân trái Nhã Hàm đạp mạnh tới, nhưng lại bị Gia Minh tóm lấy ở giữa không trung. Nhã Hàm nằm trên ghế giãy dụa nửa ngày, dương nanh múa vuốt một lúc mới chịu thu liễm lại, khuôn mặt vẫn tức giận như cũ nhìn Gia Minh, trong ánh mắt dường như có một dòng lệ trong suốt chảy ra. sau đó nàng vô ý lau đi.
"Ách. Xin lỗi, thế nhưng... lúc đó phải làm như vậy, thiết bị vô tuyến điện trên thuyền đã bị bọn chúng phá hỏng, hơn nữa em và Linh Tĩnh cũng bị ép tới mức chỉ còn cách dùng thuyền của họ đào tẩu. Đương nhiên là em cũng muốn dũng mãnh giết trở lại, nhưng xét đến cùng, em cũng chỉ có một mình..."
"Em chỉ biết em có một mình..."
"Ha hà..." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Mặc dù biết đối phương quan tâm mình, nhưng đối với bầu không khí trước mắt này, Gia Minh không quen, lập tức cười nói:
"Tại sao đột nhiên quan tâm em như thế, không phải chị yêu em rồi chứ? Tuy rằng tình yêu cô trò rất có lực mê hoặc, nhưng mà hai chúng ta... sẽ không có gì kỳ quái hay sao? Tên Đông Phương Lộ trên thuyền này trông có vẻ tương đối xứng đối với chị..."
Biểu tình trên mặt Nhã Hàm đã hòa hoãn lại, nhưng nàng không cãi nhau với Gia Minh, chỉ nói:
"Đừng tự khen mình... Chị chỉ coi em là bạn tốt nhất mà thôi, đã làm bạn thì em không thể nào xứng với bản tiểu thư được, thế nhưng vẫn còn... hơn cái tên Đông Phương Lộ. Chị trông em có vẻ thuận mắt hơn."
"Ánh mắt của nữ nhân này thực là không sắc sảo..."
Gia Minh cười cười, nói:
"Đứa ngốc đều có thể nhìn ra Đông Phương Lộ so với em xuất sắc hơn nhiều."
"Bây giờ chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè, hai chúng ta tuổi tác cách nhau quá lớn, hơn nữa em lại không đẹp trai, cho dù có gần gũi kiểu gì, bản tiểu thư cũng không có hứng thú để ý tới em. Đông Phương Lộ lại khác, hắn rất đẹp trai, chị sợ mình không giữ được mất. Cho nên mới nói, phương diện này, Đông Phương Lộ xuất sắc hơn em nhiều, ha hả..."
"Được chị nói như vậy, em rất là vui vẻ..."
Trở lại thành phố Giang Hải, sự kiện tàu 104 đã có ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng, bởi vì có liên quan trực tiếp tới vị Hoa Tulip tiên sinh kia. Gia Minh cùng Linh Tĩnh bị người của Viêm Hoàng Giác Tinh tới lấy lời khai hai lần.
Trước đây hai người đã trao đổi khẩu cung với nhau, cho nên không có vấn đề gì lớn, tuy rằng chỉ căn cứ vào lời nói của anh em Đông Phương Lộ, Thôi Quốc Hoa cũng có hơi chút hoài nghi Gia Minh, nhưng mà chung quy lại, bọn họ cũng không bao giờ nghĩ Gia Minh có thực lực đối phó được vói Nguyên Lại Triêu Sang, ai nghĩ như vậy có khi còn bị coi là ngu ngốc.
03.01.2012 Lăng Độ Vũ -=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=- 1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Chương 102
Nhiệt huyết thanh niên
Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn
Đả tự : ChanJi – Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn Là một trong năm đại gia tộc của thành phố Giang Hải, Hoàng gia tuy rằng không có nhiều liên hệ với Viêm Hoàng Giác Tinh, nhưng dù sao cũng có thể thông qua phương thức bí mật lấy được một số tin tình báo, đại khái cũng biết là Gia Minh có quan hệ với nhân vật ngăn cơn sóng dữ của sự kiện lần này, cho nên cũng có hỏi hai ba lần.
Tuy rằng thái độ có ân cần nhưng mà do không có hoài nghi ở những sự kiện mấu chốt, cho nên không ai hoài nghi gì với hắn cả. Cũng sắp tới ngày 20 tháng 10. Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa ba người nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó trở lại trường học Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lúc đem thân thủ kinh người của Gia Minh nói cho Sa Sa biết, tiểu gia đình này không có phong ba gì lớn, chỉ có một yêu cầu là sau này có chuyện gì cũng phải nói ra, ba người cùng nhau giải quyết. Cô gái nào mà chẳng thích bạn trai của mình là một đại anh hùng. Sa Sa bây giờ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Do đã trải qua một lần lo sợ hãi hùng, cho nên cứ buổi tối là ba người lại chen nhau trên một cái giường lớn. Điều này làm cho các nàng vô cùng hạnh phúc, ăn cơm, nói chuyện phiếm, cãi nhau ầm ĩ. Có một buổi tối, Sa Sa thậm chí còn ôm Gia Minh khóc, trong bóng tối, ba người họ ôm lấy nhau, không bao lâu thì lại thiếp đi.
Nguyệt Trì Huân vốn ở bệnh viện, nhưng bây giờ cũng đã về trường học, nàng thường xuyên hỏi thăm tin tức của Hứa Nghị Đình, biết được tình hình thì mới yên tâm.
Anh em nhà Đông Phương đương nhiên cũng đã về tới trường học. Đông Phương Uyển thương thế mới khỏi đã nhiệt tình mười phần, ở lớp học chuẩn bị thành lập Hội của mình, tên là "Hội Du Lịch", nói là khi nào được nghỉ dài hạn sẽ tổ chức đi thăm quan xa, cắm trại dã ngoại, du lịch.... hơn nữa mỗi người tham dự chỉ cần lo một chút ít phí sinh hoạt là được.
Đương nhiên, cầm tiền của nhà đi trợ cấp cái loại hoạt động này là ngu ngốc, chỉ có nhân vật nào muốn làm người của công chúng tới mức não tàn mới làm như vậy, đây là một cách nghĩ cũng giống như của Gia Minh.
Bởi lần trước bán mất vé tàu, hiện nay Gia Minh phải lo một khoản tài chính cho ba người, số này cũng không tính là ít, hắn đang rầu rĩ tính xem là trong nhà mua thêm những thứ gì. nào là máy vi tính, sô pha, bình nước nóng, tuy rằng còn chưa quyết định, nhưng hai cô gái bàn bạc khí thế bừng bừng, khuôn mặt hạnh phúc dào dạt.
Hạnh phúc đơn giản như vậy, những ông chồng tỷ phú có khi cả đời cũng không cách nào thấy được.
Tới buổi sáng ngày 24, mới từ phòng học bước ra. Gia Minh đã gặp ngay Đông Phương Uyển đang nổi giận đùng đùng, có biểu tình hưng sư vẫn tội, nói:
"Cố Gia Minh, vì sao cậu không nộp đơn xin gia nhập hội ?"
Lúc này sắc trời còn sớm, học sinh, trong phòng học không coi là nhiều, nhưng mà toàn bộ bị câu nói này của Đông Phương Uyển hấp dẫn sự chú ý. Gia Minh hơi cảm thấy nghi ngờ nói:
"Đơn gì?"
"Chính là đơn xin gia nhập hội ngày hôm qua ấy, chính tay tớ đã phát cho mọi người mà."
"A."
Gia Minh cười cười, nói:
"Thế nhưng tớ đã tham gia Hội khác rồi."
"Hội khác... sao cậu không có tinh thần tập thể gì cả vậy? Hội Du Lịch của chúng ta có cái gì không tốt sao. Mọi người đều ờ cùng một lớp, cậu không nên đi tham gia hội của người khác... Ách? Đây là cái gì?"
Cầm lá đơn trong tay của Gia Minh, một lát sau, sắc mặt Đông Phương Uyển đã trở nên đen sạm:
"Tự mình lập CLB? Tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục khai thác tài nguyên của trái đất... Cố Gia Minh, cậu nghĩ trò đùa này có gì vui hay sao? Hừ, tớ không tin trường học lại thông qua cái Hội này!"
Mắt nhìn tháy lá đơn của mình bị đập đánh rầm xuống bàn Gia Minh nhìn Đông Phương Uyển với khuôn mặt vô lại, nói: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Tên rất hay, lại là hội mới. Nói chuyện với người không có cảm giác hài hước thật là phiền phức..." Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bây giờ tạm thời không nói tới cách nghĩ của Đông Phương Uyển. Hai ngày sau, trường học công bố bản danh sách các CLB mới. Cái tên CLB: Tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục khai thác tài nguyên của trái đất... nằm chình ình ờ một góc. Cái tên này trở thành trọng tâm câu chuyện của trường học. Không lâu sau đó đã bị mọi người quên lãng...
Đương nhiên, cũng có những người không thể quên được...
Cuối tháng mười, lá vàng rụng xuống.
Ở trong bãi đỗ xe, có rất nhiều chiếc xe đạp thể thao, xe máy thời trang cũng có. Gia Minh lấy chiếc xe đạp, thoạt nhìn trông rất nhếch nhác, đây tiết cuối cùng của buổi chiều, không khí cực kỳ yên tĩnh. Học viện Thánh Tâm rất lớn, từ bãi đỗ xe đạp phải vòng qua mấy dãy nhà, mới có thể đi tới cửa trường, cái sân bóng rổ ở bên đường lúc này có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Việc đấu bóng rổ của học viện Thánh Tâm không vì sự kiện du thuyền Tinh Mộng mà dừng lại. Trong hơn 30 đội đăng ký tham gia. hôm nay đã loại và tiến hành vòng bán kết. Ban 6 lớp 10 cũng chính là đội bóng do Hoàng Hạo Binh dẫn đầu, đang có một chiến tích rất tốt, thăng tiến vượt mọi chông gai. Tuy rằng việc đoạt giải quán quân không làm được, nhưng đệ nhất lớp 10 chắc là đã nắm trong tay.
Hôm nay Hoàng Hạo Binh làm huấn luyện viên cho những cầu thủ trong đội tuyển, đây là một buổi tự học. Để các cầu thủ cố gắng hơn Đông Phương Uyển dẫn theo một đội cổ động viên xinh đẹp tới sân bóng.
Làm lớp trưởng ban 6, Đông Phương Uyển sẵn sàng làm những việc có thể mang lại vinh dự cho lớp. Bây giờ nàng không chỉ mang danh là đội trưởng đội cổ động viên của lớp, mà còn là người quản lý của đội bóng, phụ trách an bài tất cả các chuyện như huấn luyện, nghỉ ngơi, chế độ...
Mắt thấy Gia Minh đi xe đạp qua, Đông Phương Uyển mặc đồng phục cổ động viên từ bên kia sân bóng chạy tới, sau đó mở hai tay, ngăn ở phía trước xe đạp.
"Cố Gia Minh! Cậu lại trốn học!"
Sở dĩ dùng từ “lại” bởi vì đây không phải là lần đầu tiên, cứ vào tiết cuối cùng của thứ ba, là Gia Minh lại nghỉ học, dường như là trốn học có định kỳ.
Mặc dù đây không phái là khóa học quan trọng, nhưng mà nghỉ nhiều như vậy cũng mang tới một sự không hay cho người khác.
Mấy lần trước phát hiện Gia Minh trốn học đã muộn nhưng mà lần này đã bắt được tại trận, Đông Phương Uyên không khỏi có chút đắc ý:
"Học sinh mà hay trốn học như vậy, cẩn thận không tớ báo thầy giáo hạ hạnh kiểm của cậu”.
Lúc này Đông Phương Uyển vừa tiến hành vận động kịch liệt, gương mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi hột, sức sống tòa ra bốn phía, dường như là một nữ nhân vật chính đầy nhiệt tình.
Nhưng mà, nàng không mặc váy ngắn, điều này làm cho Gia Minh hơi có chút tiếc hận, cười nói:
"Tớ đã xin phép giáo viên rồi."
"Hừ. Lần nào cậu cũng nói là đau đầu, cứ tiết cuối của thứ ba là lại nghỉ, làm gì có chuyện đúng lúc như vậy! Ai cũng biết cậu cố ý trốn học mà. Tớ không biết cậu có quan hệ gì trong trường, để cho giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua thế nhưng cậu còn dám làm như vậy, tớ nhất định sẽ thông báo lên trên!"
Gia Minh bất đắc dĩ vuốt tay:
"Thôi xin đi, bạn lớp trưởng, tớ hình như đâu có chọc giận gì bạn.... khi còn trên đảo, tớ còn cứu cậu là gì..."
"Tớ biết cậu đã cứu tớ. Tớ làm thế này không phải vì nhắm vào cậu. Tớ là lớp trường, nhất định phải quản lý tốt công việc của mình, cậu đừng tưởng là cứu tớ một lần là có thể bỏ qua cho cậu tất cả...."
Nàng hơi dừng lại một chút rồi nói:
"Như vậy đi, nếu như cậu đã tới đây, thì vào luyện tập cùng đội bóng, cậu không thích tự học, vậy thì luyện tập cùng đội, coi như đây là chuyện làm cho tập thể..."
Nhìn Đông Phương Uyển nói, Gia Minh bỗng nhiên cảm thấy thú vị nở nụ cười:
"Tớ không biết chơi bóng rổ."
Nói xong, hắn lập tức quay đầu xe sang đường khác bỏ chạy.
Đông Phương Uyển hét lớn:
"Cậu lại lừa tớ. Làm gì có con trai nào không biết chơi bóng rổ. Nếu như cậu không muốn chơi, vậy thì trở lại tự học cũng được, nói cho cậu biết, cậu mà không trở lại lớp tự học, tớ trừ hạnh kiểm của cậu.... Uy. Cậu làm gì thế..."
Mắt thấy Gia Minh đã quay đầu quay lại. Đông Phương Uyển trong lòng đắc ý, nhưng mà không duy trì được mười giây, đã thấy Gia Minh vòng thành một đường tròn, rẽ qua một hướng khác của trường ra ngoài, nàng trợn mắt há mồm, giậm chân hét to một tiếng:
"Cố Gia Minh"
Sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn xung quanh, sau đó nhặt một hòn sỏi ở ven đường giả bộ muốn ném, nhưng mà hành động này là hành vi với một người có gia giáo như nàng, cho nên cuối cùng đành phải oán hận ném hòn sỏi đi, không cam lòng phất phất tay:
"Tớ không để yên cho cậu!"
Chỉếc xe đạp kia không vì tiếng gọi của Đông Phương Uyển mà dừng lại, trái lại nó đi càng lúc càng xa, một lát sau, Hoàng Hạo Binh đi tới bên người Đông Phương Uyển, nói:
"Ách. Đừng nóng giận, hắn chính là người như vậy, từ nhỏ đã kỳ quái hơn so với người khác..."
"Cậu còn nói cái này làm gì. Hoàng Hạo Binh, hắn với cậu là người một nhà, sao cậu lại không quản hắn như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top