An sat 331-336
Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 331: Ve sầu Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn “Vinh thiếu.” Sáng ra phát hiện có người ăn cắp đồ lót của mình là một chuyện rất không vui vẻ, nhưng chuyện có nặng nhẹ, vừa thấy Đàm Quân Vinh, Đỗ Lệ liền nhớ tới chuyện mình quyết định sẽ làm từ tối qua, mỉm cười bước về phía hắn. Đàm Quân Vinh lui mạnh về phía sau một bước như bị thần kinh. “Ách, cái gì... Chào A Lệ, buổi sáng tốt lành...” “Vinh thiếu, anh làm sao vậy? sắc mặt anh không tốt lắm.” “À, không có gì, tối qua tôi ngủ không ngon...” Dù sao cũng là người quen, dù trong lòng có chuyện nhưng Đàm Quân Vinh vẫn cười ha ha cho có lệ, tạm thời đè nén tâm tình không thoải mái xuống. “Lần đầu dùng túi ngủ, không thoải mái bằng ngủ trên giường. A Lệ, cô thế nào?” “Ha hả, năng lực thích nghi của tôi rất mạnh, ngủ liền một mạch đến hừng sáng, không bị tỉnh lại giữa chừng lần nào...” Thực ra lúc này nàng lại có chút oán hận vì khả năng thích ứng của mình. Hôm qua bàn kế hoạch với Hà Vân đến tận nửa đêm, tâm tình rất vui vẻ, gần như là hát vang ca khúc “Chúng ta là côn trùng có hại” rồi chìm vào ngủ say. Nếu không vì như thế thì có lẽ lòng cảnh giác của nàng cũng sẽ đề cao hơn rất nhiều, có thể phát hiện được tên biến thái đến trộm đồ lót kia. Nàng chỉ Linh Tĩnh đứng cách đó không xa: “Đúng rồi, Vinh thiếu, bây giờ chúng ta đi xin lỗi đi. Tôi thấy... ha hả, cùng đi sẽ hay hơn.” “Đợi một lát đi...” Đàm Quân Vinh cười. “Tôi đi rửa mặt trước đã.” Vừa rời khỏi tầm mắt Đỗ Lệ, ánh mắt Đàm Quân Vinh lại chuyển thành vẻ giận dữ: “Con mẹ nó, ai đùa dai như vậy, nếu để tao tìm ra thì...” Mang theo tâm tình như vậy, hắn ra suối rửa mặt rồi làm bộ làm tịch đi về phía nhà vệ sinh. Thấy bên đó đông người, hắn vội vàng xoay người đi về phía rừng cây. Cảnh giác nhìn xung quanh, đến khi tới một chỗ không có người hắn mới đưa tay vào trong áo, rút một bộ đồ lót màu hồng gợi cảm ra. Áo ngực và chiếc quần lót bán trong suốt đã sớm bị vò nhăn nheo lại, hắn giữ trong tay một lát, vẻ mặt khá phức tạp, ánh mắt thì vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Một lát sau, hắn đưa chiếc quần lót bán trong suốt lên mùi ngửi một chút, mắng: “Mẹ kiếp...” Cuối cùng hắn ném tất cả những thứ trong tay xuống đất. Sau khi tiếp tục nhìn xung quanh vài lần, Đàm Quân Vinh xoay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước thì hắn lại thấp thỏm quay trở lại, cứ ném mấy thứ đồ lót này xuống đất như vậy thì không khỏi quá lộ liễu... Hắn lại nhặt lên, bước đến bên một bụi cây ném vào trong đó. Đứng suy nghĩ thêm một lát, hắn lại ngồi xổm xuống, lấy lá cây, cành khô phủ lên hai thứ này. Chiều qua một đám người vào rừng kiếm củi, đến bây giờ, cành khô còn lại đã không nhiều lắm. Hắn tìm lá cây khắp xung quanh, lại vun thêm cả đất bùn lên khiến đôi tay vô cùng bẩn, nhưng khi đứng đậy nhìn vẫn thấy một đống lớn trong bụi cỏ thế này vẫn quá lộ liễu. Đứng phủi tay nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng xoay người rời đi. Song chưa đến vài giây sau, hắn lại quay lại lần thứ hai. Lần này, trong mắt hắn ánh lên vẻ quyết tuyệt. Bới đồ lót ra khỏi đống nhỏ kia, hắn lấy bật lửa ra đốt, vừa châm, hắn vừa lo lắng nhìn khắp xung quanh. Bãi cỏ ở xa xa, rừng cây yên tĩnh, ánh mắt trời vàng óng rực rỡ xuyên qua từng khe lá trong rừng, hắn hít sâu, nhìn bộ đồ lót cháy thành tro bụi, cuối cùng cùng xoay người rời đi. “Dám hãm hại tao... Sớm muộn gì cùng tìm được mày...” Tiếng lẩm bẩm oán hận tiêu tán trong rừng, cùng lúc đó, trên một cây cao cách đó khoảng vài trăm mét, hai gã lính đặc công có nhiệm vụ canh gác đang dùng súng bắn tỉa quan sát tình huống bên này. Bọn họ cảm thán với nhau: “Người có tiền thực sự là biến thái.” Cách đó khoảng hai mươi mét, Man Đầu trốn sau một lùm cây nhìn bộ đồ lót bị đốt thành tro bụi, lẩm bẩm: “Ta khinh... lại đốt đi, thật quá đáng tiếc... Không, thật đáng xấu hổ...” Mà ở một góc khác, sau một thân cây lớn, Gia Minh vừa dùng máy quay phim DV quay lại cảnh Đàm Quân Vinh vừa làm, vừa nói chuyện với Thiên Vũ Chính Tắc: “Cảm thấy thế nào? Tôi thấy khá thú vị.” “Còn nói người Nhật Bản biến thái gì đó, lúc này tôi thấy người nói những lời này thực sự rất không có lập trường... Con người không thể biến thái đến độ này chứ.” Thiên Vũ chậc chậc than thở. “Không sai, tôi cũng cho rằng như vậy, người này quá biến thái a... Cho nên tôi quyết định sẽ tố giác hành vi này của hắn, trả lại sự thanh bình cho thế giới.” Gia Minh gật đầu phụ họa. “Chuyện này... Thực ra tôi đang nói cậu đó...” “Ồ, có điều chuyện này tôi học được từ các tiền bối khi còn ở Nhật Bản trước đây.” “Tôi không cho rằng Nhật Bản có loại tiền bối như vậy...” “Không phải anh định nói cho tôi rằng Nhật Bản là một quốc gia thuần khiết chứ?” “Tôi chỉ thấy nó không biến thái đến mức này mà thôi...” Bên kia, Đàm Quân Vinh đi ra. Hắn đến bên suối rửa tay xong mới dám xác định là chuyện hãm hại đã được giải quyết xong, tiếp theo chỉ còn phải tìm ra kẻ nào đã bố trí chuyện này. Tạm thời cảm thấy an tâm, hắn chạm mặt với một người bạn: “Này. Vinh thiếu, anh biết không? Tối qua đồ lót của Đỗ Lệ bị đánh cắp...” “Của Đỗ Lệ?” Hắn hơi sửng sốt, sau đó há miệng nói. “Không phải chứ? Có tên biến thái trộm đồ lót? Thực sự đáng xấu hổ...” “Quá đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ...” ******************************************** “Chuyện hôm qua... xấu hổ quá, mọi người sang hỗ trợ mà tôi còn tỏ ra như vậy. Thật sự... rất xin lỗi, bởi vì hôm qua tôi thực sự gặp phải chút chuyện, khiến tôi hơi... À, tóm lại là mọi người đừng để trong lòng...” Sau khi ăn sáng xong, Đàm Quân Vinh và Đỗ Lệ sang đây nói xin lỗi. Có thể thấy người như Đỗ Lệ có lẽ có rất ít kinh nghiệm khi xin lỗi người khác, chẳng qua kết quả sau khi xin lỗi cũng khiến người ta vừa lòng. Nói đúng ra là chỉ có nàng thấy hài lòng, bởi vì cho dù đã nói xin lỗi nhưng thái độ của Linh Tĩnh với Đàm Quân Vinh vẫn không có gì thay đổi, có lễ phép nhưng rõ ràng là không muốn tiếp xúc nhiều. Giang Vu Vi khá sốt ruột khi thấy tình huống như vậy. Nàng qua đây vì muốn mời nhóm người Linh Tĩnh cùng đi leo núi sáng nay, đại khái cũng có ý muốn tạo cơ hội cho Đàm Quân Vinh, đương nhiên là bị mọi người đồng loạt từ chối, bởi vì mấy người này dự định chơi bài vào buổi sáng, không tham gia bất kì hoạt động nào. “Không phải chứ, ít khi đi cắm trại dã ngoại một lần, mọi người lại ở lại đây đánh bài? Không thấy nhàm chán sao?” Giang Vu Vi nhìn đám người Gia Minh như đám quái vật. Linh Tĩnh cười đáp: “Ở trong lều đánh bài cũng rất thú vị mà.” “Chúng tôi chính là tổ tám người nhàm chán kiêm không thú vị trong truyền thuyết.” Gia Minh tỏ vẻ khó chịu với nàng. “Không thích thì đừng đến, cảm ơn.” “Này, dù sao thì mọi người đều từng là bạn học, sao cậu lại có thái độ như thế chứ!” “Cố Gia Minh chính là danh từ lớn bao gồm ác liệt và vô sỉ, rõ ràng là cậu không biết chút gì về hắn.” Đông Phương Uyển ở bên cạnh phụ họa. Mặc dù nàng cũng thích hoạt động tập thể nhưng lại giơ hai tay tán thành với quyết định ở lại lều đánh bài này, lí do là thân thể của Nhược Nhược không tốt, đương nhiên không thể tham gia những hoạt động như leo núi, thám hiểm, nàng kiêm chức y tá, phải luôn ở bên bệnh nhân, vốn còn cho rằng phải xem TV đến trưa, như lúc này đương nhiên là kết quả tốt nhất. Giang Vu Vi bị từ chối, cảm thấy buồn bực, chuyển sang thử thuyết phục mục tiêu chủ yếu: “Linh Tĩnh, bọn họ không đi thì thôi, chúng mình đi đi, rất nhiều người đi cùng.” “Cảm ơn, mình sẽ không đi.” “Không nên làm mất vui như vậy được không...” “Cậu mới làm mất vui đó.” Thấy nàng vẫn cằn nhằn liên miên không chịu bỏ qua Linh Tĩnh, Sa Sa ở bên cạnh không kiên nhẫn nói: “Mọi người đều không đi, rốt cuộc cậu đã nói xong chưa! Muốn giới thiệu bạn gái cho người khác cũng không cần phải vậy đâu!” Giang Vu Vi sửng sốt: “Tôi không biết cậu đang nói gì...” Linh Tĩnh nói: “Sa Sa, đừng nói nữa.” Sa Sa thì nhíu mày lại: “Linh Tĩnh, có nhiều chuyện nói sớm sẽ tốt hơn. Giang Vu Vi, tôi cho cậu biết, Linh Tĩnh tuyệt đối sẽ không thích tên Đàm Quân Vinh kia đâu.” Tính toán của mình bị nói toạc ra, Giang Vu Vi quay sang nhìn Linh Tĩnh, thấy Linh Tĩnh cũng nhún vai một cách áy náy, nàng cắn môi nói một câu: “Mọi người hiểu nhầm rồi.” Sau đó xoay người rời đi. Tối qua nàng cãi nhau một trận với bạn trai Andy vì một số chuyện, bây giờ lại gặp phải chuyện này, tâm tình không khỏi hơi ủ rũ. Nàng trở lại chui vào trong lều một lúc, khi đi ra thì hai mắt đã đỏ bừng, xem ra đã trốn vào trong đó khóc một trận. Sau khi nói mấy câu với Đàm Quân Vinh, nàng và Đỗ Lệ tham gia vào một nhóm lên núi du ngoạn, dọc theo dòng suối rời đi khu cắm trại dưới sự hướng dẫn của mấy người tổ chức. Có lẽ vì Giang Vu Vi nói gì đó, Đàm Quân Vinh cũng không tham gia hoạt động như đại đa số người. Khoảng chừng mười giờ sáng, thấy Linh Tĩnh một mình ra khỏi lều, hắn đi theo từ đằng sau, có điều khi đến gần khoảng mười mét, một người chợt đập vai hắn: “Chào. Vinh thiếu, thật trùng hợp.” Quay đầu lại nhìn, chính là Gia Minh đang cầm chiếc DV trong tay. “Ồ, có chuyện gì vậy?” “Không có gì, vừa rồi tôi chụp mấy bức ảnh, thấy anh đi theo sau Linh Tĩnh, cái này...” Hắn quơ quơ máy quay phim DV trong tay. “Vậy thì sao? Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến cậu!” “Đúng là không liên quan gì.” Gia Minh nhún vai, cười thành khẩn. “Thực ra, sáng nay tôi vô tình quay được một đoạn phim trong rừng, cũng không liên quan gì đến tôi cả... có điêu tôi thấy Vinh thiếu anh sẽ thấy hứng thú, vì vậy tôi giữ lại nghiên cứu một chút...” Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 332: Thuê sát thủ Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn Phải giết nó. Đời người chỉ có mấy chục năm, có lẽ không mấy khi thực lòng muốn giết người, mà thân là công tử trong gia đình có tài sản hơn một tỷ, nếu Đàm Quân Vinh muốn làm chuyện như vậy thì khả năng thực hiện sẽ lớn hơn với người bình thường rất nhiều. Tài sản vượt qua một tỷ - có lẽ mấy năm sau số tiền này sẽ bị mất giá rất lớn, nhưng hiện giờ mới là năm 99, rất nhiều người chỉ có vẻn vẹn trăm vạn đã được coi là phú hào, nói ra danh hiệu tỷ phú này vẫn có thể dọa được rất nhiều người. Phải giết nó! Nghiến răng nghiến lợi, đi tới đi lui trong phòng, hắn tái diễn lại ý nghĩ này trong lòng một ngàn lẻ một lần. Nhớ lại đoạn phim ngắn mới được xem vài phút trước, những uy hiếp nhận được, trái tim hắn như bốc lửa, máu nóng dâng lên, đứng ngồi không yên. Như vậy, tên gài tang vật sáng nay đã rõ rồi, không ngờ lại gặp phải một thằng như vậy. Hèn hạ! Vô sỉ! Hạ Lưu! Đê tiện! Cố Gia Minh phải chết! Quãng đời hơn hai mươi năm của hắn cũng được coi là sống an nhàn sung sướng, thỉnh thoảng có ngang ngược càn rỡ thì cũng chỉ vì theo đuổi một số cô gái, thuê xã hội đen đánh người gì đó, dù thế nào cũng không liên quan đến mạng người, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng vì giải quyết hậu quả sau khi chết người thực sự quá phiền toái. Nhưng lúc này đây, hắn đã quyết định cho dù phiền toái lớn hơn nữa thì cũng phải giết chết thằng này. Quan trọng nhất là, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, mình quả thực là thay trời hành đạo. Hắn đứng đứng ngồi ngồi trong lều một lúc, mất khoảng nửa tiếng để khắc sâu kế hoạch năm năm cho cuộc đời mình sau khi xảy ra chuyện giết người này vào đầu óc, bất kể vận dụng hết thảy quan hệ, tiền bạc, hắn cũng nhất định phải giết thằng này. Cho nên, sau khi hít sâu vài hơi, hắn bắt đầu gọi điện thoại. “A lô, chú cả, cháu tìm chú có việc... Cháu biết chú có rất nhiều quan hệ ở Giang Hải, chú giới thiệu giúp cháu một người... Cháu muốn giết người… Không phải nói đùa, tiền không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được... Quan trọng là có thể tin tưởng được... Chú yên tâm, người cháu muốn giết không có bối cảnh gì cả... Được, cháu nói chuyện trực tiếp với hắn. Chuyện này không có quan hệ gì đến chú cả, yên tâm đi... Chậm một chút cũng không sao... Ừ. Hương Tiêu ca? OK...” Trước đây bỏ tiền ra thuê người ta đánh người, chưa bao giờ hắn khẩn trương như bây giờ, chuyện thuê sát thủ này dù sao cũng là lần đầu tiên, có điều lại không thể để cha mình biết, nếu không thì hắn sẽ có rất nhiều con đường khác. Chú Cổ là người có thể tin tưởng, nhưng mà... Hương Tiêu ca? Hắn biết rất nhiều người trong xã hội đen đều có ngoại hiệu (biệt danh), nhưng cái tên này thực sự là quái dị. Đợi khoảng nửa giờ, chuông điện thoại vang lên. “A lô?” “A lô, tôi là Hương Tiêu.” Đầu biên kia vang lên giọng nói không thể phân biệt được tuổi tác, thong thả mà khàn khàn, nghe có vẻ đáng tin cậy. “Là anh trả tiền?” “Vâng, tôi là...” “Ngu vậy! Từ giờ đừng tiết lộ thông tin cá nhân, cũng không được hỏi nhiều. Có một số vấn đề quan trọng, một giá ba mươi vạn, trả mười lăm vạn sau khi xem tài liệu, thành công rồi sẽ trả mười lăm vạn còn lại, bảo đảm an toàn và bí mật. Có vấn đề gì không?” “Không có, không có.” “Tốt. Trước tiên nói về bối cảnh của mục tiêu, sau đó tôi sẽ yêu cầu anh để tài liệu ở một chỗ, chúng tôi tiến hành điều tra và đối chiếu. Trong điện thoại chỉ cần nói sơ qua là được rồi.” “Được. Hắn... là nam, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, hẳn là không có bối cảnh gì, là người của tập đoàn Hoàng thị, có điều ông biết rồi đấy, Hoàng gia đã sụp đổ, hơn nữa trước đây người trong nhà cũng không thích hắn, căn bản là không có địa vị gì cả, bây giờ thì lại càng...” “Nói tên!” “Ách?” Có lẽ không kiên nhẫn với sự chậm lụt của hắn. Hương Tiêu rống lên trong điện thoại: “Tên đó, nói bối cảnh rồi tại sao lại không thấy tên!” “Ồ, hắn tên Cố Gia Minh.” “…” Đầu bên kia im lặng một hồi lâu. “Ý tao là... tên mày đó.” “Tôi... Ông đã nói là không hỏi thông tin cá nhân...” “Bây giờ thì khác, tên mày!” Hương Tiêu gằn từng câu từng chữ. Đàm Quân Vinh không phải thằng ngốc, chuyện bất chợt chuyển ngoặt một cách khó hiểu, trong lòng hắn lo lắng, chỉ biết chột dạ tái diễn: “Ông đã nói là không hỏi tài liệu cá nhân...” “Nói mau!” “…” “Không nói phải không, mày không nói ông cũng tra bằng được!” Thấy Đàm Quân Vinh yên lặng, thành viên xã hội đen là Hương Tiêu lại tức giận rống lên: “Giết Cố Gia Minh! ông nói cho mày biết! Cả nhà mày chết chắc rồi! Bà nội nó, mày có giỏi thì đừng lăn lộn ở Trung Quốc, nếu không thì sớm muộn gì Sa Trúc bang cũng tìm được mày! Bà ngoại mày, người nào mày cũng dám động đến, miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng! Giết Cố Gia Minh? Mày đi ăn chuối đi...” Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu (Hương Tiêu tức giận - tác giả tự sướng quá mức :D) rống lên trong loa không dứt. Đàm Quân Vinh há hốc mồm, không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành cúp máy cái rầm. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, lẽ nào Cố Gia Minh kia có bối cảnh xã hội đen sao... Vài giây sau, chuông điện thoại lại vang lên, hắn ấn nút nghe máy, tiếng mắng chửi ầm ĩ lại vang lên trong loa. “Con bà nó, ông đây còn chưa chửi xong. Cúp điện thoại... Cúp điện thoại là xong được sao? Mày cứ chờ xem, sớm muộn ông cũng tìm ra được mày, đến lúc đó thì giết giết giết giết giết giết giết giết! Ôn con, mày có giỏi thì đừng cúp điện thoại, ông có cả quan hệ với cục thông tin đó...” “Mẹ nó, gặp phải thằng điên...” Lại cúp điện thoại, Đàm Quân Vinh ngồi ngẩn người tại chỗ một lúc lâu. Lần đầu tiên thuê sát thủ lại bị mắng đến vừa khó hiểu vừa thấp thỏm, chú Cổ tìm người giúp, không phải nói là rất đáng tin sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn được cha chiếu cố, không thể có chuyện tìm một tên điên cho có lệ được... Ở một nơi khác, Giang Hải, tổng bộ Sa Trúc bang, gần mười một giờ, một đám người đang ngồi chơi mạt chược trong phòng khách. Có vẻ hôm nay Liễu Chính khá gặp may, thắng liên tục mấy ván liền, tâm tình thật sự vui vẻ, ván này cũng sắp kết thúc. Tay hắn vuốt ve quân mạt chược một cách vụng về, vẻ mặt quái dị, thay đổi liên tục. Những người ngồi cùng bàn hắn đều là đầu sỏ của Sa Trúc bang, biết tính tình Liễu Chính bình thường đều khá ôn hòa, không coi trọng chuyện thắng thua lắm liền ở bên cạnh nói về chuyện trong nhà, đại loại là những chuyện như vợ A Hải mới sinh, Tiểu Tô lại bị chém, tuần trước thấy Gia Minh và Sa Sa đi dạo phố. Trong bầu không khí thế này, một tên bang chúng mang điện thoại đến cho Liễu Chính: “Đại ca, điện thoại của Tiêu ca.” “Ừ.” Một tay nhận lấy điện thoại, tay kia vẫn vuốt ve quân mạt chược, kỹ thuật của hắn vốn không được tốt lắm, quân này lại khó nhận ra, có vẻ sắp thắng, lại có vẻ không phải, vì vậy đặc biệt khẩn trương: “A lô. A Tiêu à, chuyện gì vậy?” “Chuyện gì? Có người muốn thuê em giết người...” “Thuê giết người? Mỗi ngày đều có mà, không phải lại có thêm mối làm ăn sao, chuyện tốt mà...” “A a a, có vẻ sắp nhận ra rồi, tôi có một quân nữa...” “Chuyện tốt? Có người muốn thuê giết con rể anh cũng là chuyện tốt sao?” “Tốt quá!” Sờ ra rồi, hắn lật tay phải lên nện mạnh xuống bàn, chỉ là mới đập xuống được một nửa thì vẻ mặt vui mừng chợt cứng đờ lại. Một tiếng ầm vang quanh quẩn trong phòng, chỉ thấy chiếc bàn lớn gần như bị đập vỡ, quân mạt chược bắn tung tóe trên bàn, ba vị đại ca đang nói chuyện phiếm giật nảy mình, sững sờ tại chỗ. Không thể nào, lão đại ù khí thế như vậy, lẽ nào ăn lớn? “Tốt quá?” Hương Tiêu gào lên trong điện thoại. “Liễu lão đại, anh có nhân tính hay không vậy? Em còn đang lo lắng giúp anh. Anh quá thất đức rồi, mọi người lăn lộn cũng phải nói lương tâm chứ, anh không thể ngoan độc với cả con rể mình như vậy được... Ồ, có phải anh không hài lòng với con rể không? Em thấy tiểu tử kia rất tốt, mặc dù tính tình hắn hơi yếu đuối, nhưng chúng ta lăn lộn thế này, không phải anh hi vọng con rể mình thành người nối nghiệp chứ? sắp đến thế kỷ 21 rồi, làm xã hội đen không còn có tiền đồ nữa... Lui một bước mà nói, cho dù có không hài lòng thì cũng không đến nỗi để hắn chết mà, hắn cũng không làm chuyện gì có lỗi với Sa Sa cả... Không phải em nói anh, a lô, anh đừng cúp điện thoại chứ...” Không để ý đến tiếng rầy rà không dứt trong loa, sắc mặt Liễu Chính xanh mét, đập rầm điện thoại xuống bàn, ánh mắt quét qua mấy người trước mặt một cách nghiêm trọng. Mấy tên tiểu đệ vừa rồi cho rằng ù lớn nên quây lại xem, có người ấp úng nói: “Lão đại, đây là... Trá Hồ mà...” Hắn cũng không để ý đến, hít sâu một hơi, hỏi: “Mọi người đang nhắc đến Gia Minh?” “Ách, đúng vậy.” Bên cạnh, một gã đại ca gật đầu. “Tuần trước thấy nó và Sa Sa cùng đi đạo phố, lần đó... Có vẻ mua rất nhiều đồ, a...” “Đều biết Gia Minh chứ?” “Tất nhiên...” Có thể đã xảy ra chuyện, mấy người quay sang nhìn nhau, trong lòng hơi nghi ngờ. Liễu Chính duỗi tay ra: “Vậy sao, con rể ta, bạn trai của Sa Sa, mọi người đều biết. Một đứa trẻ thật tốt, không đánh nhau, không mắng chửi người, tính tình ôn hòa, với ai cũng đều lễ phép, từ trước đến nay đều không dựa vào Sa Trúc bang chúng ta để hiếp đáp bất kỳ ai, rượu chè, chơi gái, đánh bạc, thứ gì cũng không. Mọi người xem mấy thằng lưu manh, du côn ngoài kia có ai bằng được nó? Ai bằng được nó thì đứng ra cho ta!” “Không sai, không sai...” Hắn vỗ mạnh lên bàn hai cái: “Một đứa trẻ tốt như vậy, mọi người đều biết Sa Sa là con của ta, nhưng ta không thể không thừa nhận là tính tình nó thô lỗ, cả ngày chỉ biết cầm gậy đi đánh người, còn không biết nấu cơm, ở trường học hay bên ngoài Sa Sa đều chỉ biết ăn sẵn, có nhiều lúc ta còn thấy giao Sa Sa cho Gia Minh chính là bạc đãi nó. Tính tình nó như vậy thì có thể đắc tội với người nào chứ, cho dù là người như chúng ta, khi còn trẻ thấy có người liếc nhìn mình liền nổi giận, thì cũng không thể tức giận với một đứa trẻ như Gia Minh được..” “Đúng...” Mọi người gật đầu phụ họa. “Vậy mà bây giờ có người muốn thuê người giết nó!” Liễu Chính chép miệng. “Vừa rồi A Tiêu gọi điện thoại tới nói có người muốn giết Gia Minh, ai có thể cho ta biết đây là chuyện gì không?” “Không, không thể nào...” “Con bà nó, lão đại, giết nó...” “Chém chết cả nhà nó...” “Dám động đến cả chúng ta...” “Chuyện của Gia Minh cũng là chuyện của chúng ta...” Trong chốc lát, một đám lưu manh, côn đồ, các vị đại ca xã hội đen trong phòng bộc phát cảm xúc. Liễu Chính xô đổ bàn mạt chược: “Mẹ kiếp, nếu thế giới này đã không có người tốt... Hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo!” (*)Hương Tiêu: Chuối. Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 333: Lão Cổ Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn Đàm Quân Vinh vẫn rất buồn bực, chuyện xảy ra trong nửa giờ qua nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tắt điện thoại tất nhiên không phải vì thật sự sợ người khác tra ra mình - Ok, phải thừa nhận là cũng có chút lo lắng - lúc này hắn vẫn không xác định được thân phận xã hội đen của Hương Tiêu ca kia, theo lý thì chú Cổ sẽ không lừa hắn, nhưng chú Cổ cũng không nên tìm một tên điên cho có lệ như vậy. Từ sau lần nói chuyện đầu tiên, Hương Tiêu ca kia không ngừng gọi điện đến mắng chửi, nghe máy thì không ngừng chửi, không nghe thì không ngừng gọi, hắn không thể làm gì khác hơn là tắt điện thoại, xong hết mọi chuyện. Nếu nói đến quan hệ với chú Cổ thì thực ra cũng khá phức tạp, hắn có cả quan hệ với hắc đạo, bạch đạo ở Giang Hải, trước đây từng là thủ hạ của cha, sau này lại giúp mình làm nhiều việc, chẳng hạn như thuê xã hội đen đánh người, giúp sắp xếp mấy tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt các cô gái. Những việc này chú Cổ sẽ không nói với cha mình, cho nên Đàm Quân Vinh vẫn rất tin tưởng hắn, cũng có thể là chuyện giết người thế này có ảnh hưởng quá lớn nên hắn đã nói trước với cha mình, sau đó cha cố ý tìm người mắng mình một trận - với tình huống trước mắt mà nói, đây là tình huống dễ tiếp thu nhất, vì vậy hắn vẫn chưa quyết định có nên gọi điện thoại trách móc chú Cổ hay không. Ý định giết người vốn đã cực kỳ kiên định, kích động gọi điện thoại, nào ngờ chuyện xảy ra lại không như dự tính - hơn nữa còn vô cùng quỷ dị. Hắn như bị dội một thùng nước lạnh, ngồi đó suy nghĩ lung tung một hồi lâu, thỉnh thoảng muốn gọi cho chú Cổ, thỉnh thoảng lại muốn gọi điện tìm cha mình, rồi lại suy đoán xem có bao nhiêu khả năng là Cố Gia Minh thực sự có lai lịch lớn, có nên thử dò xét hay không, ngẫm lại những uy hiếp nhận được lúc trước lại cảm thấy nhục nhã, muốn giết chết người này, giết chết! Nhưng cuối cùng, suốt nửa giờ hắn vẫn không thể làm được gì cả. Nhuệ khí đã mất, tâm lý hắn rất loạn, dường như không biết có nên tiếp tục chuẩn bị giết người hay không, vẫn phải suy nghĩ thêm... Hay là đánh gãy tứ chi? Nghĩ như vậy, hắn bật điện thoại lên, bấm số điện thoại của chú Cổ. “A lô. Vinh thiếu, chuyện thỏa đàm chứ?” “Không thỏa đàm.” Đàm Quân Vinh trả lời cứng nhắc. “Ách? Chuyện gì vậy?” “Cái gì mà chuyện gì vậy? Tên kia chính là một kẻ điên, vừa nói được vài câu đã gào lên chửi ầm trong điện thoại. Chú Cổ, không phải chú định chơi cháu chứ?” “Làm, làm sao thế được... không thể nào. Vinh thiếu, cậu không nói gì đắc tội với hắn chứ?” Đàm Quân Vinh rất uất ức: “Cháu cũng không phải thằng ngu, vừa nói được mấy câu thì tên kia đã nổi điên. Chú Cổ, chú thẳng thắn với cháu đi, có phải chú đã nói chuyện này cho cha cháu trước không? Ông ấy biết không ngăn được nên mới tìm người để chơi cháu phải không?” “Không phải, cũng không phải chưa ai từng làm việc này. Nếu tôi cho Đàm tiên sinh biết thì đã sớm nói cho cậu là ông ấy không đồng ý... Tôi thấy có lẽ là Hương Tiêu ca không muốn nhận việc này. Vinh thiếu, cậu đừng lo lắng, để tôi gọi điện thoại hỏi hắn xem sao...” “Cháu không muốn nói nữa... Bất kể thế nào, chú cổ, chú tìm tư liệu về một người tên Cố Gia Minh cho cháu, là người của tập đoàn Hoàng thị, lần này chú đừng lừa cháu nữa...” “Cố Gia Minh... OK, tôi sẽ nhờ phía cảnh sát tra giúp cậu. Vinh thiếu, sao cậu lại không tin tôi chứ...” “Vậy có kết quả thì gọi cho cháu.” “Được, tra ra tôi sẽ báo cho cậu.” Cúp điện thoại, Đàm Quân Vinh ngồi ngẩn người ở đó... Lẽ nào đám xã hội đen chuyên giết thuê này không muốn nhận mối làm ăn thì sẽ mắng chửi người khác, nói sẽ giết cả nhà mày? Khiến quan hệ giữa hai bên hoàn toàn đổ vỡ? Không đúng, sát thủ thì cũng phải làm ăn chứ... Đang suy nghĩ thì một người vén cửa lêu lên, đó là Andy vì cãi nhau với bạn gái nên không tham dự hoạt động tập thể: “Chào Vinh thiếu, tôi thấy anh ở lì trong lều không chịu ra ngoài, đi ăn cơm thôi.” “OK, đi liền.” “Đúng rồi. Vinh thiếu.” Andy nở nụ cười. “Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh người bạn mà tôi đã nhắc tới, là bộ đội đặc công. Ha hả, mặc dù tối qua tôi không đánh lại vị Nguyệt Trì tiểu thư kia, nhưng bạn tôi thực sự có công phu chân chính đó...” ******************************************** Cùng lúc đó, ở Giang Hải. Trong một căn phòng khá bừa bãi trên lầu ba của một ngôi nhà cũ kỹ, người trung niên có ngoại hiệu là Lão Cổ đang nấu mì tôm trong gian nhà bếp bừa bộn, chiếc điện thoại đặt bên tai vẫn chưa thả xuống. “... Ừ, là Cố Gia Minh... tôi không rõ viết như thế nào, dù sao thì chính là ba chữ đó... Làm phiền ông rồi, Ngô sở trưởng, phiền ông fax tài liệu sang cho tôi, lần sau mời ông ăn cơm... Ha hả, gặp lại sau...” Ném rầm ống nghe điện thoại xuống, hắn suy nghĩ xem rốt cuộc có nên gọi điện hỏi lại Hương Tiêu ca hay không, bởi vì nguyên nhân có vẻ khá rõ ràng. Đàm Quân Vinh đưa ra yêu cầu, bên kia không nhận nên mắng vài câu rồi cúp máy, về phần lí do không làm chuyện này thì có rất nhiều, có thể là gần đây cảnh sát làm gắt gao, có thể là thân phận của mục tiêu khá nhạy cảm - trên thực tế, nếu đắc tội được Đàm Quân Vinh thì ít nhiều gì cũng có chút bối cảnh, mặc dù Đàm Quân Vinh nói không có chút bối cảnh nào nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí trước rồi - hoặc cũng có thể là hôm nay tiết trời không tốt khiến Hương Tiêu ca không được vui, ai biết được. Giết người không phải chơi gái, chuyện không tiếp nhận cũng không có gì lạ cả. Có điều, nếu là Đàm Quân Vinh... vẫn nên gọi điện hỏi xem sao... Nghĩ như vậy, hắn cầm điện thoại lên, còn chưa kịp quay số thì chuông cửa đã vang lên, hắn nhíu mày: “Ai vậy, nhầm nhà rồi!” Chuông cửa không tiếp tục vang lên nữa, có lẽ là mấy đứa trẻ ở bên cạnh chơi đùa rồi, nhưng vì để cẩn thận, hắn vừa quay số vừa đi ra cửa. Tiếng chuông chờ vang lên trong điện thoại, hình như hắn còn nghe được một âm thanh giống như vậy ở ngoài cửa. Một tay cầm điện thoại, qua mắt mèo, hắn thấy mấy người đàn ông mặc đồ tây màu đen đứng bên ngoài. Trong nháy mắt, cảm giác hồi hộp khó nói nên lời dâng lên. “A lô, tao là A Tiêu, đang ở ngay trước cửa nhà mày.” Trực giác không cách nào giải thích nổi, dự cảm về nguy hiểm dâng lên, hắn chỉ biết sợ rằng có rắc rối lớn rồi, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì. Mà khi lời này vừa nói xong, một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc ở bên ngoài phất tay chỉ vào cửa. Hắn ném thẳng điện thoại xuống, xoay người bỏ chạy! Rầm một tiếng, cửa bị phá, tro bụi bay khắp phòng. Hắn lập tức chạy tới bên cửa sổ định nhảy xuống, nhưng tình cảnh phía dưới chợt khiến hắn ngẩn người. Quay đầu lại, mấy người đàn ông mặc đồ tây màu đen đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn. Người đứng trước là Liễu Chính, bang chủ Sa Trúc bang, đứng bên cạnh là nhiều vị đường chủ, hơn nữa còn có Hương Tiêu lúc trước nhận được yêu cầu giết người. Những năm gần đây, cùng với Sa Trúc bang càng ngày càng mở rộng, địa vị của những người này cũng cao lên, những người đứng ở đây lúc này đều là nhân vật có địa vị rất lớn của xã hội đen Giang Hải. Hắn chỉ biết như vậy, thường ngày muốn gặp được một người đều khó khăn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà khiến bọn họ đồng loạt chạy đến đây? Chiến tranh thế giới thứ 3 bộc phát sao? Đúng là ở chỗ mình có chìa khóa của một căn hầm trú ẩn bí mật... “Nhảy đi, nhảy xuống đi! Bên dưới có ba trăm người đang chờ mày! Có nhảy xuống thì mày cũng phải bò lên lại cho tao!” Liễu Chính nói rồi dẫn mọi người đi vào trong phòng, hắn giãy dụa trên lưỡi đao và máu tươi bao nhiêu năm mới có được vị trí lão đại của một bang xã hội đen, lúc này tức giận, lời nói không giận tự uy. Lão Cổ kia hai chân mềm nhũn, gần như sắp quỳ xuống: “Các, các vị lão đại, rốt.. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...” Trong lúc hắn nói chuyện, máy fax trên bàn cũng vang lên mấy tiếng tích tích, một phần tài liệu đơn giản về Cố Gia Minh được gửi qua. Bầu không khí trong phòng căng thẳng, nồi mì tôm sôi sùng sục trong bếp. Liễu Chính vỗ tay, nói: “Mì tôm... Bưng đến đây đi. Mẹ kiếp, vì chuyện này mà cơm trưa cũng không kịp ăn... Còn có ở bên kia nữa, đã liên lạc được với đoàn cắm trại chưa..” “Đang gọi, có vẻ bên kia khá nhiều người nên tìm mất chút thời gian.” Một người đang cầm điện thoại di động trả lời. “Đám khốn này làm việc không có chút hiệu suất nào...” Liễu Chính bĩu môi, kéo một cái ghế đến ngồi xuống trước mặt Lão Cổ, phất phất tay: “Ngồi đi.” Người kia lập tức quỳ sụp xuống. Lúc này Lão Cổ đứng khá gần máy fax, vừa quét mắt qua hắn liền thấy được dòng chữ “Bạn gái Cố Gia Minh, Liễu Hoài Sa, là con gái duy nhất của Liễu Chính”, trái tim chìm xuống đáy biển trong nháy mắt. Liễu Chính nhận lấy tô mì, vừa gắp ăn vừa thuận tay lấy tài liệu vừa được fax đến để xem qua, sau đó ném thẳng vào mặt đối phương: “Nói đi, là ai?” “Lão đại, chuyện này không liên quan gì đến em, em không biết gì cả... Có người nhờ em giúp điều tra về người này...” Còn chưa nói xong thì Liễu Chính đã úp thẳng tô mì lên đầu hắn. Trong nháy mắt, tô nước nóng hổi ụp xuống mặt, hắn lăn lộn hét thảm trên đất, không ngừng tru lên. Cùng lúc đó, người cầm điện thoại di động đi từ ngoài cửa vào: “Lão đại Gia Minh nghe.” “Đừng để nó gào.” Chỉ vào Lão Cổ đang lăn lộn trên đất, Liễu Chính cầm điện thoại đi ra cửa: “A lô, Gia Minh phải không... À, bên này hơi ồn, đang chơi mạt chược, lão Dương thua tiền khóc lóc ầm ĩ. Không nói chuyện này nữa, giờ cháu đang ở đâu?” Ở nơi khác, tại bãi cỏ cắm trại dã ngoại, lúc này đang là giờ cơm trưa. Gia Minh cầm điện thoại, miệng há hốc, vẻ mặt rất khó xử. Lại làm cho cả cha Sa Sa cũng bị kéo vào chuyện này, lần này... Đúng là mua dây buộc mình rồi... Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 334: Không sợ gì cả (1) Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn “... Cái gì? Thuê người giết cháu? A, thuê nhầm người của chú Liễu à... Thực ra chuyện cũng khá phức tạp, tên kia chưa chắc đã thực sự dám...” Trên cỏ, Gia Minh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mày nhìn Đàm Quân Vinh ở phía xa xa, không ngờ người này thực sự dám làm vậy. “Yên tâm đi, chú Liễu, chú cũng biết là Phương Chi Thiên cũng ở đây mà, ở đây còn có cả lính đặc công, cảnh sát mặc thường phục nữa. Giết người... Ai dám chứ...” “Nhưng gọi điện thoại đến mà mãi mới tìm được cháu.” Liễu Chính tức giận nói. “Lúc nào về chú mua cho mỗi đứa một cái điện thoại.” “Khụ, chú Liễu, được, được, cháu biết rồi, chuyện này cháu có thể tự giải quyết được... Chú Liễu, không phải chú muốn giết người kia chứ? Tội không đáng chết mà... về rồi cháu sẽ nói cho chú, chuyện này cháu có thể giải quyết, tin cháu đi... Vâng, cháu nhất định sẽ cẩn thận. Chú biết là cháu có học võ mà, cũng không phải là vô dụng... Sa Sa đang gọi cháu đi ăn cơm, chú có muốn nói chuyện với Sa Sa không... Dạ, chào chú...” Cúp điện thoại, Gia Minh nhún vai một cách bất đắc dĩ. Thiên Vũ Chính Tắc từ bên cạnh đi tới: “Chuyện gì vậy? Thấy có người gọi điện tìm cậu khá gấp gáp.” “Không có gì.” Hắn thở dài. “Tôi mua dây buộc mình...” Bên kia, Liễu Chính cầm điện thoại, vẻ mặt khá quái dị. Mấy người xung quanh xúm lại gần: “Lão đại, nói chuyện thế nào rồi?” “Không có gì, bọn trẻ đó, phải có lòng tin và sự thấu hiểu. Gia Minh nói nó có thể tự giải quyết chuyện này được. Nếu nó ở đó với Phương Chi Thiên thì tạm thời sẽ không có vấn đề gì, dù sao đám người đó cũng rất giỏi...” Liễu Chính bất đắc dĩ nói. “Ta xem trong sách nói, vào thời điểm thích hợp, người lớn phải để cho bọn trẻ có được không gian riêng để tự do phát triển, đúng không...” “Vậy chúng ta... Không nhúng tay vào?” “Nói đùa gì vậy, chúng ta làm việc của chúng ta, không để cho mấy đứa trẻ biết không phải là xong sao!” Liễu Chính lườm hắn, sau đó rút súng lục ra, bước về phía trước mấy bước, chỉ thẳng vào đầu tên đang lăn lộn trên mặt đất, cúi đầu xuống nói: “Mày gào to như vậy làm gì? Không thấy các vị lão đại đều đang rất lo lắng sao? Nếu liên quan đến mạng người thì ai chịu trách nhiệm đây! Có phải mày muốn cả nhà lớn nhỏ đều chết hết không! Hả?” ******************************************** Bãi cỏ, giờ cơm trưa. Vừa ăn uống nhưng vẻ mặt Đàm Quân Vinh luôn tỏ ra bất an, bên cạnh hắn là Andy và người bạn mà Andy muốn giới thiệu cho hắn. Người này tên là Ngô Minh Phi, một trong số bộ đội đặc công cùng theo Phương Chi Thiên đến đây, lúc này hắn mặc thường phục, vừa ăn cơm vừa bàn luận về trận tỉ thí của Andy ngày hôm qua. Phần lớn những lính đặc công này sau khi giải ngũ đều lựa chọn làm vệ sĩ cho những người giàu có, những người thực sự có thực lực rất được hoan nghênh. Nếu là trước đây, Đàm Quân Vinh rất có hứng thú với loại xã giao thế này, nhưng rõ ràng lúc này hắn không có tâm tình gì. “... Theo như Tiểu Lâu lão đại của chúng tôi nói, cô gái tên Huân ngày hôm qua, khi cô ta đánh với anh đã sử dụng một loại Nhẫn thuật của Nhật Bản gọi là Trì Anh Thiên Huyễn. Có điều người dạy công phu cho cô ta cũng cực kỳ lợi hại, đã hoàn toàn giúp cô ta dung hợp được võ thuật vào bản thân mình. Trong tình huống ánh sáng không rõ ràng, anh rất khó nắm bắt được quỹ tích chuyển động của cô ta, nếu như ở trên võ đài chính thức thì có lẽ còn khá hơn một chút...” Theo như lời của Ngô Minh Phi thì một vị tên là Tiểu Lâu chính là đội trưởng của bọn họ, khi nhắc tới liền tỏ ra khâm phục một cách rõ ràng. Quả nhiên, Tiểu Lâu, Hương Tiêu... Quái nhân đều dùng quái tên, Đàm Quân Vinh bất giác nghĩ vậy. Andy nghi ngờ hỏi: “Nhẫn thuật của Nhật Bản? Nói vậy đó không phải công phu Trung Quốc?” “Ài. Andy, tôi thấy anh đã thi đấu nhiều năm, tại sao lý giải về mặt này vẫn thiếu thốn như vậy... Đúng là cô ta dùng Nhẫn thuật nhưng cũng là võ thuật Trung quốc, có điều cô ta đã thành công dung nhập lý giải của mình vào võ thuật. Anh phải biết rằng, bắt chước rất đơn giản, nhưng để biến những thứ đó thành của chính mình mới là khó khăn nhất. Người dạy cô ta nhất định cũng là một bậc thầy... Andy, hiểu biết về võ thuật Trung Quốc của anh vẫn còn rất sai lầm. Võ thuật chú trọng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, điều này không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh cho rằng chỉ đơn thuần dựa vào chuyển động cơ giới, dựa vào sức bật, tăng tốc để tạo thành phá hư về mặt vật lý lớn nhất, nhưng trên thực tế, nghiên cứu về cơ thể con người thậm chí còn phức tạp hơn bất kỳ một ngành khoa học nào. Với lực lượng hiện giờ của anh, Tiểu Lâu lão đại của chúng tôi có đứng đó cho anh đánh thì chưa chắc anh đã có thể làm hắn bị thương được...” “Sao có thể được...” “Tôi đã thử rồi... Lúc này hắn không có ở đây, đến khi có cơ hội tôi sẽ để anh thử. Tiểu Lâu hắn... Anh đứng thấy hắn giống một cô gái, da dẻ hắn thoạt nhìn không khác gì một cô gái, vừa trắng vừa mềm, giống như vừa đụng vào sẽ rách ra vậy, nhưng lính đặc công bình thường đều không đánh lại hắn. Trong quân đội, chúng tôi gọi hắn là Kẻ Hủy Diệt...” Hai người ngồi nói chuyện một lát, Andy nhìn Đàm Quân Vinh vài lần, cuối cùng cũng hỏi: “Vinh thiếu, có vẻ anh có tân sự?” “À, không có gì...” Đàm Quân Vinh lắc đầu nhưng vẻ mặt lại không hề có chút sức thuyết phục nào. Andy và Ngô Minh Phi liếc nhìn nhau, nói: “Vinh thiếu, không phải vì cô bé kia chứ? Trước đây không thấy anh phát sầu vì chuyện thế này nha...” Ngô Minh Phi hỏi một cách hứng thú: “Cô bé nào?” “Không phải vì cô ta...” Đàm Quân Vinh cười, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn phải nói: “Sáng nay gặp chút chuyện, bị chơi một vố.” Andy nhíu mày: “Không thể nào, ai...” Vốn hắn định nói là, ai đám động đến Vinh thiếu anh chứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, người có tư cách này, ở khu cắm trại đúng là có không ít, liền sửa lời: “Nếu xảy ra chuyện ở chỗ này, tôi thấy anh nên nói với Minh Phi, nói thế nào thì Minh Phi cũng là người chịu trách nhiệm về an toàn ở đây.” Ngô Minh Phi gật đầu: “Ít nhất thì ở chỗ này, chuyện đơn giản tôi có thể giúp được, nếu không thì quan hệ của tôi với lão đại cũng không tệ. Vinh thiếu, anh là bạn của Andy thì cũng là bạn của tôi, có chuyện gì cứ việc nói.” “Ừ, thực ra thì... Cụ thể thì tôi không tiện nói lắm. Tôi bị một thằng nhóc chơi một vố, bây giờ hắn nắm trong tay điểm yếu của tôi, là một cuộn băng, nhưng vấn đề là... chuyện này, chuyện này... tôi...” “Vinh thiếu, tôi hiểu.” Ngô Minh Phi khoát tay nói: “Lão đại của chúng tôi từng nói, người hay dùng thủ đoạn nhỏ thì phần lớn đều không có thực lực. Băng ghi hình đúng không? Hiện giờ có người muốn tống tiền anh. Vinh thiếu, đây là chuyên nghiệp của chúng tôi. Mặc dù lúc này chưa chắc tôi đã làm gì được người kia, nhưng vui vẻ lấy lại thứ đó thì chắc là không có vấn đề gì. Dù sao thì chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về an toàn ở nơi này, chuyện tống tiền thế này, bất kể hắn là ai thì chúng tôi cũng không cho phép xảy ra. Không biết rốt cuộc người kia là...” Ngô Minh Phi nói chuyện rất hợp khẩu vị của Đàm Quân Vinh, hắn gật đầu, nói: “A, chuyện này thì A Minh anh không cần lo lắng, nghe nói người kia cũng không có lai lịch gì lớn. Ừ..” Hắn quay đầu lại. “Chính là thằng nhóc mặc áo khoác màu lam kia, tên là Cố Gia Minh.” Quay đầu nhìn theo, Ngô Minh Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, há miệng ra thật lâu cũng không ngậm lại được. Bên cạnh, Đàm Quân Vinh vẫn tiếp tục nói: “Hắn chủ yếu có một người bạn, là Đông Phương Uyển của Đông Phương gia, nhưng có vẻ cũng không thân lắm. Nghe nói hắn là người Hoàng gia, từ nhỏ thì cha mẹ đã chết, ở Hoàng gia cũng không được hoan nghênh lắm, trước đây ở trường học vẫn luôn bị người ta bắt nạt. Cô gái bên cạnh hắn là Diệp Linh Tĩnh, nhà mở một võ quán nhỏ...” Hắn nói tới đây, Andy mới chợt nhớ ra: “Ai? Không đúng. A Minh, anh vừa nói sư phụ của cô gái kia là một bậc thầy võ học, không phải là học ở nhà Diệp Linh Tĩnh chứ? Nếu vậy... Tại sao lại là võ quán nhỏ được...” Quay đầu nhìn lại, lại thấy vẻ mặt Ngô Minh Phi không được tự nhiên cho lắm, một lát sau mới hỏi được: “Vinh thiếu, không phải anh nói là Cố Gia Minh kia chứ?” “Ừ, có chuyện gì vậy?” Đàm Quân Vinh hơi lo lắng. “À, một số chuyện là cơ mật, tôi không biết, cho dù có biết thì cũng không thể tiết lộ, nhưng Cố Gia Minh này... Chỉ nói về mặt ngoài thôi nhé. Vinh thiếu, anh nói không sai, Đông Phương Uyển kia là người Đông Phương gia, em gái của Đông Phương Lộ. Nghe nói chiều qua Đông Phương Lộ bị em gái hắn đuổi theo đánh một gậy, không biết các anh có thấy không? Hắn là người thừa kế của Đông Phương gia, hơn nữa quan hệ với Cố Gia Minh cũng không tệ.” Andy há hốc mồm: “Không, không thể chứ? Thằng nhóc kia lại là Đông Phương Lộ?” Ngô Minh Phi hít sâu một hơi: “Thực ra đối với Cố Gia Minh, Đông Phương Uyển cũng không có địa vị gì lớn, cô ta mở một công ty đồ chơi, căn bản là không nhờ sự giúp đỡ của gia tộc. Còn Cố Gia Minh kia... Không sai, đúng là trước đây hắn luôn bị người ta bắt nạt, nhà Diệp Linh Tĩnh kia cũng chỉ có một võ quán nhỏ, nhưng tại sao các anh không nhìn vào những người khác? Cô giáo Trương Nhã Hàm bên cạnh hắn kia là con gái duy nhất của Trương Kính An, có quan hệ rộng khắp ở Giang Hải, hai người là bạn vong niên, là loại bạn tốt nhất có thể giúp nhau mà không cần điều kiện gì. May là Vinh thiếu anh chưa làm gì, nếu không thì chỉ là cô ta thôi cũng đủ mệt rồi.” “Còn nữa... Andy, tôi còn tưởng anh biết rồi, Nguyệt Trì Huân hôm qua tỉ thí với anh là trưởng nữ của chủ tịch tập đoàn dệt may Trì Anh ở Nhật Bản, đây là tập đoàn xuyên quốc gia với tài sản hơn trăm tỷ đó. Cô ta học ở học viện Thánh Tâm, không để ý đến ai mà chỉ lui tới với Cố Gia Minh, năm ngoái có một người nói xấu Cố Gia Minh rồi bị cô ta nghe thấy, một mình cô ta đi đánh nhau với hơn năm mươi học sinh của câu lạc bộ Võ thuật đó. Thiên Vũ Chính Tắc kia là vị hôn phu của cô ta, hai bằng tiến sĩ trong lĩnh vực sinh học không đáng là gì cả, hắn là người thừa kế thứ hai của tập đoàn tài chính Xuyên Kỳ, đây là một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, các anh chưa biết ư...” Andy và Đàm Quân Vinh há hốc mồm. Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 335: Xin lỗi, tôi yêu em! Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn Ba giờ chiều, đội ngũ đi leo núi lục tục trở về khu cắm trại. Đi ở cuối cùng, Đỗ Lệ và Hà Vân nói chuyện rất vui vẻ, bạn trai của Đỗ Lệ là Vương Hoán Văn đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng lại nói chen vào một câu. Mới quen Hà Vân được hai, ba ngày nhưng đã trở thành bạn tốt, mặc dù có cảm giác quen được bạn xấu khi luôn cùng nhau tính toán làm cách nào để chơi xấu người khác, nhưng bất kể thế nào, hôm nay Đỗ Lệ cũng cảm thấy vui vẻ, sự vui vẻ này thành lập trên tưởng tượng về sự bị thảm của người khác. Suốt một ngày, các nàng đều tưởng tượng xem nên khiêu khích Đàm Quân Vinh thế nào để hắn không chịu nổi mà động thủ với Diệp Linh Tĩnh... Việc này chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ. Về phần người bạn trai Vương Hoán Văn này, nàng cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sau lần cắm trại dã ngoại này mọi người sẽ chia tay, thật tốt, dù sao điểm chung duy nhất giữa mình và hắn cũng chỉ là gia đình có tiền mà thôi. Cùng với suy nghĩ như vậy, nàng chợt nghĩ đến một chuyện rồi nói với Hà Vân, hai cô gái cười ầm ĩ. “Dù sao cũng không nên nói quá nhiều, thỉnh thoảng chúng ta nhắc đến là được rồi. Vinh thiếu đã quen thói ta cần ta cứ lấy rồi, càng bị ngăn cản thì lại càng không cam lòng, chưa biết chừng trong hai ngày cắm trại này sẽ mạnh bạo với Diệp Linh Tĩnh kia đó. Có điều, nếu hắn phát hiện chúng ta đang khiêu khích thì hiệu quả sẽ kém hơn một chút.” “Biết biết, tất nhiên tôi biết như vậy. Trở về tôi sẽ tạo quan hệ tốt hơn với Vinh thiếu, dù sao trước đây mọi người cũng có quan hệ không tồi. Đến lúc đó xem Đàm Quân Vinh sẽ ý loạn tình mê với Diệp Linh Tĩnh kia thế nào, ha ha, đáng thương cho mỗi cô gái bị Đàm Quân Vinh coi trọng, chút quyền lựa chọn cũng không có... Nhưng mà, Hà Vân, vừa rồi cậu nói là mạnh bạo, rốt cuộc là loại mạnh bạo gì vậy, ha hả, ha hả...” “A Lệ cậu đã có bạn trai, còn tôi thì ngay cả bạn trai cũng không có, thuần khiết như tôi thì làm sao biết cái gì là mạnh bạo...” “Thích thì cứ lấy.” “Sợ cậu đánh tôi...” Hai cô gái cười nói ríu rít, bãi cỏ cùng hiện ra trong tầm mắt càng lúc càng gần. Đỗ Lệ say sưa quên hết tất cả, Hà Vân nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một cách khinh miệt, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng không phải là sát thủ trong biên chế chính thức của Bùi La Gia, không cần thường xuyên làm nhiệm vụ, ẩn núp làm quân cờ. Những người như nàng có lai lịch khá trong sạch, sau khi chấm dứt huấn luyện sát thủ liền có cuộc sống của riêng mình, sinh sống ở các nơi trên thế giới không khác gì người bình thường. Những người thế này chỉ có ý nghĩa trong trường hợp khẩn cấp, xuất hiện ở những nơi không thích hợp cho sát thủ chính quy xuất hiện. Nếu biểu hiện xuất sắc thì có thể được sắp xếp tiến vào thương giới, chính giới, từ đó liền có được cuộc sống xa hoa và danh tiếng hiển hách, càng thuận lợi khi làm việc cho Bùi La Gia hơn. Lần này nàng tới đây để quan sát lần cắm trại dã ngoại này, một mặt để phối hợp ra tay với Diệp Linh Tĩnh khi Bá Tước hành động, mặt khác là thử dò xét sự sâu cạn của Cố Gia Minh. Dù sao thì nàng hành động rất cẩn thận, và cũng không thấy có bao nhiêu nguy hiểm cả. Đỗ Lệ nữ nhân này, mở miệng là nói chắc chắn sẽ không để người khác phát hiện ý đồ của mình, nhưng lại không nghĩ tới, chính nàng cũng bị lặng lẽ khiêu khích. Thông qua Đỗ Lệ để ảnh hưởng đến Đàm Quân Vinh, lại thông qua Đàm Quân Vinh để xuống tay với Diệp Linh Tĩnh, cuối cùng đưa ra phán đoán thông qua phản ứng của Cố Gia Minh. Nàng chỉ thuận thế mà đi, chỉ cần mâu thuẫn bộc phát thì nàng sẽ có cách để nó trở nên gay gắt hơn, mà cho dù đối phương có điều tra thì cũng chỉ dừng lại ở Đỗ Lệ mà thôi. Nhìn nữ nhân đang hưng phấn ảo tưởng này, nàng thực sự cảm thấy thương hại, nữ nhân ngu xuẩn, vừa bị người khác giật dây thì chuyện gì cũng làm được, hoàn toàn không có chủ kiến... Trong khi hai người đang mỉm cười với suy nghĩ của riêng mình, bọn họ thấy một người ôm bó hoa hồng đang đứng trên bãi cỏ. Mặc đồ tây, thắt cà vạt, thoạt nhìn hắn hệt như chú rể trong hôn lễ vậy. Đám người lục tục trở lại, không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Đỗ Lệ ngạc nhiên, cười nói: “Oa, Đàm Quân Vinh muốn làm gì, mặc đồ giống Bạch Mã vương tử vậy, đang chờ tặng hoa cho Diệp Linh Tĩnh ư? Không phải cô ta không đi leo núi sao?” Hà Vân cũng hơi giật mình, nhưng bất kể thế nào, người này hành động khác thường, đoán chừng đã phát điên vì tình yêu rồi. Nàng mở trừng mắt, nói với Đỗ Lệ: “Có lẽ Diệp Linh Tĩnh vẫn còn trong rừng chưa ra. Tôi thấy rất giống cầu hôn nha? Hắn điên rồi sao?” “Si vì yêu, cuồng vì yêu, tôi thật khâm phục hắn. Dù trước đây hắn luôn thích dùng tiền đè người nhưng tôi cũng chưa từng thấy hắn si mê một cô gái như vậy. Diệp Linh Tĩnh kia đúng là “hạnh phúc”.” Đỗ Lệ cũng nháy mắt với Hà Vân tỏ vẻ hiểu ý. “Cậu thấy tiếp theo sẽ thế nào, tôi đoán Diệp Linh Tĩnh sẽ tát vào mặt hắn. Nếu như vậy thật thì Đàm Quân Vinh chắc chắn sẽ nổi điên, nói không chừng lần cắm trại lần này sẽ rút ngắn lại nha. Chuyện phát triển thực sự ngoài dự tính của…” Trong tiếng than thở, Đàm Quân Vinh kia cũng thấy được bóng dáng Đỗ Lệ, cầm hoa đi lên đón. Hà Vân đâm đâm bả vai Đỗ Lệ: “Nhớ phải nhắc đến Diệp Linh Tĩnh với hắn một cách thật tự nhiên đó.” “Tôi biết.” Đỗ Lệ âm thầm ra đấu OK rồi bước tới. “Chào. A Lệ.” Vẻ mặt Đàm Quân Vinh nghiêm túc, không chút thay đổi. “Chào. Vinh thiếu, anh ăn mặc thế này, không phải là muốn cầu hôn cô gái nào đó chứ?” Đỗ Lệ cười nói. “Tôi thấy anh rất tốt nha.” “Ách... Thật sao?” “Tất nhiên, tôi đoán anh đang đợi Diệp Linh Tĩnh phải không, cô ta ở trong rừng? Có điều chúng tôi không hề nhìn thấy cô ta...” Đỗ Lệ nói xong lại thấy Đàm Quân Vinh hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, cao giọng nói: “Thực ra... Tôi đang đợi cô.” Giọng nói này run rẩy mang theo chút tang thương, nếu là ở trong tiểu thuyết ngôn tình, nghiễm nhiên có cảm giác như đã đợi nàng mấy ngàn năm vậy. Trong nháy mắt, nụ cười của Đỗ Lệ cứng lại trên khuôn mặt, vốn Hà Vân đang mỉm cười một cách tự đắc thì lúc này khóe miệng cũng hơi co giật, rõ ràng là không hiểu ra sao cả. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong tâm tình như vậy, trên bãi cỏ, Đàm Quân Vinh bắt đầu lớn tiếng nói chuyện với Đỗ Lệ. ******************************************** Đám người Gia Minh, Đông Phương Uyển vẫn núp ở phía sau. Chính trang, hoa hồng, Đàm Quân Vinh với khí thế nghĩa vô phản cố, nhưng không phải hắn tìm đến Linh Tĩnh mà vẫn đứng chờ bên rừng cây khiến nhóm người Đông Phương Uyển thật sự không hiểu nổi ý đồ của hắn. Tất nhiên, đánh cuộc vẫn phải tiếp tục, mặc dù tình hình có vẻ không đúng lắm nhưng Đông Phương Uyển vẫn có lòng tin với phán đoán của mình. Mặc dù tạm thời hắn vẫn chưa biểu lộ với Linh Tĩnh nhưng chắc chắn sẽ không tặng hoa cho một cô gái khác, có lẽ là muốn tìm người để bàn bạc thôi. Nàng nghĩ vậy. Lúc này những người đi leo núi đều đang lục tục trở lại, bầu trời đầy mây đen, mọi người chui vào trong lều nhìn ra ngoài. Đông Phương Uyển thậm chí còn muốn Linh Tĩnh đi ra lượn một vòng trước mặt Đàm Quân Vinh. Đương nhiên Linh Tĩnh không đồng ý, nàng cũng biết, dù sao nếu quả thực hắn muốn tìm thì cũng không đến nỗi tìm không được. Nam nam nữ nữ đi ra từ trong rừng vừa cười nói vừa chỉ trỏ về phía Đàm Quân Vinh, hắn cũng không để ý, rốt cuộc, đám người Giang Vu Vi đi ra, sau đó là Đỗ Lệ và Hà Vân. Đàm Quân Vinh tiến lên đón. “Có lẽ là tìm bạn tốt để kiếm sự động viên, hoặc là hỏi xem Linh Tĩnh có đáng để hắn xúc động như vậy hay không.” Đông Phương Uyển nói một cách tự tin. Bên kia, Đàm Quân Vinh nói vài câu với Đỗ Lệ, sau đó lớn tiếng tuyên bố: “Thực ra thì... Tôi đang đợi cô!” Nụ cười đọng lại trên khuôn mặt Đông Phương Uyển. “Được rồi, dù sao thì mình cũng bất kể mọi giá...” Không để ý đến ánh mắt những người xung quanh. Đàm Quân Vinh cắn răng, lớn tiếng tuyên bố. “A Lệ, thực ra thì... Tôi thích em!” Mọi người đều dừng bước để chứng kiến cảnh tỏ tình này. “Hai nhà chúng ta là thế giao, chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ. Mặc dù vì một số lí do làm chúng ta không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng trong lòng tôi, em giống như người em thân thiết nhất của tôi - không phải là em gái ruột thịt, mà là... Cho đến bây giờ, em vẫn là người em thân thương nhất trong lòng tôi. Tôi còn nhớ khi chúng ta cùng nhau đi nhà trẻ, em tặng tôi chiếc nhẫn khi chúng ta chơi trò cô dâu chú rể, chiếc nhẫn đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lại...” “Sau đó bởi vì công việc làm ăn của gia đình, tôi đi Mỹ còn em thì định cư ở châu Âu, cơ hội để chúng ta gặp nhau càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần gặp lại ở Giang Hải đều là thời gian tôi cảm thấy vui vẻ nhất, bởi vì tôi lại có thể nhìn thấy em, có thể kể em nghe về những ngày ở nước ngoài, kể em nghe về những thầy cô của tôi, cùng nhau than phiền vì cha mẹ quản lý quá nghiêm khắc, sau đó thì cùng nhau ra ngoài vui vẻ... Tôi chỉ tiếc rằng khi đó chúng ta còn nhỏ, tôi không có cách nào để được bên em, cũng không có cách nào để biểu lộ với em, đến khi tôi kịp nhận ra thì em đã có bạn trai rồi. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng mình vẫn còn cơ hội, nhưng mỗi lần trở lại em đều không phải độc thân, tôi cũng chỉ biết tiếp tục chờ đợi, chờ đợi...” “Ai là người hợp với em nhất, ai là người hiểu em nhất, ai là người có tâm hồn đồng điệu với em nhất. A Lệ... Tôi biết lúc này nói ra sẽ khiến em rất khó xử, nhưng tôi đã chờ đợi quá lâu rồi, tôi không muốn phải tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn quỳ gối xuống, đưa hoa hồng ra, nghĩa vô phản cố! “Xin lỗi! Tôi yêu em!” ******************************************** Đỗ Lệ há hốc miệng, chân tay luống cuống, khuôn mặt Hà Vân thì hơi co quắp lại, dường như rất khó chấp nhận nổi cảnh tượng trước mắt này. Một lát sau, tiếng vỗ tay rung trời vang lên, mọi người hô lớn: “Nhận đi! Nhận đi...” Phía sau, Đông Phương Uyển chớp chớp mắt, vẻ mặt cứng ngắc: “Nói đùa gì vậy, đây nhất định không phải sự thật, không ai dọa được mình cả... Nói đùa gì vậy... Nói đùa gì vậy...” Một đám người nghiêng đầu qua nhìn nàng bằng ánh mắt mặc niệm. Cùng lúc đó, Vương Hoán Văn vọt lên từ phía sau Đỗ Lệ, một quyền đánh Đàm Quân Vinh ngã xuống đất. Hoa hồng văng lên không trung, tiếng chửi mắng vang lên bốn phía. “Con mẹ nó, không thể dụ dỗ vợ của bạn, tao xem mày là bạn, Đàm Quân Vinh, vậy mà mày dám đào góc tường nhà tao...” Ẩn Sát Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Quyển 3: Đồng Cư Thời Đại Chương 336: Một chút đắc ý Nhóm dịch: huntercd Nguồn: Vipvandan CV + Edit Text: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn “Con mẹ nó, không thể dụ dỗ vợ của bạn, tao xem mày là bạn, Đàm Quân Vinh, vậy mà mày dám đào góc tường của tao...” Trong tiếng mắng chửi phẫn nộ của Vương Hoán Văn, bạo lực cắt đứt bầu không khí lãng mạn. Đàm Quân Vinh trúng một quyền ngã lăn ra đất. Có điều hắn cũng không phải kẻ vô tích sự, mắt thấy Vương Hoán Văn còn muốn đánh tới liền đá mạnh vào bụng đối phương rồi bò dậy, hai tên đàn ông lao vào đánh nhau. “Này, mọi người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...” Tình cảnh hỗn loạn, Đỗ Lệ đứng bên cạnh hô một cách bối rối, có điều giọng nói không lớn, và cũng không có ý định xông lên can bọn họ ra. Bất kể thế nào, thấy hai người đàn ông đánh nhau vì mình, đối với một cô gái, đây thực sự là một chuyện vui vẻ. Nghe nói mỗi ngày đàn ông đều tự sướng tưởng tượng về hậu cung, phụ nữ mỗi ngày đều tự sướng tưởng tượng về những chuyện thế này... Trận náo nhiệt này thực sự khá quỷ dị, nhưng mọi người xung quanh đều rất phấn khởi. Ở phía sau, Đông Phương Uyển nhìn hai người đang đánh nhau ở kia mà sắc mặt trở nên tái nhợt, mấy người bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang đánh giá nàng, nháy mắt một cách thuần khiết mà phúc hậu. Nhất thời nàng cũng chỉ có thể làm như không thấy, đến khi Gia Minh cố nhịn cười giang tay ra. Nhược Nhược ngồi xe lăn ở bên cạnh mới kéo tay nàng, nói: “Đừng đi nữa, Tiểu Uyển, chị nhận thua là được rồi... Anh Gia Minh...” “Khụ, chuyện này... Không sao cả, có điều vừa rồi cậu ấy còn thề nguyền thế này thế khác...” “Cố! Gia! Minh!” Đông Phương Uyển nghiến răng nghiến lợi quay sang nhìn hắn, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo tựa như bị tức giận đến mức sắp nổi điên, hoặc bị trêu chọc đến sắp bật khóc. “Mình sẽ nhớ kỹ hôm nay...” “Làm ơn...” “Hừ.” Đông Phương Uyển giãy khỏi bàn tay Nhược Nhược, rốt cuộc cũng tỏ ra kiên quyết. “Không cần kéo chị, Đông Phương Uyển trước giờ nói luôn giữ lời!” “Mình cũng chưa bao giờ nói không giữ lời...” Gia Minh nói thầm một câu để rồi nhận được ánh mắt oán độc của cô gái bên cạnh, lại phải giang tay ra một cách vô tội. Thấy Đông Phương Uyển bước đi như sẵn sàng hi sinh, vậy. Linh Tĩnh cố nhịn cười: “Này, có cần phải quá đáng như vậy không? Cậu thực sự muốn một cô gái đi ra nói...” Gia Minh bĩu môi: “Trời đất chứng giám, mình không hề nói cậu ấy không được nhận thua, đều là cậu ấy nói cả. Nếu mình thua thì lẽ nào không phải đi hôn mông người đàn bà béo kia sao...” Trong lúc bàn luận, Đông Phương Uyển đã bước vào trong vòng vây do mọi người tạo thành, Đàm Quân Vinh và Vương Hoán Văn còn đang đánh nhau. Đỗ Lệ ở bên cạnh hô, nhìn tư thế giống với một trọng tài hơn là người can ngăn. Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái với vẻ mặt oán độc, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú. Mà trong vòng tròn, đám người Đỗ Lệ biết đó là Đông Phương Uyển, biết nhà nàng có tài sản hơn trăm tỷ. Mắt thấy nàng đi đến càng lúc càng gần, Đỗ Lệ đứng ở một bên nhìn. Vương Hoán Văn đá văng Đàm Quân Vinh ra, lau máu tươi trên miệng, nhìn Đông Phương Uyển ở phía sau Đàm Quân Vinh và không dám xông lên nữa. Đàm Quân Vinh định phản kích nhưng rốt cuộc cũng nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng, bả vai bị ai đó vỗ, quay đầu lại liền thấy Đông Phương Uyển đang nhìn hắn một cách oán hận, không khỏi sững sờ không hiểu ra sao cả. “Chuyện, chuyện gì vậy?” Đông Phương Uyển vẫn chỉ nhìn chằm chằm hắn, cắn chặt môi, qua một lúc lâu mới hít sâu, nói: “Tôi... @#$%AA**&&A%...” Nàng nói một mạch những lời này, còn trơn tru hơn cả đọc vè, sợ rằng ngay cả chính nàng cũng không hiểu mình nói những gì. Người bên cạnh gặp khúc nhạc đệm thế này cũng đều sửng sốt. Đàm Quân Vinh xoa xoa một con mắt bị đánh thâm tím, cảm thấy lẫn lộn: “Cái gì cơ...” Còn chưa nói xong thì Đông Phương Uyển đã giáng cho hắn một cú bạt tai, sau đó nói bằng một giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy: “Xin lỗi.” Sau đó nàng quay đầu bước đi. “Tại… tại sao lại đánh tôi.” Vuốt bên má vừa bị đánh, Đàm Quân Vinh vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn quần chúng vây xem, nhìn Vương Hoán Văn, lại nhìn Đỗ Lệ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đánh ghen cũng không phải thế này mà. Ngay cả Hà Vân cũng cảm thấy đầu óc lẫn lộn, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế giới trong hình dung của nàng bị đảo lộn trong nháy mắt. Bên kia, đám người Nhã Hàm vốn còn nhìn theo Đông Phương Uyển một cách đồng tình nhưng lúc này đều ôm bụng cười. Gia Minh nhìn chằm chằm Đông Phương Uyển, kháng nghị: “Tại sao có thể như vậy, rất không có đạo lý, có đúng không? Như vậy cũng coi như là nói sao? Quả thực rất đáng xấu hổ!” Thiên Vũ Chính Tắc vốn còn định xem trò vui cũng cười phụ họa: “Rất đáng xấu hổ, rất đáng xấu hổ...” “Hừ.” Đông Phương Uyển thấy bộ dạng khổ sở của Gia Minh thì không khỏi cảm thấy thành công rực rỡ. “Dù sao thì cậu cũng không nói là không được nói nhanh, mình chỉ cần nói là được rồi.” “Nói mà không ai hiểu nổi cũng gọi là nói sao! Mình còn nghĩ rằng cậu rất chính trực, chậc chậc...” “Mình rất chính trực, nhưng lại không phải ngu ngốc, cái này gọi là biến hóa cậu có hiểu không? Ai bảo không ai hiểu được, mình hiểu! Nghe không hiểu là do tai cậu có vấn đề, đi bệnh viện đi!” Nàng đắc ý như vậy khoảng chừng hơn một phút, sau đó mới hỏi Gia Minh một cách nghi ngờ: “Này, làm sao cậu có thể chắc rằng Đàm Quân Vinh sẽ không tỏ tình với Linh Tĩnh? Trước đó không hề có ai nghĩ như vậy, lại còn đám đánh cuộc với mình...” Một trong những bí quyết thành công là tổng kết kinh nghiệm sau khi một công việc hoàn thành, từ nhỏ Đông Phương Uyển đã được tiếp thu giáo dục như vậy, tất nhiên đã thành thói quen. Đối với vấn đề của nàng, Gia Minh nhún vai: “Thực ra cậu phải biết rằng, người đánh bạc …” “Ừ?” “Với dân cờ bạc giỏi giang chân chính, trước khi đánh bạc thì đã cầm chắc thắng lợi rồi, chơi bạc cũng chỉ là một quá trình thu hoạch thành quả thắng lợi mà thôi. Cũng giống như những nhà binh pháp cao minh, thắng lợi về mặt chiến thuật không tính là gì cả, thắng lợi ở chiến lược mới là quan trọng nhất.” “Vậy thì sao... Từ bao giờ cậu trở nên dài dòng như vậy, thẳng thắn một chút đi được không...” “Mình chỉ thấy khó có mấy khi cậu thấy vui vẻ như vậy...” “Nói mau!” “Được rồi, mình nắm trong tay nhược điểm của Đàm Quân Vinh.” Đông Phương Uyển trừng mắt lên. “Nói đơn giản là, mình biết Đàm Quân Vinh làm một việc xấu, hơn nữa còn để lại chứng cứ. Không phải hắn vẫn muốn quấy rầy Linh Tĩnh sao, sáng nay mình đã uy hiếp hắn, làm hắn không dám có ý định đó nữa. Vì biểu đạt thành ý với mọi người, mình nói chỉ cần hắn tỏ tình với Đỗ Lệ trước công chúng thì sẽ xem như không thấy gì cả... Cho nên từ khi hắn bắt đầu xuất hiện thì mình đã biết hắn muốn làm gì rồi...” Lời nói ra rất hời hợt, thấy Gia Minh lặng lẽ giúp mình làm nhiều việc như vậy, Linh Tĩnh cười nhẹ liếc nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh. Đông Phương Uyển thì há hốc miệng, cảm giác như vừa mới chui ra từ địa ngục một lần vậy. “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu... Cậu đã biết trước mục đích của hắn rồi, vậy mà còn... còn, còn đánh cuộc với mình!” “Làm ơn, mình không hề nói muốn đánh cuộc có được không, đều là cậu nói cả. Cậu hăng hái như vậy, mình cũng chỉ có thể nhân nhượng đồng ý, huống chi điều kiện cậu đưa ra cũng rất độc, nhưng cuối cùng lại lấp liếm cho xong...” “Hừ hừ, hăng hái...Hừ, nhân nhượng... Quỵt nợ...” Đông Phương Uyển nhìn hắn chằm chằm, tức giận đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết hung hăng đá lên đùi hắn rồi xoay người chạy đi: “Cố Gia Minh, cậu nhớ lấy!” Nhìn bóng lưng dần đi xa kia, Gia Minh phủi phủi bụi đất trên ống quần, Sa Sa bất chợt đá tới một cước: “Cậu quá xấu xa rồi!” “Người xấu!” “Vô lại...” “Không phải người tốt mà…” ******************************************** Đến lúc chập tối, không có mưa. Mình là heo... Đông Phương Uyển là heo... Heo chứ không phải thứ gì khác... Một con heo ngu ngốc... Trên bầu trời có mây đen phiêu đãng nhưng ở phía trời tây lại có ánh nắng chiều rực rỡ mỹ lệ, phân biệt rõ ràng với tầng mây đen bên này tạo thành một cảnh tượng xinh đẹp mà kỳ lạ. Ngồi bên dòng suối nhỏ, Đông Phương Uyển tự trách về sai lầm của mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng phải nói, bởi vì tính cách của mình, đối đầu với Cố Gia Minh đã không phải lần một lần hai, gần như là tuần đầu tiên khi mới vào trung học thì đã xích mích rồi. Lần đầu tiên... là mình đứng là nói chuyện giúp hắn, kết quả là trong trận tỉ thí với Hàn Cương Thành đó, Cố Gia Minh tỏa sáng rực rỡ với màn phun nước miếng và một cú đá không đẹp mắt chút nào, cuối cùng giành được thắng lợi, hơn nữa sau đó hắn còn tặng mình một bình xịt phòng biến thái, thành công tạo dựng một chút hảo cảm trong mình... Thần công của trường phái hèn mọn phát huy tác dụng, thắng lợi mất đi ý nghĩa vốn có. Từ sau lần nó, dường như là đối đầu không dứt, mình tôn trọng sức mạnh của tập thể, hắn thì hoàn toàn không có tinh thần tập thể. Thành thật mà nói, ngay từ ban đầu trong lòng mình còn tự luyến cho rằng, có phải hắn cố ý dùng những hành động như vậy để khiến mình hoặc người bên cạnh chú ý hay không, bởi vì những người không được chú ý lại thường dùng những phương pháp quái dị để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới nhận ra có lẽ người này thực sự không quan tâm đến chuyện gì cả, người thực sự thiếu thốn thì mới có thể dưỡng thành tính cách như vậy. Lần lượt đối đầu, nghĩ kĩ lại, nàng cũng phát hiện ra hắn có không ít bản lĩnh - nàng không phải một cô gái vì ghét một người mà hoàn toàn đánh mất lý trí, về điểm này, nàng và Đỗ Lệ hoàn toàn khác nhau - hắn biết về máy vi tính, hơn nữa là cực xuất sắc, biết chơi bóng rổ, cũng xuất sắc như vậy, biết thiết kế các thiết bị điện tử, các loại đồ chơi trẻ em, về mặt này lại càng là trình độ đứng đầu, biết võ công, mặc dù không được chứng thực gì nhiều nhưng có lẽ đúng là như vậy... Sau khi những nhận thức như vậy được thành lập, nàng thậm chí còn khá khâm phục người này, vẫn tiếp tục tranh cãi, đối đầu, nhưng rất lâu rồi mình không bị tức giận nhiều thế này. Bởi vì hiểu rõ tính tình ác liệt của tên kia nên có thể điều chỉnh tâm lý, không bị hắn lừa gạt, không bị hắn làm cho tức giận, làm như không thấy đủ loại hành vi ghê tởm của hắn, không bị khiêu khích, không dễ dàng tức giận. Nhưng không ngờ rằng hắn chỉ mới nói vài câu mà đã có thể đưa mình vào bẫy, chút nữa đã bị buộc nói lời đại loại như “Tôi muốn hiến dâng sự trong trắng cho anh” ngay trước mặt công chúng. Nghĩ kĩ lại, tên kia hệt như khắc tinh của mình vậy. Đông Phương Uyển, thật là mất mặt... Nhưng mà, tại sao mình luôn thất bại trước hắn như vậy chứ! Một ngày nào đó phải đòi lại danh dự... Dưới trời chiều, nàng ngồi bên sườn núi phủ đầy cỏ xanh để nghĩ về việc này, thỉnh thoảng uể oải và tức giận, thỉnh thoảng lại đắc ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top