Mộc Nhan 18 tuổi

Từ tối qua tới giờ cả Mộc gia náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người trong gia tộc đều tập trung lại đây. Còn 3 ngày nữa là Mộc Nhan 18 tuổi rồi, điều mọi người lo sợ cuối cùng cũng đã tới...

Nhị nương, tam nương khóc sướt mướt.Nhị thúc, tam thúc nhìn già đi trông thấy. Họ cứ thở dài đi ra đi vào.  Đứa con gái họ trúng nguyền không sống được quá 5 tuổi , mẹ của Mộc Nhan trước lúc chết cũng đã nhờ chăm sóc cô. Họ coi cô như bảo bối mà nuôi dưỡng gần 18 năm trời....
Nay chỉ vì lời nguyền quái quỷ kia mà đứa con gái nuôi của họ lại sắp rời xa....

Lúc này Mộc Nhan và cha đang đi thi hành nhiệm vụ, có 1 đám người vũ trang đang tiến lại hầm mộ. Nhiệm vụ của họ chính là không được để ai lọt vào chính điện.
Trong lúc đang giao đấu, Mộc Nhan bỗng khựng lại, kia không phải là thanh mai trúc mã của cô ư???

Mạc Tà???

Sao anh lại xuất hiện ở đó??? Không phải anh đã lên thành phố học sao???

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu lúc này làm cô phân tâm. " Đoàng" cha cô đã bị bắn gục, quân số đã bị diệt mất 1 nửa...
Mọi người còn lại đều nguyện mở 1 con đường máu cho cô chạy thoát...
Cô đương nhiên không đồng ý, đồng cam cộng khổ sống cùng sống chết cùng chết cùng lắm là đồnh quy vô tận...

Thời gian không còn nhiều đám người kia đã dồn họ vào góc tường, Mộc nhan nhìn kĩ quả thật người dẫn đầu là anh ấy. Lúc này cô hét lên hỏi :
" Sao anh lại làm như vậy???"
"Sao có thể đối xử với gia đình cô như thế???"
"Sao lại có thể phản bội lại cô như vậy???"

Mạc Tà khuân mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô:
" Vì ngay từ đầu tôi đâu có yêu cô. Chẳng qua là cô tự ảo tưởng thôi. Vì nhiệm vụ ngay đầu tiên của tôi khi tiếp cận cô chính là bản đồ của ngôi mộ này. Ai ngờ đâu cô lại luôn ngu ngốc tin theo tôi..."

Cô uất hận không nói lên lời thì ra là thế là cô tự dẫn sói vào nhà, tự hại chết người nhà mình... Bỗng mặt đất rung chuyển, bức tường đá sau lưng xoay chuyển để lộ ra căn phòng rát vàng , rát bạc xa hoa bên trong. Cha Mộc Nhan đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa lại miệng nói những lời yêu thương với con gái:

" Bảo bối cha yêu con.... nhất định phải sống tốt"

Cánh cửa đóng lại lộ ra căn phòng xa hoa không ngờ, bên trong cơ man rương châu báu, lụa là gấm vóc. Còn có 1 chiếc quan tài vô cùng sang trọng đặt giữa phòng. Cô chợt nhớ ra trong cổ thư có nói chủ nhân ngôi mộ là 1 người cực kì quyền lực có bảo vật hồi sinh người chết.  Nếu 500 năm sau người con gái nào cầm bảo vật đặt lên ngực hắn, đánh thức hắn dậy;hắn sẽ ban cho người ấy 1 ước nguyện.

Nên gia tộc của cô đang bàn bạc sau 2 ngày nữa sẽ mạo hiểm mở cửa mộ chính đưa cô vào tìm kiếm bảo vật phá hủy lời nguyền ...

Cô lao vào tìm , nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Biết hình dáng của bảo vật như thế  nào? Cô tìm hết rương này tới rương khác không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Bỉ ngạn hoa trên tay cô bắt đầu nở rồi. Hoa nở người tàn.
Rương cuối cùng rồi. Sao rương này lại có y phục nhìn quen mắt thế nhỉ không phải là y phục Mộc gia cô thường mặc sao??? Sao đôi khuyên tai này lại giống của cô thế??? Còn khắc chữ Mộc y hệt???

Không nghĩ nhiều cô lại gần đánh liều đây đã là bảo vật cuối cùng ở đây chưa thử rồi, thời gian của cô cũng sắp tận không thể chần chừ thêm nữa....

Vẫn không có phản kháng??? Tại sao lại không có phản kháng???? Ông trời chả lẽ tuyệt đường người như vậy sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top