9. Gà bông tị nạnh
Huệ gặp Ngo Ngò đang đi mua bánh bông lan chung với Cua, không hề rủ nó nên nó ghim thù. Gặp bằng mặt nhưng không bằng lòng, Huệ nhìn Ngo Ngò và Cua loi choi đi qua mình thì thấy ghét lắm. Thế là mấy ngày sau cũng chẳng thèm chơi cùng hai đứa nhỏ đó nữa.
- Anh Huân oi.
Em Ngo Ngò nằm trên bụng bác, dụi mặt vào ngực anh để anh xoa đầu. Em nũng nịu:
- Lâu rồi anh Bún không rủ Ngò qua nhà chơi nữa.
Thì tại nó giận em rồi còn gì nữa. Hôm trước Hoàng mới trải lòng xong kia mà. Nhưng anh Huân không nỡ nói thật, bảo em Ngò gọi điện cho Huệ thử xem.
Gọi giỡn mà nó bắt máy thật, tại Ngò điện bằng điện thoại bàn.
- Alo Bún Cá nghe.
- A anh Bún! A anh Bún dừng dập máy nhe, anh Bún ơi Ngo Ngò nhớ anh Bún.
- Kệ Ngò.
Huệ tắt máy, Ngo Ngò nhà kế bên tủi quá ôm cái điện thoại buồn thiu. Thấy vậy anh Huân đành nhờ người lớn, thế rồi anh Hoàng gọi cho Bún. Nên Huệ cắn răng mở cửa cho Huỳnh vào nhà chơi.
- Thích chơi gì tự chơi đi.
- Anh Bún chơi với em.
Vì Huỳnh đã níu áo nên Huệ không đi tiếp được, nó tức giận quát lên:
- Không thèm!
Cho vào nhà chơi là may lắm rồi, còn đòi hỏi nữa. Huệ nhăn mặt bỏ ra một góc nằm bấm điện thoại. Thấy vậy, Huỳnh lồm cồm bò dậy.
- Này!
Đùa gì thì đùa chứ thằng nhóc này cũng hổ báo cáo chồn lắm.
- Qua nhà Bún mà Bún không chơi chung thì qua làm gì nữa? Hả!
Rồi thằng bé ôm gối chạy tới ụp vào mặt Huệ. Ngỡ đâu cái đó là đùa cho Huệ dậy chơi với mình, nhưng không, cái đó chỉ làm Huệ thêm cáu. Nó ngồi dậy xô ngã thằng Ngò xuống đất, lấy gối đập bốp bốp vào người thằng bé. Huỳnh không chịu thua, kéo nó xuống rồi lấy chân đạp cái gối đang vồ vào mình ra.
Càn kẹp càng chặt, Huỳnh lì như bò không buông nhóc Huệ ra mặc nó vẫy cỡ nào.
- Bỏ tao ra coi!
- Anh Bún hư!
Huệ tức quá, vùng mình ngồi dậy xô Huỳnh ra, thằng nhỏ đập đầu vào cạnh bàn cái bốp. Ngã lăn quay. Nó thở hồng hộc, thằng này bé tí mà mạnh gớm. Cơ mà sao nó nằm im thin thít thế kia? Huệ từ từ bò qua chỗ nó thì tá hoả.
Máu. Máu từ đâu nhiều quá. Huệ run lên nhìn cạnh bàn còn văng máu của Huỳnh. Cuống cuồng chạy đi gọi điện cho Hoàng, rồi lấy khăn thấm máu ướt đầu thằng Ngò. Vừa gọi cho anh nó run lẫy bẫy, biết tin dữ, Hoàng chạy về ngay lập tức rồi đưa thằng bé vào bệnh viện.
Từ đoạn đưa Huỳnh ra bệnh viện, đến nhìn khuôn mặt trợn trắng của bác Huân, thằng bé bị doạ tái mặt. Huệ đứng mà run bần bật, dù người bị thương không phải mình. Ủa nhưng mà mình là người đẩy nó ngã mà hu hu. Thế là suốt buổi, tới lúc Huỳnh chuyển qua phòng khác, Huệ nửa lời cũng không dám hó hé.
Đứng bên ngoài nhón tới nhón lui xem Huỳnh nằm ở đâu thì bất ngờ người ta kéo Huỳnh ra. Tưởng có biến động, Huệ xanh mặt nắm lấy cánh tay của anh hai.
Cơ mà không phải dao động gì, vì bác Huân đặt cái phòng vip cho Huỳnh nằm riêng tư hơn thôi. Chạy qua phòng mới thấy bác Huân, thằng bé khựng lại, thấy thế Hoàng mở lời:
- Chuyện này là lỗi nhà tôi, tiền viện cứ để...
- Không sao.
Bác Huân kéo khẩu trang xuống, qua kính mắt vẫn thấy anh còn bình thản lắm.
- Trẻ con giỡn mạnh chút cho cứng cáp.
- Đâu dễ dàng như thế được.
Cho Hoàng đỡ bối rối, Huân vỗ vai anh rồi nhìn nhóc Huệ đang rụt rè. Thế là anh hai của nó đã hiểu. Rồi Huân mời hai người vào xem tình hình em Huỳnh.
- Lúc tỉnh nó sẽ hơi hoảng nên nếu anh Hoàng thấy Ngò tỉnh cứ gọi cho tôi.
- Cứ vậy mà đi à?
- Ừ phải đi, đang đi làm mà.
Nhìn bác Huân bận rộn không kịp chờ em tỉnh, Hoàng quay ra lườm Huệ. Nó cúi đầu không dám nói gì. Ngồi trông Ngo Ngò một lát thì có điều dưỡng đến, có bác Huân qua kiểm tra thì hai người mới về trước.
Nhờ thành tựu của Huệ mà người ta chẩn đoán Huỳnh nằm viện nhẹ nhàng hai tuần.
- Giỏi ha.
Trên đường về, Huệ ngồi yên không dám nhúc nhích. Anh có khen cho vui thì thằng bé cũng không dám đáp. Mọi sự im lặng chỉ dừng lại đến khi về tới nhà.
- Xuống, đi vào trong anh nói chuyện.
Hoàng mặt hầm hầm như sắp nhai đầu nó rồi. Vào đến nhà thì nhìn thấy cạnh bàn còn ít máu của Huỳnh, thế là biết tụi nó quậy cỡ nào. Thằng Bún đứng mãi ở cửa không có nổi can đảm đi vào, vậy nên đặc cấp, được anh hai đi ra kéo lôi vào trong.
Vứt nó ra sofa, Hoàng chống hông, nhìn nó đang mếu máo với mình. Anh gằn giọng:
- Nằm úp xuống.
Huệ lén nhìn anh đang ung dung đi qua tủ quần áo rồi cũng nằm sấp xuống. Khoanh hai tay ra trước mà úp mặt vào, không chú ý anh nó đã đi đến gần, tay cầm thắt lưng không nể nang gì mà quất vào giữa mông nó một cái vang to.
Thằng bé la một tiếng vì đau, chưa kịp định hình thì ba cái liên tiếp đáp thẳng xuống mông đùng đùng đúng một chỗ. Huệ nghẹn ứ, vội đưa tay ra phía sau muốn trốn đòn.
- Bún, bỏ tay ra.
Nó ư ưm mấy tiếng trong họng, rồi cũng phải bỏ tay ra. Thế là dây thắt lưng lại đánh xuống, lần này còn mạnh hơn, đau hơn, nó nghiến răng, đau đến đổ mồ hôi lạnh.
Chát!
Sở dĩ không bắt nó cởi hết quần ra vì anh biết nó chả chịu nổi quá mười cái đâu. Kèm theo từ trưa giờ, anh thấy nó cũng biết mình tội to cỡ nào rồi.
Đánh cái thứ sáu, nó đau quá mà giật nảy người. Tay ôm mông, mình mẩy lăn qua né đòn, còn mặt mày thì xanh lè, đến khóc cũng đã rưng rưng. Thấy thế, Hoàng dừng lại một chút.
- Nằm ngay ngắn vào.
- Anh hai ơi...
Huệ đau lắm nên quen thói mở miệng xin tha, thế là bàn tay lớn tức giận vỗ vào mông nó mấy cái đau điếng. Càng như thế thì anh nó càng giận mà thôi.
- Oan hay gì mà đòi tha?
- Hông có mà.
Thằng bé mếu máo lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm yên phơi mông cho đại ca đánh. Đặt thắt lưng ngay giữa lưng nó, Hoàng kéo ghế ra ngồi đối chất.
- Bún dạ anh.
- Dạ.
Nó đang nằm sấp nên muốn trốn ánh mắt của Hoàng thì dễ lắm. Cơ mà Hoàng bắt nó phải ngước lên nhìn mình, trong khi lưng phải giữ yên cho thứ đồ đang đặt đừng rơi.
- Ngò quý em nên mới xin sang đây chơi. Nếu em không tiếp đãi thì thôi, việc gì phải kiếm chuyện đánh em nhỏ như thế?
Nghe anh nói vậy Huệ nức nở:
- Tại Ngò đánh em trước mà.
Thằng nhóc đó úp nguyên cái gối vào mặt mình mà. Nhưng anh Hoàng lại mắng mỗi Bún.
- Chấp nhận em không kiếm chuyện, nhưng bao nhiêu tuổi rồi? Không biết giỡn kiểu này nguy hiểm cỡ nào à?
Vừa nói, anh tiện tay chỉnh cái thắt lưng như sắp rơi xuống cho ngay lại. Thương lắm mới chỉnh đó chứ không để cho rớt là quánh bầm mông rồi.
- Anh nói có nghe không Bún?
Huệ nhăn mặt, đã bị đòn còn phải nghe mắng. Nó ấm ức.
- Bún nghe ạ.
- Nghe được cái gì?
Vừa dứt câu, sấm sét đánh cái đùng. Nãy giờ Huệ lo cái mông kêu đau chứ có hay anh hai nói gì đâu. Nó tái mặt, giấu mắt vào hai cánh tay không trả lời. Nhìn là biết chả nghe được cái gì rồi. Hoàng đứng dậy, cầm thắt lưng lên.
- Cởi hết quần ra.
Huệ ngước mặt lên hoảng sợ, lắc lắc đầu xin anh hai nương cho. Nhưng quy tắc của ngôi nhà này là đừng để thầy Hoàng nói chuyện một mình. Thầy nói thì phải có người nghe. Còn không nghe thì chịu.
- Anh hai...
- Năm.
Qua sáu cái vụt vào mông đau điếng, nó biết cái mông trần không có gì bảo vệ không thể chịu nổi. Một tay ôm mông, một tay giật giật áo anh làm nũng muốn xin. Nhưng càng day dưa thì Hoàng càng bốc hoả.
- Ba.
Nhìn thằng bé một cái lạnh nhạt, thế mà đếm nhanh hơn.
- Hai.
Hết đường cứu, thằng bé vội vàng bò dậy kéo quần xuống. Nó vừa nằm lại đã bị lớp sofa thô ráp làm đau bụng nhỏ, khó chịu nên cứ lắc qua lắc lại không chịu yên. Nhưng mà thắt lưng mới chạm vào một nửa đã nằm ngay ngắn không lệch một li.
- Không đánh nhau nữa nghe chưa bạn Bùn hư?
Anh hai không xử nó vì tội lo ra thì cũng may mắn lắm rồi. Thằng bé gật đầu trả lời lại trông khúm núm lắm. Đúng rồi, lúc đánh bạn thì dữ dội lắm. Gặp anh thì lại xìu ngang.
Thắt lưng vỗ lên da thịt một chút thì rời đi, anh nắm chặt dây lưng trong tay mà giơ lên rồi đánh xuống. Tiếng đánh chua chát và để lại một lằn roi đỏ au ngay sau đó.
Chát!
- Aaaa.
Huệ gào lên rồi ôm mông bật khóc. Anh nó chỉ đánh đúng một cái rồi tha. Cơ mà không phải một cái hời hợt. Một thắt lưng đủ cho nó nằm ôm mặt khóc tu tu tới chiều.
Vì đã tha nên Hoàng đi cất thắt lưng rồi đi đâu đó trong nhà. Lúc quay lại thì thấy nó vẫn chưa xỏ quần vào, vẫn nằm trên ghế khóc thảm thương lắm. Hoàng thở dài.
- Khóc đủ chưa?
Nghe tiếng Hoàng, Huệ bò dậy, chạy qua ôm anh mà khóc.
- Anh hai ơi đau...
Thấy cũng tội nên Hoàng đỡ nó qua chỗ ghế ngồi cho dễ.
- Anh đánh đau lắm à?
Thằng nhỏ khóc ré tai.
- Đau, hu hu đau.
- Sao lại đau?
- Vì Bún hư ạ.
Bún này Bún khờ, Hoàng phì cười, áp đầu em vào vai mình để vỗ mấy cái cho an ủi.
- Sau này không đánh bạn nữa, ghét quá thì thôi không chơi, không phải mời vào nhà.
Nhóc Bún Cá hai hàng nước mắt lau hoài không dứt, cũng tại anh hai lôi thắt lưng ra đánh nó mà. Mông nhỏ sưng rộp một mảng to, làm nó khó chịu, đau nữa. Nó ôm chặt anh, nói trong ngần tiếng nấc:
- Em hông dám nữa...
- Biết rồi nín đi.
Hoàng bấm bụng áp tay lên mông xoa cho nó vài cái, kiểu này ngày mai lại bầm tím rồi nó sẽ đu theo anh mè nheo cho coi. Nghĩ đến đã nhức đầu. Nhưng nhìn xuống thấy bạn nhỏ mắt mũi đỏ như tô son, đang sụt sịt trong lòng thì buồn cười. Thôi thì có cục bột bám lấy mình một ngày cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top