8. Dạy cho thành người
Hiền ngồi xuống ghế, nghiêm túc muốn nói chuyện với Hoàng.
- Em nặng lời với thằng bé như thế à?
Hoàng nhăn mặt không trả treo tí nào. Hiền càng đanh giọng mắng anh ta.
- Nếu không bắt đầu từ tình yêu thương với con người, sự trân trọng với con người và đi từ nỗi đau của con người thì không một ai là người tử tế cả.
- Biết, biết rồi.
Cứ như thế mà phải nghe mắng suốt một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi có tiếng trống vào tiết thì Hiền mới buông tha cho anh.
Bầu trời phía sau lưng anh ta là bầu trời đen mịt mù. Tiếng phấn giã trên mặt bảng ù ù, dồn dập, mười lăm phút cuối để anh chạy kịp bài. Bọn trẻ lơ ngơ ngước nhìn cũng dòng chữ ngắn ngắn, không liên kết nhưng lại là trọng điểm của cả bài. Bất chợt, có tiếng sấm vang trời, sáng rực, rồi ào một tiếng thế là mưa.
Cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng là cơn mưa lớn, gió thổi tấp những cành lá trên cây bàng già ở ngoài sân. Mưa tạc qua khe cửa, hất vài giọt mưa như phun sương vào đây. Hoàng ngưng giảng bài. Quay xuống nhắc mấy đứa nhỏ:
- Kéo cửa sổ lại đi các bạn.
Mấy đứa tù tì kéo cửa nhưng lại đứng đó ngoái nhìn điều gì đó khiến Hoàng cũng dõi mắt theo. Đi ra nhìn thì thấy đôi ba đứa lốc chốc tắm mưa ngoài sân. Thấy vậy thằng bé gần Hoàng nhất cũng đua đòi.
- Thầy ơi con cũng muốn tắm mưa.
Tắm mưa là truyền thống của sấp nhỏ trường này rồi, nhưng bấy giờ chỉ có cơn mưa đầu mùa đầy khuẩn và bệnh này, đương nhiên là Hoàng chẳng đồng ý đâu. Quay vào trong Hoàng nhắn cho thầy đang ở gần đó gọi mấy đứa trong sân kia vào. Xong việc thì tiếp tục dạy, mà cũng nhắc bọn đang ấp ủ chạy ra tắm mưa kia:
- Khi nào cũng được nhưng mưa đầu mùa thì không. Các bạn biết vì sao không nhỉ?
Mấy đứa nhỏ lắc đầu, lặng im đợi chờ câu trả lời. Hoàng bỏ phấn xuống, về ngồi lại bàn giáo viên, bắt đầu một bài giảng khác.
- Bản chất của nước mưa là lành tính. Nhưng ở các khu nhà máy xí nghiệp này, thì có gì các bạn nhỉ?
Dưới bục giảng có đôi ba tiếng đáp, không là chất độc thì cũng là khí thải. Hoàng gật gù.
- Ừ độc đấy. Khi mà chúng bay lên thì tích tụ thành đám mây mưa. Rồi đến khi tiếp xúc với những chất khí khác chúng sẽ hình thành acid. Ai biết đó là loại gì nào.
Hoàng ghi chú các bạn được tra google thoải mái, nên chúng nó mau chóng đi tìm câu trả lời, đợi chờ nhìn bọn trẻ bấm bấm điện thoại một tí thì cũng có kết quả.
- H2SO3 ạ!
- Và gì nữa?
- H2SO4 ạ.
- OK - Anh Hoàng chấp nhận - Đó cũng là lí do vì sao khi tắm mưa đầu mùa chúng ta sẽ cảm thấy ngứa.
Toàn là acid ngấm vào da không cơ mà. Hoàng cầm phấn lên và tiếp tục phần cuối cùng bài giảng hôm ấy. Kết thúc tiết học, Hoàng sửa soạn chuẩn bị đi đón em Bún. Dạo gần đây mối quan hệ giữa anh và bạn nhỏ khá tốt, nó đã bạo dạn đến độ nhắn tin ngay trong tiết học, gì mà muốn ăn bún bò nhiều thịt ít rau thêm giá đỗ.
Đến trường đón Huệ thì thấy thằng bé mình mẩy ướt nhẹm. Nó gãi đầu ngượng cười. Hoàng cởi áo khoác để khoác vào cho nó rồi bảo nó lên xe, anh chẳng thèm hỏi vì sao nó lại ướt như chuột.
- Anh hai có mua bún cho Bún hông?
- Về ăn đòn rồi khỏi ăn bún.
Hoàng nói một cách nhẹ tênh, lái xe thẳng về nhà trong sự ngơ ngác của đứa nhỏ. Vào nhà, Huệ gục đầu không dám hó hé gì. Nhưng gần đây Hiền bắt đầu tâm sự với anh ta về tâm tư nhạy cảm của Huệ, bất lực Hoàng phải nhẫn nhịn mà quan tâm em nhiều hơn.
Mở áo khoác, bảo nó mau đi thay quần áo. Nhìn thằng bé chạy đi cun cút Hoàng cứ buồn cười. Ít lâu sau em cũng quay trở lại, khi này bát bún bò Huế nóng hổi đã ở trên bàn. Cứ ngỡ anh hai nói thật, em còn đang hụt hẫng thế mà bây giờ lại có bát bún.
Đứa nhỏ cảm tưởng đây là mơ.
- Qua đây ăn mau lên.
Hoàng nhận ra mình vừa ra lệnh với em, bất giác thở dài. Nếu cứ quen miệng như vậy mà ngay trước mặt Hiền thì lại là chuyện đáng nói.
- Ăn đi ăn đi.
Anh xuôi tay, chuẩn bị đứng lên rời khỏi đó thì bạn nhỏ lên tiếng gọi anh.
- Nói. À không, Bún muốn nói gì?
Bạn nhỏ hơi cúi đầu, còn ngại ngùng chưa dám nói. Bình thường thì Hoàng sẽ bỏ qua em luôn, nhưng bây giờ Hoàng phải thay đổi. Anh ngồi xuống ghế ở gần em, vỗ nhẹ lên trán nhóc.
- Nói đi, anh hai nghe đây.
- Bún tắm mưa...
- Anh biết.
Nó ngước nhìn anh, nhưng bắt gặp ánh mắt bình thản đó em lại ngập ngừng liền cúi đầu xuống.
- Xin lỗi...
- Đã tắm sạch sẽ chưa?
Em gật đầu. Anh hai từng nói không chọn mưa đầu mùa để tắm hay nghịch nhiều, vì nước mưa mang tính acid thấm vào da thì siêu ngứa. Chuyện đó đã từ rất lâu rồi, Huệ nhớ chứ, nhưng bạn rủ thì em ham vui nên chạy ra theo luôn.
- Bún xin lỗi.
- Ăn xong đã đi.
Anh không định chất vấn em ngay trên bàn ăn. Hoàng biết nó sợ anh đánh đòn nên chẳng thiết tha với bát bún trước mặt nữa. Để trấn an thì anh đặt tay trên đỉnh đầu xoa xoa cho bạn.
- Giỏi lắm.
Cái mang tai đỏ như gấc, em nhỏ cười he he lại vui vẻ ăn. Nhưng mà ăn gần hết thì chỉ muốn ngồi ăn hoài hoài. Chỉ cần nhìn ra phía sau liền thấy anh hai ngồi ung dung trên ghế sofa gọt hoa quả, chờ đợi mình. Dù có ăn chậm cỡ nào thì em cũng phải ăn xong, đến lúc dọn dẹp, rửa tay kĩ rồi thì em chôn luôn chân tại bồn rửa tay.
- Đợi anh gọi mới qua đây phải không?
Tiếng dao gọt táo vẫn miệt mài, trong tầm mắt Hoàng đã thấy bạn nhỏ đứng ngay cạnh. Cắt táo xong thì kéo em về phía mình. Đặt nó ngồi vào lòng, Hoàng đưa lát táo vừa mới gọt cho em.
- Ăn đi rồi tôi hỏi tội.
- Anh hai nói thế sao em ăn nổi...
Em bé ỉu xìu, Hoàng phì cười đành dốc thúc em mau ăn đi. Đợi cho bạn nhỏ nhai táo rộp rộp thì Hoàng mới nhắc chuyện hồi buổi chiều.
- Bún biết mưa đầu mùa độc như thế nào phải không?
Huệ giật mình, nuốt hết táo, ái ngại gật đầu. Nhưng anh hai nhắc em phải mở miệng trả lời.
- Dạ.
- Biết mà vẫn làm nhỉ?
Hoàng cúi người đưa thêm một lát táo nữa cho em. Lần này nó dè chừng hơn, không dám chọc giận anh một tí nào. Thấy vậy Hoàng dỗ em ăn thêm vài lát nữa.
- Nếu ăn hết thì anh không đánh Bún.
- Anh hai đánh cũng được...
Em cuộn người lại, bỗng nghĩ ra điều nào đó mà xuống tâm trạng. Đứa nhỏ đau buồn gieo rắc đầy trên cơ thể. Huệ lắc đầu, nghẹn ngào thưa:
- Nhưng anh hai đừng ghét em.
Anh ta biết thời gian qua anh đã tàn nhẫn như thế nào. Hoàng xoa đầu em, an ủi bạn nhỏ, hôn vào tóc và xoa nhẹ hai bàn tay búp măng ấy.
- Dù em có hư ra sao thì anh hai cũng sẽ không ghét em.
Bạn nhỏ mím môi, bỗng nhẹ lòng hơn hẳn.
- Nhưng em hư thì anh vẫn phạt. Đứng dậy.
Miếng táo cuối cùng ăn xong thì khoảnh khắc quan trọng cũng đến. Thằng bé vâng lời đứng ngay ngắn trước mặt anh. Đến lúc cần nghiêm túc thì Hoàng không yêu chiều cái bạn này nữa.
- Đứng phạt như nào?
Bún vội đứng nghiêm chỉnh, không đung đưa tay nữa. Cúi đầu sẵn sàng tự kiểm điểm mình.
- Em lớn rồi, anh không muốn nhiều lời, mắng em đủ kiểu. Anh đã dặn dò điều gì thì em phải nhớ, đã nhớ rồi thì phải làm cho đúng, cho đủ.
Hoàng kéo em đứng gần mình, chẳng hiểu vì sao khi la nó nó toàn đứng một lúc một cách xa anh ta. Tay vỗ nhẹ lên hông em, Hoàng trầm giọng:
- Đánh vài cái cho nhớ nhé?
- Ư anh hai bảo không đánh mà.
Em nhăn nhó đáp lại ngay. Anh hai lớn thì phải giữ lời.
- Em... Bún biết lỗi rồi. Lúc muốn tắm mưa Bún sẽ xin anh hai trước ạ.
Coi như hài lòng với lời hứa của bạn nhỏ, Hoàng vỗ nhẹ vào cánh tay của em.
- Đứng khoanh tay tự kiểm điểm.
Đứa nhỏ mau chóng vòng tay trước ngực, mếu máo nhìn anh. Thế mà Hoàng cũng nỡ bắt em đứng ở đó cả tiếng đồng hồ, từ lúc em rưng rưng đến khi khóc nức lên thì anh mới tha cho. Bạn nhỏ không muốn đứng khoanh tay mà có anh ngồi ở cạnh. Siêu siêu căng thẳng.
Nhưng mà cuối cùng cũng đã kết thúc chuyện phạt quá đỗi nhẹ nhàng đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top