6. Ru tình
- Hoàng ơi?
Chàng trai bị gọi tên khẽ rung rinh mái tóc, vẫn đang tựa cằm lên gối lấy mình trên chiếc ghế da màu xanh rêu, những đốm hoa điểm xuyến phía sau cũng rung rinh. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế con, giữa rừng hoa, chàng nâng cây vĩ cầm lên.
- Có phải lại buồn điều chi không?
Trong vườn, mưa tạnh, tiếng nhạc van lơn và dần dần dịu lại. Hoàng gật đầu, vươn tay giữ lấy cây vĩ trên tay chàng.
- Ru tình ấy.
Người đàn ông ấy trở thành cây đàn biết đi từ thuở nào chẳng biết. Chàng khẽ cười, lại nâng đàn và kéo lại bài hát mà khi Hoàng đến đây chỉ muốn nghe.Hoàng nhắm nghiền mắt, ngủ thiếp, trước một ngày dồn dập tơi tả anh. Và trước khi phải tiếp tục chinh chiến với nó.
Chàng không hỏi thăm, an ủi, vì chàng trai trước mắt chưa từng trăn trở điều gì. Anh ta đến đây chỉ vì những khóm lay ơn, khóm hồng, chậu hoa li được trồng quanh phòng trà này. Và cũng chỉ vì tiếng đàn có thể ru anh ta tuyệt vời hơn bất kì loại tinh dầu gì.
- Em nằm ở ghế dài đi.
Tiếng đàn kết thúc, đôi mắt anh lim dim lắc đầu. Không nỡ và không thể. Vì như thế thì sung sướng quá, anh sẽ ngủ và ngủ thật sâu giấc. Rồi mọi thứ sẽ trì trệ. Dẫu lắc đầu nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết đỡ anh qua chiếc ghế da dài hơn, có thể duỗi chân dễ hơn.
- Anh sẽ gọi em, hãy cứ ngủ đi.
- Đừng nuôi chiều tôi quá thể như thế.
Hoàng nhíu mày, chống bàn tay đứng lên.
- Tôi sẽ hư đấy.
- Anh cũng ưng em bé hư lắm.
Người đàn ông mỉm cười, tay cầm vĩ cầm vẫn sẵn sàn dang tay đợi chờ. Đáp lại là cái thở dài của anh. Hoàng dụi mắt, đứng lên hẳn, sắp sửa rời đi.
- Khoan đã, anh có hoa...
- Thầy điên rồi.
Hoàng cau mày khiến anh ta sượng người. Không còn xoay người định lấy bó hoa mình khó khăn cắt tỉa nữa. Chàng ta cúi thấp đầu. Hoàng rời đi không một lời nói nào nữa. Những lời nói vô thường của anh luôn làm người ta đau lòng.
- Hoa nào đâu chỉ dành cho những người phụ nữ.
Chàng nhìn bóng lưng anh khuất xa, tiếc nuối nheo mắt.
- Anh muốn tặng người anh yêu cơ.
Đã biết bao bó hoa bị anh vứt đi, hoặc là lén vứt hoặc là vứt ngay trước mặt chàng. Có lẽ chàng trong mắt anh cũng như một bó hoa.
Đều là đồ bỏ đi.
Trở về nhà sau một ngày làm việc dài, Hoàng phờ phạc nhìn căn nhà bừa bộn của mình. Đồ chơi lại vứt đầy ra còn có màu vẽ nữa. Có bàn có ghế mà không học, lôi bài vở xuống đây còn vứt lung tung trên sàn. Chưa kịp mắng đã thấy nhóc Huệ xuất hiện. Anh hai về nên em lăn qua bếp lấy nước cho anh.
Lăn ngược về phòng khách đưa cốc nước xong thì chạy ra dọn dẹp lại cho gọn. Ánh mắt anh đã va phải cái tóc mái kì kì của bạn nhỏ.
- Tự cắt tóc à?
Em giật mình, lấy tay che tóc mái lại, nhất quyết lắc đầu. Mất một chỏm tóc như này chắc trong lớp test mấy cây kéo đây mà.
- Đưa anh coi nào.
Hoàng bước tới, em vào thế phòng thủ ngay. Thằng bé như con tôm con tép mà cũng bày đặt dè chừng, anh không cần bước quá gần cũng kéo được em.
- Ai cắt cho cái đầu như bát úp thế này?
Anh hai cứ trêu nên em ứ chịu. Che tóc lại nghỉ cho anh xem. Bế bồng bạn nhỏ lên, nhặt Riêu nằm trên sàn rồi nhét vào tay em. Gương mặt Huệ kề sát cằm nghe anh thủ thỉ:
- Anh về mà nhà còn bừa bộn thế này.
Hoàng thở dài.
- Thì sao đây?
Đứa nhỏ nghe anh hỏi liền lo sợ ra mặt. Anh hỏi mà chẳng dám cử động, giả chết cho anh xem.
- Bún.
Hoàng đanh giọng, dù không giáp mặt nhưng em cũng hình dung ra gương mặt không mấy hài lòng lúc này của anh.
Hoàng lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Em rụt rè hơn hẳn.
- Bừa bộn là hông ngoan.
- Bừa bộn thì hai vứt hết đồ chơi đi nhé?
Đứng giữa bãi chiến trường popin cookin đến anh còn thấy choáng khi nghĩ đến dọn dẹp kia mà. Hoàng thả em xuống.
- Anh hai...
- Dọn đi.
Không nói gì nữa, tức là anh không định phạt, Bún đưa mắt thấy lạ lạ. Anh hai dễ tính như vậy từ bao giờ? Một lúc sau, Hoàng đem hai bát bún cua ra, nhà họ rất ít khi ăn cơm nhà, cứ bún cứ mì mà sống qua ngày.
Đi ra ngoài xem bạn nhỏ dọn đến đâu rồi, Hoàng bất chợt cau mày.
- Bún!
Đã chừa đường cho sống mà em không muốn, thích chui đầu vào rọ. Căn phòng nhìn qua không giống đã được dọn. Chỉ đơn giản là dồn hết đồ ăn vào một góc, nhìn mà ghét.
- Đứng dậy, bước ra đây!
Hoàng quát lên, đứa nhỏ bỏ siêu nhân xuống, mếu mặt. Sau đó nhanh chóng đứng lên, rụt rè đi lại gần anh.
- Thích chống đối phải không?
- Không ạ.
Huệ gục đầu, đan xen hai tay đầy bất an. Hoàng khó chịu nhìn em một lát thì buông lỏng.
- Vào bếp ăn cơm.
Thấy mình quát em gắt quá, lại chẳng muốn em nhỏ quá sợ mình. Hoàng dịu giọng:
- Ăn rồi ra đây anh hai tỉa tóc lại.
Bạn Huệ nghe vậy liền ngước mặt lên, cái mái ngố trông cứ buồn cười. Hoàng vỗ vỗ lưng nhắc em mau vào trong ăn đi. Trong lúc Huệ ăn bún thì anh Hoàng bên ngoài này dẹp mấy món đồ chơi đang chật chội chen chúc trong góc tường, anh nói vọng ra:
- Hôm nay anh dọn, ngày mai Bún tự dọn đấy nhé.
- Dạ Bún nghe òi.
Em ăn hết chả cua rồi, muốn ăn thêm vì còn quá trời bún. Nhìn qua bát đối diện còn y nguyên, bạn nhỏ ý muốn toan tính rất nhiều.
Khi em mãi nhìn thì miếng chả cua từ bát ấy đã gắp sang bát em. Hoàng đi qua, ngồi xuống.
- Thích ăn tôm không hai cho luôn này.
Bạn nhỏ gật gù, nhưng mà cũng lắc đầu.
- Thế anh hai ăn gì ạ?
Cho Huệ cả chả, cả tôm thì bát của anh chỉ còn bún mà thôi. Hoàng nhún vai, gắp tất cả tôm đang có qua bát của em.
- Anh không thích ăn tôm, cũng không thích ăn chả.
Như vậy, bạn nhỏ vui vẻ ăn. Nhưng em vẫn là đứa trẻ biết suy nghĩ, em để lại một con tôm và một lát chả, để lại vào bát của anh.
- Bún... Bún ăn hổng hết.
Thấy vậy anh Hoàng bật cười, vui vẻ cảm ơn em. Cái bạn nhỏ này yêu đến thế cơ đấy.
Ăn uống xong tất thảy, Hoàng mang kéo ra ngoài giúp em giả lại tóc. Được lúc cần xin ý kiến từ anh, Huệ ngập ngừng:
- Anh hai cho Bún đi học nhạc cụ được không?
Hoàng vẫn chăm chú tỉa tóc, bình thản hỏi:
- Nhạc cụ gì?
- Đàn dương cầm ạ.
- Học ai?
- Thầy Hiền ạ.
Thầy Hiền là cái người mỗi ngày kéo đàn cho anh nghe đấy. Nghe tới người mà ngoài miệng mình hay trách móc, Hoàng bất giác mỉm cười. Đồng ý cho em đi học.
- Mai đi học.
Sau khi gọi điện xỉa xói thầy Hiền rồi ngỏ ý cho bạn bé đi học, Hoàng quay lại nhắn với em. Dương cầm thì nhà này không có, nhưng đi mua đồ cũ thì ok. Nhìn phòng ngủ có quần áo vứt lung tung, bàn học sách vở học xong chả thèm dẹp, Hoàng bực mình ngay.
- Đêm khuya đừng để bị anh hai đánh nhé.
Huệ đạng nằm phè trên giường liền bật dậy dọn quần áo. Vừa dọn vừa sợ hãi nhìn anh vẫn đang giám sát mình.
- Đã làm xong bài anh giao chưa?
- Rồi ạ.
Hoàng đi vào, ngồi xuống ghế ở bàn học của em. Mở tập tài liệu trắc nghiệm của em, nhìn bạn nhỏ đang đứng cạnh mình. Có vẻ lần này em làm bài rất ổn, anh không mắng cũng không thở dài một cách khó chịu. Bạn nhỏ đứng xích lại gần anh.
- Anh hai ơi, Bún hỏi một câu được hong?
Anh gật đầu.
Em mím môi, ngại ngùng hỏi nhỏ xíu:
- Thầy Hiền là người thế nào ạ?
Đáp lại là khoảng không yên lặng, tiếng nhạc cổ điển vẫn kéo thật đều. Dưới ánh đèn mập mờ, gương mặt anh dường như chẳng thay đổi nhưng từ nơi đấy mắt đã lay động. Cứ vờ như chẳng quan tâm nhưng lại bân quơ rằng:
- Là một người rất ấm áp.
Và thực sự rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top