18. Bún Riêu Cua

Kết hợp Bún có em Riêu, gấu bông của Bún, và bạn Cua để trở thành tổ hợp bún riêu cua. Hôm ấy Bún theo anh Hoàng đi khám tai mũi họng vì em ho tù tì một tháng rồi. Khám rồi, Bún ôm em Riêu ngồi chờ anh hai lấy sổ khám bệnh và thanh toán cho xong. Đang chơi một mình thì thấy đôi giày quen quen. Bún ngước mặt lên thì thấy Cua.

- Hello.

Cua vẫy tay, tự nhiên đứng ra trước mặt nhìn anh Bún. Thấy con chim cánh cụt trên tay Bún, bạn Cua nhíu mày.

- Trả cho tui đi.

- Hả?

Đang bị nghẹt mũi, tai ù ù, Bún hỏi lại. Chưa kịp hiểu thì em Riêu đã nhảy từ tay mình lên tay Cua. Lúc này em chưa biết Cua là ai, chỉ biết thằng này kì cục tự nhiên lấy đồ chơi của người ta. Huệ đứng ngay dậy, giật chim cánh cụt. Tự nhiên bị bạn đó đẩy ra.

Huệ có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, nhìn xung quanh không thấy anh đâu. Nhìn ngược lại đã thấy Riêu trên tay bạn lạ mặt co cẳng chạy, phản xạ đầu tiên của Huệ là tìm anh hai một lần nữa, sau là rượt theo cái bạn đó.

Cua chạy chậm rì, đuổi theo ba hành lang là bắt được nó. Vừa chạm vào nó, Cua quay ngoắt, sau đó đẩy mạnh cửa chạy vào.

- Bộ chơi trốn tìm hả?

Thằng Cua hét lên, ai đời rượt người ta mà chạm vào vai một cái rồi đứng im. Nghe vậy, Huệ lập tức chạy theo vào phòng. Do tập trung đuổi nên không chú ý, Huệ đã vào một phòng khám lạ hoắc. Có anh bác sĩ mặt mày đăm chiêu, nhìn thấy hai đứa nó thì anh nghiêng đầu qua xem rồi híp mắt cười.

- Ở bệnh viện không được đùa giỡn.

Lạ lẫm quá, Huệ bỗng cứng đơ người.

Cái anh này không như bác sĩ tai mũi họng vừa mới khám cho nó. Trông trẻ trung nhưng chững chạc và đâu đó khiến nó rùng mình. Nhất là ánh mắt đằng sau gương mặt rạng rỡ như chào đón, thật chất là đuổi nó biến đi.

Nhưng góc nhìn đó là góc nhìn thiếu quan sát của em Bún, mặt khác, anh bác sĩ đó đã quan tâm tới sự hiện diện của hai đứa và sự khó chịu trên gương mặt của Huệ.

- Làm sao đấy?

Anh đứng dậy, chớp mắt thấy chú chim cánh cụt lạ trong tay Cua, anh hiểu chuyện gì rồi.

- Chim cánh cụt của ai đây?

- Của Cua!

- Của em.

Huệ ái ngại nhìn vào em Riêu đang bị xiết chặt. Ở nhà được Huệ nâng niu lắm mà trong tay người lạ, Riêu như sắp chết. Còn Huệ thì rụt rè, sợ như sắp khóc. Nó lên tiếng giành lại đồ chơi mà yếu xìu, chắc gì người ta tin.

Trong lúc không chú ý, anh bác sĩ đã ra ngồi trước mặt Bún từ bao giờ.

- Trông em quen lắm.

Nghiền ngẫm một lúc, cái mặt này dường như đã thấy ở đâu đó. Trong lúc đón Cua về nè...

- À nhìn em này giống thầy của Cua.

Anh bác sĩ quay người bảo Cua lại gần, Cua gật gù, trông y hệt thầy Hoàng. Nhưng thầy Hoàng không có hồn nhiên, trẻ trâu với lấy đồ chơi của Cua.

- Em là em của thầy của Cua.

Sau một lúc, Huệ tự giới thiệu, cũng tự lườm bạn tên Cua cháy con mắt. Chưa nói đến tên, anh Huy định mời Huệ qua bàn uống nước thì bỗng có loa báo tìm trẻ lạc. Tiếng vang vừa tới, Huệ giật mình, Huệ bảo loa báo đó đang tìm mình.

- Thôi thì bác dẫn em ra tìm người nhà nhé.

Huy biết nhóc nói cho mình biết vì nó không biết đường ra, chìa tay thân thiện dắt bạn nhỏ đi. Thế mà Huệ cau có.

- Trả đồ chơi.

Anh Huy đứng hình, nhìn theo tay chỉ thẳng vào Cua. Thằng Cua thì ai cũng biết. Trừ anh Huy thì đố ai nói nặng nói nhẹ gì được. Nên lúc Huệ đòi đồ chơi, nó ôm chặt Riêu rồi đứng oà lên khóc. Huy muốn la nó nhưng trước mặt bạn sêm tuổi thì không nỡ.

- Thôi giờ đưa em ra nhận người nhà đã, không anh em trông.

Anh cười gượng, nhanh chóng dắt Huệ đi trong sự ngỡ ngàng của nó và em Riêu một lúc càng xa hơn.

Mất gấu ghiền, đi nửa đường Huệ đỏ hoe mắt. Nhưng em không bật khóc ngay, đàn ông ai lại khóc vì mất đồ chơi đâu. Ủa nhưng Riêu là bạn của em mà? Em vừa đi vừa nghĩ, dọc đường cứ cúi gằm mặt xuống làm anh Huy cũng day dứt.

- Bạn này đi lạc thôi, anh đừng trách cháu.

Huy đưa em Huệ cho anh Hoàng, phì cười xoa đầu Huệ mấy cái nhưng mặt nó dửng dưng như không. Anh hai có tình yêu nhập vào người thì anh hai tức giận gì được đâu. Cốt yếu đang buồn vì mất em Riêu một cách không hiểu nổi.

Nhìn mặt Huệ đầy tâm sự, Hoàng khom lưng xuống hỏi thăm:

- Làm sao à?

- Bún bị mất gấu bông.

Hoàng hả một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Huy, lúc này Huy cũng lúng túng. Đành bảo anh Hoàng sang văn phòng mình một chuyến cách đấy không xa. Anh kể lại chuyện Bún bỗng xuất hiện trong phòng mình, Cua ôm con chim cánh cụt lạ và Cua bật khóc nức nở khi bị đòi lại.

- Khi nãy vội mang em ra đưa cho thầy nên tôi không giải quyết chu toàn.

- Không sao.

Hoàng đáp. Tay bẹo nhẹ má của Huệ, anh cũng biết con chim cánh cụt của em trông như thế nào nên nhờ Huy dắt Cua ra.

- Dù gì cũng là thầy, tôi bảo khi lại dễ hơn.

Hoàng nói giúp cho anh Huy thôi ngại. Anh đồng ý ngay, vào kéo Cua ra như kéo một con mèo cứng đầu. Trên tay nó lúc này không ôm con gấu nào. Mở mắt ra đã thấy thầy dạy Lí hay trả bài Cua nên Cua sợ lắm, mếu máo không muốn bước ra luôn. 

 - Ra chào thầy.

Huy nhíu mày kéo em ra phía trước ép em mở mắt ra nhìn thầy đang chéo chân đợi mình. Cua học Lí không giỏi nên Cua sợ thầy lắm, thêm cả cái bạn hồi nãy lấy chim cánh cụt của Cua đang đứng sau lưng thầy. Cua đột nhiên rưng rưng nước mắt. 

 - Con, hức con hong biết gì hết...

Chưa kịp đòi em Riêu, thằng oắt con đó đã oà khóc, níu chặt áo anh bác sĩ. Huy khó xử đành cúi người xin lỗi thầy Hoàng. Trông học trò sợ xanh mặt thế Hoàng không muốn tiếp tục câu chuyện, quay qua vuốt lưng em Bún. 

 - Hay về anh mua con khác cho em nhé? 

Bún nhăn mặt, sao đột nhiên như thế được? Em nhìn qua anh bác sĩ, Huy cũng thấy ánh mắt không phục của em nên ngồi xuống nhắc Cua. 

 - Nín khóc đi. 

 - Con hông có lấy gì của bạn hết... hức, thật mà.

Thằng bé giật nảy người trốn vội sau lưng anh bác sĩ. Huy thì phải tin em nhà mình nên anh tin thằng nhóc Bún bên kia hiểu lầm. Đành dắt Cua sang ghế ngồi cạnh, Huy giải thích giúp:

 - Từ sáng giờ Cua đang tìm bạn cánh cụt bị lạc, có lẽ em của thầy cũng có một con tương tự, tôi cũng không biết con chim cánh cụt Cua ôm về có phải của em hay không.

 - Của em.

Huệ nhíu mày, nhón chân lên đáp lại. Nhưng Hoàng nhắc em đừng có hỗn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay coi như trấn an thằng bé. 

 - Thôi thì Cua cũng nhỏ tuổi hơn, anh Bún nhường Cua...

 - Không được.

Em ngắt lời bằng giọng nói sắp vỡ oà. Không muốn nhường ai, không muốn cho ai lấy em Riêu cả. Sao anh hai không bênh em? Bún gục mặt xuống cầm nước mắt, bấu vai anh mà run lên. Riêu là bạn gấu bông duy nhất em có, em thích bạn, em quý bạn lắm. Em không muốn bỏ hay bị mất em Riêu. Với làm sao anh hai không nói giúp em mà còn bảo em phải nhường vì Cua nhỏ tuổi hơn. 

 - Của Bún mà.

 - Của Cua mà, Cua đem theo từ hồi sáng rồi!

Cua nó khóc đỏ mặt nên nó thắng. Hoàng vội vàng đi qua dỗ nó, anh không muốn thấy mấy đứa nhỏ khóc trước mặt mình và cả trước mặt phụ huynh. Dỗ đến khi Cua chỉ còn thút thít thì quay qua Bún đã tỉ tê:

 - Nhường... cũng được. 

Nói rồi nó im lặng cúi đầu chào anh bác sĩ rồi bỏ ra ngoài. Bún bỏ ra ngoài để rút hết mớ nước mắt cứ nhồi nhét mãi ở khoé mắt. Vừa vào nhà vệ sinh, em bỏ đi lớp bọc bên ngoài, em gục mặt xuống khóc. Bún biết Bún lớn rồi nên Bún phải biết nhường nhịn em nhỏ. 

Riêu là bạn cánh cụt Bún thích nhưng em nhỏ đã coi đó là đồ của em thì Bún nên nhường đi. Nhưng lòng em quặn thắt lắm, em không nguôi được sự đau khổ khi phải từ bỏ món đồ chơi em yêu, mà cũng là người bạn thân duy nhất của em. Bún sống nội tâm, Bún chỉ muốn Riêu mà thôi.

 - Anh hai không thương em.

Không ai thương em cả. Bún ôm lấy mình nhớ lại lúc em Riêu bị cướp mất, cứ ngồi khóc mãi ở đấy cho đến lúc Hoàng tìm được. 

Hoàng giận lắm, vì đột nhiên nó bỏ đi. Nhưng nó đã coi như món đồ ấy của Cua thì đúng là Cua nín khóc ngay, thằng Cua bày tỏ hết sự nhát người và ngây ngô của nó nên Hoàng không muốn nó cứ đứng khóc giành đồ chơi mãi. Chúng nó cũng lớn cả rồi, may là Bún chịu nhường. Thế nên anh không thể tức giận trách mắng Bún.

 - Bún ngoan, đến lúc về nhà rồi. 

Gương mặt trước mắt anh đã trở về những ngày rất xa về trước. Hèn mọn, đau khổ, phẫn uất. Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì nước mắt sóng trào. Lại nấc lên từng cơn, khi ho sặc sụa. Hoàng tiến vào trong, đỡ em ra ngoài. 

Vì Bún đối với anh cũng không to lắm, Hoàng bế em gọn như bế một em bé độ tuổi tiểu học cho vào ô tô. Đóng cửa, Hoàng muốn về nhà sớm một tí. 

Sau khi Hoàng đưa Bún về, trong lòng Huy rất bối rối. Anh kéo Cua ra hỏi cho ra lẽ, nó cũng sợ anh Huy mắng nên không dối nửa lời. 

 - Cua ra hành lang thấy bạn đó đang ôm cánh cụt. Rồi Cua lấy lại...

 - Sao em biết con đấy của em? Cua đã hỏi bạn chưa mà lấy rồi?

Huy thở dài, lườm bạn Cua đang dần dần thu mình lại. Anh bảo em đem con chim cánh cụt đấy ra. Lúc em mang ra, nhìn con cánh cụt có cái bụng trắng tinh là biết ngay không phải. 

 - Không biết chắc của mình sao khi nãy khóc la um sùm thế hả?

Thường ngày Huy có thể cười hihi haha tiếp chuyện với đời nhưng đối nhân xử thế không được qua loa. Nhất là chuyện hai đứa nhỏ, mình bênh em mình thì không nói, em mình ăn vạ để giành cho bằng được rồi người ta cũng phải dỗ dành em mình. Tức không chịu được. 

 - Cua xin lỗi - Em ôm bạn cánh cụt, mếu máo xin. 

Thấy anh hai đứng dậy đi sang bàn làm việc, Cua lùi xa. Cua sợ anh hai rút cây gì ra luộc Cua. Thế mà anh chỉ vô thức mở hộc tủ, lại thấy con chim cánh cụt màu cam của em Cua. Huy tối sầm mặt, bằng ánh nhìn sắp ăn tươi nuốt sống Cua, giơ con chim cánh cụt bông lên, nghiêm giọng hỏi:

 - Gì đây Cua?

___________________

Bún: Bị tổn thương sâu sắc 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top