15. Bị ngã
Nồi cà ri cũng sắp xong rồi. Nói là phụ cho sang, thật ra Hoàng chỉ đứng lượn lờ, đôi lúc há miệng cho thầy Hiền đúc vài thìa để nếm thử thôi. Thế mà thầy vui lắm, cười không thèm mở mắt, chút xíu nữa còn thái hành cắt vào tay.
- Anh mở mắt ra đi, tôi ở ngay đây mà.
Hoàng khó lắm mới nói tròn một câu. Cổ họng anh dù vài phút uống nước một lần, vậy mà vẫn đau hệt như khô khan lắm. Nói chung là giao mùa mà cảm vặt thì đúng là khổ. Thế mà mười hai tiếng trước còn mong sao bản thân bệnh nặng một chút. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cố lấy lòng mình kia, Hoàng chu đáo suy nghĩ lại.
Ốm tí cũng tốt.
Đứng chơi với thầy Hiền thôi mà nhìn lại đã có một nồi cà ri to bất ngờ. Hoàng sửng sốt:
- Tôi ăn sao hết?
Mà cho cả thầy Hiền ăn thì cũng không hết đâu. Nghe vậy, Hiền đặt muôi xuống, chỉ vào đồng hồ đeo tay.
- Sắp đến giờ Bún về rồi.
- Thì sao?
Hoàng nhíu mày. Lát nữa tan học thì anh đi đón Bún rồi về nhà, cớ liên quan gì tới nồi cà ri to đùng này. Nhìn biểu cảm tức giận xen lẫn khó hiểu của Hoàng, Hiền thích chí vỗ vai anh.
- Mình rủ Bún qua đây ăn luôn đi.
Gỡ cái tay đang động chạm cơ thể của mình ra, anh Hoàng lắc đầu không đồng ý. Dù trước hay sau khi không còn bố mẹ, anh cương quyết không nhận sự thương hại từ bất kì ai. Ngoại trừ bố mẹ thì anh không muốn tin tưởng một ai cả, nhất là chuyện ăn chuyện uống. Bây giờ nhà chỉ có hai anh em nương tựa nhau, gặp chuyện gì thì sống làm thế nào. Nhìn Hoàng cứng cỏi như vậy, anh Hiền cố gắng thuyết phục:
- Phở đang mệt lắm, chăm em Bún nữa sẽ càng mệt thêm. Phở cứ tin anh, cho Bún sang ăn cơm đi được không?
Hay quá, đã gọi Phở sành sỏi lắm rồi. Chàng trai này vừa nói vừa bước qua dang tay ôm lấy anh, nhưng Hoàng phủi bỏ ngay.
- Không hẳn là tôi không tin anh.
Hiền đang từ từ bao trọn lấy cơ thể này nên đương nhiên Hoàng tìm cách đẩy người đàn ông này ra xa hết cỡ. Còn vì chuyện lòng tin, đúng là không dám giao chuyện ăn uống cho một người xa lạ. Nhưng xét thấy Hiền chả tới nỗi nào, cơ mà anh ngại.
- Anh em tôi tự nhiên vào nhà anh ăn cơm, kì lắm.
- Anh không thấy kì là được mà.
Cảm giác sắp thuyết phục được Hoàng rồi nên thầy này vui mừng hẳn, tươi cười như hoa, ý chỉ đón thêm em Bún về nhà cũng không thành vấn đề. Chẳng cho Hoàng chốt ý, thầy Hiền tắt bếp kéo Hoàng ra ngoài. Anh nhíu mày.
- Anh định đi đâu?
Hoàng bị đẩy ra phòng khách, tỏ thái độ mà ngồi xuống cái ghế lười thủ sẵn mười con gấu bông và mấy chậu hoa đan bằng len. Thầy Hiền đã xỏ giày xong luôn rồi, sợ anh tranh phần nên vẫy tay vội.
- Anh đón Bún.
Hệt như cặp vợ chồng trẻ có đứa con thơ học cấp ba ghê ha. Hoàng nhíu mày, chống cằm nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần. Được một hôm bị ốm thế là có người đưa đón bạn Bún giúp luôn. Thì ra trên đời vẫn có người khi yêu sẽ mãnh liệt theo đuổi cùng cực như vậy à. Hoàng phì cười, ngã người trên ghế muốn ngủ.
Vậy mà ngủ thật. Lúc Hoàng thức dậy đã thấy Bún Cá kề cặp má cạnh bên mặt mình. Anh vẫn còn mơ màng nên vô thức đưa tay vuốt ve em, sau lại khép mắt tiếp tục ngủ. Thấy chuỗi hành động kì lạ của anh hai, Bún chạy đi hỏi thầy.
- Anh hai đang bệnh, con đừng làm phiền anh.
Thầy Hiền khuấy nồi cà ri đến khi nó nóng lên rồi sôi hẳn, múc một thìa nhỏ đưa qua em.
- Ăn thử xem vừa miệng chưa?
Hôm nay thầy nấu ăn cho người bệnh nên nấu nhạt lắm, lỡ em ăn không nổi thì thầy còn biết đường thêm vào tí muối tí tương vào. Thìa sốt cà ri trong miệng rất vừa ăn, ngọt mà dễ nuốt lắm. Có lẽ ở nhà em không quen ăn mặn quá, nhiêu đây vẫn okela.
Thấy thầy chuyển sang chọn đĩa, Bún vội đi theo lựa giúp.
- Thầy ơi lấy cho con cái này đi.
Thầy Hiền không có nhiều chén đĩa hoa văn như nhà em, nhưng vừa đủ cho em lưỡng lự. Chọn được đĩa ưng ý nên Bún Cá hi hi ha ha ngồi ăn ngon lành. Do hôm nay anh hai ốm, anh hai được miễn ăn cơm đúng giờ, thầy bảo thế.
Ở nhà anh rèn cho tự ý thức ăn xong phải dọn, Bún ngồi yên đến khi ăn xong. Lấy đĩa rồi đi sang phòng bếp định rửa phần đĩa của mình. Thế mà nhìn thấy thầy Hiền đang ân cần gọt hoa quả. Thấy em, thầy nghiêng đầu chào.
- Ăn xong rồi à?
Hỏi cho vui miệng, Hiền gọt thêm một chút xoài. Tiếng nước chảy, tiếng bát đũa cọ với bọt biển, Huệ làm nhanh thoăn thoắt đến nỗi anh còn ngạc nhiên.
- Chắc ở nhà cũng ngoan thế này nhỉ?
- Con lúc nào cũng ngoan.
- Con ngoan vậy giúp thầy mang dĩa này lên cho anh hai đi.
Vừa hay cắt xong một đĩa xoài, táo với lê xắc nhỏ, Hiền rửa sạch tay xong mới đẩy qua cho em nhỏ. Vì anh định hâm nóng cơm và cà ri nên nhờ Huệ đem lên cho Hoàng ăn tạm, chỉ sợ người này thiếu cái bỏ bụng sẽ gắt gỏng thôi.
Cũng tài giỏi, anh nghĩ gì là trúng đó. Do xoài miếng ngọt miếng chua, Hoàng chê ra mặt. Vậy cũn bày vẻ theo đuổi crush, kiểu này anh thua trắng. Hoàng đảo mặt, cầm dĩa chuẩn bị xuống dằn mặt thì gặp thầy Hiền đang đi lên với bát cà ri. Lo nhìn coi cà ri gì mà vấp cái balo của Huệ, anh Hoàng ngã nhào.
- A!
Anh hét lên một tiếng, co người ôm chân trái của mình, hình như trẹo gì rồi. Ngồi trên hành lang và nghiến răng cam chịu nỗi đau truyền đi từng tế bào, Hoàng đau đến đỏ mặt tía tai. Khi nãy va chạm đã làm đổ đĩa cà ri nóng, cánh tay Hiền đỏ một mảng to, anh vội kéo tay áo xuống che đi. Bước qua xem bạn Phở trước.
- Đâu, em đau ở đâu?
Hiền sốt sắng hỏi, tay không ngừng gỡ hai bàn tay ôm bàn chân cứng như dính keo. Hoàng mở mắt tìm thấy cái balo làm chân mình trẹo xoay một vòng tròn, rõ là của Huệ mà anh nhìn ra cặp công sở của thầy Hiền. Vậy là tức giận đùng đùng.
- Anh cố tình hả!
Anh này nói giọng siêu lớn, như sắp cãi nhau nảy lửa. Bị quát một tiếng, Hiền giật mình, sau đó nhìn cái balo thì cũng hiểu ti tí. Định giải thích thì bị Hoàng đẩy ra. Do đang đứng ở cầu thang, Hoàng không thèm mắt mà vung tay đẩy anh ra. Vừa hay cho anh té xuống mấy bậc liền.
Nghe tiếng ngã xuống thì hoảng hốt, Hoàng buông hai tay ra, chạy đi xem Hiền thế nào. Kết quả anh Hoàng bông gân sưng một cục u to, thầy Hiền bị bỏng nhưng đã giấu, bị té sấp mặt nhưng vẫn ưu tiên lo cho Phở.
Nhìn cái chân bị bong gân sưng to vù vù, thêm nhìn người mà khi nãy mình cả gan huých vai đổ xuống cầu thang thế lại điềm nhiên thoa thuốc, sự áy náy trỗi dậy. Đúng lí mình phải mở mắt nhìn đường, Hoàng sụt sịt trong họng:
- Em xin lỗi... nhe.
Thừa biết thầy Hiền giận rồi, anh xuống nước, xưng em cho dễ thương. Đưa tay ra chạm lên vai thầy mà bị gạc ra, ủa hôm nay bày đặc dỗi nữa hả? Cơ mà đồng nghiệp, với công sức người ta chăm lo cho mình, Hoàng đành lấy lòng:
- Em giận quá mất khôn.
Bàn tay bận rộn thoa thuốc lên chỗ bầm tím, người đàn ông cúi đầu chăm chú làm công việc của mình, hoàn toàn không điểm tới lời nói của Hoàng. Càng im lặng thì Hoàng càng thấy có lỗi, tay đặt lên vai Hiền nhanh lắc lắc hai cái.
- Đừng giận mà.
- Phở hư lắm.
Giọng Hiền rõ tủi thân, thiếu mấy cái sịt mũi như trẻ con thôi. Hai đầu gối cũng bầm nên Hiền nhúng thêm một tí thuốc mỡ thoa nhẹ lên chân, dù bảo Phở hư nhưng mà nhẹ nhàng, vẫn yêu thương bạn Phở lắm đấy nhá.
Hoàng thở dài, đã bị bong gân rồi còn phải dỗ dành.
- Thì xin lỗi rồi mà bớt giận đi.
- Giận Phở rồi.
Thế mà lúc tán tỉnh người ta thì cười tươi rối bảo thích em bé hư lắm. Bây giờ đâm ra giận dỗi. Với cả đây là cách hành xử của một người ba mươi tuổi à? Huống chi còn là thầy giáo. Hoàng nhíu mày lấy tay xoa xoa mái tóc của Hiền, tự nhiên giận lẫy mệt ghê.
- Anh muốn la mắng gì thì mắng đi - Hoàng cất cằm nghĩa khí - Tôi nghe hết.
Thoa xong quen miệng còn thổi hai cái, Hiền đứng dậy xoa xoa đầu anh Hoàng. Trên gương mặt ấy đầy rẫy nỗi thất vọng, khiến đôi mắt đang nhìn cũng chột dạ mà cụp xuống. Hiền chưa từng muốn nặng lời với người anh yêu, mà hôm nay còn đang ốm vặt thì anh càng không muốn. Đành dịu dàng xoa bầu má người thương.
- Thôi Phở ngủ sớm nha. Hôm nay em vất vả rồi.
____________________
Chưa có đoạn kết vì tui đang khá bối rối. Mục tiêu tui dựng tình huống truyện để thầy Hiền dạy lại cái thái độ lòi lõm lúc giận thì đẩy người ta, giận thì đá em Bún Cá đùng đùng của bạn Phở. Nhưng hai người đã trưởng thành rồi, ngồi nói chuyện là được, việc gì phải đánh đòn bởi lí do trẻ con như vậy đâu. Ủa nếu vậy thì tui không cam lòng. Tui cần ý kiến của mấy bạn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top