14. Phở
Dạo gần đây đang có dịch đau mắt đỏ, tụi nhỏ nghỉ học suốt. Bởi đó làm anh cũng lười lây. Tự nhiên muốn bị bệnh xong ở nhà khỏi đi dạy nữa, anh khổ quá rồi. Nhưng hình như đề kháng tốt quá, em Bún bị cúm ho hụ hụ vào mặt anh, rồi tới đau mắt đỏ, nó dính đủ bệnh luôn, thế mà anh chả bị làm sao.
- Anh hai buồn hiu dạ?
Huệ khoác áo vào, ôm cặp ra xe, hôm nay em ở trường cả ngày nên cặp nặng ghê. Trên tay anh có kèm thêm một túi đựng cả kí giấy, toàn bài kiểm tra của tụi nhỏ. Nói chung là hôm nay ai cũng tay xách nách mang. Em Huệ tự chạy xe nên bai bai anh hai xong rồi chạy đùng đùng. Chỉ có Hoàng thong thả, khoá cửa mà mắt thấy cộm cộm.
Chạy trên đường mà mắt cứ nhíu lại, đi tới trường không bị gì là hay rồi. Anh bắt đầu dạy vào tiết ba, tức là sau giờ giải lao, nên trong lúc tụi nhỏ ra chơi thì anh sang lớp hỏi thăm trước. Tại vì anh mệt quá đi chậm hơn hẳn. Không hiểu sao từ lúc thấy cộm mắt đến lúc dạy, cơ thể biến đổi đúng nhanh. Bây giờ cổ họng cũng muốn ho lên rồi.
- Hôm qua thầy dạy tới đâu rồi con?
Hoàng khàn giọng, khó lắm mới nói được tròn câu. Đứa học trò cũng thấy thầy bị đau họng thì quay người, lấy kẹo ra đưa cho thầy.
- Thầy ăn đi thầy, kẹo chanh bạc hà á.
Anh ngơ ra trong giây lát, rồi nhanh nhận viên kẹo thằng bé cho. Đúng cái loại anh thích, bỏ đầy ở trong cặp. Thầy Hoàng cảm ơn bạn đó, kẹo bạc hà làm cổ họng anh dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng tiết ấy cũng trót lọt hoàn thành.
Đến giờ giải lao sau tiết tư, anh đã thấy mình không còn minh mẫn nữa rồi. Hai mắt vừa cộm vừa nặng, người cứ nóng âm ỉ khó chịu, Hoàng nằm gục trong phòng giáo viên, bệnh nó tiến triển nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Dạy xong tiết năm, Hoàng lảo đảo đi tìm thầy Hiền. Mỗi khi đầu óc nhức đau như này hoặc cần lắm một giấc ngủ, Hoàng muốn ngủ ở phòng trà của nhà thầy Hiền. Nhưng mà không thấy thầy đâu.
- Người gì như ma, lúc cần trốn đi đâu không biết.
Hoàng nhíu mày, mắt lại rát quá làm anh nhíu chặt một bên, vừa không tìm thấy Hiền nữa, ức quá.
- Giỏi thì trốn suốt đời luôn đi.
Ơ thế thì ai chơi với mình, không được. Hoàng nghĩ xong nên lắc đầu. Mà rõ ràng xem thời khoá biểu thầy dạy cả năm tiết mà. Đang dụi mắt thì thấy thầy Hiền đang ngồi uống nước ở căn tin. Phải rồi, thầy Hiền đáng yêu ha. Nhìn ngứa hết cả mắt.
- Thầy - Hoàng đi tới vỗ vai - Lát tôi qua nhà thầy được không?
Phát hiện Hoàng vừa đỏ mặt như sốt lên lại vừa dụi mắt suốt, thầy Hiền vội kéo tay anh ra.
- Mắt em bị sao à?
- Ngứa.
Thầy đứng dậy để xem cho rõ. Vì đứng sát mình quá nên Hoàng theo thói quen đẩy Hiền ra. Hiền tiếp tục áp tay lên trán rồi xuống cổ, nóng như mới kéo từ lo quay ra.
- Sốt luôn rồi này.
Hiền lo lắng ra mặt, kéo anh Hoàng đang đứng xiêu vẹo sang một bên.
- Anh đưa em về nhé? Bây giờ em chạy xe không ổn đâu.
Không được, người ta lớn rồi, leo lên xe thầy khác nào mấy đứa học trò ốm vặt đợi phụ huynh đưa về đâu. Hoàng chối ngay:
- Thôi ngại...
- Thế em ra chỗ nào cạnh trường, anh chạy ra đón nhé - Hiền lo không nhìn kĩ mặt người thương được nên cúi cong cả lưng - Để xe lại ở trường đi, được không?
Hiền áp tay đỡ lưng cho anh làm anh không nỡ khước từ. Anh thở dài gật đầu, bảo thầy Hiền dắt xe chuẩn bị đi đi. Mắt anh đỏ lên vì đau và nóng trong người, cũng biết mình bị cảm rồi, cuối cùng cũng bệnh. Nhưng mà ngày mai là ngày nghỉ, có bệnh thì nghỉ thôi chứ có được nghỉ dạy đâu. Nhức đầu muốn gục.
- Hoàng ơi.
Thầy Hiền tươi cười chạy ra, đưa nón bảo hiểm cho anh, cũng muốn gài giúp anh lắm mà anh tỏ ý không thèm nên thôi. Có anh Hoàng ngồi sau lưng, thầy Hiền lái xe mà cười tít mắt. Hoàng còn sợ anh này lo cười tí nữa có chuyện cho coi.
- Anh mở mắt ra nhìn đường kìa.
Hiền cười ha ha bảo không sao đâu. Còn nói anh Hoàng sợ ngã thì cứ níu áo mình nè. Nhờ vậy được anh lườm rát mặt.
- Tôi không phải trẻ con.
- Em sẽ mãi là trẻ con trong mắt người nào yêu em mà.
- Ai cơ?
- Anh được không?
Hiền hỏi đùa mà trong lòng nổ lửa, yêu bạn nào lại chọn bạn cứng cỏi thế này. Mà chả sao, thầy Hiền thích em bé hư lắm. Vậy mà Hoàng bảo để cho Hoàng thời gian suy nghĩ, chưa trả lời được câu hỏi này.
Cuối cùng cũng về đến nhà, thầy quay người hỏi anh xuống được không, cần thầy đỡ không. Rồi vào nhà thì lại sợ anh Hoàng cúi người tháo giày bị ngã, quỳ một gối sẵn sàng cởi giày giúp. Chăm kĩ quá làm Hoàng cau mày khó chịu. Đoạn chuẩn bị qua phòng trà thì bị Hiền ngăn lại.
- Em đang bị cảm mà, phòng trà vừa lạnh vừa nhiều phẫn hoa, hay lên phòng ngủ ngủ một chút được không?
- Tôi không mệt nhiều như vậy, ngồi tí rồi về.
Hoàng chỉ muốn lên phòng trà nhìn mấy khóm hoa và ngửi hương lành của bạc hà, chỉ cần như thế thôi. Đâu có cần nghỉ ngơi, cần người chăm lo. Khác với Hoàng đang thản nhiên trước cái bệnh của mình, thầy Hiền lo muốn dựng cả tóc. Nhìn vậy, Hoàng nhún vai:
- Thôi tôi lớn rồi, anh đừng cái gì cũng lo cho tôi.
Nghe vậy, Hiền cười trừ.
- Anh biết chứ. Nhưng Hoàng ơi, dù đã lớn nhưng chúng mình vẫn là con người, vẫn biết mệt mỏi khi đau ốm mà em.
- Tôi...
Anh Hoàng cứng họng, im ru để thầy Hiền dắt anh lên phòng, sắp xếp chăn gối xong nằm xuống nhanh gọn.
- Em muốn ăn gì để lát nữa uống thuốc - Hiền ngồi trên giường, ghém chăn cho anh.
- Tôi, tôi mệt thôi nên là...
Bàn tay to lớn áp lên mặt mình, làm hai mắt nhắm lại ngay, Hoàng mím môi. Thật ra cảm giác có người sờ trán mình khi ốm thế này cũng thích.
- Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ.
Nghe vậy Hiền phì cười, đứng dậy sắp sửa rời đi. Nhưng vừa xoay người thì lưng áo cảm giác có người nắm lấy. Quay lại thì thấy em mình đang long lanh mắt. Trước giờ sang phòng trà ngủ toàn được thầy này kéo đàn cho, vuốt lưng cho, vậy mà hôm nay chả có.
- Anh thay đổi rồi.
- Không, không phải mà.
Vì sợ làm phiền em thôi em ơi, thầy Hiền bất lực ngồi xuống vuốt lưng cho anh. Đang ấm lên do bị sốt, thêm mệt mỏi cả ngày, thầy vuốt lưng một chút Hoàng đã ngủ say. Trông gương mặt ngủ ngon đến lạ. Thực sự khiến thầy Hiền muốn cúi đầu hôn lắm, không biết phải kìm nén vậy đến bao giờ.
Chăn bông ấm áp, điều hoà mát rượi, Hoàng ngủ qua giờ ăn cơm trưa luôn. Lúc anh mơ màng thức dậy đã một giờ chiều. Cũng may em Huệ ở trường, không lo chuyên cơm ăn cho em, nhưng mà mình thì phải lo nè. Thức dậy đầu anh nhức như búa bổ, nước mũi ở đâu chảy ròng ròng.
- Em dậy rồi à?
Hiền vừa đi xuống bếp pha một tách trà nóng, mang lên cho Hoàng đã là tách trà ấm có thể uống ngay. Đưa cho Hoàng uống xong, thầy lại áp tay lên trán, gò má và một bên cổ của anh. Dù anh không chịu uống tí thuốc nào, nhưng bệnh cảm này đang đi nhanh thì phải.
- Em ăn chút gì nhé? Uống thuốc cho đỡ mệt.
Thế mà Hoàng vẫn lắc đầu. Miệng nhạt lắm, cổ họng thì đắng, không muốn ăn, không muốn nuốt cái gì cả. Trong lúc ngắm bạn nhỏ uống trà, thầy Hiền yêu chiều hỏi:
- Tên Bún của Huệ ai đặt thế em?
- Bố mẹ tôi.
Hoàng khuấy cái tách kêu lên mấy tiếng vui tai, không rõ ý nghĩa câu hỏi của Hiền. Sau đó Hiền hỏi tiếp:
- Vậy bố mẹ có đặt tên gì cho em không?
- Tên thật của tôi không đẹp hay gì mà không gọi?
- Không phải!
Hiền dụi vào một góc chăn, làm anh Hoàng nhớ tới đứa em mình mỗi lần nó sang đòi ngủ chung. Một tí nữa là đưa tay ra vuốt rồi. Thầy Hiền bảo không phải xong thì lên tiếng giải thích:
- Trong mắt anh, em đáng yêu hơn là đẹp. Nên là...
Nên là tên thật quá cứng cáp, không tương đồng với sự đáng yêu này. Thầy Hiền cười tươi chờ anh Hoàng chia cho mình một cái tên. Thấy vậy Hoàng cũng chẳng giấu diếm gì. Uống ngụm trà cuối, Hoàng nói thật khẽ, không giấu nhưng mà ngại.
- Phở... - Hoàng cúi đầu không dám nhìn - Lúc chỉ có anh với tôi thì có thể gọi tôi là Phở.
Phở với bún cá là hai món mẹ của anh nấu ngon nhất và cũng nấu nhiều nhất trong suốt cuộc đời. Tên hai đứa con của mẹ cũng gắn vào món tủ của mẹ thôi.
Thầy Hiền nghe xong liền hớn hở.
- Bạn Phở à.
Nghe vậy, Hoàng phóng lao theo:
- Bạn Phở đang bị ốm, thầy Hiền đừng trêu.
Nói rồi ho mấy tiếng, uống hết trà là cổ họng rát ngay. Hoàng vỗ lên vai thầy Hiền.
- Tôi muốn uống nữa.
Trà không uống liền liền như vậy được, Hiền đứng lên, gỡ cái cốc ra khỏi tay của Hoàng.
- Anh đỡ Phở xuống nhà rồi nấu chút gì cho em ăn nhé? Mình uống thuốc cho khoẻ.
- Được uống trà nữa không?
- Được, đương nhiên là được mà.
Vậy là Hoàng để yên cho thầy Hiền đỡ mình ngồi dậy. Lúc chạm tay vào người anh, Hiền nhận ra Hoàng vẫn sốt, xem ra phải uống thêm nước và uống thuốc hạ sốt thôi. Từ lúc có tên Phở là Hiền gọi suốt, thích lắm, mà bạn Phở này nghe người ta gọi vậy cũng vui tai.
- Phở ăn gì?
- Có kì quá không? - Hoàng ngồi xuống ghế, trước mặt là tách trà ấm mới tinh - Tôi sang nhà anh không phải để dưỡng bệnh đâu.
- Anh muốn, anh tình nguyện mà.
Hiền tỏ vẻ đau lòng, kiểu sẽ khóc hu hu nếu Hoàng khôn chịu ăn đồ mình nấu. Thương em quá chừng mà em cứ ngại với kì hoài.
- Phở ăn gì anh nấu cho.
Giãy giụa một hồi Hiền quay lại câu hỏi cũ, thôi thì chủ nhà đã có lòng, anh cũng không ngại nữa. Hoàng uống trà, tận hưởng cho trót sự nóng ấm chạy vào cổ họng, thoải mái ngay.
- Phở muốn ăn cà ri - Hoàng ti hí mắt - Thầy Hiền có nấu được không?
Món tủ của thầy mà, Hiền cười ka ka vui mừng lắm.
- Anh nấu ngay, em Phở đợi anh một tí nhé.
Nhìn thầy Hiền thường ngày trên bục giảng hay làm mặt nghiêm mà bây giờ chiều anh như con cún, tự nhiên buồn cười. Hoàng không thể ngồi mãi, đứng lên đi sang giúp thầy một tay.
- Em thế này làm sao anh không yêu cho được.
Thầy Hiền cảm kích, càng muốn ôm, muốn hôn, muốn đụng chạm dữ dội lắm rồi. Mê bạn Phở này muốn xỉu. Nấu cà ri vất vả cỡ nào thì cái anh này cũng toàn cười suốt, cười không mở được mắt luôn kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top