12. Cốc nước và cái cửa

Quay trở lại hiện tại, Huệ em học lớp lớn giỏi giang cơ. Huệ lớn lắm rồi, đến nỗi chẳng muốn sống chung với anh hai nó nữa.

Ban sáng, đoạn trời còn tối mù mà gió thổi rất dữ, nó lồm cồm bò dậy đi xuống bếp tìm nước uống. Nó với đại cái cốc nước trên bàn rồi mau mau đổ vào cái họng khát khô. Chốc nó xua cái cốc đi, khạc nhổ, ho khụ khụ. Anh hai thế mà uống rượu bia gì để cốc còn nguyên, sao mà để đây cố cho Bún biết à?

Thế là nó không ưa anh từ đó. Vì với nó, ai bia rượu đều là đồ tồi.

Cha mẹ nó mất cũng vì cái thói nốc rượu ừng ực và trong ô tô bao giờ cũng có một thùng bia. Bố còn nói thà cho nó đi bộ còn hơn bỏ lại thùng bia ở nhà. Nó nghĩ anh hai cũng ghét bố nhưng bây giờ anh hai uống rượu thì anh hai cũng y hệt bố.

Bàn chân nhỏ đậm mạnh lên sàn bỏ về phòng, chẳng buồn uống nước nữa. Rồi đến sáng, nó mới kiếm chuyện với anh nó thật.

- Bún uống nước xong thì ra xỏ giầy, nay mưa quá anh đưa em đi học luôn.

- Không thèm.

Anh nó ngưng chuyện đang làm, ném cho nó cái liếc mắt rực lửa.

- Mới nói gì?

Còn định vùng vằng thêm mấy lần nữa nhưng xem trông nó mà dám hé răng nửa lời thì anh sẽ tuốt cả hàm của nó như tuốt bắp mất. Thế nên thằng bé xuống giọng:

- Không, không nói gì.

- Mới nói cái gì, nói lại - Dường như Hoàng không tha dễ dàng thế. Anh đi sang ra sau lưng nó, thực sự chờ nó khơi mào. Huệ biết anh nắm chắc cán rồi.

- Bún xin lỗi...

- Anh không bảo Bún xin lỗi. Uống hết cốc nước, lên xe nói chuyện với anh hai tí.

Định mắng nó nhưng sợ lỡ giờ học, anh bảo thế rồi bỏ đi ra ngoài, cho một bạn Bún mặt mày xanh lè. Nó uống vội rồi ôm cặp chạy ra. Thấy anh hai sắp sửa vào xe, nó cũng nhanh đi theo. Nếu là nó sợ thì thường nhật nó sẽ lết từ từ, nhưng tầm mắt anh hai đều là nó, nó càng chậm có khi anh đánh nó lòi cái xương ra ngoài.

Vào xe ngồi, anh giúp Huệ kéo đai an toàn bảo em lo mà tự giác chứ anh mà tự nhiên quay ra biến mất tiêu thì em sống sót kiểu gì.

- Anh hai đừng mắng em.

- Lớn tướng ra mà ăn nói hàm hồ, chẳng biết ai với ai. Nói lại xem, khi nãy em nói cái gì?

Bún mếu mặt, biết thế mặc áo mưa đạp xe đi học rồi. Bạn nhỏ líu nhíu bằng cái giọng hèn không tả nổi:

- Em bảo em không thèm anh đưa...

- Thấy có hư không?

- Dạ hư ạ.

Thằng bé khổ sở, nhìn như cái bánh thiu sao cho anh thấy tội nghiệp. Thế là Hoàng tặc lưỡi.

- Đừng có thái độ.

Anh dặn như thế đấy, cơ mà nó nghe hay không thì hên xui. Khi nãy còn dọn một sớ văn dài mắng nó hư, ơ mà lên xe tập trung lái quá Hoàng buông lơ luôn.

Đoạn đưa Bún đi học xong anh đánh lái qua trường mình. Tiếc ở chỗ Huệ điểm thi không đủ nên không vào nổi trường chuyên, giờ thằng bé học trường điểm khác, cũng trong quận với trường chuyên anh dạy. Nhưng vẫn tiếc. Cứ đoạn đến cổng trường là quẩn quanh đầu anh chỉ toàn điều này.

Ai biết nó dở hơi tận lớp Mười mới đòi ở học đàng hoàng.

Qua hành lang, đến lớp học, Hoàng mở cửa lớp.

- Các bạn cất sách vở vào đi nhé.

Hoàng vẫn đang nghĩ về nhóc Huệ, vẻ mặt lạnh tanh vứt cặp lên bàn lấy laptop ra. Anh nói bân quơ và tụi nhỏ ngồi dưới hoảng thật. Vì thầy chẳng nói chẳng rằng, đầu tiết đã không cho mở sách. Cuối cùng có đứa đứng lên hỏi kéo thầy về lớp.

- Thầy ơi có bài kiểm tra ạ?

- Hả? - Anh giật mình - À không.

Quán tính lại lặp loại mấy lời mình hay nói mất rồi. Chợt nhận ra mình vừa làm chúng nó hoảng hốt, anh nhìn vào sách rồi bật cười ngước lên nhìn đám trẻ.

- Ừ, cất sách, chúng ta kiểm tra đột xuất.

Hôm nay nhận ra mấy đứa ở lớp toàn rập khuôn, chả bao giờ trong tâm thế sẵn sàng kiểm tra cả. Đọc mười bài thì mười bài kiếm không nổi điểm tám. Ngộ ha?

Vừa sắp xếp lại, anh chỉnh máy cho tụi nhỏ học bài mới. Mà tự nhiên cười niềm nở.

- Học hành gì mà bết bát thế hả?

Thầy hỏi yêu thôi, yêu cầu mời phụ huynh.

Anh đối với sự nghiệp giáo dục thì tài lắm, cơ mà có đứa em ở nhà thôi nhiều lúc muốn dạy bảo gì cũng nhức đầu với nó dữ dội. Tới chiều đi dạy về, Hoàng đánh xe qua nhà em Huệ. Khi sáng anh chở nó đi nên bây giờ nó không có xe phải nhắn anh bằng cái giọng tội nghiệp:

- Anh hai đừng quên Bún Cá nhe.

Ngay sau đó là rất nhiều tiếng hu hu. Nhiều lúc thấy thương lắm, anh yêu thì yêu nhưng mà nó cứ kiếm chuyện chọc cho anh cáu chơi cho vui nhà vui cửa mãi. Kiểu như hiện tại, nó ngồi trong xe và chả thèm đoái hoài đến người anh thân yêu này.

- Đi học về không biết thưa à?

Nó thái độ ra mặt như thế vì bất chợt nhớ ra chuyện uống nhầm cốc nước. Xem ra bề ngoài sạch sẽ, gọn gàng mà bên trong thì xềnh xoàng. Anh xẵng giọng la nó thì nó làm ngơ, xong quay ra gượng ép chào anh. Nếu không thì anh sẽ bỏ nó xuống giữa đường cho coi.

Vừa về đến nhà, em đóng cửa thật mạnh, nhìn thấy cái cốc hôm qua đang nằm trên tủ thì bực mình. Khiến cho Hoàng đi phía sau thắc mắc chả hiểu gì. Ấy rồi một lát sau anh lên phòng để gọi nó xuống ăn tối thì...

- Sao anh vào phòng không gõ cửa?

Thằng bé một khi chán ghét ai chuyện rượu bia thì nó ghét hẳn. Anh vào phòng không gõ cửa là nó thét vào mặt ngay. Hoàng cau mày nhìn nó, không nói tới thái độ láo toét này, bình thường nó đi vào phòng anh rồi nằm phè ra giường anh có nói gì nói đâu.

Chẳng hiểu nổi mấy đứa thời nay nghĩ gì. Nhắn tin thì đáng yêu lắm mà bây giờ như người lạ. Hoàng đóng cửa lại, chỉ đứng đó mà không tiến hẳn qua chỗ nó, xong lại hạ giọng.

- Nói chuyện kiểu gì đấy?

Đã không ưa rồi mà nói lời khó nghe nữa. Đáng ra anh hai phải xin lỗi nó vì đã vào phòng mà không gõ cửa chứ. Huệ dám chắc anh không dám đi tới giường mình, vì nhìn anh còn bình thản chán. Nên nó ngồi lì trên giường mà quát lên:

- Kiểu gì là gì? Anh vào phòng người ta tự tiện...

Huệ không nói được hết câu vì gân cổ anh hai nó nổi rõ lắm rồi. Anh Hoàng biết mình trông như thế nào mới khiến nó phải ngưng ngang vậy. Cũng như những gì người ta dặn dò anh phải đối đãi với đứa em mình bằng tình thương, hoặc không thì nó sẽ hỏng. Hoàng hít một hơi sâu tự bảo mình đừng nóng giận quá.

Hoàng điều giọng cho nhẹ nhàng nhất đến nỗi đỏ cả vành tai.

- Anh xin lỗi vì vào phòng mà không gõ cửa, phòng là của em, em cần sự riêng tư.

Phải thế chứ, nhóc Huệ tự đắc xua tay.

- Thế anh ra ngoài đi, em chưa đồng ý cho anh vào phòng em.

Trong lòng anh đã chửi rủa thằng em mình bằng mười thứ tiếng rồi. Vừa ra khỏi phòng của nó, Hoàng tung nắm đấm vào lang cang làm nó rung rinh. Đủ để biết anh đang tức tới cỡ nào, lần này nó không ôm cái mông bầm tím xuống ăn tối thì không cần gọi anh là anh hai của nó nữa.

Bước tới cửa phòng, anh gõ ba cái rồi chờ thằng nhóc sắp bị mình thái ra làm đôi kia cho vào thì mới mở cửa vào. Vừa đặt chân xuống, Hoàng đóng rồi khoá chốt cửa trong tích tắc, anh giữ chìa khoá bên mình để thằng nhóc ranh này có muốn chạy thì chỉ còn nước nhảy ra cửa sổ mà thôi.

- Nói anh nào, anh đã xin lỗi rồi còn em Bún đã nhận sai hay chưa?

Thằng nhóc này có lí do bao biện cho sự ghét anh của nó rồi thì mạnh miệng lắm. Nó nhe nanh múa vuốt:

- Em chả sai cái gì.

Trong sự nghiệp giáo dục của mình, Hoàng luôn thừa nhận một phẩm chất giáo viên cần phải có mà anh không thể nào trau dồi được, đó là sự kiên nhẫn. Nó vừa nói dứt, anh bước sang một tay nắm cổ áo kéo nó xuống, tay kia vỗ mạnh vào cái mông nó mấy tiếng to.

- Lại còn bảo không sai à?

Thằng bé đau điếng người, hai tay bung hết cỡ để cào anh mà chạy thoát. Nhưng xui cho Bún Cá, chẳng có cái móng nào ở đây cả. Hoàng tiếp tục vung tay cho hết lực mà đánh vang dội cả căn phòng. Vừa kẹp chặt người nó sang bên hông, anh vừa khó chịu đanh giọng:

- Mềm mỏng với em quá thì em lại tưởng anh sợ em.

Bốp!

- Buông em ra!

Nhóc Bún không biết lượng sức, cứ cố chấp vùng vẫy. Nhưng càng vùng mạnh thì mông càng ăn đau, càng lúc càng đau. Đến cảm giác cũng thấy được cả chục dấu tay in trên da thịt mình rồi.

Hoàng ngồi xuống giường, kéo thằng bé nằm ngay trên đùi. Đã lâu ngày chưa ăn lại trận đòn nào, hình như nó quên hết ngày trước anh của nó dữ tợn như nào khi bị chọc giận. Giờ nó cũng ngờ ngợ, ngờ ngợ kiểu biết mình sắp tiêu.

Bốp!

Anh chả thích đánh từng cái, anh đánh đôi một. Lại tìm vùng duy nhất mà vỗ cho nó đau đến mức múa tay múa chân loạn hết cả lên. Đau đớn cỡ nào cũng hiện rõ trên gương mặt tỏ tía, mếu máo xin:

- Anh hai ơi... hu Bún đau...

- Khi nãy mạnh miệng lắm mà?

Bốp!

- A! - Nó la chói hết cả tai.

Cặp mông nhỏ trên đùi vừa được nghỉ ngơi ngay lập tức run lên cầm cập. Em nhỏ muốn lấy tay xoa mà bị anh vứt ra, khổ sở cúi đầu lụi bại. Anh chỉ dừng lại tí cho nó thở, sau dễ dàng kéo hết quần nó xuống, nhìn rõ mấy dấu tay chồng chéo ửng hồng ửng đỏ trên nền da trắng muốt. Thấy mà buồn cười.

Nó cũng biết anh chưa hề muốn tha, chưa kịp nghĩ nói gì để giảm tội thì phía sau vang đều đều mấy tiếng đánh giòn giã. Hoàng giơ cao tay đánh vào giữa mông, cái chỗ muốn sưng lên luôn rồi đấy. Đánh cho cục cưng khóc thút thít trên đùi mình thì Hoàng chịu dừng. Áp tay lên cặp đào bé tí mà nóng như vừa trần nước sôi, Hoàng tươi cười hỏi em:

- Đã biết mình sai cái gì chưa?

- Em không biết cách nói chuyện... á!

Hoàng lại đánh cho nó hai phát để tỉnh ngộ. Trả lời cái này còn khó hơn làm tự luận, barem đáp án chỉ có một mà thôi.

- Hu hu em, em nói chuyện lớn...

Bốp!

Thêm hai cái nữa vào mông, anh yêu dấu của nó không nhân nhượng và nhường nhịn nó nữa, cứ sai lại ăn đòn.

- Nói cho trúng - Nhưng nói như nào mới trúng thì anh chả bảo.

- Em quát anh hai...

Bún rơi nước mắt khi nhận vội mười mấy cái đánh liên tục làm nó khổ sở hét toáng lên. Chân cẳng lạnh toát vì không chạm nổi sàn, thế mà cái mông đang nhô cao thì nóng như đổ lửa, truyền cái đau buốt trong từng xung thần kinh. Thế mà Bún lì, nhất quyết không nói đúng trọng tâm.

Nói đúng thì mất mặt lắm.

Thấy đứa em mình chỉ nằm co rúm mà thút thít, Hoàng đẩy nhanh tiến độ.

- Thích ăn đòn đến vậy à?

Tiêu đời. Anh hai vứt nó ra giường rồi đi qua bàn học, kéo hộc bàn lấy ra cây thước to đùng lâu ngày không dùng tới. Vỗ một cái vào tay theo thói quen, Hoàng quay ra nhìn nó đang tái xanh mặt.

- Hôm nay để anh dạy em Bún như nào mới là đứa trẻ ngoan nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top