11. Bún muốn bỏ cuộc
Bàn tay nhỏ cầm bút quẹt quẹt mấy đường trên giấy rồi thôi, Bún thở dài. Tự hỏi bản thân làm sao lên lớp được suốt mười một năm qua. Những câu hỏi tưởng chừng thật đơn giản, khi đọc kĩ thì mới ngộ ra. Là đầu óc của mình quá đơn giản so với tư duy của cái bài này.
Bún ngước nhìn anh hai một cách chột dạ, bây giờ mà mình bỏ cuộc chắc không sao đâu ha? Tự nhiên miệng muốn gọi anh một cái.
- Anh hai ơi.
Hoàng liếc nó trong vô thức, gằn giọng: "Hỏi cái gì?". Với cách hỏi như muốn nhai đầu nó như thế, Huệ hèn hẳn, thằng bé im luôn. Làm sao có thể bảo hay Bún từ bỏ nhé trong thời khắc này. Cơ mà nhìn xuống đọc lại thì thật sự làm nó ngập ngừng lắm. Sau một lúc đọc muốn thuộc cái đề bài thì nó vẫn chưa giải được. Định hỏi anh, nhưng anh đã bảo áp dụng công thức là ra mà, hỏi thì kì.
- Làm được gì rồi?
Thấy thằng em mình cứ cầm bút lắc qua lắc lại chứ không viết gì xuống giấy, Hoàng đứng lên đi qua để xem thì nó giấu ngay. Huệ mặt lấm lét giống như đang giấu một của quý giá không muốn bất cứ ai chạm vào. Nhưng đúng là quý thật, cái mạng nó ấy.
Vì từng này thì giờ mà chả làm được gì thì cái mạng này không biết giữ là anh lấy đi luôn. Trong mắt Huệ, anh của nó độc đoán và đáng sợ kinh khủng. Còn với Hoàng, hiện tại đứa em anh bình thường trông khờ khờ rồi, bây giờ khờ gấp mười. Thay vì tiến tới và giành xem thì với kinh nghiệm là người nhai đầu tụi học sinh rộp rộp, Hoàng đứng đối diện nó, chỉ khoanh tay và cau mày.
- Đưa tờ giấy đây.
Huệ giả điếc. Nó lầm lì nhìn vào tờ giấy chữ in mực rõ ràng, sạch đẹp. Tờ giấy trong đó có gì đâu thế mà anh cũng đòi xem. Trong lòng thì la oai oai hay lắm, chứ cạy miệng ra thì có mà ầm ừ ú ớ. Ngón tay dài và cong đi vì hay cầm bút máy đang gõ mấy cái lên mặt bàn, như hối thúc nó, thế là không còn cách nào nữa, Bún ngoan ngoãn nộp bài.
Oai lắm, làm được hẳn bốn câu nhé.
Hoàng kéo ghế sang, cầm bút lông lên và bắt đầu viết. Bàn tay thoăn thoắt, đôi lúc sẽ dừng lại để nghĩ và tính toán một chút. Nhìn chung là nhanh nhẹn hơn hẳn em Huệ. Bốn câu nó gắng gượng lắm mới khoanh ra đáp án thì bị anh chỉnh hết một nửa rồi. Còn hai câu kia thì...
- Lên đây giải câu này tôi xem.
Cái giọng trầm ngâm và thản nhiên đến lạ, khác với anh yêu anh quý dẫu lời nói lộc cộc thì cũng nhìn ra dịu dàng yêu yêu mình, còn cái này không có gì cả. Huệ thấp thỏm, bước đến gần bảng và nhìn hai câu đã ghi sẵn. Hoàng không nói nó làm đúng hay sai, chỉ bảo nó viết lại cách giải của mình. Sau ngồi ung dung, vắt vẻo chờ đợi nó.
- Nhanh lên.
Anh hối.
Em Bún mếu máo.
Đầu bút đặt lên bảng rồi lại thôi. Không phải không biết làm, mà nó đang áp lực.
- Anh hai đừng nhìn em.
Ai đời cứ nhìn người ta chằm chằm thế sao viết nổi. Chữ trong đầu rơi ra đùng đùng luôn á. Nhe thằng bé lí do với mình, Hoàng xoay ghế, rút mấy tờ bài tập khác ra giả vờ đọc.
- Làm đi. Không nhìn em nữa.
Anh không nhìn nữa thì thôi mình cũng phải làm cho xong bài. Huệ khổ sở đọc lại đề bài mình cần giải, thế mà vừa xa vừa lạ. Nhức đầu quá.
- Em hỏi anh hai một chút được không ạ?
- Cả bài chứ gì.
Trên gương mặt của em anh hiện rõ ràng mấy chữ không biết làm bài, sớm muộn gì nó chả quay qua hỏi mình. Hoàng đứng dậy, chỉ tay vào phần bảng bên trái.
- Tóm tắt cái đề xem nào.
Bún Cá thở dài, mau chóng viết cho xong cái tóm tắt. Ai bảo nó đòi thi học sinh giỏi, làm bài tập gì mà khổ như trời đày. Nó viết vội vội rồi ngoáy đầu chờ anh.
Hoàng cúi đầu đọc lại đề bài, chỉ về phần tóm tắt của nó rồi điều hướng cho em Huệ đến khi em mình làm được đến dòng cuối cùng.
- Dễ không? - Hoàng hỏi bân quơ - Nhìn cái biết làm ngay ấy mà.
Dễ cái đầu anh. Thằng nhỏ thấp hơn anh một khoảng đang vừa đọc lại bài vừa lén lút trách móc.
Nhiều phút căng thẳng trôi qua dài như vậy chắc em nhỏ bị đuối rồi. Hoàng định tìm thêm mấy bài tương tự cho Huệ làm, nhưng quay người tìm nó thì thấy nó khổ sở quá. Anh quơ tay trên đầu em nhỏ.
- Nghỉ giải lao nhé?
Bún như cọng bún thiu bỗng sung sức hẳn.
- Được ạ!
Em nhảy lung tung chờ cho anh bế, nhưng mà không có. Hoàng vỗ lên đầu nó mấy cái thì bỏ ra ngoài. Đến lúc này Huệ cần ngộ ra, mình không còn bé bỏng gì đâu mà chờ anh bế. Nghĩ vậy là nó buồn ngang. Huệ dọn dẹp bàn học rồi ra ngoài làm tí không khí gió trời.
Một con bồ câu vừa bay qua nóc nhà rồi vỗ cánh làm vang vang xuống gác lửng, ù ù tai. Huệ nhìn người anh thân yêu đi xuống bếp rồi vòng trở lại với một bát súp cua trên tay. Ngon lành. Thấy nó đang đứng trông lấy mình, Hoàng giơ tay rồi ngoắc nó. Thế là em Bún lon ton chạy xuống.
Trời chuyển mây đen sắp mưa to đấy, ăn được bát súp to như thế thì sướng phải biết. Học hành mà nhàn hạ vậy thì Huệ học suốt đời cũng được.
- Anh hai mua súp cua ở đâu thế?
Bất giác trên gương mặt vốn điềm nhiên ấy hiện ra một nụ cười. Lại thẹn quá mà đỏ cả mang tai. Nhìn sơ cũng biết người thương nấu cho anh rồi. Súp cua cái người này nấu cho rất nhiều tiêu, cay nồng như thứ tình đang quẩn quanh và siết hai người dấu yêu đó. Chỉ có em Huệ là ăn ké thôi.
Đang ngồi xem siêu nhân để nhai súp cho nhanh thì kế bên xuất hiện một tờ đề lạ lạ. Anh Hoàng đặt xuống rồi thì dặn dò:
- Ăn xong thì làm cái này, y như bài vừa giải thôi.
Hình như anh sắp đi đâu, trông anh vội lắm. Mặc áo khoác quên kéo khoá nè. Thấy em nhỏ nhìn mình mãi, Hoàng nói thêm:
- Quên cách làm thì lên phòng mà xem, xem xong thì nhớ bôi bảng. Chiều muộn muộn anh mới về, nhớ là phải xoá bảng.
Hoàng dặn kĩ lắm, vì lần trước quên bôi thì nó khô cứng, lấy cồn lau lắm vào thì cái bảng tanh bành, chẳng đẹp như hồi mới mua nữa.
Mặc dù nói là dặn kĩ lắm nhưng Huệ không thích bôi thì anh Hoàng về nhà cái bảng còn y nguyên. Cơ mà em này nghe lời thật. Nó ăn xong liền ôm hết bài lên phòng để làm, nhìn bảng xong nhìn vào đề bài. Nhìn tới nhìn lui nhức đầu quá, Huệ chỉ định nằm xuống thôi.
Tự nhiên em lăn ra ngủ ngon lành.
Tiếng nhạc ca múa trong đầu còn mãi, Hoàng vui vẻ mở toang cửa vào nhà. Thấy phòng mình dạy còn sáng đèn, anh biết em nhỏ đang học hành chăm chỉ lắm. Vậy nên cũng vui vẻ đi lên lầu xem em học thế nào.
Thế mà Bún cho anh ngã ngửa.
Hoàng thở dài bế em bé lên rồi mang về phòng. Có phải hay không, nhờ đi sang nhà kia với lí do. cảm ơn nồi súp cua hồi chiều mà anh thư thái hẳn. Bún ngủ khò khò không làm bài, không lau bảng mà anh cũng không nổi giận. Lúc nghĩ ra như vậy, anh nhíu mày.
Ý là yêu Bún nên không giận Bún. Chứ không phải nhờ ai kia mà anh yêu đời. Thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top