1. Nhà này vui lắm
Trẻ con sẽ hát khi chúng vui. Cũng giống như Huệ đang lung tăng ca hát ngay lúc này.
Đã lâu rồi em chưa nhìn thấy bầu trời đẹp như thế. Đó là một bầu trời hồng đào, dưới tầng mây có thành phố nơi em sống, trong thành phố có ngôi nhà nhỏ của em. Trên tay đang ôm ấp một chú chim nhỏ, nó ngủ say trong lòng bàn tay em. Chú chim nhỏ cảm thấy em thật an toàn và Huệ cũng thích chú chim ấy lắm.
Độ mười giờ đêm, người ta lại nghe phong thanh tiếng trẻ khóc từ ngôi nhà đó. Lại là Huệ chọc anh Hoàng giận nữa rồi.
Hoàng vứt em vào căn phòng chưa sáng đèn, khoá chốt cửa rồi hậm hực bỏ đi với sau lưng là tiếng em kêu gào. Năng lượng tiêu cực từ nơi làm việc không tự dưng biến mất, anh đã trút nó sang người em.
- Anh hai ơi Bún sai rồi! Anh hai mở cửa cho Bún đi!
Em đập cửa gào lên. Nước mắt tuôn rơi khi đôi mắt đã sưng nặng. Bàn tay đập mạnh vào cánh cửa cứng quá, tay đỏ lên và khiến em đau chợt khi vỗ vào. Nhưng đến khi cổ họng như muốn rách toạc, Hoàng đã đi khỏi đó rất rất xa rồi.
Tiếng khóc trở nên nhỏ dần, em đã khản tiếng đã nấc lên rất nhiều. Đó là khoảng thì giờ khủng hoảng nhất trong đời, đó là khi em biết thế nào là bất lực. Bất lực khủng khiếp.
- Bún sợ lắm.
Em nấc nghẹn, lời nói khốn đốn và uất ức đến cùng cực. Em không nhìn thấy một ánh sáng nào từ khe cửa bé tí, cũng không tìm thấy chỗ bật đèn. Căn phòng tối mịt mờ quấn lấy cơ thể bé nhỏ, đâm xuyên qua lớp da rồi len lỏi vào những cách ngăn của tâm hồn. Huệ sợ đến run người, em cuộn tròn như tự an ủi và vỗ về mình. Và cả nghĩ suy làm sao cho anh đừng nhốt em ở đây nữa.
Một giờ đồng hồ sau, Hoàng tắt máy vi tính, công việc coi như đã hoàn thành. Anh đứng lên bước xuống lầu. Mắt nhìn những món đồ chơi của Bún nằm ngổn ngang, lòng lân lên cảm giác khó chịu. Chỉ trong chốc lát, anh đã vứt toàn bộ đồ chơi của thằng bé vào sọt rác. Càng nhìn tới càng bực mình.
Huệ chớp hàng mi nơi mắt sưng nhoè. Anh hai lại vứt đồ chơi của em. Khi đến nhà Ngo Ngò, đếm đi đếm lại Ngò có nhiều gấu bông hơn em, có nhiều máy bay và súng hơn em. Đồ chơi gì Ngo Ngò cũng có, dẫu cho chẳng phải ruột thịt gì với anh Huân. Còn Huệ em chỉ có một bạn cánh cụt, hai bạn ô tô và một bạn đội bay siêu đẳng. Nhưng đã là lần thứ ba anh hai vứt những bạn ấy vào sọt rác rồi. Nghĩ đến đây em rưng rưng rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc phải khiến người ta chạnh lòng.
Cuối cùng sau một giờ ba mươi phút, cánh cửa to lớn ấy cũng mở ra. Hoàng đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang co ro trong góc phòng. Đồng tử co lại, anh lên tiếng trách móc:
- Sau ba giây mà không đi ra thì ngủ luôn trong đó đi.
Đã co mình qua một tiếng đồng hồ, cơ thể em ê ẩm lắm. Nhưng anh vừa dứt tiếng, thằng bé phải gạt bỏ hết mà chạy ra. Đoạn đến mép cửa do vội quá mà ngã nhào. Khi ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh hai, em không kìm được mà bật khóc. Lúc đó, Hoàng kéo em ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng kho lại.
Nhìn thấy cánh cụt tên Riêu đang nằm trong thùng rác, lòng em thắt lại đau đớn khóc lên. Anh hai kéo em ra phòng thì cũng quay lưng bỏ đi. Anh rất ít đánh đòn Huệ, vì có những hình phạt tinh thần như hiện tại còn sâu sắc và đau đớn hơn đòn roi nữa. Huệ vừa khóc nấc vừa chạy tới chỗ thùng rác mà lấy cánh cụt ra.
- Bún cứu Riêu rồi nè, hức cứu òi.
Tay quệt đi hai hàng nước mắt rơi đầm đìa trên mặt, Huệ tự an ủi mình, tự phủi sạch những gì bám bẩn vào cánh cụt. Huệ chỉ có một bạn gấu bông thôi, cũng không to tròn mềm mại như Đô Đô hay Rê Mí của Ngò. Nhưng bù lại, Riêu rất giống với Bún.
Đều bị anh hai ghét như nhau.
Hai chiếc ô tô cũng nằm lẫn vào rác, dù chỉ là giấy tờ bỏ đi và vỏ hoa quả nhưng đủ làm dơ hai bạn xe rồi. Huệ cặm cụi đem đồ chơi của mình đi rửa. Vừa rửa, nước mắt lại tuôn trào. Chẳng biết từ đâu nước mắt nhiều như thế. Có lẽ xuất phát từ nỗi buồn trong lòng, từ những tủi thân vằng vặc lòng em.
- Riêu ơi - Huệ bỗng lay lay cánh cụt - Riêu ngồi đây đợi Bún xíu nha.
Em đặt bạn lên ghế, sau đó chạy qua ngoài. Vì em không dọn đồ chơi gọn gàng nên anh hai vừa về nhà đã tức giận muốn nổi điên. Anh của Huệ đi làm vất vả cắt một ngày, Huệ chỉ ở nhà mà cũng không giúp anh dọn dẹp lại còn bày lung tung. Huệ bặm môi, em thực đang tự trách mình.
Đồ chơi của em cất đi rồi, nhà cũng đâu vào đó. Em chạy về phòng bếp, cắp bạn cánh cụt vào nách. Nhón chân lấy hai bọc bún cá trên bàn. Hoàng mua rồi để đó, khi nào đói thì Huệ tự hâm lại mà ăn. Ăn đêm như vậy hoài em nhiều khi nặng bụng lắm mà không biết phải làm sao. Nhìn bún cá rồi nhìn ngăn đựng bát cao hơn tầm với, sự bất lực ánh lên. Huệ ái ngại nhìn cánh cụt.
Anh hai còn giận, Huệ đâu dám tìm. Tuyệt vọng quá, thôi em không ăn nữa. Huệ cúi người lục ngăn bên dưới bếp. Lấy một gói mì tôm ra, hỏi nhỏ bạn Riêu có muốn ăn không. Sau đó ngồi hẳn xuống sàn, dựa vào tủ bếp mà bóp nát gói mì ra. Huệ thấy mì tôm sống ăn cũng được, nhưng mà bún cá trên bàn ngon hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top