9. Chi tiêu
Hổng có huấn của nhà bạn Bún đâu 👊
_________________
Mái tóc Huỳnh tựa vào vai anh mệt rã rời. Sau khi khóc lóc một trận thảm thiết, họng em khô khan, đau buốt và mỏi nhiều. Nhưng em vẫn chưa thể thoải mái được.
- Anh Hoàng sẽ hông làm gì anh Bún đâu phải không ạ? - Em vẫy vẫy áo anh Huân.
Dỗ nãy giờ Huỳnh nín được một lúc, Huân không kịp chợp mắt đã phải nghe em tỉ tê những chuyện nhà người khác.
- Tôi cũng chẳng biết.
Anh Huân biết, biết rõ là đằng khác. Vì anh Hoàng khó tính, hay cằn nhằn em Huệ lắm. Nhưng chẳng việc gì phải nói điều đó với Huỳnh. Chuyện nhà mình thì mình lo, chuyện người ta tò mò làm gì. Anh đứng lên, bế Huỳnh về phòng.
- Mai bố hay mẹ đưa đi nhập học đấy?
Gương mặt em thoáng bất ngờ, vì nếu Huân không nhắc thì em quên mất luôn. Đợi anh bế hẳn lên phòng Huỳnh thì em mới dùng gương mặt đáng thương ra ôm chân Huân.
- Bố mẹ Ngo Ngò hông lên đây kịp rồi...
- Thì sao?
Chưa trúng lí tưởng, Huỳnh đành tiếp tục giở giọng mũi đáng yêu cho anh mủi lòng.
- Anh Huân...
Đến đây anh Huân mới chạy kịp tần số của em.
- Mấy giờ?
- Một giờ chiều ạ... - Ngo Ngò lúc lắc vui sướng lắm.
Nhập học tức là đi theo thằng nhóc này để mua quần áo, điền sơ yếu lí lịch, lại còn nhiều chuyện khác nữa. Bảo bạn Huỳnh khi nào đến chín giờ thì ngủ, anh ra ngoài. Anh chợt nhớ Huỳnh học chương trình giáo dục phổ thông mới, nên cũng chịu khó ngồi tìm hiểu. Thêm vào đó, nghe Hoàng kể về sự lằng nhằng của kiến thức trong sách mới, anh phần nào tưởng tượng được rồi.
Mặc dù giải thích rằng được tự lựa chọn, nhưng trường của Ngò là trường chuyên nên em không có cơ hội đó đâu. Mà anh Huân quên mất Ngò học chuyên gì luôn rồi.
Thấy Huỳnh đòi mua quả địa cầu suốt, chắc thằng bé học chuyên Địa. Nhưng mà hôm đến bệnh viện, anh thấy em say mê đọc sách nghiên cứu giải phẫu lắm, thế là chuyên Sinh à? Huân gõ từng ngón tay lên bàn, tập trung suy đoán. Ngo Ngò đứng ngoài cửa la í ới mà một lúc sau anh mới nhận ra.
Mở cửa liền thấy mũi đỏ hoe, mắt đã sưng còn rớm nước mắt. Vừa mếu, em quan ngại hỏi anh:
- Anh Huân, tiền đồng phục đắt lắm ạ?
- Tầm một triệu.
Cũng không hiểu sao quần áo chúng nó mặc có thể lắm tiền như thế. Nghe đến số tiền triệu, gương mặt em càng tội nghiệp hơn.
- Hức, sao lại một triệu ạ? - Nhiều quá làm sao Huỳnh kham nổi.
Đứng mãi ở cửa cũng không nên, anh Huân bảo em vào trong phòng anh ngồi đi. Khi này anh mới chú ý, Ngo Ngò đang ôm con hải cẩu béo mà anh Hành Tím tặng. Nhóc ở đây chưa lâu mà được người ta hâm mộ dữ dội ghê.
- Áo sơ mi, quần âu, cà vạt lại còn đồng phục thể dục, mỗi thứ mà mua ba bộ thì cũng cả triệu rồi.
Huân kéo ghế lại mép giường, đối diện với Huỳnh. Cậu áp mặt xuống hải cẩu béo, cặn kẽ hỏi:
- Vậy Ngo Ngò mua mỗi thứ một bộ thì ít tiền hơn phải không ạ?
- Không, một bộ sao đủ - Huân phản bác.
Ngo Ngò còn nhỏ, sao lại mang chuyện tiền bạc đem đi tính toán kĩ như thế. Anh Huân đành hỏi em:
- Sao Ngo Ngò không nói với bố mẹ gửi thêm tiền?
- Vì bố mẹ bảo phải chi tiêu hợp lí ạ.
Anh gật gù.
- Vậy đóng cả tiền nhà, tiền học phí, thêm khoản đồng phục thì Ngò còn tiền không?
Anh hỏi đúng trọng tâm, Ngo Ngò dứt khoát lắc đầu luôn.
- Hông đủ trả tiền học thêm.
Một môn năm trăm nghìn, Ngò phải học ít nhất ba môn, một là tiếng Anh, hai là môn chuyên còn ba thì là môn em bị yếu. Nhưng nếu mua mỗi thứ đồng phục chỉ một bộ thì Ngò vừa đủ tiền đóng tiền học.
- Ngò định học thêm môn gì?
- Tiếng Anh với môn Lí ạ, môn Sinh nữa.
Tiền học môn chuyên chắc chắn sẽ đắt hơn, Ngo Ngò đau đầu quá. Em còn nghĩ với ba triệu bố mẹ cho hằng tháng em sẽ dư mà mua ít đồ ăn vặt. Bây giờ, với em, năm mươi nghìn là số tiền siêu lớn.
- Anh Huân bảo Ngò làm việc gì đi ạ...
- Ngò học chuyên gì đấy?
- Sinh ạ.
Vừa hay, anh Huân xoay người đưa một sấp bài chẩn đoán bệnh cho em.
- Làm đi cho đỡ buồn.
- Hổng phải!
Dù đã nhận sấp bài đọc cho vui, Ngo Ngò vẫn vùng vẫy không chịu.
- Ngò chưa trả nợ cho anh.
Anh Huân gật đầu thừa nhận, vì vậy anh bảo em làm mấy bài đó cho anh đi. Huỳnh nhìn từ những dòng đầu tiên, những dòng cuối cùng, em không muốn về phòng ngồi làm bài một mình.
- Ngò nằm trên giường làm được không ạ?
- Qua đây.
Như đã có sự sắp xếp từ trước, Huân đẩy nhẹ chiếc ghế ra cho Huỳnh ngồi với mình. Ngo Ngò buồn bã ngồi với anh. Trong trí nhớ của em, hình ảnh anh Huân bao giờ cũng gắn liền với máy tính, tiếng đánh máy vội vã hay những cuốc điện thoại reo vang mãi. Bây giờ cũng thế.
- Chuyện học hành thì bố mẹ sẽ sắp xếp cho em, để em không bị thiệt thòi.
Mắt vẫn dán vào màn hình, Huỳnh ngước nhìn, đường nét trên gương mặt của anh ánh lên thật rõ ràng.
- Nhiệm vụ của tôi là trông chừng em đừng tiêu tiền phung phí.
Huỳnh trề môi, có mà anh Huân nuốt mất tiền của em. Sách hay đồ gì anh bảo Huỳnh mua lúc nào cũng đắt tiền.
- Nên nếu tiêu tiền phung phí, không chỉ xuống tay độc ác, tôi cũng không sẵn sàng đền bù tiền cho em.
Huỳnh dừng bút, sự khó hiểu bắt đầu hiện ra trên mặt. Huân dùng bút khẽ gõ lên đầu Ngò.
- Ngò hư thì bị phạt, nhưng những gì Ngò làm, về tiền bạc, em phải tự chịu. Chẳng một ai giúp được.
Sống gần ba mươi năm trên đời, sự cao thượng của anh Huân dần mai một. Nhất là khi bàn về những bài toán kinh tế, anh chẳng sẵn lòng bù đắp hay đỡ đần một người mắc sai lầm cho thói vung tiền quá tay.
- Quan điểm sống của tôi không chứa chấp điều em đang muốn.
Ngo Ngò cụp mắt, em cứ nghĩ mình tinh tế lắm, thế mà em chưa kịp nói gì thì anh đã hiểu mất tiêu. Lại còn bị mắng nữa. Huỳnh đau khổ cầm bút lên tiếp tục làm bài.
Có lẽ gặp em trên google meeting với tin nhắn hơn một năm, anh dần có hảo cảm với bạn nhỏ. Vì vậy, Huỳnh tỏ vẻ u buồn thì anh lại nhói lòng, muốn xuống nước với em.
- Tuy nhiên em muốn có thêm tiền ăn vặt thì dễ rồi.
- Ngò biết rồi, anh Huân để Ngò làm bài đi mà.
Mặt em nhăn nhó khi đọc tới dòng thứ hai rồi mà vẫn không hiểu gì. Nghe em đuổi như thế thì anh đành im lặng. Im lặng ngắm nhìn em bé.
Đã lâu rồi anh chưa thực sự dành thì giờ và công sức vào một người nhiều như thế. Kể cả Hành Tím cũng không bằng. Anh Huân lại nhìn em đang vò tóc, bất chợt bật cười. Kéo ghế qua để xem rõ hơn, dễ dàng thấy lỗi sai trong bài làm của Huỳnh.
- Có biết khái niệm lâm sàng hay không?
- Bệnh nhân nằm trên giường xong bác sĩ xoa xoa bụng - Ngo Ngò lắc lắc vẫy vẫy cái tay, hi vọng anh hiểu.
Hôm kia bị đau bụng, anh Huân bảo Ngò đi khám lâm sàng, rồi anh Huân bảo em nằm lên giường. Anh xoa xoa bụng vài cái là hết đau luôn.
Nhìn bạn nhỏ múa mây quay cuồng với sự ngốc nghếch của mình, sự trầm lắng từ trước đến giờ cũng thay đổi. Cảm xúc của anh như trào dâng, không nhịn được mà cười trừ, xoa đầu em.
- Anh Huân cười rồi nè.
Huỳnh đã nhận ra ánh mắt của anh dù bạn đang bận rộn đọc đề. Lâu lắm anh Huân mới cười cho em xem, Ngo Ngò đứng lên bẹo má Huân. Anh Huân cười nhiều mới trẻ lâu.
- Quá gan rồi.
Anh giữ người bạn nhỏ cho vững khi bạn vươn người đến Huân. Khi vừa mới đến đây, Huỳnh còn ngại khi được anh bế ngồi trên đùi và thủ thỉ. Nhưng hiện tại, em đã quen với điều đó rồi.
Đồng hồ quả lắc reo vang từng hồi chuông dày. Anh Huân ôm em vào lòng, khe khẽ vuốt lưng em. Xem những tờ bài tập chẩn đoán Huỳnh đã làm, cũng tạm nhưng chưa đủ với tiêu chí của anh. Em có học chuyên nên từ ngữ em dùng cũng rất đúng, không quá thô hay non trẻ. Là Huỳnh chưa được học sâu về ngành nên Huân chẳng muốn bắt bẻ.
Tiếng chuông không vang nữa khi đã đánh được chín hồi.
Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top