7. Bún Cá

Huệ đi phía sau lưng Huân trong lúc chờ Huỳnh mở cổng nhà. Vừa nhìn thấy Huỳnh, em liền cúi thấp đầu ngại ngùng. Suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn, mà mình lại hống hách nạt người ta.

- Xin lỗi Ngo Ngò nha.

Huỳnh hứ một tiếng, kiêu ngạo kêu hai người đi vào nhà nhanh lên. Bác Huân nhìn bạn nhỏ này chỉ có thể nhịn cười, đâu phải lúc nào bạn cũng được hất cằm cao lên như thế.

Những người nhà đó vào bên trong, vì trời bắt đầu trở gió, lạnh lẽo.

- Khi nào Hoàng tới? - Huân chuyển hướng sang bếp mà hỏi.

- Anh Hoàng hổng tới đâu, ảnh bận lắm - Huệ than thở rồi nằm ịch ra sofa.

Vắt rau được rửa sạch đặt lên bàn, anh định lấy ba quả cà chua nhưng phải vươn tay lấy một quả nữa vì gương mặt vô cùng ghét bỏ cà chua của Ngo Ngò.

Không thích thì anh cho ăn đến lúc nghiện luôn.

Thấy thằng nhóc Huệ là biết qua đây ăn ké. Nhưng mười lần như một, nó chưa bao giờ giúp anh Huân nấu nướng hay dọn bàn ghế gì cả. Huân nhờ em băm thịt, em lại vác dao ra gặp nó.

- Nè ngồi dậy đi. Dậy bằm thịt mau.

Bị lay người nên Huệ khó chịu đứng lên, đành bấm bụng ngồi xuống phụ hai người họ. Trước mặt anh Huân thì nó ngoan ngoãn lắm, chứ nhà mà có một mình Huỳnh thì thằng nhỏ chấp nhận quậy tan nhà nát cửa với em luôn.

- Trường em nhập học chưa Bún?

Bún là cái tên anh Hoàng với anh Huân hay gọi nó. Tuy nhiên, vì không ưa thích Huệ là bao, Huỳnh nhất quyết không gọi nó bằng Bún. Bún chỉ sắt thịt thành hạt lựu, trong khi anh Huân yêu cầu sắt ra hạt tiêu, nó chẳng biết sợ là gì.

- Trường em mai nhập học nè anh.

- Vậy là giống trường của em Ngò rồi.

Huân chuyên tâm nhặt rau, luộc bánh phở và mì, đâu để tâm hai đứa nhóc đang đánh lộn ở phía sau. Nhà hôm nay đãi hai bạn nhỏ vừa món phở vừa món mì Ý, anh Huân chu đáo quá trời.

Bất chợt quay lưng lại, tụi nhỏ trở tay sao kịp.

- Đang nghịch gì đó?

Huỳnh nhịn không được nữa, thằng bé chỉ tay vào người Huệ, la lớn một cách uất ức:

- Huệ quấy, không chịu băm thịt ạ!

Trông anh Huân điệu bộ cau mày khó chịu, em đắc chí chắc chắn sẽ được nghe anh mắng Huệ. Nhưng anh Huân không nhặt rau nữa, xoay người, tựa lưng vào thành bếp. Lạnh giọng nhắc nhở Huỳnh:

- Gọi anh Huệ.

Huỳnh đành cắn răng nghe lời.

- Anh Huệ ạ.

- Còn nữa - Giọng anh càng nghiêm nghị hơn - Cái tay hư chỉ vào người anh đâu?

Lúc này Huỳnh thay đổi sắc mặt thì đã muộn. Em đã chú tâm đến tâm trạng của anh mỗi lần mình quá đắc chí, hay thói quen xấu anh nhắc nhở mãi. Nhưng em thấy cái mặt anh bình thường đến bình thản luôn á.

- Anh, Ngo Ngò...

Em mếu mặt, xoè tay mình ra. Anh giữ tay em và đặt những đầu ngón tay mình lên, gõ gõ như một mặt thước thực thụ.

- Lần này là lần cuối tôi nhắc nhở chuyện em chỉ tay vào người khác.

- Dạ Ngò rút kinh nghiệm, em không dám nữa... - Em cố gắng vừa lắc đầu vừa xin lỗi anh, nhưng mà anh chưa vui.

Huệ không dám hỗn với anh Huân, vì nó sợ sẽ bị mắng y hệt như Ngo Ngò. Vì vậy rất ngoan đã cúi người băm thịt rất thành thạo. Trời đã tối, mục đích anh gọi Huệ sang nhà cũng để ăn cơm cùng. Anh cho hai đứa ra ngoài phòng khác chơi, một mình bản thân anh có khi còn làm nhanh hơn.

Và thật sự anh đã chứng minh điều đó.

Hai đứa chờ đợi không lâu thì đã có một bàn ăn thịnh soạn. Đã lâu Huệ không ngồi ăn cùng người khác, nhờ anh giúp mà em rất vui. Thằng bé ăn uống ngon lành và ngoan ngoãn trả lời những gì anh hỏi.

Ai chẳng thích được người ta hỏi thăm, quan tâm.

- Sao anh Hoàng hong qua đây vậy... anh Huệ? - Dù chưa quen miệng, nhưng thôi, Ngò đã cố thì Huân không nỡ mắng.

- Anh Hoàng bận, gần nhập học, "thư đòi triệu tập" từ nhà trường gửi về hoài.

Huệ dễ dàng xử lí lát cà chua trong phần rau trộn của mình, trong khi thằng bé ngồi kế bên vô cùng khổ sở. Thấy cũng đáng thường nên đá vào chân nhóc.

- Đưa qua bát anh mau - Huệ nói thật khẽ.

Ngo Ngò hiểu ý, Huân vừa rời khỏi bàn để nghe điện thoại là em làm ngay. Anh Huân có đứng canh hai em ăn đâu, phải một lát sau anh mới quay về bàn. Đi qua gian bếp khi nãy mình vừa nấu nướng, nhìn những hạt gia vị bị vươn trên mặt bàn, lúc này mới được dịp nhìn kĩ.

- Cà chua ăn được không Ngò?

Vừa thực hiện phi vụ nguy hiểm nên nghe anh điểm tên, bạn nhỏ liền giật mình. Qua loa trả lời ăn cũng ngon, mà chẳng biết anh Huân đã trầm mặt.

- Vị như nào?

- Chua, chua ạ - Thằng bé chớp chớp mắt, xin anh hãy tin Ngò.

Huân gật gù, ngồi xuống, khuấy tách trà trong tay.

- Có mặn không?

Cái này dễ, Huỳnh không suy nghĩ nhiều đáp ngay:

- Làm gì có, chua ơi là chua - Em ca thán.

Khi này, anh nhìn sang bạn Huệ đang nhăn nhó mặt.

- Cà chua có mặn không Bún?

- Lát có lát không ạ.

Không hiểu sao lát cà chua từ bát của Ngò siêu mặn, siêu khó ăn. Huỳnh lẫn Huệ đều làm ngơ, gương mặt hệt như che giấu tội ác. Trông hai đứa qua lăng kính của anh cứ như hai con cún cố gắng qua mặt chủ. Nhưng mà tụi nhỏ sao mà khờ ghê.

- Lúc trộn rau cho Ngò, tôi định cho đường để em dễ ăn hơn - Huân khuấy tách mạnh hơn - Nhưng cho nhầm muối vào.

- Em biết ngay mà! - Huệ đập bàn đắc ý, sau đó nó chột dạ cúi đầu.

Huân nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên:

- Lạ quá, bát rau của Bún thì tôi chẳng thêm đường, cũng chẳng thêm muối.

Tới dĩa và thìa cũng không dám cầm tiếp nữa, Huệ bặm môi, đan xen tay vào nhau. Bạn Ngò ngồi bên cạnh mặt cũng tái mét.

- Cái mặn của em nói là từ đâu ra ấy nhỉ?

Ngo Ngò lo lắng nhíu nhẹ mảnh áo bé tí của anh Huệ, nhưng em cầu cứu sai người rồi. Anh Huệ cũng chỉ biết cúi đầu có dám nói gì đâu.

Như đã hiểu hai bạn nhỏ từng làm việc gì, anh không hề tức giận mà đứng lên. Tiến lên tủ lạnh nhẹ nhàng lấy một quả cà chua tròn và chắc thịt. Cắt thành lát nhỏ, vừa ăn với miệng bạn Ngo Ngò, sau đó cho vào bát rau trộn vốn đã vơi hết cà chua của em.

- Tôi đứng ở đây, giỏi thì qua mặt tôi xem.

Huỳnh gần như chết trong lòng, nhưng em đâu dám làm càng. Ngoan ngoãn cầm thìa lên, xúc từng lát cà chua đỏ tươi cho vào miệng. Em ngậm ngùi, ngăn cho mình đừng khóc.

Anh Huệ ở kế bên không còn hứng ăn nữa, với bát đã sạch sẽ rồi. Định đứng lên và chạy thì Huân lên tiếng:

- Bún ăn xong chưa?

- Xong rồi ạ - Bạn cũng không còn mạnh dạn như lúc ban đầu nữa.

- Ăn xong thì ra phòng khách đứng úp mặt vào tường.

Bạn Bún thì kệ bạn Bún, trong mắt anh có đứa nào lớn đâu. Nó cãi cũng không dám, nghe lời mà đi ra ngoài. Anh Hoàng kể với Bún, anh Huân là bác sĩ, không ngoan là anh tiêm chết nó luôn.

Kệ nệ ra nhìn bức tường đầy hoạ tiết hoa văn đẹp đẽ, Huệ buồn bã úp luôn cái mặt của mình vào tường, tay không thèm khoanh. Nhưng mà anh Huân vừa bước ra thì nó đã vội đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực, mắt song song với tường cực kì tiêu chuẩn.

Thì ra cũng biết sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top