[46] Lặp Lại
Anh Huân kéo Huỳnh về mặc dù em có gào lên cỡ nào đi chăng nữa. Mở cửa phòng, anh lôi hết quần áo, cặp vở vứt ra trước mặt em. Ngay lúc này, thứ còn dịu nhất chính là giọng, anh không hề quát, chỉ thản nhiên nhìn xuống đống ngỗng ngang ấy.
- Không muốn đi học thì nghỉ. Tôi kí giấy thôi học cho em ngay.
- Anh Huân... hông phải vậy, anh Huân...
Cảm tưởng lồng ngực muốn bốc lửa, Huân hít thật sâu giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Tay gồng lên từng bó gân xanh, mọi thứ đều báo rằng, anh sắp tới giới hạn rồi.
- Ngò thực sự có lí do mà.
Em mếu máo kêu lên. Nghe giống như anh đang đổ oan cho em vậy, Huân bước tới nắm gáy xách em lên như xách một con mèo.
- Lí do là gì?
Giáo dục một con người không hề dễ dàng, nhất là chịu trách nhiệm giáo dục một đứa biết chuyện. Nó đã hiểu chuyện rồi thì mình không phát hiện, những chuyện nó đang làm cũng hoá hư không. Nhìn Ngò mềm nhũng ra, Huân không chịu được muốn vụt cho mấy phát. Có ai nhất quyết nghỉ học mà tuyệt nhiên không nói lí do như nó hay không?
- Ngò, tôi hỏi em lí do gì em tiếp tục trốn học, em không trả lời thì chúng ta dừng. Dừng luôn chuyện học của em.
- Đừng mà...
- Thế lí do là cái gì? Hả!
Huân quát lớn, em được thả xuống thì sợ hãi không dám đứng gần anh. Em muốn giải thích nhưng em sợ anh không tin em.
Môn em luôn tìm cớ nghỉ học dạo gần đây là môn Giáo dục công dân. Do cô giáo nghỉ thai sản nên có thầy giáo mới đến thay. Dù gương mặt đó có dập nát đi chăng nữa thì em cũng nhận ra, cái thầy giáo đó chính là người đã đuổi theo em trong cơn mưa của hai tháng trước.
Cái người đã không từ tiếc gì đánh như gãy và tan nát xương thịt, máu tanh tưởi và mắt không thể mở ra. Không phải người, không xứng gọi một tiếng thầy.
Ngo Ngò đứng cứng đơ một chỗ mà chảy nước mắt. Em không oà lên như thường lệ, chỉ cắn chặt răng mà khóc. Điều đó khiến anh không thể mất khống chế được.
Huân ra ngoài ban công để dễ thở, cho bản thân mình đỡ ngột ngạt và tự bản thân mình cũng phải nhớ. Em Ngò là người anh yêu, em Ngò là em bé anh muốn nâng niu và gìn giữ suốt đời. Bây giờ em đang tức tưởi đến mức trào nước mắt. Đó là ức tới rơi lệ, chứ em không khóc. Em bé của anh đã khóc sẽ là oa oa mấy tiếng thật to. Anh Huân phải hiểu em nhất mà.
Ngón tay bấu vào lòng bàn tay cuối cùng cũng dãn ra. Anh đẩy cửa, bước vào nhìn em Ngò vẫn chôn chân ở đó. Huân đi ra mở điều hoà, chọn cách ngồi trên giường nói chuyện với em.
- Ngo Ngò sang đây, hôm nay anh chưa ôm em phải không?
Anh nhanh chóng tìm cách xua tan bầu không khí căng thẳng này. Điều hoà làm căn phòng hạ nhiệt một chút. Em Ngò dụi nhẹ lau hai hàng nước mắt, co chân chạy tới ôm lấy anh. Lúc này đây, em Ngò mới thật sự đang khóc.
- Anh ơi, hu hu anh...
Em bé trong vòng tay anh yên tâm khóc sướt mướt. Cho anh Huân có cơ hội dỗ dành. Đánh cũng được, phạt thế nào cũng được, nhưng anh sẽ để ra phía sau. Trước hết, anh muốn khẳng định anh luôn luôn đứng về phía em nhỏ của mình.
Huân kéo em nằm trên ngực như thường lệ, tay vỗ nhẹ, vuốt đều sống lưng của em. Thằng bé run quá, đến khóc mà nước mắt thấm một mảng luôn rồi. Huân nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan, anh thương.
Giọng của anh rất hợp làm podcast chúc bé ngủ ngon, Ngò bảo thế. Và bây giờ đúng thật. Phải ôm em thật lâu, mãi ba mươi phút sau Ngò mới ngẩng đầu dậy. Khi này vẫn là ánh mắt dịu dàng đấy, em cảm thấy mình chọn đúng người yêu rồi.
- Sẵn sàng giải thích cho anh nghe chưa?
- Dạ rồi ạ.
Huân gật đầu, ngồi dậy và đặt em ngồi cạnh bên. Anh gọi:
- Ngo Ngò, dạ.
Em bé theo bản năng vòng tay lại, đáp dạ với anh. Do em khóc liên miên nên giọng có khàn đi, nhưng khi nào anh nghiêm túc thì em cũng không trêu đùa. Ngo Ngò ngồi giữ lưng thẳng tắp, rất hài lòng với hình mẫu này.
- Nói cho anh nghe, tại sao em vẫn viện cớ nghỉ học?
Anh ngồi gần em hơn một chút.
- Niềm tin của tôi hoàn toàn đặt vào em.
Thế mà lúc này em lại bị lung lay. Trên gương mặt đó lại toàn là nước mắt. Đối diện em là một bác sĩ khoa ngoại, tận sâu bên trong cơ thể như thế nào anh đều biết. Nhưng xét về tâm lí, Huân thừa nhận mình vụng về. Tuy nhiên, trạng thái này của em không phải cứng đầu hay đang tìm lí do nói dối, tâm trạng hiện tại cho thấy, tới chính em còn dao động thì làm sao nói thành lời với anh được.
Huân không chọn cách nghiêm túc trách mắng nữa, anh kéo em trở lại trong lòng mình. Anh bắt đầu đưa ra những câu hỏi thật nhỏ.
- Vì các bạn ở trường không tốt à?
Bạn nhỏ lắc đầu.
- Giáo viên bắt nạt em sao?
Lại lắc đầu, giáo viên ở trường rất tốt, lại còn là trường chuyên thì dù có ghét cũng không làm em cảm thấy bị bắt nạt.
- Thế liên quan đến chuyện không vui trong quá khứ phải không?
Có tiếng nấc nhẹ, sau đó là hàng loạt cái gật đầu. Em chỉ lên mắt nhưng rất nhanh đã kéo áo sơ mi ra, vén lên và chỉ vào bụng mình.
- Anh hiểu rồi.
Ánh mắt sắc đi trông thấy, nghĩ tới những ngày chỉ biết nhìn em qua cửa kính, cảm xúc lại đột ngột nên khó quản lí được. Cúi đầu nhìn em, nhìn lại cái bụng tròn mịn có một vết sẹo mờ, trong lòng anh thật sự hỗn loạn.
Chắc chắn không phải học sinh, cũng chẳng phải nhân viên nhà trường. Nếu chỉ đơn thuần là bảo vệ hay tạp vụ thì không hẳn em phải nghỉ học một cách có chọn lọc như vậy. Đáp án đã có rồi nhưng Huân bị mông lung.
Trường chuyên mà.
Lại còn là giáo viên.
Huân thở dài, xoa đầu em bé.
- Em nghĩ sẽ giải quyết như thế nào? Báo cảnh sát nhé?
Đúng lẽ em phải lắc đầu ngay, nhưng nghĩ đến trường hợp hiện tại, báo cảnh sát là điều không thể. Nếu báo thì thầy sẽ thế nào, mọi người sẽ hiểu hết câu chuyện và thông cảm cho em, hay người ta đồn loan tin gì đó khó nghe lắm. Ngò không biết, Ngò không thể nghĩ xa như vậy.
- Nếu đi học, gặp thầy đó thì phải làm gì?
Anh tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu gặp thì ông ta có kéo em vào nơi khuất người và tiếp tục hành hạ em như vậy không. Xui xẻo với em, Ngo Ngò là tầm ngắm, và ông ta sẽ coi em như bao cát ấy. Đánh rát thì may lại, đánh hỏng thì vứt đi.
- Em học tiết thầy đó bao nhiêu lần rồi?
- Hai lần ạ.
- Ông ấy có nhớ em không?
Dừng lại ở câu hỏi này, cơ thể em không dừng được mà run lên. Huân ôm em, dỗ ra sao em cũng không bình tĩnh nổi. Không cần xác nhận, anh cũng biết câu trả lời.
- Em muốn chuyển trường không?
Càng không muốn, Ngò rất yêu lớp, yêu cô giáo chủ nhiệm. Em bé lắc đầu, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Anh Huân bảo em cứ khóc, anh nghe được, anh không giận.
- Ngò khóc đi, anh dỗ.
Vậy là em ngồi khóc đã đời. Đúng là một thế cục khó xoay chuyển, nhiều nhất cũng nên để cảnh sát can thiệp vào.
- Chuyện này để người lớn lo, còn người nhỏ cố gắng đi học được không?
Bạn nhỏ đỏ hoe mắt không đáp lại, có vẻ không hưởng ứng.
- Tôi đảm bảo em sẽ an toàn. Tôi không đậu xe chờ nữa, tôi đứng ở hành lang đón em.
Lúc này mới thấy phản ứng, em tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhào vào ôm chặt anh.
- Anh ơi...
Ngo Ngò được anh vuốt tấm lưng mềm mại, cảm giác sung sướng chạy dọc từng phiến da. Đó là người yêu của anh, người mà anh yêu thương nhất. Ngoài báo cảnh sát, thứ anh bắt buộc phải làm là giữ cho em sự an toàn tuyệt đối. Ít nhất là đến khi cảnh sát bắt được hắn ta.
- Thật ra, tôi vẫn giận vì em không chịu nói cho tôi sớm hơn. Có thấy cách giải quyết của mình đang đi vào ngõ cụt không Ngò?
Đi lấy một cốc nước đưa cho em bổ sung chất điện giải, Huân ngồi xuống nhìn em chăm chăm.
- Dạ Ngò thấy ạ.
Anh gật đầu.
- Đã dạy bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện khó thì Ngò nói với ai đầu tiên?
- Dạ nói với anh Huân ạ.
Em trả cốc nước lại cho anh, thế mà anh đổ một cốc mới đưa em, muốn em tiếp tục uống. Sau đó nhìn trực diện hỏi tiếp:
- Vì sao em phải nói với anh trước?
Cái này bài tủ, em thuộc lòng rồi.
- Vì em là người anh Huân yêu ạ.
- Sai rồi - Bác cau mày sửa lại - Vì em là người anh yêu nhất, phải có chữ nhất vào.
- Dạ vì Ngò là người anh Huân yêu nhất nhất ạ!
Em bé uống hai cốc nước đầy cảm thấy rất sảng khoái, vui vẻ cọ mặt vào người anh. Vậy mà bị anh đẩy ra.
- Ừ và em chẳng nghe lời tí nào cả.
Phút chốc em cúi đầu. Bạn nhỏ thông minh biết anh đang nói với mục đích gì. Trả lại cốc nước, em bé quay người về hướng đầu giường mà nằm sấp xuống, chân dũi chạm vào đùi của anh đang gác trên giường.
- Ngò, Ngò xin lỗi anh ạ.
Anh Huân vén áo em lên, rất nhanh vỗ mạnh xuống mông bé mười cái vào bên trái. Lần này lạnh giọng hỏi lại:
- Có tự mình giải quyết vấn đề nữa không Ngò?
- Dạ không ạ - Em sụt sịt nước mũi, vừa lắc đầu vừa trả lời.
Bốp!
Một cái vào bắp đùi không chịu yên. Anh có thể dỗ dành, nhẹ nhàng bao lâu cũng được. Nhưng một khi anh đã răn đe thì anh muốn phân ra rõ ràng. Mắt liếc nhìn em, sau đó tiếp tục xuống vào bên phải mười cái đau hệt vậy.
Ngò thở mạnh, mếu máo sắp khóc nữa.
Kéo quần xuống lộ ra cặp mông ửng hồng, anh Huân xoa nhẹ rồi nhằm vào vị trí trung tâm mà đánh. Do vỗ liên tục cùng một chỗ, Ngò khó chịu ngọ nguậy, khóc lóc nỉ non.
Bốp!
Cái này đặc biệt đau, hình như anh đánh thẳng tay nên em giật cả mình. Tới nước mắt cũng tự chảy ra. Huân dành thời gian phạt không lâu, vừa đủ cho mông nhỏ đổi sang màu hồng sẫm, in rõ dấu tay người lớn.
- Nói lại cho tôi yên tâm nào.
Phạt xong rồi, cơ mặt anh đỡ căng thẳng phần nào, bế em Ngò lên đặt trở lại người mình. Huân nhìn em đang tự lau mặt như con mèo bé tí ti.
- Dạ, Ngò, hức, Ngò á...
Tự nhiên mở miệng ra thì bị nấc, Huân cong miệng cười. Vỗ nhẹ lên lưng em cổ vũ, bạn nhỏ này ngoan lắm, dạy một tí đã hiểu hơn hẳn rồi.
- Ngò không nên giải quyết mấy rắc rối một mình, phải kể cho anh Huân nghe, anh Huân cứu ạ.
- Giỏi.
Anh Huân gật đầu, áp đầu Ngò vào trong ngực. Chuyện này chỉ mới giải quyết được một nửa, nhưng anh mong nó sẽ kết thúc nhanh một chút. Những rắc rối này vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của một em bé dễ thương như Ngo Ngò kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top