[45] Âu yếm
Bác Huân biết, khó chịu nhất với một đứa trẻ là đợi chờ cả ngày chỉ để người lớn về trách phạt mình. Do vậy lúc khởi động ô tô, nhìn qua bên đường thấy người ta bán xúc xích ngô, bất giác muốn mua cho bạn nhỏ. Dù ràng buộc vấn đề ăn uống sao cho khoa học, hai cây xúc xích ngô vẫn được bọc cẩn thận nằm yên trong xe.
Trước lúc về nhà, anh xem lại camera, phát hiện em Ngò thế mà ngoan ngoãn ngồi làm bài ở phòng khách. Kiểu muốn anh thấy ấy, chứ đời nào nó chịu ôm bài vở xuống đây, thậm chí là giải đề ngay sát giờ chiếu phim hoạt hình thế này.
- Tôi về rồi - Huân cúi đầu chậm chạp mở cửa ra.
Đến khi tháo giày rồi vẫn không nghe thấy tiếng chào của em, anh Huân thoáng thất vọng, cất tiếng gọi:
- Ngò ơi?
Mới đó chưa đầy nửa tiếng mà không tìm ra em ở phòng khách nữa. Đem xúc xích nóng đặt trong lò vi sóng, lát nữa kiếm ra em Ngò thì hâm lại cho em. Huân đi lên lầu, đoạn giữa phòng mình và phòng em, Huân lưỡng lự. Cũng phải, trước đây em vẫn ngủ bên phòng riêng, nhưng bây giờ em toàn chạy sang phòng anh ngủ thôi. Nên Huân sang phòng mình, mở cửa ra, vậy mà chẳng thấy bạn Ngò.
Đi ngược lại, đúng là Ngo Ngò về phòng của em mà ngủ. Đó là một sự thay đổi rõ rệt, thời gian qua anh ít về nhà, ít nhìn ngó tới em. Thế mà vô tình xa em hơn rồi.
Huân bước vào căn phòng có ánh sáng bừng trước rèm trắng, lại một bạn Ngò nhỏ nằm trên giường co ro. Anh cúi người, dụi đầu vào lồng ngực em.
- Em bé của tôi ơi - Giọng anh Huân da diết - Sao giờ này đã đi ngủ rồi?
Huỳnh không hề ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt vì sợ anh về sẽ lôi mình ra giải quyết chuyện lúc sáng, thế mà hổng ngờ anh lại dụi vào người em như con mèo. Mà con mèo này kiêu kì lắm. Gọi không được thì thơm cổ, lần đến má rồi muốn nhai tái cái má nhiều thịt của em, Huỳnh chịu hết nổi.
- Anh Huân...
Em nhăn nhó đẩy anh ra, trên mặt nguyên một dấu răng của anh, nhìn như bánh bao bị người ta cắn dở. Em Huỳnh khó chịu ngồi dậy, chui ngay vào lòng anh.
- Em là em bé ạ?
Gương mặt lạnh nhạt ấy không thay nổi nhiều, chỉ là mềm mỏng hơn mà đáp một tiếng "Ừ", thế là Ngò hỏi tiếp:
- Nhưng em đã mười bảy tuổi rồi.
Anh Huân bảo đó không phải là vấn đề, hai tay ôm rồi vuốt dọc sống lưng em. Huỳnh thích lắm, nếu cứ vậy êm đềm trôi qua thì hay quá.
- Vậy anh Huân đừng đánh em bé nhé.
Chẳng ai quên chuyện này cả, nhưng thành thật mà nói, Huân cảm thấy chuyện này không đến nổi phải nghiêm khắc đánh đòn em. Vốn dĩ về nhà từ từ, mua xúc xích ngô, vào phòng tìm và hôn đến nhai cặp má bánh bao này đã chứng tỏ bác Huân bỏ qua cho em lâu rồi. Thế mà vẫn thích làm khó:
- Ngước mặt lên hôn tôi thì tôi tha.
Bạn Huỳnh này ngại nhất là hôn, đặc biệt là bị yêu cầu hôn. Em mếu máo ngước lên nhìn anh, góc nhìn bác Huân cũng đẹp trai ghê ha. Ngò giơ hai tay sờ sờ mặt của anh, rồi anh lại cúi đầu hôn ngay vào má em. Bạn nhỏ múa múa tay.
- Anh Huân cho em Ngò thơm...
Phải thơm chứ không anh Huân quánh Ngò đó. Bạn nhỏ nhanh chóng đáp một cái thật kêu lên má của anh, còn luyến tiếc không rời. Vậy mà bảo hôn đi thì ngại lắm cơ. Huân tựa đầu vào vai của em, lâu rồi không ôm bạn nhỏ, hình như ít thịt đi rồi.
- Có vâng lời tự kiểm điểm mình chưa?
Anh hỏi bất chợt, cơ thể to lớn vẫn một mực ôm lấy em. Như ủ ấm và dù có bỏ ra thì người ta vẫn biết đây là người của anh. Huỳnh đưa tay xoa lên bả vai anh, em còn muốn nhiều hơn như thế nữa.
- Ngò có ạ.
- Ngày mai chịu đi học đàng hoàng chưa?
Những câu hỏi không chủ ngữ và tuần tự vậy mãi đến khi anh chắc chắn ngày mai không xảy ra chuyện gì nữa. Vui vẻ ôm em đi ăn xúc xích ngô.
Đúng là có kiểm điểm, ngày hôm sau em đi học rất ngoan. Nhưng đúng vào ngày này tuần kế tiếp, Huỳnh căng thẳng toát mồ hôi. Em vừa nhìn thời khoá biểu vừa ớn lạnh, nhìn vở tập bài mà bụng đau nhói. Huỳnh lau mồ hôi đầm đìa trên trán, lê thê qua phòng bác Huân.
Em ậm ừ, sau cùng vẫn là không dám. Thằng bé lủi thủi về phòng, ngồi trên giường lẳng lặng thở dài. Hiếm khi em sợ đi học đến vậy. Đứng dậy đi sang bàn học, trước khi đi ngủ, Huỳnh xem lại bài tập lại lần nữa cho chắc. Chỉ xem lại mà đến tận hai giờ sáng. Lúc nghe tiếng bước chân bên ngoài, chột dạ nên em chui vào chăn thì mới kết thúc chuyện xem bài.
Ngày kế tiếp, vì sáng Huân ra khỏi nhà rất sớm, lại không rảnh rỗi kiểm tra em còn ở nhà hay không, Huỳnh tự gan liều không đến lớp. Em không nói cho anh Huân vì sao ngày này tuần trước em nhất định giả ốm nghỉ học, cũng không bộc bạch vào đêm hôm qua. Rồi đến sáng này, Ngò quyết ở yên trong phòng. Nhưng lo lắng cô chủ nhiệm sẽ liên lạc cho anh do em không tới lớp, Huỳnh tự nhắn tin xin nghỉ với cô.
- Ngò lại ốm à? Giữ sức khoẻ nhé con, sắp thi rồi.
Cô gửi một sticker lo lắng, bất chợt lòng em rộ lên sự tội lỗi. Huỳnh cụp mắt, nhắn cảm ơn cô rồi tắt máy. Nếu anh Huân mà biết em trốn học như thế, anh sẽ làm gì em em cũng không dám tưởng tượng. Ý là em biết anh yêu em nhiều nhiều, nhưng trong thâm tâm em vẫn sợ anh.
Sợ anh Huân ghét em.
Càng sợ anh Huân giận quá không thèm yêu em nữa. Huỳnh nghĩ tới sầu, nhưng thật sự em không dám đến trường. Chỉ duy nhất hôm nay, ngay này có tiết có thầy kia dạy thôi. Cả ngày em không ra khỏi phòng, sợ Huân vô tình check camera sẽ thấy em đi loanh quanh. Đến tận chiều em mới từ từ đi ra với bộ đồng phục mặc từ sáng, đi vào bếp tìm nước uống, vừa hay anh Huân cũng về.
Nhìn mặt anh bơ phờ, có vẻ đã làm việc rất nhiều, chắc chẳng nghỉ tay mà ngồi xem cam đâu. Nghĩ vậy Huỳnh yên tâm hẳn, chạy sang dụi đầu vào lòng anh. Bỗng nhiên nũng nịu:
- Em nhớ anh.
Có vẻ em bé đi học vất vả lắm, đầu cổ bù xù thế kia mà. Huân cúi người bế em lên, hỏi em đi học thế nào. Nghe anh hỏi, thoạt tiên em giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh tìm câu trả lời logic nhất.
- Vui lắm ạ, cơm cũng ngon.
Lo anh hỏi ăn cái gì mà ngon, Ngò múa tay múa chân làm anh phân tâm phải thả mình xuống. Vậy là hôm đó trốn học trót lọt. Ủa chưa, còn giấy nghỉ phép nữa.
Tối hôm đó Huỳnh nghĩ mãi. Vì trường em phụ huynh đi nộp giấy phép, còn em muốn tự đi nộp thì cần chữ kí giáo viên chủ nhiệm, mà đưa cô kí thì lỡ cô gọi điện cho anh thì sao? Huỳnh nhíu mày, nghĩ một lí do gì đó đủ thuyết phục cô giáo không gọi người giám hộ của mình.
Đầu tiên là liên tục nhắc đến việc anh Huân lao lực ở bệnh viện như thế nào.
- Ôi anh của con bận đến thế á? Chẳng trách không đi gửi đơn phép được.
Huỳnh nhếch mép, tiếp tục kể để nhận được sự đồng cảm từ cô.
- Cô ơi anh của Ngò tăng ca có khi quên mất con luôn, con buồn lắm hu hu.
Kèm một con capoo khóc nức nở, Huỳnh giải thích nhiều đêm mình ngủ một mình trong căn nhà lạnh lẽo, ăn đồ đóng hộp, thòm thèm một bữa cơm gia đình. Quan trọng nhất vẫn phải là:
- Nhưng con không muốn làm phiền anh, anh vất vả lắm rồi cô ạ.
Đang soạn thêm dòng nhờ cô đừng gọi cho anh báo chuyện mình ốm thì cô đã nhiệt huyết gửi một tin nhắn:
- Con yên tâm, chuyện ốm này chỉ cô và con biết, cứ để anh con yên tâm làm việc.
Nối theo sau là một tràng động viên an ủi Huỳnh đừng tủi thân nữa, còn bệnh không, mai đi học được không và nhiều nhiều cái khác. Nói chung là chuyện nghỉ học đã thành công đi vào dĩ vãng.
Nghỉ một lần không sao, sang tuần học kế tiếp, trường đổi thời khoá biểu. Đúng ngày có cái môn học đó đó nhưng là tiết cuối thì em tiếp tục nghĩ cách. Hôm đó là thứ Tư nên bác Huân sẽ đưa em đi học, không trốn được. Tuy nhiên ở trên lớp, học gần xong tiết tư Huỳnh dùng lại trò cũ, ôm bụng nằm gục xuống bàn.
Thế mà mấy bạn còn lớp lo sốt vó.
- Ngò, Ngò ơi.
Bạn nữ nào đó chạy lại lay vai em đầu tiên, rồi hai, ba bạn xong cả đám tụ lại chỗ bàn của em. Nhờ kinh nghiệm diễn lần trước, Huỳnh thành công nặn được mấy giọt nước mắt, mặt mày tỏ ra rất đau đớn. Không nghĩ nhiều, mọi người đưa em xuống phòng y tế. Sau cùng là cô y tế kí giấy xác nhận cho em về nhà sớm.
Huỳnh đắc chí, ôm cặp giả vờ lết lết đi. Đi thẳng về nhà, còn giữa đường mua kẹo bông gòn ăn ngon lắm.
Có điều em chưa hay biết, lúc em ra khỏi trường, cô chủ nhiệm sợ em bệnh dai dẳng không khỏi nên đã gọi điện cho bác Huân. Lúc này, anh vừa xong ca phẫu, thấy màn hình hiện mấy chữ cô chủ nhiệm của Ngò thì nhanh bắt máy.
- A anh của em Ngò đây rồi.
Ban đầu chỉ là thăm hỏi cơ bản, vì biết bác sĩ không dư thì giờ nên cô đã đi ngay vào vấn đề:
- Ngò ốm hai ba tuần nay rồi, anh về xem thế nào nhé. Sắp thi rồi, thấy Ngò ốm mãi tôi lo lắm.
- Ngò ốm ạ?
Anh đã đi vào phòng làm việc, cũng bật máy tính bàn lên đi tìm Huỳnh.
- Phải ạ, Ngò mỗi tuần nghỉ ít nhất một ngày, đều là ốm ấy.
Huân nhíu mày nhìn đứa bé đang nằm xem phim hoạt hình trong máy tính, giống bị ốm lắm hả. Với sao nghỉ học mà anh chẳng hay biết gì thế này.
- Ngò không bảo tôi đi nộp giấy phép nên tôi cũng không biết.
- A, vì Ngò sợ làm phiền anh, chủ yếu đưa tôi kí. Hôm nay tôi gọi điện vì nhiều tuần rồi em chưa khỏi bệnh, chứ không thì chuyện mấy tuần trước tôi sẽ không nói với anh đâu. Phiền anh quá.
Quá trời tinh vi rồi. Anh Huân chào hỏi cô giáo vài lời rồi cúp máy. Nhắn tin hỏi bạn Ngò về nhà chưa. Đúng là người có kinh nghiệm, thằng nhỏ vứt điện thoại không thèm seen tin nhăn, đợi đúng giờ tan trường mới chộp lấy điện thoại rồi rep:
- Ngò tự về rồi ạ. Hôm nay em trống tiết cuối.
Hỏi cô giáo thì mới hay trong tháng em đã gửi cho trường ba đơn phép rồi, tất cả đều là cô chủ nhiệm thay mặt kí. Huân cảm giác bị em Ngò chơi một vố rất nặng, thở dài và bối rối nhìn đồng hồ trên bàn làm việc. Thằng nhóc thản nhiên lừa anh mà chả thấy tí ăn năn nào.
Huân lái xe chạy về nhà khi trời đã tối. Mở cửa vào, mặt không hề vui vẻ đón lấy cục bột nhỏ đang muốn ôm mình. Lại chẳng chịu được mà cúi người vỗ vào mông em một cái thật mạnh. Thằng bé bị đánh bất ngờ, sợ hãi ôm mông lùi về sau.
- Anh, anh Huân...
- Ra bàn ăn cơm đi.
Khác với thường ngày, có khi nào anh biết Huỳnh bí mật nghỉ học rồi không? Em dè chừng đi sau lưng anh, sau đó chột dạ giải thích:
- Anh ơi, hôm nay trống tiết cuối nên Ngò tự về, hổng phải hông muốn anh Huân đón ạ.
- Ngò.
Định chờ em ăn xong sẽ nói chuyện rõ ràng, nhưng thật tình anh tức đến nhịn không được nữa.
- Em nghĩ tôi là trẻ con à?
Bê bát nui xào cà chua nóng hổi đặt trước mặt Huỳnh. Anh nói như vậy tức là anh biết hết rồi, Huỳnh đổ mồ hôi ngay. Nhìn đĩa nui lại nhìn anh, sau đó cúi thấp đầu. Lòng bàn tay lạnh ngắt, em cảm tượng mình sẽ chết trong hôm nay.
- Ăn xong thì lên phòng tôi.
Huân chả thèm ngồi ăn cùng em. Bỏ em bé mặt mày mếu máo ăn nui một mình, bản thân đi lên lầu, tắm rửa cho tươi tỉnh lại. Cá nhân anh khi bị một bạn nhỏ, đặc biệt là bạn nhỏ thường ngày ngoan ngoãn vâng lời, nay giỏi giang lập kế hoạch gạt anh trót lọt luôn. Trước khi nổi khùng lên đánh em tơi tả, anh muốn giải quyết bằng lời nói.
Yêu em thì có nhiều cách dạy dỗ và không làm em quên mình yêu em.
Phải hơn một tiếng sau cửa phòng mới có người gõ cộc cộc, Huân bảo em vào đi. Vậy mà thằng bé lưỡng lự, một lúc mới dám bước vào. Trong phòng, bác Huân quay lưng về phía em, có vẻ như anh đang làm việc, hơi nước bốc lên biết ngay anh vừa tắm xong. Bạn nhỏ cúi đầu tự giác ra góc phòng đứng.
Em đứng được năm mười phút đã tê chân, sợ sệt nhìn anh. Vậy mà Huân có con mắt ở đằng sau, biết em đang nhìn mình nên cất tiếng:
- Giả vờ đau bụng có mệt không?
Mở đầu bằng câu hỏi ngộ, nhưng nghĩ lại thì có. Phải ôm bụng, quặn thắt dữ dội lắm, còn sợ người ta không tin nữa. Em ỉu xìu đáp:
- Dạ mệt ạ.
Nghe vậy, Huân bảo em bước ra chỗ mình. Huỳnh vừa đứng ngay trước mặt, Huân mới tiếp lời với em. Tiếp lời bằng giọng nói không thể đanh thép hơn:
- Nếu từ đầu em chịu nói thật thì đã không phải khổ sở chạy theo lời nói dối của bản thân.
Huân khoanh tay trước ngực, dùng giọng nói nghiêm túc và trịnh trọng nhất thông cáo với em:
- Quân Huỳnh, em làm tôi quá thất vọng.
Tam quan đứa nhỏ hoàn toàn sụp đổ, đáng thương ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở. Hai chân như mất hết sức không sao đứng nổi, chỉ có thể lê qua ôm chân của anh. Điều em sợ nhất cũng đến rồi, anh Huân sẽ chán ghét, sẽ từ mặt em. Huỳnh hốt hoảng ghì chặt chân anh, cảm tưởng anh mà vung đá mình ra thì chắc chắn sẽ lê lết tới mà ôm tiếp.
Giọng nói run lên và em nấc nghẹn trong nước mắt:
- Em, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh ạ.
Sau đó Huỳnh ho mấy tiếng rất to, có lẽ nỗi sợ bám lấy làm em ngộp thở. Em khóc đến đau lồng ngực, khóc đến hô hấp cũng khó khăn. Nhìn em khổ sở, đày đoạ mình ngay dưới chân, Huân không kìm lòng được.
Anh cúi xuống giữ hai cánh tay rồi nâng em lên đùi, cũng áp cái đầu nhỏ đó vào sâu trong lòng, điềm nhiên vỗ hai cái trên mái đầu run lên từng tiếng khóc. Anh rất giận, giận đến đỏ bừng hai gò má, nhưng đó là trước khi vào đây gặp Ngò. Hiện tại anh muốn bình thản đối mặt, và nói chuyện với một em Ngò đang tỉnh táo.
- Em bé.
Huân khẽ gọi.
- Dù có thất vọng thế nào thì em vẫn là em bé của tôi.
Gỡ hai cánh tay đang bị bấu vào nhau ra rồi cho chúng được bám lên áo mình, Huân vỗ về đứa nhỏ trong lòng như ôm một thức quà quý giá.
- Tôi vẫn thương.
Em bé đó lại nghẹn ngào:
- Em sai rồi, hức em xin lỗi, em xin lỗi anh.
Thanh quản đã yếu đi trông thấy, nếu còn cố gắng nói thì ngày mai em sẽ mất tiếng. Huân cúi đầu khẽ nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ vào chóp mũi.
- Tôi muốn em ngừng khóc, em ngừng thì chúng ta tiếp tục.
Không được, lồng ngực phập phồng, Huỳnh cam đoan trong hai ba tiếng sắp tới em cũng không dừng lại được. Nước mắt càng chảy ra ồ ạt, đã lâu rồi nó không chảy nhiều nước mắt đến thế, cứ như một cái giếng khoan sâu cạn khô, thừa dịp mà đổ ra như biển lớn. Không cách nào kìm lại.
- Nếu, hức, nếu em không nín thì sao ạ?
- Thì tôi sẽ ôm em thế này đến khi em nín khóc.
Đêm nay là một đêm dài, Huân sẵn sàng ngồi như vậy, ôm như vậy dù tay cứng đờ hay lưng đau mỏi. Trong cơn giông dữ dội, tâm bão sẽ là nơi yên bình nhất. Lúc này cũng vậy, anh Huân không giận dữ, không đánh mắng, không kề dao dí vào cổ em như em đã tưởng tượng.
Ôm một em Huỳnh đang rùng mình với hai hàng nước mắt, Huân nói thật nhỏ nhẹ:
- Nói dối là không tốt, nhưng em là một đứa trẻ khôn ngoan. Tôi biết sẽ có một lí do nào đó buộc em phải nói dối tôi một cách bài bản như vậy.
Bàn tay lớn bao bọc cái đầu nhỏ đang nóng lên vì sợ hãi, cũng vì khóc nhiều, bàn tay xoa nhẹ nhàng, đầu ngón tay lồng vào tóc như vuốt ve từng sợi tóc của em. Huân trải lòng một cách thảnh thơi:
- Dù lúc hay tin hay hiện tại, tôi đều thông cảm cho em.
Anh Huân là con người lí trí, không phải loại vừa nghe tin em bỏ học, qua mặt mình thì nổi lửa bừng bừng, về nhà la mắng, đánh em một trận thừa sống thiếu chết. Bây giờ, ngồi trong lòng anh là người thương, huống chi người thương này chỉ là một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi.
- Tôi nhắc lại, tôi có thất vọng cỡ nào thì tôi vẫn yêu em.
Tiếng khóc đang trở thành tiếng thút thít và nấc lên, nhỏ dần. Một chốc nữa Huỳnh sẽ nín khóc, hai bàn tay bám víu trên áo đang dần buông lơi. Anh ngã lưng về phía sau, tay vẫn ôm đầu và vuốt lưng của Huỳnh, lần này em nhỏ được vỗ về trên người của anh. Hệt như những lần âu yếm thân thuộc, trong giây phút ấy, Huỳnh cảm thấy rất an toàn.
Chờ một lát, Huân cất tiếng:
- Đã sẵn sàng chưa?
Anh nói bằng tông giọng như thường ngày, xen một chút cảm thông và gì đó nâng niu. Trân quý và lo lắng như thể nếu mình quá nghiêm khắc thì thằng bé sẽ sụp đổ thêm lần nữa. Nghe anh hỏi, Huỳnh gật nhẹ đầu. Em không nằm trên người anh nữa, đứng lên và ngẩng đầu nhìn anh bằng tất cả sự kiên định mình tích góp.
Chiếc ghế khác được đẩy qua, anh Huân muốn em ngồi xuống nói chuyện với mình. Khi em nhỏ ngồi rồi, Huân phải lặng đi vì ngắm nghía đôi mắt đỏ hoe, sưng lên đấy. Anh ghét phải bạn nhỏ của mình phải khóc. Cảm thấy cách nói chuyện của bản thân đôi lúc đáng sợ thật, Huân chọn lọc từ và dùng giọng dịu dàng nhất, hỏi em:
- Ngò muốn nói gì với anh Huân không?
Hai tay dụi mắt thì mới thấy đau, Huỳnh cụp mắt, kiên định thì có, dũng cảm nhìn trực diện thì không.
- Em xin lỗi anh ạ.
Nhưng thoáng nghĩ xin lỗi mà nhắm tịt mắt thì chẳng phải phép, Huỳnh cố gắng ngước lên nhìn anh. Bỗng phát hiện Huân đang chăm chăm nhìn mình.
- Em xin lỗi anh vì đã nói dối...
Còn nhiều từ nặng nề khác dành cho bản thân lắm, thế mà mới nói đến đây Huỳnh đã không kìm được mà nức lên. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy mình yếu đuối đến vậy, không hẳn là yếu đuối. Đây là sự xấu hổ, sự hổ thẹn và sỉ vả chính mình ngay trước người yêu em. Huỳnh không tài nào đối diện với anh nổi.
- Em, hức, anh Huân cho em vài giây ạ.
Huỳnh hít thật sâu và thở phì phò, mếu máo không biết làm sao cho mình ngừng khóc lóc. Mở mắt ra vẫn là anh Huân nhìn mình chăm chăm. Huân ngồi thẳng lưng, phong thái uy nghiêm và nét mặt lạnh lùng không như đang giận hay mất kiên nhẫn. Anh vẫn ngồi chờ cho đến lần mở lời kế tiếp:
- Em xin lỗi anh, em không nên trốn học, với, với em nói dối là em sai. Hông cần biết lí do là gì, em nói dối anh là không ngoan.
- Thật vậy à?
Anh bất ngờ hỏi. Thằng bé ngẩn ngơ. Bất chợt kéo ghế bạn nhỏ lại thật gần mình.
- Em được quyền nói dối, nhưng ở đây em đang lừa gạt người khác. Quy mô và mức độ nghiêm trọng cao hơn nói dối nhiều.
Từ lúc có nhận thức, Huân đã hiểu rõ những lời nói dối như một mắc xích không thể thiếu ở xã hội loài người. Làm sao có thể thành thật mà sống yên ổn đến cuối đời được. Do đó, khi em nói không cần lí do, chỉ cần nói dối thì là em không ngoan, anh bác bỏ. Thứ anh quan tâm là hành động không khác gì gạt người của em.
- Để nghỉ học một cách mĩ mãn, em đã làm gì?
- Em...
Huỳnh mím môi.
- Em tìm cách không để cô giáo gọi điện cho anh, em...
Hai bàn tay nhỏ bấu chặt gấu áo, Huỳnh muốn cúi đầu thì bị anh nâng cằm cho tầm mắt phải nhìn vào mình.
- Tiếp tục.
- Em nói với anh trường trống tiết, em, hức, em.
Huỳnh không nhìn nổi nữa, nước mắt ồ ạt chảy ra. Càng nói em thấy mình bẩn thỉu kinh khủng, càng không dám xin anh yêu nổi mình nữa. Sao một em bé được cha mẹ giáo dục kĩ càng lại nghĩ ra nhiều kế mà trốn tránh khủng khiếp như thế chứ.
- Em xin lỗi anh, hức em sai.
Mục đích Huân hỏi không phải khơi gợi lại nỗi niềm thản thốt này, anh muốn em kiểm điểm. Và hình phạt đến đây là đủ rồi.
Em nhỏ khóc nức và liên tục xin lỗi anh làm anh rất khó chịu, cuối cùng vẫn đứng lên để ôm em thật chặt. Vùi thằng bé vào lòng mình rồi tiếp tục âu yếm. Như đã nói, một phần nào đó anh thông cảm cho em, và anh chẳng kiêu căng đến nỗi truy cứu lí do em lừa mình là gì.
- Ngoan lắm - Huân hôn vào tóc em - Ngo Ngò là một em bé ngoan.
Thành thật là như thế, một em bé ngoan đôi lúc phải bước ra khỏi cái vỏ bọc này, nhưng còn biết đường tạo lại cái vỏ ấy thì em chắc chắn là một em bé vừa ngoan lại vừa giỏi. Huân hôn em thật nhiều.
- Anh Huân có đánh đòn em không?
- Em bị giày vò chưa đủ sao?
- Đủ rồi ạ.
Giọng nói lạc đi, cổ họng đau rát, bấy nhiêu thôi khốn khổ hơn đòn roi gấp trăm lần. Huỳnh sau trận khóc dữ này thì mệt lả, nằm gọn trong lòng anh sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ rất yên lòng, không như đêm hôm trước, nằm xuống nghĩ đến ngày mai, ngày kia mà lồng ngực quặn thắt thở chẳng nổi. Hiện tại thật sự dễ ngủ lắm.
Để em nằm trên người mình với gương mặt giàn giụa nước mắt thì không đúng, anh Huân đỡ em ngồi dậy.
- Rửa mặt đã.
Em bé ti hí mắt, vâng lời đi theo anh ra phòng tắm. Đứng chờ anh mang khăn ẩm ra lau sạch mặt, tay và chân. Sau đó lẽo đẽo sau lưng người lớn, trèo lên giường ôm bác Huân ngủ ngon lành.
Nhìn em, anh biết mình không nên kìm hãm sự kiêu kì khi nãy đã nói. Mở điện thoại lên, xem thời khoá biểu những ngày Huỳnh cố tình nghỉ học, hẳn phải có vấn đề với giáo viên bộ môn mới làm em sợ không dám đi học.
Bạn nhỏ nằm trong vòng tay của anh ngủ ngoan lắm, càng khiến anh khó chịu với người nào làm em khổ đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top