44. Bụng bị đau
- Anh Huân ơi em đau bụng...
Mới sáng sớm Huỳnh ôm bụng nằm lì trên giường, dù sắp trễ học mất rồi. Anh thử đặt tay lên giữa bụng rồi nhấn nhẹ xuống.
- Ở đây đau không?
- Đau ạ.
- Thế còn ở đây?
Anh dời tay xuống dưới rốn, em la oai oái. Huỳnh cuộn mình lại như con giun, kêu ca:
- Ở đâu em cũng đau hết!
Nhìn thôi cũng biết xạo rồi, lừa ai mà lại lừa bác sĩ. Đưa mắt xem em Ngò nằm trên giường giả ốm, anh chỉ nghĩ đơn giản là em lười đi học thôi. Thế là kéo bạn nhỏ ngồi dậy.
- Tôi cho em uống thuốc rồi đi học.
Mục tiêu đang chạy ra xa mình, Huỳnh làm gì chịu. Em đạp chân lộn xộn, giãy giụa muốn anh chú ý là mình siêu đau bụng.
- Em đau quá hu hu.
Để tăng thêm phần chân thật, Huỳnh cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Vậy mà bác Huân đi thẳng ra ngoài, chạy vào đưa thuốc cho em uống ngay. Chẳng thèm quan tâm em cố khóc lóc.
- Anh ơi Ngò đau...
Em lắc người của anh, làm dữ dội lắm. Tới mức lộ rõ em đang nói dối luôn rồi. Người nào bệnh mà nhiều sức như em. Huân thở dài, ôm bạn nhỏ bế đi thay quần áo.
- Không được viện lí do để trốn học đâu.
- Em hông có, hu hu em bị đau bụng...
Đã bị bế ra khỏi phòng, vào hẳn phòng của anh, có đồng phục để sẵn luôn kìa. Huỳnh đấm lên vai của anh, quậy tung cho áo sơ mi anh mới ủi phải nhăn nheo theo. Hư quá lại bị anh vụt vào mông một cái thì im ru.
- Tôi là tôi khó tính chuyện học hành lắm nhé.
Dù không phải người thay mặt cha mẹ hay chịu trách nhiệm về việc học của em, anh Huân từ nhỏ đã sống với phương châm Với chuyện học thì không bao giờ được lơ là, do đó em Ngò đừng hòng được như ý.
Thả em đứng trước bồn rửa mặt, khoảng bảy phút sau em đi ra với gương mặt sáng sủa. Huân vừa viết xong đơn xin nghỉ học tiết một cho em. Ý là bây giờ vào thì trễ học rồi, nên xin nghỉ tiết một thì tính là vắng có phép, không xin thì bị ghi đi trễ. Lách luật đi.
- Anh Huân ơi.
- Tôi nghe.
Đưa áo cho em mà em bé lại dùng giọng xin xỏ anh nữa rồi. Huỳnh trước kia hay bây giờ đều gồng mình thấy ghê lắm, cái giọng con nít này không bao giờ xuất hiện. Trừ lúc khẩn cấp như bây giờ.
- Anh Huân có yêu em khum?
Vội vàng chồng áo vào người em, thêm cái huy hiệu đoàn gắn phía trên phù hiệu, sao cho thằng bé đứng đắn nhất. Nghe em hỏi thì anh phì cười, cặp hai bên hông em kéo lại dễ dàng, sẵn hôn lên cái má đào của em bé.
- Yêu em.
Huỳnh hỏi lấy nhịp để xin nghỉ học, thế mà được anh hôn nên đứng ngơ ra. Bởi thế tình yêu của con người phù phép cả trí óc, người ta mới thơm một cái đã hoá chú bé khờ.
Quần áo mặc xong hết rồi đưa em cái cặp to, kéo em ra xe rồi lái xe đùng đùng. Anh Huân làm nhanh quá, Huỳnh mới thức tỉnh đã thấy sắp đến trường rồi. Em vội vàng ôm bụng mình la lên:
- A! Đau quá, hu hu đau quá!
- Thôi dừng đi Ngò.
Huân đang lái xe mà, làm sao sờ sờ coi em đau thật hay không. Nhưng em la to như thế anh không tập trung lái được, đành phải dừng bên đường, xem vội em nhỏ đang giở trò này.
- Đau ở đâu?
Lần này có kinh nghiệm rồi, em ôm bụng phải của mình, thành công rơi mấy giọt nước mắt lưng tròng. Anh Huân nhìn em mồ hôi đầm đìa, khóc như vậy thì tin ngay. Không cần kiểm tra gì, quay đầu xe chạy qua bệnh viện. Huỳnh thấy mặt anh Huân tái đi đắc chí lắm, anh này không có dễ lừa.
Đến bệnh viện, anh mở cửa vội rồi mở cửa bên phía em Huỳnh, vuốt vầng trán em bé.
- Sao? Còn đau không?
Huỳnh mấp mấy môi diễn đến trót:
- Đau, dạ còn đau lắm.
Anh Huân ngộp thở, bế em ra khỏi xe. Đoạn đi ra thang máy thì nghe em hỏi:
- Em, em đau bụng nhưng mà em phải học mà.
Theo kịch bản thì đoạn này phải bịn rịn, khổ sở nhưng đầy ý chí ham học. Anh Huân đang lo lắng mà em hỏi thế thì anh khựng lại. Nhìn bạn bé đang ôm bụng nằm ngoan trong lòng mình. Huân vỗ lưng em một cái rồi chuyển hướng. Không sang khoa ngoại ổ bụng nữa, qua khoa lồng ngực rồi quẹo hẳn vào phòng làm việc của mình.
Thằng báo con trong tay cũng giỏi giang, cũng hay đó.
- Anh Huân, em, em Ngò đau ruột thừa...
Đau ruột thừa anh Huân hổng biết khám đâu. Thấy kì kì, Huỳnh vùng ra muốn chạy. Nhưng đã quá muộn, Huân mang em tới phòng mình luôn rồi.
- Giỏi thế, còn biết mình đau cái gì luôn cơ.
Thả em xuống giường, bây giờ chỉ muốn quánh cái bạn này đùng đùng. Thằng bé không dám chạy khi anh đứng ngay sát em, Huỳnh mếu máo lắc đầu không muốn gì hết. Em chỉ muốn nghỉ học thôi mà.
- Ngò đau bụng thật hu hu.
Huân kéo ghế sang, ngồi xuống nhìn em chằm chằm. Ánh mắt nghiêm nghị bất chợt làm em Ngò ngồi trên giường vội thụt chân lại, cuộn mình sợ muốn khóc. Bị nhìn một chút, em mới nghe cái giọng trầm trầm quen rồi hổng thấy:
- Ngo Ngò dạ.
Chết rồi, anh Huân hết vui. Em bé sợ sệt ngồi thẳng lưng rồi khoanh tay gọn gàng trông ngoan lắm.
- Dạ... - Em dạ dài lê thê.
- Còn đau bụng không?
Dù biết rõ nó lừa mình nhưng anh vẫn hỏi lại, anh không muốn bạn nhỏ của anh bị thiệt thòi. Em bé biết anh thương nên lắc đầu ngay.
- Dạ hết đau, à hông - Huỳnh xua tay nói thật - Em hông bị đau bụng...
Chưa cần đánh mắng gì, em đã tự khai ra rồi. Làm thế sao anh Huân nặng lời với em nhiều được. Thế nhưng anh vẫn phải nghiêm giọng đến cuối cùng.
- Em không đau bụng thì sao nói đau, để làm gì?
Hai cái tay vừa lắc lắc xong thì khoanh lại trước ngực, em không biết nói sao. Ý là anh Huân biết lí do em giả đau bụng mà.
- Ngò.
Anh Huân nhắc, hết thời gian cho em suy nghĩ rồi.
- Dạ Ngò muốn nghỉ học ạ.
- Sao muốn nghỉ học? Lỡ một ngày học em biết thiếu hụt nhiều cỡ nào không?
- Dạ em biết ạ.
Bạn vừa mếu cả giọng vừa chỉnh hai cái tay cho ngay ngắn. Có một điều anh Huân chẳng cần chỉ gì em, đó là phải phép. Cứ anh gọi ra nói chuyện thế này thì em tự giác khoanh tay, cũng tự giác nhận lỗi. Đáng yêu thế đấy.
Mà lì như con bò.
Anh Huân bảo em đứng lên, không đau bụng nữa thì đứng đi. Nhìn em bé vừa chạm chân xuống sàn đã ùa vào ôm anh khư khư.
- Ngo Ngò xin lỗi anh ạ.
Em dụi đầu vào cần cổ mà anh không xiêu lòng tí nào.
- Đứng đàng hoàng vào.
Định khen ngoan mà bây giờ lại giở chứng rồi. Ở đây không có thời gian bông đùa, anh chờ em đứng cho ngay ngắn thì kết thúc nhanh tí.
- Hôm nay cho em ở nhà nhưng tôi tắt wifi.
Thằng bé há hốc, sao bảo yêu em? Yêu em mà yêu thế á?
- Thà anh Huân lấy ipad của Ngò...
- Thế đưa đây.
Thôi không được, rút wifi thì còn trò khác để chơi mà. Em bé lắc đầu mếu máo đứng khoanh tay không dám cãi.
- Bây giờ về nhà đi.
Anh Huân đứng dậy, vỗ vai em mấy cái.
- Về nhà úp mặt lên giường tự kiểm điểm hai tiếng. Tối về tôi giải quyết em.
Hai tiếng thì em ngủ luôn á. Cơ mà bạn này có dám cãi đâu, chỉ méo xệch mặt ra kéo cửa về nhà. Sao cho em bé cái án treo ghê thế. Em nhìn anh Huân một cái, hổng chịu đi. Tại đi bộ mỏi chân.
- Tôi đưa em về.
Quên mất, mà nhớ thì không nỡ cho em đi bộ xa như thế. Anh Huân khoác áo, đi ngang hôn lên tóc em một cái. Án treo thì án treo, em bé này không ngừng yêu hay bỏ lơ được.
Phi vụ nghỉ học thành công, em Ngò nhận kết cục không được thành công lắm. Bạn này lúc về nhà cũng tự giác úp mặt nằm sấp trên giường mấy tiếng đồng hồ, nguyên một ngày hổng có mạng cho em coi Youtube, cũng chẳng lướt phở bò luôn. Nghỉ học này kì quá hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top