[41] Ứ thèm
Sau khi nhìn chằm chằm năm phút, Ngo Ngò đã bỏ cuộc. Em đã thất bại trong chuyện rủ anh đi sở thú với mình.
- Ngo Ngò.
Vì thế anh lên tiếng gọi em trước, nhưng không phải một phút trước đến tiếng ok anh cũng không đồng ý sao?
- Đừng gọi em là Ngo Ngò. Em tên là Quân Huỳnh. Em không thích anh Huân nữa.
Ngò giậm chân đứng dậy, bùng lửa cho anh xem mình đang giận dữ thế nào. Nhưng anh đang nhịn cho đừng cười em, trong mắt anh, Ngo Ngò chẳng khác gì cái bánh ú nung quá lửa nên đỏ bừng bừng. Huân hắn giọng.
- Được rồi, thế cũng đừng gọi tôi là anh Huân. Cứ gọi như mọi người vẫn thường gọi đi.
Anh đứng lên và đi ngang qua em. Gọi như mọi người tức là đừng gọi nũng nịu anh Huân mãi như thế. Từ trước đến giờ, vì anh cũng chẳng trẻ trung gì, người ta vẫn gọi là bác Huân đấy thôi. Chỉ có em Ngò lì bò thích tù tì một lúc anh Huân anh Huân mãi, anh chẳng buồn chỉnh nữa.
Nói chung là em thích thì dỗi, anh không sợ đâu.
- Tôi đi làm, em Quân Huỳnh muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ về nhà ăn cơm.
- Ứ thèm!
Thằng nhỏ không muốn anh vụt mặt mình nên chạy ra khỏi phòng trước. Thấy vậy anh chỉ thở dài, đi sau em. Rồi khoá cửa, nhìn Huỳnh đứng kế bên ô tô, đá đá vào bánh xe trước.
- Muốn tôi chở đi không?
Dù sao sở thú cũng xa, dỗi thì dỗi chứ bác Huân vẫn thương em mà. Nhưng Ngo Ngò là chú bé dần, anh đã ngỏ lời nhưng em dỗi nên ứ thèm luôn.
- Bạn của Ngò, à hông, ứ thèm bác Huân đưa!
Thế là có bạn chở đi. Anh gật gù, mở cửa vào trong xe ngồi. Nhìn bạn nhỏ mặt phụng phịu cho đến khi bạn đến nhà đón Huỳnh đi, lúc đó anh mới khởi động xe, chuẩn bị đến bệnh viện.
Đang đoạn gửi xe thì bác Hùng nhắn nhờ anh chạy ra sảnh mua hộ mấy gói thuốc tiêu hóa. Lại thằng nhỏ kia kiếm chuyện cho mọi người khởi động một ngày làm việc năng động rồi.
- Ai đau đấy?
Vừa mở cửa phòng bác Hùng, đập vào mắt là nhóc Hiên choàng tay qua cổ, ôm Hùng mà khóc thút thít. Từ lúc nó bị sốc thuốc cấp cứu đến giờ, bác không cho nó tự xử lí chính mình nữa. Nhưng cũng vì thế mà nó dựa vào Hùng nhiều hơn.
- Bỏ tay ra, uống thuốc này.
Thằng nhóc lắc đầu ngay.
- Mặt xanh lè ra còn không uống thì cho đau đến ngất nhé.
Huân không hiểu sao mình lại bực mình. Chắc vì vừa bị em bé ở nhà dỗi, vào đây phải xem cảnh này. Ghét.
- Hiên - Anh Hùng cũng lên tiếng - Uống tí đi.
- Hành Tím...
- Ừ Hành Tím.
Anh nhíu mày, chống nạnh nhìn hai con người này dỗ dành nhau. Quá ghét, Huân đi qua xốc cổ thằng nhóc ngồi dậy, đổ thuốc ào ào vào họng nó. Vừa đổ vừa bồi thêm:
- Lương y như từ mẫu nè.
Hiên họ khụ khụ, liếc mắt kiểm tra sắc mặt của bác Hùng, rõ bác cũng buồn cười nó.
- Ai cấp chứng chỉ hành nghề cho anh đấy!
Bất giác anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn xuống Hành Tím. Mặt mũi nó giống như lần trước, cứ ửng hồng. Nhưng cái hồng này quen quen.
- Chắc tại hôm qua em...
Thằng nhóc bật dậy chặn miệng anh. Nó ra sức làm dấu cho anh không kể ra. Trước mặt bác Hùng, anh kể nhiều quá thì khổ Hành Tím đó.
Nhưng Hiên vẫn đang ngồi yên trong lòng anh Hùng, tay anh còn đặt trên bụng nó chứ có buông ra đâu. Hùng vỗ nhẹ khiến thằng bé giật mình.
- Hôm qua làm sao?
- Hong có làm sao hết...
Hiên lí nhí đáp, định vùng thoát khỏi hai tay anh nhưng anh Trưởng khoa nhanh chóng giữ thằng nhóc lại. Ngước lên nhìn Huân đang giả điếc lau tay.
- Hôm qua cậu dắt nhóc này đi đâu?
- Trưởng khoa ôm em nó ngủ cả đêm mà, tôi không biết gì hết.
Anh xua tay, xoay lưng định rời đi thì phía sau có tiếng người đang nghiêm giọng:
- Huân.
Gót chân có hơi lạnh lướt qua, anh bắt đầu lưỡng lự. Quay đầu nhìn đàn anh mình từng phải dè chừng ngày trước, cũng lâu rồi ông già này không dọa cho anh sợ ngang được.
- Hôm qua làm sao?
Thấy tình hình không ổn, Hiên vội vàng:
- Trưởng, anh trưởng khoa.
Ánh mắt nghiêm nghị trong phút chốc, hướng về phía nó, nó cũng co rúm. Hùng không phải tuýp người chọn cách đe dọa cho Huân khai ra. Vì từ trước đến giờ anh chưa nghĩ đến dọa kiểu gì thì nó đã tự khai rồi.
- Đêm qua có đi ra ngoài - Và lần này cũng sẽ như thế - Hành Tím có tính uống vài li cho dễ ngủ.
- Sao Hành Tím không nói cho anh biết?
Anh Trưởng khoa dịu giọng xuống, anh nhìn ra bạn nhỏ trong lòng mình đang rất sợ, anh chẳng muốn đứa nhỏ phải chịu đựng như thế tí nào.
- Hành Tím...
Hiên nói vì nó sợ anh sẽ không cho. Rồi nó bắt đầu khóc, cả anh Huân cũng biết nó bị đau dạ dày và kiên rượu là điều hiển nhiên. Thế mà nửa đêm nó trốn anh, rủ bác Huân đi uống rượu với nó.
- Hành Tím sai.
Vì đang tựa vào lồng ngực anh nên Hùng không thể thấy gương mặt sụt sịt đáng thương này. Chỉ có bác Huân đang ngồi cạnh, nhìn nó mà thở dài.
- Hôm qua em quên, cứ để nó uống.
Huân dụi mắt, cố tình tránh ánh mắt dò hỏi của Hùng. Có một đòn tâm lí vẫn còn tồn tại, mỗi khi Huân chỉ kể một nửa câu chuyện thì bác Hùng sẽ nhìn anh chằm chằm cho đến khi anh kể tiếp. Và khoảnh khắc này cũng thế.
- Kha khá đấy.
Anh Huân không nói rõ nhóc này đã uống nhiều bao nhiêu. Vì điều đó không cần. Dù sao gương mặt bác Hùng cũng đen tịt ngòi rồi.
- Giỏi ha.
- Anh Trưởng khoa – Hiên rối trí xoay người lại mếu máo.
Nhìn nó nũng nịu, anh Hùng bất chợt nhíu mày.
- Hôm nay ai có ca phẫu thuật nhỉ?
Huân giơ tay, thế là bác Hùng dù muốn trách mắng gì cũng chẳng được.
- Hành Tím đứng dậy, ra kia đứng.
Chuyện bị anh phạt ở bệnh viện mãi cũng quen, nó tự lủi thủi ra chỗ đứng cạnh bên bàn làm việc của Hùng. Ngước mắt nhìn hai anh một cái, rồi ngoan ngoãn xuôi tay đứng nghiêm chỉn. Cũng chẳng còn gì, Huân sủi trước.
Cánh cửa nhẹ nhàng khóa chốt lại. Để cho Hiên một khoảng lặng, thằng nhỏ run sợ như con cún con, nó nhìn anh Trưởng khoa đang vờ như không thấy gì, ung dung ra đứng nhìn cửa sổ lớn. Nó cũng phải tìm cách cứu mình.
- He he anh Trưởng khoa yêu Hành Tím mà phải không?
- Đương nhiên rồi em.
Hùng cười xoà mà bước qua kéo thằng nhỏ đi. Ném nó qua ghế sau tấm bình phong, gương mặt đổi sang cười gượng và ánh mắt sắp nhai đầu nó đến nơi.
- Cũng dữ ha. Nhai mấy chai rượu rộp rộp đồ.
- Hong, em không có.
- Hành Tím nghĩ anh không dám đánh gì em đúng không?
Anh vui vẻ cởi áo khoác ngoài, tháo dây thắt lưng rồi gập lại. Nhóc Hành Tím bị dọa cho trắng bệch mặt, mếu máo không ngồi dậy nổi.
- Leo ra khỏi nhà luôn, em bé có tiến bộ ha.
Thằng nhỏ lắc đầu liên tục.
- Không, không có tiến bộ mà.
- Tiến bộ về độ ngứa đòn nè.
Hùng tươi cười tiến tới lật úp nó lại, cũng vui vẻ giơ cao thắt lưng mà quất xuống mông nó ba cái liền. Thay vì khóc nức lên thì nó nghiến răng, nắm chặt cái gối đang ôm trong mình. Đây cũng là cái thói anh Hùng thù nhất.
- Em ngồi dậy, cởi hết quần ra.
- Không, không được...
- Anh bảo em ngồi dậy.
- Không, đừng mà.
Càng nói, âm điệu càng nhỏ lại. Hùng vỗ thắt lưng vào chân mình, kiên nhẫn chờ đợi. Từ khi anh bắt đầu yêu bạn nhỏ này thì anh đã biết nó nhạy cảm như thế nào. Anh biết hành động vội vàng vừa rồi đủ doạ cho nó sợ điếng người. Cái đừng mà của nó là lời nói thật.
Cho em thời gian nghỉ ngơi, một lúc thì Hiên tự ngồi dậy, ngoan ngoãn kéo quần xuống. Hiên từng nói với anh, nó chẳng sợ chuyện bị đánh nặng thế nào, vì nó quen rồi. Nhưng có điều khiến nó nặng trĩu lòng.
- Anh đừng ghét em.
Thành công khiến Hùng vứt thắt lưng đi, ngồi xuống ghế kéo em bé nằm lên đùi mình.
- Không bao giờ ghét em. Chỉ có yêu em thôi.
Xếp quần của bạn nhỏ ngay ngắn đặt sang một bên, vén lưng áo và áp lòng bàn tay mình lên cặp mông còn đỏ ửng mấy vệt thắt lưng. Hùng lại cười.
- Nhưng trèo khỏi nhà, đi uống rượu xong đau dạy dày nằm khóc hu hu thì anh vẫn phạt nhé.
Nó chỉ đáp vâng ạ rồi vùi mặt vào hai cánh tay. Anh Hùng không muốn đùa nữa, bàn tay chai sần xoa mông nhỏ vài vòng rồi gồng tay mà đánh xuống.
Bốp!
Tiếng lòng bàn tay va chạm bề mặt da mỏng vang lơn trong căn phòng kín. Mỗi lần đánh, da thịt đều sóng sánh như trà trong cốc rộng. Cũng mỗi lần đánh đều để lại dấu tay đỏ au. Cả thân người cũng run lên.
- Anh chọn bỏ qua thắt lưng không phải vì tội này không đáng, mà là vì anh muốn nhân nhượng với em.
Bốp!
Hành Tím giật mình, bàn chân co quắp, hốc mắt nó mở to nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng kêu đau. Khác với anh Huân, với bác Hùng thì nó lựa chọn im lặng đến cuối cùng.
- Anh muốn cho em cơ hội sửa sai.
Hùng không tốn quá nhiều sức để đánh một vòng cho mông nhóc sưng lên như quả cà chua độ chín rồi.
- Hành Tím - Anh đanh giọng - Đau không?
- Có ạ.
- Thế sao không kêu?
Anh áp tay lên mông, cảm nhận cái nóng hổi và nhịp thở gấp rút của em bé đang nằm trên đùi mình. Đứa nhỏ nhích người, lén lau nước mắt.
- Em, hức Hành Tím không dám.
Có một điều mãi anh không thể chỉnh em, đó là tâm lí tự ghét mình. Chỉ khi nằm ngay ngắn trên đùi anh, bạn nhỏ sẽ cẩn trọng hơn. Không phải nó đang chịu phạt vì cái tội hiện tại, nó đang chịu phạt vì nó nghĩ bản thân quá tệ hại và mọi tội lỗi trên đời đều là của nó.
Hùng bất chợt vỗ mạnh, nó giật nảy mình. Cái đau ập đến sau cùng, nó cay xè mắt, thế là khóc ngay.
- Nói đi.
Anh xoa nhẹ rồi tiếp tục đánh hết lực, nó khóc thét.
- Em đau hu hu Hành Tím đau.
Đau như lúc anh vụt thắt lưng. Em bé với tay xoa mông, vì anh Hùng không gắt gao như Huân nên nó mới có gan làm thế.
- Tím xin lỗi.
Khờ, thằng bé khờ đến mức khiến anh buồn cười. Anh cố nhịn, đưa tay giữ cái tay hư của nó lại.
- Được rồi bạn Tím - Hùng kéo tay nó lên và vỗ xuống một cái mạnh - Anh cho em cơ hội sửa sai.
Mông nhỏ đã đau lắm rồi, Hành Tím sắp không chịu nổi nữa. Nó đã khóc đến sưng cả mắt, nó không muốn khóc nữa. Nhưng anh Hùng lại vừa mắng vừa vỗ mông nó, nó tủi thân.
- Tím biết sai rồi... Xin anh, hức em đi đâu sẽ hỏi xin anh trước ạ.
- Và cai cả đồ có cồn nữa.
Nó lại vâng ạ. Hùng tiếp tục đánh cho đến khi cặp mông đỏ ửng lên và bạn nhỏ đã khóc được một mảng nước to trước mặt.
- Anh, hu hu anh ơi.
Hiên xoay người nắm lấy một phần áo của anh. Tiếng nó gọi như con mèo nhỏ, đầy tủi thân và đau đớn. Hùng biết mình nên dừng lại rồi.
- Ngồi dậy, anh bế này.
Hùng vỗ nhẹ lên lưng nó, Hiên nhanh chóng ngồi dậy, rồi ôm lấy anh. Nó không muốn cho anh thấy gương mặt đầy nước mắt của mình nên cứ gục đầu mãi. Lo xoa mông cho bạn mà quên, một lúc sau anh mới bảo nó ngước mặt lên.
- Uống rượu thường xuyên sẽ nghiện đấy.
Anh lấy khăn nhẹ nhàng thấm nước mắt cho nó.
- Lớn rồi.
Một lời nói nửa chừng, Hùng không giải thích thêm, nó phải tự hiểu. Mông của nhóc không nặng quá nên anh không thoa thuốc vội, vừa giúp Hiên kéo quần ngay ngắn thì bác Huân đã xông vào.
- Đánh nó ít thôi đi kí đầu sinh viên thực tập này!
Nhưng vào rồi thì mới biết bạn Hành Tím đã được dạy dỗ xong rồi. Hùng mỉm cười, vỗ vỗ tóc bạn Hiên rồi bảo bạn đi qua chỗ bác Huân.
- Tôi kí gửi củ hành này, tôi phải đi họp.
Huân đỡ nó, sợ nó bị ngã thôi. Khi này Hiên cảm thấy dù bác Huân khó tính hơn nhưng bác tình cảm hơn anh Trưởng khoa nhiều. Anh Trưởng khoa chưa hôn em mà đã đuổi em đi rồi.
- Thế tôi đi thay áo, em qua phòng 602 trước đi.
Nó giơ tay okela, đợi Hùng đóng cửa thì quay lưng sắp sửa đi, nhưng Hùng gọi nó lại. Vừa xoay người, anh đã giữ vai và hôn lên tóc em một cách nhanh chóng. Rồi dùng ánh mắt trìu mến, nói yêu em trước khi mình đi vào tuyến công việc dày đặc.
- Tận hưởng công việc nhé, yêu bạn Hành Tím.
Bạn Hành Tím đỏ mặt, thế là cười ngây ngốc cả đoạn đường luôn. Ok anh này xứng đáng mười điểm hơn anh Huân.
Cái mông sưng không thích chơi với hai cái quần, hễ chạm nhau là đấm nhau ầm ầm. Nên khi thăm bệnh nhi, Hiên đều đứng cho đến khi kết thúc. Lúc này có bạn nhỏ khoe ảnh đi sở thú cho mọi người xem.
Khiến bác Huân đang hướng dẫn các bạn ghi chú bệnh án cũng dừng lại.
- Sở thú vui lắm à?
- Vâng ạ, ai không đi là không hạnh phúc.
Huân hỏi, vì nhớ đến bạn nhỏ còn đang dỗi anh. Câu kết luận thiếu cơ sở nhưng ngây thơ đó chiếm hết khoảng không trong tâm trí anh. Có lẽ bạn Huỳnh không chỉ muốn một mình em hạnh phúc đâu.
- Em thường đi với ông bà nhưng em muốn đi cùng bố mẹ nữa.
Bạn bệnh nhi huơ tay.
- Đi cùng người thân thì sẽ vui hơn. Chú ơi chú có thích đi sở thú hong?
Huân nhìn em bé nằm trên giường bệnh, nhìn khung ảnh chụp em đang chơi với chú hươu cao cổ, có mặt bố mẹ và ông bà. Khoé miệng bất giác cong lên. Xem ra bạn nhỏ ở nhà dỗi mình cũng có lí đấy.
- Anh đừng giận Ngò nữa.
Hành Tím dặn dò anh trước khi tan làm. Anh Huân mắng Hành Tím nhiều chuyện rồi đem trả củ hành về tay anh yêu của nó.
Đánh xe về nhà, lướt qua sở thú, có xe bán kẹo bông gòn. Huân phì cười, mở cửa xe, mua một cây kẹo bông hình con gấu. Lái xe về nhà, nhìn thấy có một em bé đang ngồi bên ngoài nhà. Thấy đèn pha ô tô, em bé sáng bừng mặt, đang ngồi co ro thì đứng lên phủi bụi hớn hở lắm.
Huân mở cửa, lần này thì không hầm hầm mặt nữa, anh yêu chiều xoa đầu em. Đưa cho bạn nhỏ cây kẹo bông gòn.
- Ơ - Ngo Ngò ngạc nhiên, em chạy qua mở balo, lấy ra một cây kẹo bông gòn y hệt - Ngò cũng mua tặng anh Huân.
- Con gà con này - Huân phì cười - Toàn đường là đường.
Chỉ mua vì muốn dỗ em bé chứ anh không muốn cho em ăn đâu. Cơ mà lời này đâu che nổi sự hạnh phúc rõ ràng trên gương mặt.
- Xin lỗi em, tôi đã lỡ hẹn với em rồi.
- Ngò xin lỗi vì đã mắng anh là đồ ngốc ạ.
Huân nhíu mày.
- Hồi nào?
Bạn nhỏ cúi đầu e dè.
- Lúc, lúc đi sở thú ạ.
- Được rồi, không mắng em.
Anh thở dài, cúi người bế em bé vào trong nhà sau khi đánh xe vào. Trời chập chiều tối, ngôi nhà sáng đèn, Huân bế bồng em vào bồn tắm. Gương mặt em rất hồi hộp, hình như có chuyện gì đó muốn nói. Anh vuốt tóc em nhỏ.
- Có điều gì cần nói sao?
Huỳnh thở một hơi, căng thẳng trỏ hai ngón tay vào nhau.
- Anh Huân, anh Huân cho Ngò gọi anh Huân là anh Huân lại nha?
- Vậy còn thích tôi không?
- Đương nhiên là còn rồi - Thằng bé chắc nịch.
Nghe vậy Huân vui vẻ gội đầu cho em, em bé cười tít mắt. Từ sáng đến giờ, em cứ lo nếu không được gọi anh Huân nữa thì em phải gọi anh là đồ ngốc suốt đời sao? Thế là anh Huân đánh bầm mông em bé luôn á. Thôi nhưng mà bây giờ hết lo rồi.
- Yêu anh Huân lắm lắm luôn.
Bạn nhỏ xoay lại ôm anh cho anh ướt nhẹm. Giúp anh Huân bực mình hẳn, cơ mà nhìn em bé còn ngốc nghếch này cười he he suốt thì cái giận bị dập tắt. Huân chỉ biết nhìn em một cách nuông chiều.
- Được rồi, tôi cũng yêu em Ngò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top