[40] Đừng sợ chạnh lòng ai
Chiếc lồng đèn ông sao nằm trơ chọi trên ghế, vì chủ nhân của nó đang bận khóc hu hu với anh người yêu khó tính của bé.
Dù đã cố gắng hiểu chuyện rồi mà sao anh Huân vẫn nổi giận, Ngò không hiểu nên Ngò khóc dữ lắm. Khiến anh Huân phải vứt roi đi, kéo em lại gần.
- Ngồi xuống.
Huân trầm giọng gọi em, em ngồi lên đùi anh ngay. Bàn tay lạnh lạnh xoa bắp chân vừa bị roi vụt làm em giật toát.
- Tôi hỏi lại, thích diều hay lồng đèn hơn?
Bạn nhỏ nhìn tay anh đang xoa chân cho mình, ngước mặt lên nhìn anh, rồi đảo mắt sang chỗ khác.
- Không phải dối lòng, bây giờ nói thật cũng đâu chạnh lòng ai.
Mắt em ngậm nước, đỏ hoe lên. Em mếu máo với anh người yêu:
- Diều khủng long...
- Ngo Ngò.
Anh Huân bỗng nhíu mày, nhắc nhở em. Thế là em bé bổ sung:
- Diều khủng long ạ, hức, anh ơi...
Không hiểu kiểu gì mà dạo này Huỳnh siêng làm nũng hẳn. Hễ gặp Huân liền ôm chân, đu người, dụi vào ngực rồi cứ "anh ơi" mãi. Nói chung cũng thích, nhưng bây giờ không phải lúc hưởng ứng với bạn.
- Ngò, tôi bảo này.
Huân giữ hai bàn tay nhỏ của em lại, không cho em dụi mắt nữa.
- Em còn nhỏ, mà còn nhỏ thì không phải lo người lớn đang nghĩ gì. Điều em cần là ngoan ngoãn, lễ phép, chỉ như vậy thôi.
- Nhưng mọi người thích em hiểu chuyện, em gặp các bác các bác toàn khen Ngò hiểu chuyện...
Vì thế mới áp lực lên em đó. Huỳnh cúi đầu nhìn bàn tay lớn đang giữ hai tay của mình, em nũng nịu muốn anh buông ra. Huân buông thật, nhưng vẫn giữ em ngồi yên trên đùi.
- Ai cũng thích em bé hiểu chuyện, nhưng ai lại ghét em vì em còn ngây thơ đâu. Hiểu chuyện thì tốt, nhưng nó không cần.
Huân xoa đầu bạn.
- Đã hiểu chưa?
- Dạ hiểu ạ.
Đấy, chỉ cần ngoan cỡ này là đủ cho anh Huân yêu rồi. Nhưng anh không định cứ vậy mà bỏ qua cho em. Hôm nay là cuối tháng, anh cố tình gom hết tội cả tháng để xử bé yêu mà.
- Có cãi nhau với anh Hiên không?
Bất chợt anh lên tiếng. Vì khi nãy anh không định đón Ngò sớm, cơ mà Hiên alo cho anh rồi khóc hu hu mà kể gì thì anh nghe không rõ. Chỉ biết hai đứa trẻ trâu này cãi nhau thôi. Nhưng anh hỏi tức là anh biết hết rồi, Huỳnh đừng mơ nói dối. Nên bạn cười gượng.
- Dạ có ạ.
- Vì lồng đèn và cái diều đúng không?
- Dạ đúng ạ.
Huân phì cười, khen em ngoan. Rồi bảo em tự đứng dậy, anh không âu yếm em nữa.
- Ngo Ngò.
Giọng anh đanh lại, không dịu như lúc dỗ em vài phút trước. Bạn nhỏ hơi sợ nên cảnh giác lắm, gương mặt tập trung hiện ra rõ ràng.
- Đó là hiểu lầm của hai đứa, tôi nghĩ các em cũng tự giải quyết rồi. Nhưng cách em xử sự sau cuộc tranh cãi không hợp lí tí nào.
Huân kéo bạn lại gần, sao cứ thích đứng xa mãi thế. Bình thường đá có chịu dứt ra đâu.
- Em nhường nhịn và chiều lòng anh Hiên không làm em thoải mái, mà anh Hiên cũng gượng gạo. Hành xử thế là không ok rồi.
- Ngò sợ anh Hành Tím buồn...
- Còn anh Hành Tím thì sợ Ngò giận.
Anh sửa cách gọi tên để bạn nhỏ cảm giác anh đang lắng nghe mình.
- Cứ nói thật lòng Ngo Ngò muốn mua diều khủng long, không phải sợ các anh buồn.
Em chặm môi, gật gật đầu đã hiểu. Xong một chuyện, chuyện này anh Huân chẳng rảnh rỗi gì đánh mắng em cả. Tâm sự nhẹ nhàng tình cảm thôi. Bây giờ anh mới tâm sự dày hơn này.
- Còn một chuyện nữa, sao buổi trưa không ăn rau? Cô đã nấu nui rau củ cho em dễ ăn rồi mà em đem hết rau cho bạn khác ăn hộ là như nào?
- Hông phải bạn khác - Thằng bé phản bác ngay - Bạn Cua mà.
Đó, đúng đoạn này thì em trẻ con phải biết. Huân thở dài xoa ấn đường giữa trán.
- Cua bị bệnh, không ăn bông cải được.
Thằng nhỏ sửng sốt. Bao nhiêu bông cải xanh trong bát em đưa Cua hết mà Cua có từ chối đâu.
- Người ta vừa xuất viện chưa bao lâu.
Huân ngước mặt trách em khờ.
- Chưa nói đến chuyện trốn ăn rau, lại còn gian dối với cô giáo.
Anh đứng dậy bất ngờ nên bạn nhỏ tránh sang một bên ngay, Huân đi qua cầm roi lên, thằng bé đứng ngay cạnh hoảng liền. Tiếng thở dài trong vô thức, Huân xoay người liếc em, lạnh giọng hỏi:
- Hư nhỉ?
Ngo Ngò lạnh sống lạnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra. Em mếu máo khoanh tay để được anh ân xá. Cơ mà nhìn mặt anh người yêu của em không có giống giỡn với em.
- Đưa hai cái tay hư qua đây.
Ngồi xuống ghế một lần nữa, Huân chéo chân vỗ roi lên tay, mắt nhìn em bé nước mắt ngắn dài đi qua chỗ mình. Bảo em đưa tay, thế mà đứng đưa cái mặt ra nhìn anh. Roi vỗ lên cánh tay trái bụ bẫm xem như nhắc nhở. Huỳnh ngoan mà, Huỳnh xoè đúng cái tay trái.
Chát.
- Tôi không đùa. Đừng để tôi phải cáu.
Anh đánh thật, đánh mạnh xuống tay em một vệt đỏ ửng. Em rụt tay xoa khổ sở, lại run run xoè hai bàn tay ra. Ngay lập tức, hai lòng bàn tay trắng noãn, sau mấy tiếng chan chát đã nổi đôi ba con lươn đỏ mắt.
Huỳnh ghét anh Huân những lúc này. Vì anh cứng cỏi, đanh thép, không mềm lòng với em nữa.
Chát!
Roi trong tay như một que củi nhỏ, không quá thô để phải khiến em bị thương, nhưng đủ dẻo dai vụt cho em khóc xanh mặt.
Đánh liên tục sáu cái, Huỳnh vì đau quá mà rút tay lại. Giấu nhẹm ra sau lưng rồi đứng khóc nức nở. Huân thấy vậy không nói gì, vươn người kéo người em sang một bên rồi vụt vào mông em mấy roi liền. Thằng nhỏ sợ quá khóc toáng lên.
- Anh, hức anh ơi!
Chát!
- Ngò xin lỗi, em, em...
- Đứng yên.
Nhìn em giẫy giụa như con lăng quăng làm anh nhức đầu. Vụt cho em nước mắt nước mũi lấm lem rồi thì ngưng. Huân buông lỏng em một chút cho bé thở, sau đó lại vỗ roi lên lưng cho em tự đứng ngay ngắn.
- Xoè tay tôi xem.
- Đừng mà...
Ngo Ngò ngỡ anh muốn khẽ tay em nữa nên em sợ lắm. Nhất quyết không đưa tay cho anh xem, sợ anh đánh, em bé ghét bị vụt roi vào tay. Đau xỉu.
- Hông chịu đâu - Em khóc nấc.
- Tôi không đánh.
Phải nói như thế em bé mới dám xoè hai tay đang đỏ au cho anh xem. Khi nãy còn rát tí, bây giờ hết rồi nhưng lằn roi nổi lên cộm trông sợ sợ. Em vừa nhìn đã rơm rớm nước mắt.
Anh Huân nắm hai bàn tay, xoa nhẹ, ấn xuống vết roi đỏ đậm nhất.
- Như nào mà bị thế này đây?
- Ngò trốn ăn rau ạ. Em hông dám giấu cô, bỏ đồ ăn nữa đâu...
- Còn gì nữa?
Em bé dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Thế mà anh vẫn còn căng lắm, không thể nhõng nhẽo với anh ngay được.
- Ngò còn đưa rau cho bạn khác ăn nữa ạ.
Anh Huân để roi sang một bên, kéo em bé lại gần mình.
- Biết sai chưa?
Chưa biết mới lạ. Huỳnh sụt sịt mũi, gật đầu.
- Dạ biết ọ.
- Chỉ thế thôi à?
Được anh Huân nhắc bài, Ngo Ngò đỏ tai.
- Xin lỗi anh ọ.
- Ai xin lỗi?
- Ngò...
Em hạ giọng xuống, sao anh hỏi mãi, em Ngò ngại lắm. Thế mà anh vẫn tiếp tục sửa:
- Ngò làm gì?
- Ngò hu hu, Ngò xin lỗi anh ạ. Anh đừng giận Ngò nữa, Ngò biết sai rồi mà hu hu.
Huỳnh ngại lắm, từ khi Huỳnh biết mình yêu anh thì chuyện xin lỗi anh là cái gì đó ngại lắm. Em bé giãy nảy để anh mềm lòng mà không làm khó em nữa. Anh cũng biết em ngại, nhưng cái ngại này không chính đáng gì.
- Được rồi em bé ơi - Huân ngăn em thôi giãy cẫng lên nữa - Thơm em một cái nào.
Cái roi cũng sắp gãy rồi, xem ra anh đánh không có nhẹ. Vì thế dù chẳng đánh bao nhiêu nhưng em bé đã mếu máo, kể lễ cái mông cái tay bị ăn đau như thế nào. Ok đánh phạt em rồi anh không cần đanh thép làm gì, vui vẻ dỗ dành em, cho em ấm ức khóc trong lòng mình.
Với cả đồ chơi khủng long anh mua thì anh vẫn cho em chơi. Em bé ôm con khủng long to facetime khoe bạn Cua cả buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top