37. Mưa nên phải ở nhà
Hôm nay trời mưa, nên cuộc hẹn dời sang ngày mai. Bác sĩ thường trực không có ngày cuối tuần, nhà có ai là bác sĩ thì hôm nay đều đi làm từ sớm cả rồi. Vì vậy Huỳnh đứng như trời trồng, lơ ngơ nhìn tấm kính bị mưa thổi vào đầm đầm. Nhìn thấy mà ghét.
- Aaaaa - Thằng nhỏ tự nhiên giãy nảy - Muốn đi chơi!
Chân bé lùi lấy đà rồi đá mạnh vào cửa cái ầm. Lấy đà thêm lần nữa, chân bọc vớ ấm ấm đá vào tường bằng sự uất ức đạt tới đỉnh điểm. Từ camera ở góc phòng, Huân khó hiểu xem thằng nhỏ lăn lộn làm trò bò.
Đang khuấy tách cà phê trong tay, Huân nhíu mày nhìn về cửa bất chợt bị đẩy ra. Chui vào là thằng nhóc còn mặc nguyên bộ phẫu thuật xanh lè, mặt mũi trắng bệch, líu nhíu không buông chị điều dưỡng.
Nhìn là biết nó gây chuyện rồi tìm người để đu vào và trốn rồi. Huân đặt tách cà phê sang một bên, gõ đầu ngón trỏ lên mặt bàn.
- Lăn qua đây.
Hiên tỏ vẻ chống đối ngay.
- Ư chị...
- Chị chả cứu được cậu đâu.
Nghe người ta bàn ra bàn vào từ thuở sớm rồi, cơ mà xầm xì nhít nhắt nên anh chẳng biết rõ chuyện gì. Nhưng biết là cái thằng này đi thăm bệnh nhi xong giành đồ chơi với tụi nhỏ rồi bị người nhà người ta mắng vốn.
Chị điều dưỡng đi rồi, mang cả tia hi vọng đi. Cho một Hiên phải ngước nhìn xa xăm và dường như bị đơ cổ nên chẳng dám xoay đầu lại nhìn.
- Ý là đừng cố chấp làm trò con nít như thế nữa được không?
Cuối cùng vẫn là Huân lên tiếng trách móc trước. Lần đầu nghe còn bị tổn thương, bây giờ nó chai rồi.
- Thằng nhỏ đó nó hỗn lắm anh. Mà nó hơn mười sáu rồi có còn là bệnh nhi đâu.
- Nhưng người ta nhỏ hơn mày. Đồ tị nạnh với con nít.
Đợi Hiên vùng vằng lại gần chỗ mình, anh mới đứng lên pha một tách trà cho. Sáng sớm nên không khí còn trong lành, mùi trà được dịp mà toả loan đầy khắp phòng. Huân bảo nó ngồi đi đừng đứng đó mà gào hét mười tám đời tổ tông nhà anh.
- Mà nó hao hao nhóc Cua, nhưng nhóc Cua xinh hơn. Thằng nhóc đó xuề xoà...
- Cua đó.
Thế mà Huân tặng cho nó một khoảng lặng rất sâu. Hiên ngơ ngác cầm tách li mà run.
- Khoa Tâm thần đấy.
- Thì đang ở khoa Tâm thần mà.
Anh ngồi đối diện bạn Hiên đang mở to hai mắt chưa chịu tin. Đâu phải đột nhiên mà em Ngò phải ở nhà chỉ vì trời mưa đâu. Cũng vì cái bạn rủ em đã bị anh nó đá vào khoa Tâm thần rồi. Huân cố tình tránh đi ánh mắt dò xét của Hiên, chống cằm diễn giải:
- Huy nói nhóc Cua lùn bị trầm cảm, còn làm sao biết thì anh không dám hỏi.
Ở đây anh Huy giỏi giang có tiếng, uy quyền cũng ngang viện trưởng. Nên anh một tay chỉ trời, nói Cua bị tâm thần thì chắc chắn bị tâm thần. Hơn nữa nhóc Cua không cha không mẹ, mẹ của anh Huy sang chăm thì đứa nhỏ làm sao giãy giụa.
- Nhưng nhìn bầm dập lắm.
- Huy làm... - Anh Huân vô thức nhìn cửa đã đóng chưa, rồi quay lại phía Hành Tím - Huy đánh nó vì nó đòi tự tử. Xong đưa nó vào đây ngay sau đó.
Đèn cấp cứu sáng lên và tiếng còi xe cũng làm huyên náu cả dãy hành lang đang thinh lặng. Đến khi đội ngũ bác sĩ chuẩn bị đón bệnh nhân thì người trên xe bước xuống, nói đã qua đời. Cái xác đẩy ra mắt họ và qua mắt đứa nhỏ đang lén nấp sau bức tường bệnh viện. Trắng bệch, xanh xao, đúng cái vẻ nhóc Cua đã mường tượng.
Huân thấy nó rồi. Nhưng chưa kịp đi qua thì bóng dáng to lớn ở phía sau chạm vào nó. Anh im lặng nhìn cách Huy xoa đầu Cua và đưa nó trở về phòng. Hiên cũng thấy, và chẳng thể làm gì để giải thoát cho nó khỏi sự kẹp chặt từ người nhà.
Nhóc Cua thành ra như vậy là bởi sự vô tâm và độc tài của Huy. Nghĩ đến đó, Huân bỗng nhớ cái bạn bé ở nhà.
Lúc bật lại camera thì thấy Ngo Ngò đem hết đồ chơi ra phòng khách mà bày. Chắc tức anh nên mới làm như thế. Trẻ con vậy thì lo gì đến chuyện trầm cảm. Nhưng không nỡ cho em tủi thân cả ngày, Huân nhắn cho em.
- Chiều anh Huân về sớm. Em Ngò thích ăn gì?
- Ghét.
Nhìn vào camera là thấy cái mặt phụng phịu, phồng má mọc sừng của bạn bé. Huân thở dài.
- Nhớ đừng ra tắm mưa. Bệnh đó.
- Ghét.
Em Ngò ú lè lưỡi lêu lêu vào cam để trêu anh. Có vẻ đang giận dỗi nhiều.
- Thế chiều ăn nui rau củ nhé.
- E tờ ét gờ ét ghét sắc ghét.
Trả lời dài hơn hẳn. Anh Huân xoa thái dương, cố tìm chuyện gì nói cho em vui.
- Tối về trả bài. Dẹp đồ chơi đi học đi.
Huỳnh nghỉ trả lời anh luôn. Chọi Đô Đô lên trần nhà trúng cái camera làm nó tắt ngúm. Huân trợn mắt nhìn cái màn hình đen thui trước mắt. Anh ngưng việc truy hỏi, tắt máy và bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công việc.
Anh chạy việc cho nhanh để về đánh bầm mông bạn Ngò.
Nhìn thấy ô tô đen đen quen thuộc dừng ở cổng, Huỳnh tức tốc chạy xuống phòng khách dọn hết đồ chơi vào gầm bàn trà. Kiểu này bị anh Huân mắng chắc rồi nhưng Huỳnh hết cách, tư duy hết nổi. Vừa dọn xong là cửa chính mở ra luôn. Em giật mình, lùi lại chút chút gãi đầu cười hi hi.
Tay anh xách đầy túi từ siêu thị, đi qua phòng bếp cất đồ rồi nói vọng ra:
- Vào đây.
Giọng anh trầm hơn hẳn, khiến em Huỳnh ớn lạnh đi vào mếu máo đứng sau lưng anh. Huân thấy em thì xoay người đưa cà rốt và khoai tây cho bạn nhỏ tự thái miếng vừa ăn.
- Ăn mì xong thì dọn dẹp quần áo ra khỏi nhà đi.
Đang thái cà rốt ngon lạnh, bỗng nhiên anh lên tiếng mà em giật thốt khứa trật vào tay luôn. Vì đang ngồi quay lưng với anh nên anh không biết tay em bị chảy máu. Còn bạn nhỏ thì bận lúng túng với câu nói của anh.
- Anh Huân...
- Ai cho em cái quyền giận thì phá đồ lung tung? Lại chọn món đắt tiền nữa.
Huân nghe thấy tiếng bạn nhỏ run lên rồi, nhìn qua thì thấy em đang ôm cái tay phải. Xem ra đừng đưa dao cho em thái nữa. Anh rửa tay, cầm một miếng băng gạc hình khủng long màu đỏ tròn ủm đi qua xem vết thương của em.
Đang sợ bị anh bỏ thì thấy anh đứng kế bên rồi. Bạn Huỳnh bị câu vừa rồi doạ cho khóc thật, mếu máo nhìn anh dán băng gạc lên vết dao cắt mà không dám nũng nịu.
- Anh đừng đuổi Ngò mà.
- Tôi dạy em không được nữa rồi.
Dán xong định bỏ đi thì em Ngò níu anh lại.
- Dạy được, hức còn dạy được...
Gương mặt đỏ ửng lên vì nước mắt còn lăn dài trên má. Em níu chặt tay anh trông đến tội, khiến anh Huân không nỡ la em. Huân thở dài.
- Ăn nhiều cà rốt không, tôi thái cho.
Bạn rưng rưng, lí nhí trả lời:
- Dạ nhiều ạ.
Em vẫn ôm lấy cánh tay của anh, xem ra không nên dùng trò đuổi bạn nhỏ ra khỏi nhà nữa. Dù sao người ta còn non nớt, suy nghĩ không sâu xa như anh tưởng đâu.
- Ra đứng úp mặt vào tường.
Thế là lạch bạch đi luôn. Sau khi quăng Đô Đô làm vỡ camera, em vừa sợ bị đòn vừa sợ anh buồn, rồi hối hận vì mình quậy như thế. Nên từ lúc anh về nhà, em Huỳnh ngoan hẳn, hổng dám đỏng đảnh chọc giận anh. Cái này thì Huân nhìn ra, nên anh không đến nỗi giận đỏ mặt muốn đuổi em.
Ngó qua thì thấy em bé đang nghiêm chỉnh tự kiểm điểm, cơ mà cái mặt bánh bao cứ phồng má ửng đỏ ghét lắm. Huân tắt bếp, đi qua ôm mặt mà hôn em. Nhìn lại, Huỳnh còn ngơ ngác thì anh lại thơm một cái rất kêu cho bên má còn lại. Lần này thì em phản ứng được rồi. Bạn nhỏ tiến tới thơm anh.
- Ngoan.
Thế mà Huân bế bạn qua bàn để ăn mì xào rau củ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top