35. Cua
Bài tập về nhà hôm nay là viết ra ít nhất ba điểm tốt của một người bạn trong lớp của em, vô tình Huỳnh bốc thăm trúng ngay người em hổng ưa nhất.
Bạn Cua!
À quên, bạn Cua tên là Hy.
Trên đường về, Hy chạy ra vỗ vai Huỳnh liền bị em xô ra. Huỳnh quát lên:
- Này!
Anh Huân ngồi trong xe ô tô cũng thấy em gầm gừ. Mà bạn Hy này kể cũng lạ, Huỳnh đã tỏ ra ghét bỏ như vậy mà cứ thích sáp sáp vào. Huỳnh lùi một bước, xua đuổi.
- Tớ sẽ nói với cô, đổi hông làm bài với cậu đâu!
- Ngò...
Cậu bé chỉ gọi một tiếng Ngò, Huỳnh đã sợ bạn nhào vào đánh mình nên càng lui ra xa hơn. Lúc đó Hy cũng chẳng tiến tới nữa. Nó thoáng nhìn người bạn đang ghét cay ghét đắng mình, nhào quai cặp, và thủ thỉ:
- Ngò ghét Cua, nhưng Cua hông ghét Ngò đâu.
Nó dè chừng, sau đó bặm môi nghẹn ngào:
- Cậu mà đổi thì, thì không còn ai muốn làm bài tới Cua nữa.
- Thôi đi - Huỳnh chặn ngang thằng nhỏ - Chứ cậu ngốc quá ứ ai thèm làm cùng là phải rồi.
- Tớ...
Huỳnh vò đầu bứt tóc, kiểu này điểm bài tập của em sẽ thấp lè tè cho coi. Vì cái cậu bạn này có gì xứng đáng đâu. Căn bản là một đồ ngốc.
- Thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.
- Ngò ơi khoan đã.
Hy đưa tay định giữ Huỳnh lại thì bị bạn nhỏ này hất đi. Huỳnh bực bội ôm cặp bỏ đi, chừa lại Hy đứng một mình ngơ ngác. Nhưng vừa chui vào xe, anh Huân đã mắng em rồi.
- Ngo Ngò bắt nạt bạn à?
- Em hông có.
- Tôi ở đây còn nghe em nạt bạn nữa mà.
Xe chuyển bánh, chạy dần dần nhanh đi. Huân nhíu mày, tiếp tục hỏi cái bạn đang cố tình trốn tránh kia.
- Khi nãy rõ ràng tôi nghe em quát Cua - Anh gằn giọng xuống - Này! Đấy, rõ như ban ngày.
Quên mất đang nghe anh mắng, Huỳnh tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao anh Huân biết bạn Cua ạ?
- Đương nhiên phải biết rồi.
Huân trợn ngược mắt. Ai không biết nhưng cái đám giặc nhà mấy sếp trong viện thì anh biết hết. Điển hình là thằng nhóc tên Cua này.
- Em của anh bác sĩ tháo chỉ cho Ngò đó.
Thằng nhỏ thái độ ra mặt. Anh bác sĩ vừa khôi ngô vừa dịu dàng tử tế, uyên bác quá trời. Sao lại có đứa em ngốc nghếch như vậy được.
- Ngò kể anh Huân nghe nhó. Bạn Cua í, cô giáo bảo làm gì bạn í cũng quên hết. Cô ghét quá ứ nhờ bạn ấy nữa.
- Không nói "ứ" nhé. Hư đấy.
Không phải mắng, anh nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Huỳnh gãi đầu bẽn lẽn quay mặt ra cửa kính. Rồi phát hiện thế mà anh Huân chở Ngò tới bệnh viện luôn.
Em hoảng loạn, múa tay múa chân.
- Anh Huân, Ngò ngoan rồi. Hông, đừng tiêm em.
Xe chạy thẳng vào hầm, Huân im lặng nghe bạn nhỏ liên tục giải vây cho bản thân. Đến khi tắt máy xe, Huân vừa giúp em tháo đai an toàn vừa giải thích:
- Mình đi xem vết thương bụng lành hẳn chưa, cho em còn đi hồ bơi nữa.
- Lát nữa anh Huân mua cho Ngò một cây kẹo bông được hông ạ?
Anh đỡ em xuống.
- Được, nhưng không làm gì?
- Không vứt rác lung tung ạ.
Thế là Huân khen em ngoan. Dắt tay em đi vào thang máy. Nhân lúc đang đi thang máy đến khoa của anh Huân, Huỳnh hỏi anh về anh bác sĩ và bạn Cua kia. Hỏi nhiều đến mức anh Huân nhức đầu.
- Ngoài miệng thì ghét mà trong lòng tò mò về bạn quá ha.
- Hông, tại... ò thì Ngò tò mò.
Thang máy mở ra, em đi theo anh qua phòng làm việc để cất cặp sách. Huân lấy sổ khám bệnh đưa cho em, còn mình khoác áo blouse vào. Dắt tay em qua phòng của anh bác sĩ, dọc đường thì bắt gặp em Cua. Thấy anh Huân, em nhỏ nhanh chóng cúi đầu chào mà không nhận ra Huỳnh đang đứng nép sau lưng. Nên Huân nhắc luôn:
- Ra chào bạn kìa Ngò.
Thế mà thằng nhỏ lúc lắc không chịu. Hy thấy vậy đành cười, mau chạy đi. Đến phòng anh bác sĩ, vừa mở cửa ra đã thấy Cua đứng ở đó. Anh bác sĩ vẫn y nguyên một vẻ, cười he he he cầm kiềm và kim tiêm chọc Ngò sợ xanh mặt. Huân xù lông liền.
- Anh Huy.
- Huân muốn thử hở? Qua đây anh tiêm cho một liều nè.
Huỳnh ôm chặt người anh Huân không dám di chuyển. Thế nên anh bác sĩ tên Huy không đùa dai nữa. Vỗ nhẹ vào lưng của Hy đang đứng kế bên.
- Thưa bác chưa?
- Dạ rồi.
Gương mặt thằng bé buồn tủi, nói nhỏ với anh bác sĩ rằng nó sẽ đi ra ngoài. Dù anh cũng biết Huỳnh học cùng lớp với Hy.
- Vậy qua kia ngồi đi, đợi anh một tí.
Hy gật đầu đi qua chỗ khác. Anh bác sĩ kéo khẩu trang lên, đeo găng tay vào và vén nhẹ áo của Ngo Ngò lên.
- Ok da liền lại rồi nè - Huy ấn nhẹ kiểm tra - Mai đi bơi được rồi nhé.
Kéo ghế ra, Huy ngỏ ý muốn xem vết sẹo trên đầu của Huỳnh. Vì tuổi em còn bé nên vừa hồi phục nhanh vừa không để lại sẹo. Nhưng chấn thương này ít nhiều ảnh hưởng tới phần mang tóc của em.
- Có thể không mọc tóc nữa.
- Tóc bạn này nhiều mà.
Huân an ủi, lúc gội đầu cho Huỳnh do tóc nhiều quá anh gội muốn rã rời, ừ thì nhiều thật nên chẳng quan ngại gì. Như vậy là hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng, Huy cởi khẩu trang hỏi chuyện khác.
- Ngò ghét bạn Cua lắm à? Anh thấy bạn chẳng dám đứng cạnh em.
Anh hỏi nhỏ nhỏ thôi, anh Huân không rỗi như thế. Nên anh bác sĩ đuổi anh Huân đi làm việc, cho bạn Huỳnh ở lại. Huỳnh bắt đầu tâm sự.
- Hổng thích, Cua khờ.
- Cua cứ lơ ngơ đúng không?
Huỳnh gật đầu.
- Vì bạn í dễ hồi hộp lắm, Ngò chịu khó một tí thì Cua sẽ bình thường lại thôi.
Anh bác sĩ tươi cười đẩy Huỳnh qua chơi với bạn Hy đang ngồi một mình ở ghế sofa. Ban đầu đúng là không thích nhưng vì phép lịch sự, Huỳnh chấp nhận ngồi xuống chơi khủng long với Cua.
- Anh đi họp, hai đứa có ra ngoài thì nhớ khoá cửa cẩn thận.
Một lúc sau, Huy đứng lên, khoác blouse đem giấy tờ rời đi. Huỳnh ngước nhìn sau đó quay qua xem Cua đang hí hoáy chơi khủng long. Huỳnh nhăn mặt.
- Cua, tớ muốn uống trà sữa.
- Hở, trà sữa ở đâu?
- Dưới căn tin đó.
- Vậy để tớ đi mua.
Huỳnh nhăn nhó lắc đầu.
- Tớ đi chung, sao cậu đi một mình được.
Ở trên lớp, Cua bị các bạn bắt nạt hoài. Bạn nào nhờ làm gì thì nó chạy đi làm ngay. Chỉ cần có ai chơi cùng thì Cua đánh đổi cả. Huỳnh nhìn mà ngao ngán, vậy nên mới chịu đi mua trà sữa với Cua đây nè.
Đến căn tin thì gặp anh Hành Tím đang gặm bánh mì. Huỳnh thấy anh Hiên liền bỏ bạn mình mà chạy qua quậy. Anh Hiên khổ sở ngồi cho em vò tóc mình, nhìn qua là thấy Cua mang hai cốc nước ra ngồi ngay ngắn rồi.
- Ngò lì quá coi Cua ngoan chưa kìa.
- Cua khờ.
Dù bị bạn nói là ngốc là khờ, Hy vẫn im lặng, khuấy đều cốc nước không bình luận gì. Thấy vậy Huỳnh cũng gượng. Anh Hiên nói không phải Cua khờ, mà là Cua đang ngại thôi.
- Sao ai cũng khen Cua.
Huỳnh khó chịu hút hết trân châu, Hiên bảo vì Cua vốn dĩ đã ngoan ngoãn tốt tính rồi.
- Vậy anh Huân có khen Cua không ạ?
- Có, gặp là khen ngay.
Tại vì con em của sếp mà, phải khen thôi. Nhưng Hiên chưa kịp giải thích thì Huỳnh đã đứng dậy, hậm hực bỏ đi. Trong sự ngơ ngác của anh Hiên và cả Hy luôn. Hy cầm cốc nước, lí nhí với Hiên:
- Anh ơi hai cốc nước em vẫn chưa...
- À để anh thanh toán cho - Hiên vội vàng tranh giành - Nhớ nói tốt với anh của em về anh là được òi.
- Dạ được ạ.
Về phía Huỳnh, thằng bé giậm chân đạp tung cửa, sau khi chắc chắn phòng chỉ có một mình anh Huân thì em bé đóng cửa và tức giận.
- Anh Huân ngoại tình!
Nếu có so đo sự khờ dại thì Huân vote cho em Ngò. Bỏ cốc cà phê xuống, anh vẫy tay gọi em vào. Bạn nhỏ phụng phịu đi tới gần, vẻ mặt anh lạnh tanh tay vỗ lên đùi, Huỳnh mau chóng ngồi xuống. Có vẻ Huân mới đi họp về, trên bàn còn sổ chép tay với chữ viết như cái lò xo. Giọng anh ngay bên tai khiến Huỳnh giật thốt.
- Ngoại tình là gì, em có biết hay không?
- Đương nhiên Ngò biết rồi.
- Thế nói xem tôi ngoại tình cái gì? Em mới từng này tuổi mà quan tâm mấy chuyện này, có tin tôi đánh cho sưng cái mông không?
Tự nhiên bị mắng, Huỳnh còn uất ức hơn, sẵn tiện ghét bạn Hy luôn.
- Anh Huân suốt ngày khen Cua, gặp là khen liền. Ngoại tình.
Là ngoại tình dữ chưa? Huân vò trán, thở dài trước sự ngốc nghếch của em.
- Ai nói?
- Dạ anh Hành Tím ạ.
Lâu lâu nó kiếm chuyện cho anh giải quyết, cũng vui vẻ hoan hỉ. Lát nữa phải đi kiếm nó thôi. Huân nghiến răng, tay xoa đầu dỗ dành em, thơm nhẹ vào má của bạn.
- Không phải cứ khen là yêu rồi ngoại tình đâu bạn nhỏ ngốc nghếch của tôi ạ.
Anh tiếp tục giải thích, thuyết phục cho em tin mình. Cuối cùng bạn cũng gật đầu hiểu ý, Huân nhẹ nhàng hơn hẳn. Lúc này cũng muộn rồi nên anh Huân phải đưa em Huỳnh về. Suy nghĩ lại thì Cua không đến nỗi nào, nếu nhắm mắt bấm bụng thì Huỳnh vẫn có thể làm bài chung với bạn được. Nhưng mà không biết bạn Cua sẽ viết gì về em Ngò đây. Bạn nhỏ đầy phiền não, thở dài.
Nhìn bạn muộn phiền như thế anh Huân bị mắc cười, cơ mà hổng dám cười, không bạn dỗi thì dỗ khổ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top