[34] Em khóc quá nhiều
Chỉ định áp tay lên lưng bạn, bạn liền giật sững phòng bị, ánh mắt anh long lanh lên. Cái đầu nhỏ ấy vùi vào gối và gấu bông trong tay, lộ ra một em Huỳnh thành khẩn với lỗi lầm của mình. Đáng thương như vậy làm sao anh có thể xuống tay nổi.
Huân nghiêm thì có nghiêm đấy, nhưng không phải loại nghiêm đến nỗi bỏ qua cảm xúc của người khác.
- Hôm nay Ngò không nghe lời, Ngò bị phạt ba thước.
Anh ta nghiêm túc cả trong giọng nói trầm xuống, chậm, để đứa trẻ nghe rõ từng ý tứ. Bàn tay chưa rời, chưa thôi vuốt đều tấm lưng gầy. Về phần Huỳnh, nghe đến đoạn chỉ đánh em vỏn vẹn ba thước, em vừa biết ơn vừa xấu hổ. Huỳnh lớn rồi nhưng phạm lỗi thì lại khóc đến nổi người ta phải giảm hình phạt cho em. Thế còn gì là chuộc tội nữa.
- Anh Huân... hức anh Huân đánh thêm đi...
- Nói ngốc cái gì đấy?
Đặt thước ngay cạnh em thì em phản ứng ngược, nhích thêm vào trong một chút. Vậy mà miệng vẫn bảo anh đánh thêm, nghe có buồn cười hay không? Huỳnh ti hí mắt, đỏ hoe đầy nước mắt, giọng run lên:
- Tại vì, hức... tại vì á, em mà nghe lời thì hông bị ướt thảm, mà em, em còn tự lấy đồ của anh Huân nữa...
Phút chốc anh thở dài, xoè tay đến lồng tay vào mái tóc rối bời của em.
- Không phải cứ ăn đòn nhiều là rửa sạch tội. Quan trọng là em đã biết lỗi hay chưa, chứ tôi cắt lìa cái mông em còn được.
- Vậy thì, hức Ngo Ngò...
Em nói trong hàng tiếng nấc, muốn nói điều gì đó nhưng cứ mếu máo mà bấu chặt vào gối trước mặt. Thấy em nhỏ e dè mãi không thành lời, anh Huân bất lực vỗ lên tóc em.
- Tôi thấy em biết hối lỗi rồi nên chúng ta giải quyết và kết thúc nhẹ nhàng thôi.
Huân kéo lưng áo của bạn nhỏ lên, vỗ nhẹ vào cái lưng nhỏ đó.
- Giờ thì nằm ngay ngắn lại. Đưa cây thước cho anh.
Cái đầu nhỏ lóng ngóng tìm rồi đưa thước sang tay của anh, gương mặt em nhỏ có cặp bánh bao thiu trông buồn cười lắm. Nhưng đến lúc cần thì Huân chẳng bận trêu chọc em nữa. Thước trong tay nặng hơn khi gõ xuống mông em nhỏ. Rồi giữ chặt trong tay, bất chợt anh đánh vụt xuống.
Tiếng đánh van lơn trong căn phòng kín. Huỳnh giật bắn mình, nếu anh không giữ lại thì em đã nhảy dựng lên cho anh đánh va vào mấy chỗ khác rồi. Tầm mắt Huân dời xuống hai chân đang không ngừng vẫy đạp. Huân đanh giọng nhắc nhở:
- Ngò.
Ngay lập tức em bé nằm im thinh thít, duỗi thẳng hai chân không quấy nữa. Rồi đưa mắt lén nhìn anh một cái thật nhanh. Thước lại đặt trên mông, Huân nhíu mày, vun thước liên tục đánh xuống. Anh không dùng hết sức để đánh cho em đau tái mặt làm gì, chỉ đủ cho da dẻ bạn nhỏ ửng hồng lên ba lằn thước. Đủ cho bạn ôm gối khóc đau đớn.
Đặt cây thước gỗ lên bàn làm việc, đẩy ghế vào cho gọn gàng. Đi qua nhìn cục Ngo Ngò dùng gối ôm để ngăn mình đừng khóc nữa, hành động đó anh không hài lòng.
Người lớn ngồi xuống giường, đỡ em bé bỏng áp vào lòng. Một tay xoa nhẹ cho mông nhỏ tan bớt mấy vết hằn của thước, một tay vòng qua ôm em. Huân bảo:
- Tôi không thiên kiến đến mức cấm em khóc. Cứ khóc đi em bé của tôi ơi.
- Anh Huân giận... anh Huân ghét đấy.
Ngày trước cô điều dưỡng nói, Ngo Ngò khóc triền miên thì anh Huân sẽ ghét đó. Và em nhận ra từ nãy đến giờ em đã khóc quá nhiều, sứt mướt luôn. Cơ mà anh không như em nghĩ.
- Em nói như thế tôi mới giận - Huân cau mày doạ em sợ cuộn người thành cái trứng cuộn.
Thế là Huỳnh cứng rắn tan dần trong lòng người thương em. Huân im lặng, vừa ôm vừa vỗ lưng đứa trẻ đang nỉ non, lặng nhìn ánh đèn vàng rọi vào gót và lòng bàn chân nhỏ xíu đó. Cũng vì anh ta yêu em.
- Tôi bế Ngò đi giặt thảm với tôi nhé?
Vô thức quên mất, Huỳnh vội áp gương mặt tròn tròn của mình lên vai anh, em bảo em khóc xong rồi. Nhưng anh Huân cũng bảo, không phải anh lại đi thu dọn chiến tích cho em.
- Ai làm thì người đấy chịu, nhỉ?
Vậy là anh Huân cầm tấm thảm đi theo khi dắt em qua phòng giặt. Trước đây từng quậy với Huệ mấy trò nhuộm vải rồi giặt lấy giặt để không anh Hoàng biết là hai đứa ngủm luôn. Nhờ thế, không cần anh Huân, Huỳnh giặt sạch thạo lắm.
Huân an tâm rồi nên dặn dò em một tí sau đó rời đi làm việc. Nửa tiếng không có anh đứng trông bên cạnh, Huỳnh thấy thiếu thiếu. Lúc chuẩn bị ngủ, dọn sẵn cho mình một cái ổ thật ấm nhưng em cũng thấy thiếu.
- À anh Huân chưa hôn em Ngò.
Nhận ra rồi thì thằng bé tự ôm mặt cười hì hì, trèo xuống giường, em lon ton chạy sang phòng anh đang làm việc.
Khi anh Huân chạy deadline, ánh mắt anh như muốn giết người, sợ lắm. Thế nên em do dự mãi, không dám vào làm phiền. Tuy nhiên, Ngò còn ngốc lắm. Đứng nép bên ngoài mà mở cửa thế kia thì vì nghĩa lí gì mà anh không phát hiện.
- Vào đây đi.
Huân thẳng lưng, thay ống mực mới cho cây bút máy Deli màu xám. Ống mực cắm vào một tiếng chốc rồi vặn thân bút trở lại, khi đó em Ngò cũng đã đứng ngay bên cạnh. Huỳnh thấy máy vi tính còn sáng, giấy tờ trên bàn phải gọi là hàng tá. Anh Huân để hẳn một chiếc bàn riêng cho giấy tờ luôn mà. Nên em dè chừng lắm.
Mắt dán vào màn hình, vừa rê chuột liền quay sang tìm giấy cần làm.
- Ngò muốn uống sữa nóng hay có bài tập không biết làm?
Tay lật giấy nhanh như cắt thịt, Huân tập trung đọc thông tin in trên giấy, tiếp tục gợi ý cho bạn nhỏ ngốc nghếch:
- Hay muốn anh Huân hôn?
Đúng rồi, em bé tiến tới, gật gật đầu. Tay đặt lên tay vịn của ghế, bàn tay nhỏ xíu.
- Dạ muốn, muốn anh thơm.
Bất chợt em xuống giọng, mặt buồn thiu.
- Nhưng hôm nay Ngo Ngò hư...
- Hư cả ngày luôn à?
- Dạ hông, nửa ngày thôi.
Em xua tay múa như con khỉ, hành động vô tri quá khiến anh nhịn cười không nổi. Xoay ghế qua, kéo bạn ngồi lên đùi mình.
- Bây giờ đã ngoan chưa?
Ngồi trên đùi anh Huân lúc nào em cũng ửng đỏ tai, đỏ mặt vùi vào ngực anh. Huỳnh nói bây giờ Huỳnh ngoan rồi. Thực tế thì dù em có hư, anh vẫn sẽ hôn yêu em thôi. Sao phải lấy điều này ra ngăn cản em được yêu thương.
- Nào, anh Huân dỗ Ngò ngủ.
- Thôi anh Huân làm việc đi ạ.
Huân phì cười. Cúi đầu hôn nhẹ lên cặp má đào của em, anh vò tóc bạn, nhìn lên đồng hồ rồi nhắc nhở bạn nhỏ này cần đi ngủ sớm.
- Rồi, về phòng ngủ.
Đây là phòng làm việc chất đầy sách, giấy và chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế sofa đủ cho anh ngã lưng. Vậy nên Huỳnh cần quay về phòng mà ngủ, thế là em bé ngoan ngoãn tuột khỏi chân anh, tíu tít chạy đi.
Ở nhà có nuôi một bạn cún con mau nước mắt, đau đầu thì có, bực mình có, nhưng anh ta chẳng thể nào ghét bỏ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top