32. Dịu dàng hơn hẳn
Có thói quen đã hình thành từ bao giờ chẳng rõ. Việc đầu tiên anh ta làm khi về nhà đó là tìm bạn nhỏ và hôn bạn vài cái.
Vừa mở cửa ra, trước mắt anh là chiếc chăn bông cuộn như bánh sừng bò, bên trong là cục ù lì đang mải mê chơi khủng long. Có vẻ đang chiến đấu dữ dội lắm. Khép cửa thật khẽ, Huân đi qua đặt tay lên xoa đầu em, đứa nhỏ nhận ra liền quay người qua mừng.
- Khủng long bị gãy đuôi ạ.
Khi đang phô má tận hưởng những cái thơm đầy yêu thương thì em bất chợt nhớ ra. Em quàng tay ôm cổ của anh, cho anh đặt em ngồi gọn gàng trong lòng đặng còn soi xét bạn khủng long kia.
- Sao lại gãy thế này?
- Ngò lỡ tay ạ.
Em đan mấy ngón tay vào nhau, chột dạ thú nhận. Trông em như con hải cẩu con ngờ nghệch ngơ ngác lắm. Anh Huân buồn cười, cái này làm một tí là xong ấy mà.
- Lát nữa tôi về gắn cái đuôi cho khủng long, còn bây giờ đưa Ngò đi ăn này.
- Ngò muốn ăn khoai tây.
Đứa nhỏ chạy theo anh khi anh còn bận tìm quần áo thay ra cho em, quay xuống đã có sẵn một cục chả giò ú quấn lấy chân mình. Huân phì cười, bế em lên để thử bộ quần áo mình vừa mua cho em cách đây vài ngày. Đúng là cái bạn này hợp mặc mấy bận áo quần rộng thùng thình ha.
- Nhanh nào, có muốn ăn khoai tây hay không?
Khi nãy bảo bạn thay quần áo đi rồi mình đưa em đi, cơ mà sửa soạn xong cả rồi đi vào phòng vẫn thấy em loay hoay với cái áo cái quần. Anh Huân hối em, thế mà em nghĩ anh hết thương mình.
- Ư hổng chịu.
Huỳnh ngồi bịch xuống giường, vứt áo ra sàn. Định lên tiếng mắng nhưng mà thôi.
- Sao hổng chịu? - Huân dịu giọng hẳn, ngồi xuống đối diện em - Hay không biết mặc thế nào, hửm?
Vừa hỏi thăm vừa xoa đầu bạn nhỏ, cái bạn này giận không được lâu. Em gật đầu thừa nhận, cũng tại nó có nhiều nút, em không biết bắt đầu từ đâu luôn. Thấy em đã ngưng quấy, Huân mới bắt đầu giảng cho bạn:
- Vậy Ngò nên nhờ anh Huân mặc giúp này, sao cứ phải phụng phịu như thế kia?
- Anh Huân mặc cho Ngò đi ạ.
Em không la ó nữa, ngoan ngoãn nói lại sao cho đàng hoàng, đúng mực hơn. Huân lựa chọn kết thúc việc giảng giải tại đây mà thoả hiệp thay quần áo giúp em. Đúng ra còn câu như thế là hư đấy nữa, cơ mà bạn nhỏ đâu thích bị mắng hư nhỉ?
Một lúc sau anh chải chuốt cho bạn gọn gàng rồi. Em nhỏ cười hi hi he he muốn lấy lòng anh nên cứ dụi vào cánh tay mãi, anh biết ý nên buồn cười lắm. Ngồi trên xe, Huân kiểm tra em đã thắt đai an toàn rồi mới lái xe đi.
- Tôi không giận đâu nên em đừng nhào mặt mình nữa.
- Anh Huân dễ tính thế á? - Em bé tròn xoe mắt kinh ngạc.
- Hay muốn về nhà tôi giải quyết em luôn?
- Hoi hoi hông cần.
Em xoay mặt trốn đi, anh Huân nhìn ra sự ngốc nghếch của em rồi cơ mà không nỡ trêu. Đến đoạn quán ăn, vì đông quá là đông nên anh Huân phải mua đồ ăn về.
- Ngò muốn khoai tây chiên.
Đoạn đưa về nhà, vừa tức vì anh Huân không chịu ăn ở quán đông vừa không được mua khoai tây chiên, Huỳnh tỏ ra rất khó chịu. Hết nhăn mặt thì cũng là tức đến độ đạm đạm cái thảm lót chân. Còn giật dây an toàn, quơ tay lung tung. Nhờ đó mà đến khi dừng đèn đỏ, Huân không nói gì, lạnh mặt quay ra giữ hai tay em lại, vung tay đánh vào mông em một cách rõ to.
- Lì.
Lì như bò. Anh Huân đánh một cái đã đau muốn ngã ngửa, em vội xoa bên mông bị đánh đau. Càng ghét anh Huân đến độ chảy cả nước mắt.
- Ngò muốn khoai tây chiên mà!
- Ngò.
Huân gằn giọng. Anh đã không vui thì em bé nên biết mà ngoan ngoãn ngồi yên, không nói nữa. Nhưng thực sự em phẫn uất lắm.
- Muốn khoai tây chiên... hức muốn khoai tây...
Em cứ léo nhéo mãi, anh nhức đầu muốn xỉu. Nhíu mày, tay vặn chặt vô lăng gầm gừ với bạn nhỏ:
- Tôi mua rồi.
Thế là giải quyết được vấn đề ngay, em bé im lặng không dám bình luận nữa. Ngỡ đâu chỉ như vậy thôi thì anh Huân sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng về đến nhà, cái bạn này lại tiếp tục kiếm chuyện.
Bình thường đưa món gì ăn cũng ngon lành, hôm trước còn nằn đặc muốn ăn sườn xào chua ngọt. Hôm nay mua về rồi thì em như con mèo, õng ẹo lấy đũa xới cái đĩa thịt rồi bỏ xoá thở dài. Huân ngồi đối diện không nuốt trôi cơm.
- Có ăn hay không?
Huỳnh phồng má, bỏ đũa đi lấy thìa ăn cơm. Nhưng giờ đây chỉ thèm khoai tây chiên, không thích ăn sườn xào chua ngọt nữa. Em cuộn cơm thành mấy cục cơm nhỏ trong bát, ngước lên mới thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Trong ánh mắt đó sâu thẳm, đang kiên nhẫn chờ xem em làm gì.
Em bé vẫn chắc mẩy, cùng lắm thì nhõng nhẽo một tí là anh Huân sẽ dịu ngay. Với em cũng muốn ăn khoai tây chiên trước. Lén nhìn lên lần nữa, Huân vẫn nhìn em. Em bé thấy hơi lo lo. Huỳnh quơ tay, cười tươi xin xỏ:
- Anh Huân, Ngò ăn khoai tây trước được hong?
- Không.
Anh biết tâm lí hiện tại chưa dày đến độ hiểu chuyện như một bạn Huỳnh ngày trước, em sẽ non nớt, tự buông lỏng mình. Nên anh cũng phải cố mà bình tĩnh, đoạn nào dạy dỗ nhẹ nhàng bằng ngôn từ dễ nghe thì làm, còn đoạn này thì bạn sắp chọc anh lên tăng xông rồi.
- Ngò, ăn mau thì ăn khoai sớm.
- Nhưng em hổng muốn.
- Qua đây.
Huân thở dài, bát cơm chưa vơi được bao nhiêu đã phải bỏ xuống. Huỳnh chưa hình dung anh gọi em tới làm gì, ngờ ngợ đi ra chạy qua với anh. Bạn nhỏ dụi vào mặt anh, thế là anh dịu dàng thơm vào má của em bé.
- Ngồi xuống, tôi dỗ Ngò ăn nha?
- Anh Huân ơi Ngò hong ăn rau được hong?
Lấy bát cơm có hoa văn con cá độc quyền của em, anh Huân đồng ý mà bỏ hết rau sang bát mình, rồi bảo bạn há miệng.
- Anh Hành Tím trong những ngày nóng muốn xỉu hay bảo, phải có mùa hạ nóng thế này chúng mình mới biết quý trọng những ngày rét đậm của mùa đông.
Thêm một thìa cơm cùng lát thịt sắt nhỏ, anh Huân kể tiếp:
- Anh Hành Tím biết khi thực sự mất đi thì chúng mình mới tiếc nuối. Nên cái gì cũng phải được coi trọng.
Bạn nhỏ nhai cơm phồng cả má, chăm chú lắng nghe anh Huân giảng cho. Em bé chưa từng hưởng qua cảm giác được người ta bế bồng và say sưa giảng cho em hiểu phải trái ra sao, nên em thích lắm. Vui vẻ ôm anh.
- Ngò hiểu tôi muốn nói gì không?
Anh đưa thìa cơm ra trước mặt thì em mau chóng ăn, thật ra sườn chua ngọt cũng ngon. Ngọt quá luôn.
- Dạ Ngò á, Ngò hổng ăn đàng hoàng.
- Ừ vì không ăn đàng hoàng nên anh Huân phải dỗ Ngò ăn đây này.
Huân lấy thêm tàu hủ trứng có chà bông cho vào bát đưa cho em. Vừa được anh nhắc nhở nên Huỳnh mau đón nhận bát cơm, xúc ăn ngoan lắm.
- Giỏi quá, em Ngò giỏi thế.
Cặp má muốn bắn ra sữa được anh cưng nựng, thơm một cái khen, em bé khoái chí lắm cơ. Nhưng anh có lòng nhắc em như vậy, em biết đúng là mình không ngoan. Mau chóng ăn hết bát cơm, đứng dậy khoanh tay xin lỗi anh ngay.
- Vì sao xin lỗi?
- Dạ khi nãy Ngò hông coi trọng đồ ăn, Ngò cuộn cuộn cục cơm á.
Gương mặt hối lỗi còn lắc đầu minh hoạ cho sinh động.
- Dạ hong được, em bé ngoan phải xem trọng thức ăn.
Anh Huân nghiêng đầu tiếp tục hỏi:
- Còn lỗi nào nữa?
Huỳnh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã hiểu vấn đề, có đáp án ngay. Xem lại thì hôm nay em hư lắm.
- Ngò gắt gỏng, hông chịu mặc quần áo ạ.
- Nếu sau này không mặc quần áo được thì em phải làm sao?
- Dạ em nhờ anh Huân ạ.
Em bé vẫn giữ được sự lễ phép này thì anh không phải lo ép em vào khuôn khổ. Huân gật đầu, tiếp tục hỏi còn lỗi nào nữa. Bạn Huỳnh đáp ngay:
- Khi nãy Ngò ngồi trên xe quơ tay tùm lum, đòi ăn khoai tây ạ. Hổng nên đâu...
Vì em cảm thấy hành động đó siêu làm phiền anh Huân, lại còn ồn ào, hổng nên xíu nào. Em bé vội vòng tay ngang với ngực, mau chóng xin lỗi anh. Vậy nên anh Huân không làm mặt nghiêm với em nữa.
- Ngoan.
Huân mỉm cười hài lòng khen ngợi, kéo em vào lòng mình mà dỗ dành.
- Muốn không bị đòn, không bị tôi mắng thì phải chú trọng lời nói này, hành động này. Hiểu chưa?
Xoa xoa cái đầu nhỏ, em bé ngoan ngoãn vâng lời, níu áo của anh. Được anh vuốt ve thì ngồi yên như một con mèo quả quýt béo ú đang ngủ say, nhưng chỉ một lúc thôi, em kéo ghế qua ngồi cạnh anh trong khi anh Huân tiếp tục ăn cơm.
Gắp thêm lát tàu hủ trứng vàng ươm đút cho em, Huân dỗ dành:
- Dọn dẹp xong thì anh Huân chiên khoai tây cho Ngò ăn nhé.
- Anh Huân chiên nhiều nhiều nha.
Huỳnh giơ cao tay vẫy vẫy năn nỉ, anh Huân nhịn cười, thoả hiệp với em. Không phải món được ăn thường xuyên nên anh sẵn sàng chiều bạn nhỏ một tí. Có lẽ anh Huân u mê cái bạn này lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top