[3] Trốn đi

Ngo Ngò ngốc nghếch ngờ nghệch ngồi trong xe. Mặt mũi lấm lem bùn đất, anh Huân chịu không được, phải lấy khăn lau cho đỡ bẩn. Xong rồi mới nạt thằng bé:

- Khóc lóc cái gì? Tôi la em chữ nào chưa?

Anh Huân đang la đó, Huỳnh cúi đầu lau nước mũi. Tay mân mê dây an toàn ở ghế phụ lái, mở miệng nhắc tới cái TV.

- Ngò không có tiền đền, nên... mới trốn.

- Giống trốn nợ đó hả?

Xe bắt đầu lăn bánh, anh hạ giọng muốn cho em đỡ sợ. Nhưng thằng bé có mà sợ tái mặt.

- Em xin lỗi anh. Tại em không biết... không biết làm sao.

Xe đưa Huỳnh về lại ngôi nhà quen quen. Từ khi ấy đến giờ, anh chưa nói chuyện với em thêm lần nữa nào. Huân bước xuống xe, mở cửa, gọi Huỳnh vào nhanh lên. Vào đến phòng khách trống trải, Huân ngồi xuống một cách mệt mỏi.

- Bước qua đây.

- Anh Huân, em hông có tiền.

Dù đầu lắc lia lịa nhưng em vẫn đi tới gần. Nhưng Huỳnh khờ, Huỳnh nghĩ anh bác sĩ này cần đống tiền từ bạn học sinh như em sao? Đợi đến khi cậu ra đứng trước mặt mình, Huân nghiêm giọng:

- Khoanh tay lại.

Thằng bé vừa mếu máo vừa làm theo, còn hít mũi một cái rất đáng thương.

- Không bắt em trả tiền, dù sao TV cũng cũ rồi, tôi đang định mua cái mới nữa.

Anh phải ra tay xử lí cho em đỡ lo lắng. Như vật thì đỡ dằn vặt bản thân, và yên tâm không sợ bị anh đuổi khỏi nhà nữa.

- Nhưng tôi phải giải quyết cái chuyện em giấu diếm tôi. Lại còn trốn nữa cơ đấy - Càng nói, mày càng nhíu lại, trông anh Huân ghê sợ lắm.

Chết rồi, tỉ lệ bị đuổi khỏi nhà lại tăng thêm. Huỳnh gật đầu thừa nhận trong sự lo lắng. Bác sĩ Huân đâu phải lần đầu nắm bắt tâm lí trẻ nhỏ. Anh vươn người tới gần em hơn.

- Em giấu vì em tin chắc tôi sẽ la em đúng không?

- Dạ...

Tiếng anh thở dài khiến đầu em thêm nặng nề mà không dám ngẩng lên.

- Này tôi bảo - Huân gõ ngón tay lên bàn - Tôi không thể ghét một ai đó chỉ vì họ vô tình làm mất tài sản của tôi đâu.

Em gật đầu, nhưng trông mặt thì biết Huỳnh chả hiểu cái gì rồi. Huân nói thêm:

- Nên nếu bị tôi la thì chịu lắng nghe một chút, kết cục không bi kịch đâu.

- Dạ Ngò nhớ rồi - Bé Ngò dùng cái giọng ngọt ngây đáp lại anh.

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ngắn gọn như thế. Huân bắt chéo chân, điệu bộ vô cùng thoải mái, chứ chẳng hồi hợp như Huỳnh lúc này.

- Kế tiếp là gì?

Huỳnh ngơ ngác, sau đó đột nhiên hiểu ra. Ở dưới quê, thời em bé, bố kêu khoanh tay là lúc bố đòi đánh Huỳnh đó. Cậu hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của anh, liền cách xa anh nửa bước. Huân cứ nhìn em chăm chăm, nhắc em phải trả lời mình.

Tay thì vẫn khoanh trước ngực, giọng em buồn thiu:

- Dạ kế tiếp là anh Huân đánh đòn Ngo Ngò.

- Sao phải đánh?

Ngước mặt nhìn anh, Huỳnh tỏ vẻ ngượng ngùng. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi em, sự tức giận vẫn đang ngồi yên trong lòng. Huỳnh vừa hạ tay thấp xuống một tí thì bị ánh mắt doạ người của anh mà khoanh lại cho chỉn chu.

- Dạ nhà mất đồ mà Ngò không báo cho anh, em trốn tội.

Chớp mắt vài cái, Huân đứng dậy, đẩy nhẹ em sang một bên. Trước khi rảo bước bỏ đi, anh buông lời phán quyết:

- Lên phòng tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi giải quyết em.

Mắc gì phải nói mấy từ cuối? Làm cho Ngò mếu máo đi theo anh lên lầu. Anh cũng không cho em thì giờ đếm tóc trong phòng tắm đâu. Lúc Huỳnh đang chuẩn bị cởi áo và quần lót thì Huân mở cửa cái đùng.

- Ủa! - Thằng bé kinh ngạc hét lên.

- Tôi tắm cho em khi lại nhanh hơn.

Nói rồi Huân xắn tay áo, xả nước ấm vào bồn. Ngồi tựa lên thành bồn tắm và kéo cái cậu đang ngây ngô mất hồn vía. Phải hai phút sau em mới nhập hồn trở lại.

- Sao anh... nhưng mà Ngò ngại.

- Tôi biết Ngo Ngò ngại.

Anh nói một cách đồng cảm. Khi bồn nước dần ấm lên, Huân bảo em mau bước vào. Anh Huân tắm cho Huỳnh đúng nhanh. Em còn định chơi tầm ba mươi phút mới sẵn sàng ra ngoài. Nhưng anh rút lại còn mười hai phút à.

Khăn lau tóc tới khi không còn nhỏ giọt và thân mình đến khi không còn ẩm ướt nữa. Huỳnh định bước ra thì bị anh giữ lại.

- Khoan đã, tôi nên xử em luôn cho nhanh gọn.

Cuộc đời bác sĩ sống vội ghê. Thằng bé hổng hiểu gì hết, nhưng em biết anh sắp đánh mình, nên em lắc đầu nhất quyết không chịu.

Khi này, vẻ mặt anh bất chợt không vui.

- Em thấy mình không đáng bị đòn à?

- Dạ đáng, đáng mà.

Huỳnh bối rối giải thích cho bản thân. Sau đó cúi mặt buồn bã đợi chờ.

- Úp mặt vào tường.

Vách tường phòng tắm còn hơi nước nên khi áp tay vào, em thấy khó chịu. Anh Huân lau khô người cho em rồi mà giờ hai tay ướt nhem.

Sau khi chỉnh lại tư thế chuẩn chỉnh, Huân giơ cao tay và bắt đầu những cái đánh đầu tiên.

Ba cái đầu tiên không nhanh không chậm rơi xuống mông em rồi in lên từng mảng hồng. Huỳnh chỉ thấy choáng bởi lực tay không hề nhẹ, lại còn phân tán một vùng da. Dần dần anh đã đánh nhanh và mạnh hơn. Huỳnh cong chân, mặt mày méo xệch.

- Ư Ngò đau...

- Cho chừa.

Huân xoa giúp em vài vòng, rồi tiếp tục đánh mạnh xuống khiến thằng bé giật mình. Em hơi nhích người thì bị anh đẩy trở lại. Hơn hai mươi cái, mông em đã phủ một mảng đỏ tươi, dấu tay khi lại hằn lên rõ ràng.

- Mình lớn rồi thì mình phải có trách nhiệm với hành động của bản thân.

Bốp

- Bố mẹ có dạy làm sai là trốn như thế không hả Ngò?

Bốp

Huỳnh bị gọi tên, em giựt mình không kịp đáp. Thoạt đầu em còn chịu đựng được, nhưng dần hai rồi ba mươi cái, Huỳnh đau đến ứa nước mắt. Em úp mặt vào hai cánh tay mà khóc. Bố mẹ nào đâu dạy như thế, tại vì Huỳnh không có gan nhận tội mà.

Chân em một lúc càng cong, sau đó ngồi khuỵu xuống, hai tay vội đưa ra sau. Huỳnh đau quá rồi. Hai hàng nước mắt rơi lã trên nền mặt đỏ ửng vì đau. Giọng em run run:

- Em chừa rồi... hức em xin lỗi, em hong dám nữa.

Vừa nói em vừa lắc đầu, luôn miệng xin lỗi anh. Nhưng anh bác sĩ lúc dạy bạn nhỏ thì khó tính hơn bình thường.

- Đứng dậy.

Thằng bé chính thức bật khóc.

- Đừng mà!

Huân đứng ngay dậy, không cần đôi co với em mà nhấc bổng thằng bé mang ra ngoài. Vứt nhóc xuống giường, vung tay đánh thật mạnh vào một bên mông trái. Cái đau đột ngột kéo đến, em không kịp lấy hơi để thở, em đã nhăn mặt khóc lên. Huỳnh chịu đau có giỏi gì đâu, ở nhà bố đánh nhiều lắm là mười cái thôi.

- Em hổng trốn tội nữa, hu hu em nói thật... em chừa rồi, Ngò chừa rồi...

Em nằm trên giường vừa năn nỉ anh vừa khóc. Tiếng đánh át đi giọng nói yếu ớt của em. Cái mông nhỏ bây giờ đã đỏ như một quả cà chua chín mọng. Anh bác sĩ cắt móng tay không sát, nhiều lúc cấu vào da em đau ơi là đau.

Cho đến khi Huỳnh ôm mặt khóc nức nở, tới lúc nấc lên thì anh mới dừng lại. Áp tay lên cặp mông em bé mà xoa. Khi nãy vẫn còn trắng noãn mà nhờ uy lực của anh đã đỏ rực. Huỳnh đau đớn nằm yên dụi mắt, khóc đến sưng luôn rồi.

- Ngồi dậy, đứng trước mặt tôi khoanh tay.

Anh chưa xã vai hung ác, bạn nhỏ bị doạ mặt tái méc. Vừa nấc lên vừa lộm cộm bò dậy. Bước xuống rồi vòng tay ở trước mặt anh.

Tiêu rồi, Ngò thuê phải nhà của anh bác sĩ độc ác, ăn hiếp Ngò.

- Muốn nói gì với tôi không?

Cơ thể run lên vì em lạnh. Anh bật điều hoà mà Huỳnh trần như nhộng, Huỳnh nóng rát ở mông nhưng khắp đều lạnh mà. Cậu bé nức nở thưa:

- Em sai rồi... hu em xin lỗi.

Huân chống cằm, vì bé chưa nói đúng hết điều cần nói. Huỳnh hiểu ý anh, em lau nước mắt nước mũi, nói trong đau khổ:

- Dạ, em không dám trốn nữa. Anh, ủa hong, Ngò phải có trách nhiệm.

Tiếng nấc khiến em nói chuyện khó khăn. Nhưng điệu bộ em bé rất cố gắng nên anh đang hài lòng, dần dần dịu mặt với em hơn.

- Ngò phải có trách nhiệm, hức... với việc Ngò làm ạ.

- Giỏi.

Huân không nhịn nổi nữa, vươn tay lên xoa đầu em. Đỡ bạn Ngo Ngò sắp muốn ngã khuỵu vào lòng mình, Huân vỗ lưng an ủi bạn.

- Nếu còn tái phạm, em không cần lo tôi đuổi em đi.

Anh trải khăn lót lên giường, đặt cục Ngò đang co rúm vì lạnh xuống. Sau đó giữ hai chân và nâng người em lên, cái tư thế giống thay tã cho em bé khiến Ngò hoảng. Nhưng giọng anh vẫn thản nhiên mắng:

- Trước khi đuổi, kiểu gì cũng phải dạy dỗ em một trận ra trò.

Huỳnh đỏ tía tai mặt mũi. Em thấy bản thân nóng bừng như tôm luộc. Nhìn anh Huân bình tĩnh lấy phấn rôm vỗ lên da thịt, em mở miệng lắp bắp hỏi:

- Ngò ngại, hức anh bỏ Ngò xuống đi mà...

Phấn đắp tới đâu thì da thịt mát mẻ tới đó. Anh Huân vẫn tập trung chuyên môn, không thèm đáp Ngò.

- Hức anh hong thấy ngại ạ? - Giọng em bắt đầu có hơi của nước mắt.

Huân ngước mặt lên, ngưng động tác vỗ vào bạn voi của Ngò.

- Số lần tôi nhìn thấy cái này còn nhiều hơn tôi ăn cơm nữa.

Nhớ ra cậu bé độ tuổi mới lớn, lại xa lạ với Huân, cộng thêm vừa bị đòn xong nên tâm lí sẽ nhạy cảm lắm. Huân vỗ nhẹ phấn lần cuối rồi xoay người em lại.

- Nằm yên, em vừa lên đây, không quen là dị ứng ngay. Phủ phấn thì đỡ kích ứng da.

Huỳnh từng kể với anh, em dễ bị dị ứng da. Em khó chịu khi bị ngứa. Biết anh chăm lo cho mình nên cậu bé nằm sấp này rất ngoan ngoãn phối hợp.

Cái mông đỏ được phủ phấn lại còn xoa bóp bằng bàn tay khéo léo của anh bác sĩ, rất nhanh em không thấy đau nữa. Vui vẻ đung đưa chân, rất thoải mái hưởng thụ.

- Mặc quần áo vào rồi đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Anh thoa xong, Huỳnh nghĩ được tha rồi. Nhưng anh nói lời cay đắng, Huỳnh buồn bã mặc cái áo cá mập vào rồi ra góc tường đứng. Anh Huân bảo nhìn con voi quen rồi, em không mặc quần đi lòng vòng trong phòng anh chắc không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top