28. Có một ngày mưa

Hôm nay trời mưa ầm ầm. Huỳnh mặc áo mưa, đi ủng cao gần tới đầu gối, balo đã bao phủ bằng áo mưa riêng nhưng vẫn bị ướt. Em thở hồng hộc, chạy trên tuyến đường lạ lẫm. Tiếng ủng đạp vào vũng nước loạn xạ, Huỳnh đang bị người ta theo dõi!

Cuối ngõ chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà đổ nát, Huỳnh biết chui vào đó chỉ có chết. Nhưng không còn sự lựa chọn nào cả. Người đàn ông to lớn tiến sâu vào cái chòi bé tí đó, trong khi Huỳnh vẫn đang cố gắng gỡ áo mưa ra để mở cặp gọi cho Huân. Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Đôi bàn tay em run rẩy không thể nào mở được áo mưa, nó kẹt rồi, em không đủ bình tĩnh để gỡ nút thắt ấy. Ánh mắt thẫn thiết càng sợ hãi hơn khi tiếng giày của ông ta dần dần gần mình. Huỳnh vẫn chưa mở được cái áo mưa đó.

- Anh Huân ơi.

Tiếng gọi yếu ớt từ đáy lòng nặng trĩu, em gỡ được áo mưa, mở được điện thoại, nhưng ông ta đã tìm thấy em khi tiếng điện thoại vẫn còn đổ chuông.

Anh Huân không bắt máy.

Ông ta buông miệng cười, đi tới giật lấy điện thoại của em và dập nát nó đi. Đập nát tia hi vọng cuối cùng của cuộc đời. Em không biết ông ta là ai, không biết vì sao ông ta lại bám theo mình. Em chỉ biết ngồi chết điếng ở đó, chảy nước mắt trên gương mặt không còn giọt máu. Bả vai đứa nhỏ run lên, em biết hôm nay em xui xẻo.

- Hôm nay mưa lớn nhỉ?

Hùng đặt tách cà phê vừa pha xong xuống bàn, gõ nhẹ lên bàn. Anh Huân cảm ơn qua loa rồi bắt đầu khuấy đều cà phê trong tách.

- Em nên đi đón Ngò.

Một lần nữa Hùng lên tiếng. Nhưng Huân lại từ chối.

- Thằng bé đủ cứng cáp để tự lo liệu cho mình.

Vì Huân không thích chiều hư em, cũng vì em nói mình không thích dựa dẫm người khác đến độ như thế. Dù vậy, Huân vẫn bật điện thoại, định gọi điện cho bạn nhỏ xem em đã về hay chưa, thế mà thấy cuộc gọi nhỡ của em.

- Ồ Ngò gọi cho em nè, nửa tiếng trước rồi.

Hùng ghé mắt vào xem, Huân gật gù sau đó trực tiếp gọi điện. Nhưng bên kia không thể gọi được.

- Ngò tắt nguồn.

- Nó dỗi em đấy.

- Ngò gọi lúc em làm phẫu thuật.

Không yên tâm một tí nào, anh Huân đi sang bàn làm việc mở camera lên. Anh không dùng cái cam này giám sát bạn nhỏ, mà chỉ vì khi lại nhớ cục bông gòn này mà bật lên xem thôi. Trước màn hình máy tính, không góc nào anh nhìn thấy Huỳnh.

Ngay lúc đó tiếng xe cấp cứu lớn đến độ vang cả vào đây. Theo thói quen mà hai người ra ngoài đó xem.

Băng ca cứu thương chạy vụt qua là một cơ thể bé nhỏ, tạng người con trai tuổi thiếu niên, mặc đồng phục. Một bộ đồng phục nhuốm máu. Cánh tay, cẳng chân, tứ chi đều có vết bầm đến tím xanh, đổ máu. Và dẫu gương mặt đó có bị đập nát thế nào anh ta vẫn nhận ra.

Huỳnh.

Tiếng người thét gọi nhau, khi máu trên đầu vẫn đang chảy thấm ướt khăn quấn. Bàn tay Huân lạnh toát, cứng đờ, dường như chẳng còn là tay mình. Tầm mắt trắng nhoà, chớp chớp đã không giữ nổi mình, một chút nữa đã ngã khuỵu. Hùng giữ chặt cơ thể cứng ngắt của anh ta.

Trưởng khoa im lặng đứng chờ đến khi Huân đủ bình tĩnh để đỡ anh qua trước phòng cấp cứu. Người ta tìm người nhà bệnh nhân, gọi đến lần thứ tư Huân mới nghe thấy.

- Có kí được không?

Hùng nhỏ tiếng hỏi, bởi bàn tay run lẫy bẫy kia không cầm nổi cây bút. Đôi mắt Huân đỏ hoe, những dòng chữ trên giấy run run, không nhìn rõ những con chữ anh ta đã viết. Anh chỉ biết phải kí cho nhanh, còn đợi chờ thì đứa nhỏ trong phòng cấp cứu kia thực sự sẽ biến mất.

Đèn cấp cứu sáng mãi như thế. Qua mười lăm phút, nhưng trong tư tưởng anh ta đã là hàng mươi tiếng. Còn lâu hơn những ca phẫu thuật phức tạp anh từng trải. Huân bật khóc. Anh gục đầu xuống hai đầu gối, khóc nức lên. Những giọt nước mắt không ai kìm lại được, anh sẽ chết bởi cái ngu ngục của mình mất.

Tại sao không đi đón đứa nhỏ? Đó là em bé của anh cơ mà?

Làm sao có thể nói rằng không cần lo. Rằng Ngo Ngò đủ cứng cáp rồi. Đủ cứng cáp rồi thì không cần bảo vệ nữa hay sao?

- Tại sao lại là Huỳnh? Tại sao lại là bạn nhỏ của em.

- Tại sao lại hỏi như vậy?

Hùng thấp giọng, vuốt nhẹ lên tấm lưng vẫn không ngừng run khổ sở. Anh ta muốn nhắc nhở đứa em trai của mình, rằng câu hỏi ấy thực sự ích kỉ, vô đạo đức và đừng nên phát ra từ miệng một bác sĩ lành nghề.

Cảnh sát cũng đến tìm gặp anh, họ muốn nói chuyện với nạn nhân sau khi em tỉnh. Vừa nghe đến đó, Huân ngắt lời.

- Không được.

- Thưa anh, anh cứ yên tâm. Chúng tôi có bác sĩ...

- Tôi cũng là bác sĩ.

Huân cúi đầu, bất lực thở dài. Khoé mi lại đong đầy nước mắt.

- Huống chi còn là người thân, tôi cũng không thể chữa nổi cái nỗi đau này thì các anh làm được gì?

Người ta biết ngay lúc này Huân không còn cứng cáp nổi về mặt lí trí, họ rời đi và ắt hẳn đảm bảo quay lại vào một ngày không xa.

Huỷ bỏ toàn bộ các ca phẫu thuật ngày hôm nay, Huân chỉ ngồi ở dãy ghế lạnh ngắt đó, ngước mặt nhìn bảng tên phòng cấp cứu cứ sáng mãi. Phải rất nhiều tiếng sau anh nhìn thấy Hiên đi ra. Gương mặt phiếm hồng, vừa thấy anh liền chạy tới khóc nức nở.

- Ngò sống rồi hu hu hu anh ơi Ngò, hức Ngò sống...

Các bác sĩ trong căn phòng đó đều quen mặt anh, người ta cũng đi ra mà chúc mừng. Riêng anh ta, sự vui mừng chưa kịp trào lên đến đỉnh điểm thì vội vụt mất. Phải làm sao để đối mặt, để gặp lại Huỳnh.

Hiên vẫn ôm anh mà khóc, anh Huân theo phản xạ mà vỗ lưng nó, nhưng tâm trí vẫn mãi là Ngo Ngò. Người ta đã đưa Ngò vào phòng hồi sức.

- Em bé bị đánh vào đầu, bụng, phần đó là nặng nhất. Không có dấu hiệu bị xâm hại.

Anh bác sĩ mổ chính mô tả sơ lược cho Huân dễ hình dung. Anh cũng nói Huân khoan hẳn gặp mặt Huỳnh.

- Huân khóc sưng mắt luôn rồi à?

Sau khi hướng dẫn xong anh bác sĩ định rời đi mà Huân cứ lẽo đẽo theo mãi, anh quay lại tươi cười hỏi thăm. Huân gật đầu, anh chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần.

- Tan làm sớm đi, qua PACU xem. Chắc bây giờ bạn nhỏ tỉnh rồi.

Huân gật đầu, thế mà như người mất hồn vẫn tiếp tục đi theo anh. Thấy vậy anh cũng bất lực đưa anh ta qua phòng hồi sức tích cực.

Đến nơi, qua lớp cửa kính, đôi mắt anh sáng rực lên. Ngò đã tỉnh, đang được Hồng xoa dịu bằng những lời kể cổ tích ngày xửa ngày xưa. Huỳnh vẫn tỉnh hẳn nên em mơ màng nhìn chị, khi lại vô thức chạm xoa xoa gương mặt của chị.

- Bụng em có đau không?

Huỳnh lắc đầu.

Bên mắt trái sưng to, bầm tím đen một mảng, bên mặt còn lại là vết gậy dài từ mắt chạy xuống má. Nhưng em vẫn tươi cười, vui vẻ xoa mặt của chị. Khi ấy, Huân chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài theo dõi, anh không dám bước vào trong. Chị Hồng đã nhìn thấy anh, chị cúi đầu hỏi Huỳnh.

- Ngò có muốn gặp anh Huân không?

Em lắc đầu.

Chị Hồng cười trừ, định xoa đầu em nhưng vội rụt lại. Chị tiếp tục với câu truyện Cô bé quàng khăn đỏ. Hồng ở đó bao lâu thì Huân đứng bên ngoài bấy lâu, đến khi Huỳnh đã ngủ, chị đã đi thì anh vẫn ở đó. Thực sự Huân đang ghét bỏ mình rất nhiều. Tội lỗi chồng chất, mịt mù, Huân không thể thoát nổi bánh xe tội phạm đó.

- Huân.

Trời tối. Huân vẫn đứng ở đó, anh Hùng định đi về thì bắt gặp anh.

- Có xưng tội cũng không hết tội. Em biết phải làm sao đây?

- Vào đó kéo cái chăn của thằng bé lên coi.

Hùng phì cười, mở cửa đá thằng Huân vào. Rồi vui vẻ khoanh tay đứng nhìn Huân đang lóng ngóng như thế nào. Hiên đứng cạnh vuốt vuốt bàn tay của Hùng.

- Hành Tím cũng từng nằm ở đó.

- Anh cũng lóng ngóng như thế.

- Tại vì lúc đó anh tưởng em chết luôn rồi.

Anh trưởng khoa không cho nó nói nữa, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Hiên, lại nhẹ nhàng dỗ dành an ủi bạn nhỏ của mình. Trong khi Huân đang run tay không dám chạm vào chăn. Dùng dao phẫu thuật bấy lâu nay, lần đầu Huân run đến như thế. Dẫu cố gắng không chạm vào người em rồi nhưng em nhỏ vẫn tỉnh giấc.

- Đừng chạm vào...

Đến thở cũng không dám thở mạnh, Huân gém chăn cho em xong liền ngồi xuống, nhìn rõ vết thương mặt của em. Nhìn cặp mắt bầm tím đó, lòng anh đau như cắt. Bạn nhỏ từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nhưng lúc này gương mặt không lạnh lùng, khó ở, mà man mác buồn, lại còn sưng mắt nữa.

- Đừng khóc.

Bàn tay còn ghim dây truyền nước bỗng nhấc lên mà xoa bọng mắt của anh, bạn nhỏ khe khẽ cười.

- Không giận đâu.

Huỳnh vẫn say mê xoa mặt của anh, khi đôi mắt ấy lại hoe đỏ rồi rưng rưng.

- Yêu anh.

Huỳnh cười, buông tay và nhắm nghiền mắt. Để lộ gương mặt bé bỏng đang mệt mỏi.

- Ôm... em, được hong?

- Có đau không?

- Không đau.

Nước mắt lăn dài trên má, Huân chưa từng khóc nhiều như thế. Anh chưa từng nhiều cảm xúc bùi ngùi như thế. Cũng chưa từng run lên trong từng cử chỉ hành động của mình. Anh cẩn thận chạm nhẹ vào lưng em, xoa lưng cho em, anh không dám mạnh tay, anh sợ làm đau em.

- Nhớ Đô Đô... ạ.

Những chữ cái không rõ ràng, Huân nghe phong thanh nhưng vẫn cố gắng hiểu ý của em. Huân nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của em. Anh bảo rằng sẽ về lấy Đô Đô cho em.

- Xin lỗi em.

- Yêu anh.

Anh ta nghẹn ngào trong từng lời xin lỗi, những khoảng trống đó đều lấp đầy bằng tiếng "yêu anh" của Ngo Ngò. Em không trách, không giận anh. Làm sao mà biết được giờ phút đó em gặp nguy hiểm. Huống chi em không thích anh quá quan tâm mình.

- Yêu anh nhiều lắm.

- Tại sao em không hận tôi, tôi...

- Vì em yêu anh.

Em giải thích như thế đó. Em biết anh Huân cũng yêu em rất nhiều, đến độ vì em mà khóc sướt mướt như thế kia. Tận sâu trong đáy mắt, Huân cũng thấy em đang cười.

- Anh Huân mít ướt. Nhiều hơn Ngò.

Huỳnh trêu, cười hi hi nghịch lắm. Đến một khoảng thì giờ rất lâu, Huỳnh nhắm mắt ngủ ngon lành để Huân yên tâm rời đi. Không hẳn là rời đi, Huân về nhà sửa soạn đồ cho em. Xong mọi việc liền quay trở lại, dúi Đô Đô vào cho bạn nhỏ. Dù nhẹ nhàng, cẩn trọng hết mức, Huỳnh vẫn tỉnh giấc.

Đứa nhỏ vốn dĩ luôn nhạy cảm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top