26. Con lười

Đúng là được chiều mãi cũng hư. Dạo này không ngủ đủ giấc, không phải vì em không chịu ngủ mà là em mất ngủ. Xem chương trình thế giới động vật thấy mấy con lười ngủ trên cành cây, Huỳnh cũng bắt chước làm theo.

Đầu tiên là lấy gối, chăn ra cầu thang. Ở đây tay vịn siêu to, Huỳnh nằm vào vừa in. Bạn nhỏ quấn quấn chăn quanh người rồi trèo lên, nằm ở đó ngủ thật. Tí tắc đã ngủ say. Mà Huỳnh có thói quen lăn lộn tùm lum trong khi ngủ sâu quá. Nên nằm chút, động người cái là té như bịch muối luôn.

- Đau.

Thằng bé than đau, xoa cánh tay và lưng bị đập xuống sàn. Em vẫn còn chấp niệm với tay vịn cầu thang. Định leo lên thì không nhấc chân lên nổi, nhìn là biết bị bầm rồi. Thế là em dùng cái chân xụi của mình, đi cà nhắc về phòng.

Nghĩ đến việc Huân về mà biết mình bị què, anh sẽ cười em thối mũi, Huỳnh quyết tâm giấu nhẹm việc này luôn. Tìm cách giảm sưng bầm tím, cả cách đi như người bình thường dành cho người mới bắt đầu nữa.

Bệnh viện dần thưa thớt, anh Huân quyết định về sớm. Phải chăng anh nhớ em bé ở nhà đến nỗi chẳng làm việc gì nổi luôn rồi.

Gần đây, Huân bắt đầu bị tác động bởi những lời đùa của Hùng. Có thực sự là anh đã dành quá nhiều tình cảm cho Huỳnh hay không. Và anh không hề nhận ra điều đó, dù nó diễn ra hằng ngày, lại còn mạnh mẽ rõ ràng. Huân vừa nghĩ, thế mà vô tình chạy đến một tiệm bánh quen.

Huân mua ba cái bánh su kem cỡ vừa. Đúng là mua cho Huỳnh hai cái nhưng anh chỉ định cho em ăn một cái, còn lại thì để mai hẳn ăn. Nắm vào vô lăng, anh bất chợt nhận ra, mình vậy mà tự đi mua bánh cho người khác.

Có khi là thương người ta thật rồi.

- Ngò ra lấy bánh này!

Anh Huân đóng cửa nhà lại, hôm nay im ắng quá nên gọi cái bạn cún kia ra. Đáp lại anh là hình ảnh cún con đi khập khiễng, bước xuống cầu thang từ từ chầm chậm.

- Bị làm sao đấy?

- Hong, hong có.

Sợ anh sẽ la nên em vội phủ nhận. Tuy vậy anh lơ luôn sự dối lừa của em. Bỏ hộp bánh su xuống, Huân đi qua kéo bạn nhỏ về phía mình. Cũng lạ, anh cũng chưa từng gần gũi, thân mật với một người nhiều thế này.

- Ngo Ngò, dạ.

Huân ngồi xuống ghế, đặt cục Ngò ú lên đùi.

- Ngò dạ anh ạ.

Em hồi hộp, đinh ninh rằng anh Huân sắp sửa mắng mình. Cứ vậy mà mặt xanh đi mấy lần. Nhưng anh Huân đâu có muốn mắng. Anh xắn ống quần em lên kiểm tra. Hẳn một vết bầm tím luôn, ở nhà mà chơi cái trò gì mạnh thế?

Huân nhấn nhẹ vào vết bầm, Ngò phản ứng liền. Thế là anh đi tìm bông gòn, thuốc xoa đầy đủ cho bạn.

- Nhìn vậy chứ tôi yêu Ngò nhiều lắm đấy.

- Ai nhìn cũng biết mò.

Thấy mình nói hơi quá lời, không muốn anh Huân tổn thương, Ngò ngước lên hôn anh lấy lòng. Nhờ đó Huân không cáu với em.

- Vậy thôi à?

Huỳnh ngơ ngác nhìn, miệng cười he he. Em dụi vào ngực của anh.

- Thì Ngò yêu anh nhiều lắm đấy.

- Yêu thì thơm một cái nào.

Anh Huân cúi mặt xuống, em bé mau chóng thơm lên má anh. Vì Huỳnh còn nhỏ nên Huân chưa muốn nói yêu em một cách rõ ràng. Anh chỉ muốn thông tin cho em biết khoảng thời gian này là tình yêu gà bông thôi.

- Vậy Ngò là cục cưng của anh ạ?

- Ai bảo đó?

Anh thoa hết vết bầm trên chân của em rồi, kéo ống quần xuống.

- Anh Hoàng ạ.

Bạn nhỏ thành thật trả lời thì anh cũng chịu. Huân gật gù, tựa cằm lên đỉnh đầu của Huỳnh.

- Ừ Ngò là cục cưng, nhưng có những chuyện em phải hiểu thì mới yêu được cưng à.

Huỳnh chê anh Huân lí thuyết. Còn anh chỉ cười nhìn em bé ngốc. Nếu là bình thường thì anh nghiêm mặt mắng em rồi. Nhưng lần này Huân đã không chọn làm như thế. Có những sự việc cần phải nghiêm túc mà nói chuyện.

- Em giấu tôi mấy vết bầm này để làm gì?

Anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi, Huỳnh không thể trả lời ngay. Quá lề mề, anh đanh giọng:

- Không tin tưởng nên không muốn nói phải không?

- Dạ hông ạ! - Em xua tay.

- Hông là hông tin tưởng ấy hở?

Huân nhíu mày, em bé vội vàng đứng lên lắc đầu múa tay múa chân luống cuống.

- Ngò sợ bị mắng, chứ Ngò hổng phải hổng tin tưởng anh Huân.

Chết thật. Anh Huân không thèm phản ứng lại. Huỳnh càng luýnh quýnh.

- Ngò tin anh Huân mà...

- Thế sao lại bị bầm?

Vậy mà em lại cúi đầu không trả lời. Điều đó Huân vô cùng thất vọng.

- Em cần hiểu, nếu yêu thương gì ai thì nên có sự tin tưởng giữa hai cá thể. Em không tin tôi thì tôi lấy gì để yêu em dài lâu bây giờ?

Huân cao giọng, đứa nhỏ bị la cũng không dám nhúc nhích. Thấy vậy, anh thở dài bất lực, kéo Huỳnh đứng gần mình.

- Không nói thì tôi không nói chuyện với em nữa.

Cách anh tuyên bố không giống như anh sẽ làm chuyện đó qua loa, vì vậy càng khiến Huỳnh sốt sắng.

- Em lỡ va vào bàn ạ...

- Em nói dối.

Ánh mắt không hài lòng doạ em không lạnh mà run, để rồi không dám sà vào lòng anh nữa. Huân vẫn xoa đều hai bàn tay bé nhỏ bên trong tay mình, nhưng đôi mắt dần dần nghiêm nghị hơn.

- Tôi cho em nói lại.

- Ngò ngã ạ - Lần này em nói thật mà.

- Ngã ở đâu?

- Ngã...

Huỳnh lại không muốn nói mình xem TV rồi bắt chước theo con lười. Anh sẽ cười rồi nói em ngốc. Em không muốn bị anh trêu.

- Ngã ạ...

Dứt lời, Huân buông lơi bàn tay em bé. Anh đứng lên, sắc mặt lạnh tanh không thèm nhìn em nữa.

- Về phòng đi.

Anh đã cho em nhiều cơ hội như vậy mà em không biết nắm lấy. Đành vậy, anh Huân thực sự giận em, không muốn nói chuyện với em nữa. Cất hộp bánh su kem đi, anh cũng không cho em ăn bánh nữa. Huân bỏ lên lầu, bỏ mặc đứa nhỏ đang mếu máo.

- Anh Huân ơi coi Ngò múa bụng hông?

Em bé giả vờ khoe tài năng mà anh lơ đi, còn bỏ ra chỗ khác. Lòng em như trùng xuống. Chưa từng bị anh giận đến nỗi không nói chuyện với mình, Ngo Ngò lo lắng lắm. Cứ rình mò để có dịp chọc anh, anh cười là em hết bị giận ngay.

Nhưng một khi đã cáu rồi thì Ngò làm cái gì anh Huân cũng không thèm đón nhận.

Cả tối hôm đó, nhà buồn tênh. Vì không có Huân ghẹo, không có yêu chiều nên Huỳnh không cười nổi, không nghịch được luôn. Em cuộn người trên giường, ôm gấu bông nhưng vẫn buồn.

Hôm nay anh Huân ở nhà cả tối, thế mà em phải ngủ một mình. Huỳnh không thích, lòng em vô cùng bứt rứt. Vì thế trèo xuống giường, chạy qua phòng của anh.

- Anh Huân ơi Ngò xin lỗi...

Em gõ cửa, run rẫy xin lỗi anh. Không lâu sau đó anh Huân mở cửa. Nhưng chỉ lạnh lùng nhìn em rồi đi vào trong, đứa nhỏ lon ton, chạy đến muốn ôm.

- Ngò xin lỗi anh... anh cho ôm...

- Tôi từng bảo muốn xin lỗi thì đứng thế nào?

Anh mở lời tức là đã nguôi giận một phần rồi. Em không dám đùa giỡn với cơ hội anh trao nữa. Ngoan ngoãn đứng thẳng lưng, khoanh hai tay, gương mặt bánh bao phồng ra, chớp mi cho anh xem.

- Ngò xin lỗi anh ạ, Ngò nói dối anh Huân.

- Tiếp tục.

Huân cất sách đi, ngồi đối mặt với em. Ý của anh là muốn em trả lời câu anh hỏi lúc chiều. Huỳnh biết mà, em bé cúi đầu nhưng rồi mau chóng ngước lên chớp chớp mắt.

- Em nói... anh Huân đừng cười em nha.

Cục chả giò khoanh tay trông yêu quá, Huân nắm chặt tay kiên nhẫn nhịn mà không tươi cười dang tay ôm bé. Anh gật đầu đồng ý, bạn nhỏ mếu máo kể chuyện:

- Ngò xem thế giới động vật, có bạn lười màu vàng...

Càng nói càng xấu hổ, em sụt sịt nước mũi.

- Bạn ngủ trên cây, Ngò cũng muốn. Xong rồi... hức, tay vịn cầu thang...

Dần dần hiểu ra vấn đề, Huân cúi đầu lén cười. Cái bé này quả là ngốc thật. Có căn phòng với chiếc giường êm ái như thế mà cứ thích ngủ trên cây.

Thôi thì em bé đã vâng lời mà kể rồi, anh không còn giận nữa. Huân nhướng người, kéo cục chả lại để ôm cho dễ dàng. Giận từng đấy thì giờ cho bạn nhỏ kiểm điểm thôi. Lúc này em đã ôm anh chặt ơi là chặt, muốn ngạt thở luôn kia mà.

- Bị gì cũng phải nói cho tôi biết, em giấu khiến tôi buồn lắm đấy.

Huân bế em bé lên giường. Đúng là về nhà rồi mà không ôm Huỳnh ngủ là tiếc nuối lắm. Còn về lời nói của anh, anh đã cho em một khoảng lặng nhất định. Đợi đến lúc anh đặt mình xuống nệm mềm mại, em trèo qua ôm anh ngay.

- Anh Huân đừng buồn mà, Ngò sai rồi.

Đứa nhỏ lí nhí, tay xoa lồng ngực của anh. Cách an ủi ngộ nghĩnh này khiến Huân phì cười. Thành thật mà nói, anh rất yêu em, vì thế em làm trò gì, dù ngốc cỡ nào, trong mắt anh chỉ toàn là yêu với yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top