23. Sắp khoẻ rồi
Đã dự định sẽ về nhà vào cuối tuần, nhưng thứ Sáu thì Ngò có dấu hiệu bị cảm. Em ho rất nhiều, cứ chảy nước mũi, lại còn hơi sốt.
- Chắc không đi được rồi.
Huỳnh sốt li bì, khiến đích thân anh lau người cho. Thằng bé nằm vật vã nhất quyết muốn về nhà. Thấy vậy, anh chỉ biết thở dài.
- Không được.
- Ngò sắp khoẻ rồi...
Chỉ vì lười mặc áo khoác mà hôm nay em đã bị cảm lạnh. Vừa hối hận vừa tức, Huỳnh ghét bỏ vứt cái khăn anh đắp lên trán của mình. Thấy em dỗi, anh Huân thấy tội nghiệp.
Đặt bát cháo còn nóng xuống, anh đi qua giường. Hai tay áp thái dương vuốt dọc vầng trán, mặt kề sát gương mặt đang khó ở của em.
- Ngò ngoan nào, anh Huân thương.
Rồi hôn nhẹ lên cặp má đang buồn bực mà như chảy xệ của bạn nhỏ. Huân chưa từng dỗ dành em như thế, đứa nhỏ đơ vài giây mới thích ứng được. Ngay lập tức tiếc nuối.
- Ơ anh Huân, nữa... nữa đi ạ.
Tay em vây vẫy, Huân lồng tay vào cái tay bé bé ấy. Đắp một chiếc khăn mới lên trán cho Huỳnh, anh Huân khuấy cháo, từ từ ngồi xuống giường. Dỗ ngọt bạn nhỏ:
- Ngò dậy ăn cháo này.
- Ư - Em lung lay người - Ứ chịu đâu.
Huỳnh tỏ ra bướng bỉnh, nhăn nhó không chịu ngồi dậy. Ấy thế Huân vẫn kiên nhẫn chờ. Ngò giấu mặt vào chăn trốn.
- Anh Huân phải gọi là em Ngò của anh Huân cơ.
- Em Ngò hư của anh dậy ăn cháo - Huân giở chăn em ra - Tôi bón cho nhé?
- Ngò hổng có hư...
Vì anh Huân chiều theo ý em rồi nên em ngoan ngoãn ngồi dậy cầm bát cháo. Tuy nhiên vẫn hổng chịu từ bỏ. Cầm thìa tự xúc cháo ăn trông yêu lắm, ánh mắt anh đầy vẻ cưng nựng.
- Rồi rồi - Anh bẹo cái má mềm mềm của bạn - Ngò ngoan.
Tính toán một tí, tiền anh Huân nuôi bệnh có khi bằng tiền nhà. Ngò đòi hỏi mãi là anh Huân tăng tiền cho coi. Vừa nghĩ tới là cậu bé cảm thấy lạnh sống lưng. Cúi đầu ngồi yên ăn hết cháo. Tính tiền đồ ăn, tiền thuốc là Huỳnh mắc nợ anh luôn.
- Anh Huân đi đâu thế ạ?
Giọng em ỉu xìu. Thấy lạ, anh đưa tay sờ má của em. Vẫn bình thường kia mà?
- Tôi đi pha nước ấm cho em uống. Việc gì?
Huỳnh lắc đầu, thế là anh Huân ra ngoài. Đem nước lên phòng cho em rồi anh lại tiếp tục đi. Thấy Huân cứ vậy mà ngó lơ mình, Ngò đâu có chịu. Anh giặt quần áo, phơi đồ lên sào rồi xuống gặp Ngo Ngò đang phồng má giận dỗi mình.
- Sao dỗi rồi? Thơm một cái nào...
- Hổng cho!
Thằng bé xoay người, hai tay giấu cặp má của mình. Huân tỏ ra khó hiểu, chẳng biết vì gì mà bị bạn nhỏ giận. Các bệnh nhi của anh mà dỗi như thế là anh quẳng cho điều dưỡng xử trí, thế nên bây giờ mới bối rối như vậy nè.
Huân giả vờ xoa trán của em, có vẻ qua cơn sốt rồi.
- Mai về quê chịu không?
Đưa mắt nhìn anh, em gật gù, đưa hai tay lên muốn được ôm. Huỳnh không giỏi dỗi người khác, vì vậy dỗ tí đã dịu lại. Nhưng mà vẫn không cho anh hôn đâu. Đang được anh vỗ lưng, bỗng nhiên Huỳnh nhớ ra:
- Anh Huân - Em vẫn xù lông - Tiền thuốc của Ngò đắt hong ạ?
- Một triệu.
Mặt mày em tự nhiên khó coi hơn, gì mà một triệu, Ngò uống gì lắm thế? Biết em đang nhức đầu với con số to lớn này, anh Huân nhếch miệng, chỉ vào mặt của mình.
- Một cái hôn đổi một trăm.
Hôn anh mười lần là được rồi. Anh Huân cười vui vẻ lắm mà Huỳnh mếu máo. Cúi đầu, hai tai đỏ au.
- Anh Huân trêu Ngò...
- Tôi việc gì phải trêu em? Còn tiền chăm sóc em cả đêm tôi chưa tính đấy.
Anh đanh giọng, thế là Huỳnh hoang mang ngay.
- Ngò đi làm trả lại tiền được hong ạ?
- Mỗi ngày lãi mười phần trăm.
Anh dồn em vào thế bí, Ngo Ngò lật chăn xà vào lòng anh.
- Ngò thơm anh, anh giảm tiền thuốc cho Ngò nha...
Nhìn em cứ gắng gượng như vậy vừa buồn cười vừa thương. Huân không cố gắng chọc em nữa, ôm bạn nhỏ, tay vỗ vỗ lên lưng.
- Ngoan ngoan, khổ.
Huân mỉm cười nâng em lên, tay đỡ đầu tay ôm người em bé. Thơm vào má em một cái rõ kêu.
- Không chấp nhất tiền bạc với em.
Cái bạn nhỏ này được anh cưng quá nên có sợ anh đâu. Anh thơm em mà em cứ vẫy tay, quẹt qua mặt, rào anh một đường đỏ lên rõ ràng. Thế mà anh Huân có như ngày xưa, đâu cao giọng la mắng, khó tính với em đâu.
- Ngò xem em làm gì tôi đây này.
Thấy trên má của anh có vệt móng tay của mình, thằng bé muối mặt.
- Ngò xin lỗi anh.
Em gấp gáp xoa mặt của anh, may mắn không chảy máu. Huỳnh quên cắt móng tay nên quệt vào mặt anh như mèo cào. Chắc cũng đau.
- Ngò xin lỗi anh ạ.
- Không sao.
Huân đỡ đầu và ngã em về phía sau. Thấy anh Huân hổng giận mà còn đùa giỡn với mình, em bé cười tí tít.
Do nhà có anh bác sĩ chăm bạn nhỏ rất mát tay, chín giờ tối hôm ấy đã chắc nịt bạn nhỏ khoẻ rồi. Vì vậy anh gợi ý em tự soạn vali, rồi mau đi ngủ sớm. Nhưng dù anh dặn đừng mang bất kì một bạn gấu bông nào theo, em lì như bò, ôm hết bạn bè nhét vào vali.
Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt mờ. Anh Huân khẽ mở cửa phòng của Huỳnh, cục mỡ còn ngủ khò khò. Huân nhịn cười, tiến tới đắp lại chăn cho em. Đi qua chỗ vali của bạn bé, anh nhẹ nhàng mở ra.
Năm bạn gấu bông làm vali phồng như quả bóng, Huân lắc đầu bất lực.
- Đã dặn rồi kia mà.
Kiểu gì tí nữa thức cũng bị phạt đứng úp mặt vào tường.
Anh lấy hết gấu ra, di chuyển bằng ô tô thì anh đã chừa cả băng ghế sau cho các bạn gấu của em rồi. Tính kĩ đầy đủ hết mà em nhỏ thích làm trái. Nhìn quần áo xếp vào ban đầu thì gọn mà lúc sau vì vội mà lộn xộn hết cả lên, Huân lắc đầu ngao ngán. Anh cẩn thận nhét lại cho gọn để để mang vài thứ đồ cần thiết mà em cứ thích cãi lời, không chịu bỏ vào.
Không hẳn là sắp xếp lại mọi thứ, anh khuyến khích bạn tự soạn vali nên chỉ lén sửa lại vài chỗ. Nếu cứ soạn lại từ đầu thì chắc chắn em sẽ không còn tinh thần sửa soạn cho lần sau nữa.
Một lúc sau, đồng hồ báo thức của Huỳnh reo lên. Bạn nhỏ trở mình, với tay tắt báo thức.
- Ưm hong muốn thức... nghỉ học luôn đi.
Huân nhịn cười, tiếp tục xếp đồ. Năm phút sau, báo thức lại reo. Ngò ngủ khò khò vẫn không chịu dậy. Đến khi đồng hồ reo lần thứ sáu, Ngò mới mở nổi mắt. Hàng ngày bạn nhỏ vẫn đấu tranh tâm lí như thế sao? Huân phì cười.
- Đi chơi, hôm nay không đi học.
- Ơ he he anh Huân...
Em dụi mắt, mơ màng nhìn bóng lưng anh bác sĩ. Anh đứng lên đến chỗ em đang nằm. Bạn nhỏ níu áo của anh, nũng nịu:
- Anh Huân ơi đi chơi thôi.
Anh gật gù khi đang ôm em, xoa dịu một tí thì mới bế hẳn em lên.
- Có nhớ bố mẹ không?
Đi về phòng tắm, Huân xả nước ấm vào bồn. Bạn nhỏ tựa cằm vào vai anh, vẫn còn buồn ngủ lắm.
- Dạ nhớ ạ.
- Anh Huân đưa Ngò về nhà gặp bố mẹ nha?
- Dạ...
Em kéo thật dài, sau đó ngoan ngoãn cởi quần thun ra sắp sửa đi tắm. Anh Huân mà ở nhà là em phải tắm vào buổi sáng, Ngò lén tắm buổi tối là anh đánh sưng mông.
Trước khi lên xe, Huân dặn em uống thuốc chống say xe. Nhưng mà em lì, em bỏ vào miệng chờ anh đi ra thì nhổ ra luôn. Anh Huân nhìn thấy mà, nhưng đang bận nên không nói ngay. Cho các bạn gấu vào ghế sau rồi chỉ cho em xem.
- Biết vì sao tôi không cho để gấu bông vào vali chưa?
Bạn nhỏ nhìn sự chu đáo đó, rụt rè gật đầu. Huân vẫn còn giữ vai em.
- Về nhà chào bố mẹ xong cả thì bị đòn.
- Anh Huân giỡn hoài... - Dù có ý bắt bẻ nhưng em đã mếu lắm rồi.
Huân không nói gì nữa, vào ghế ngồi, bạn nhỏ tự giác trèo lên ghế phụ. Anh có chuẩn bị một cặp đồ ăn vặt cho em, nhưng bạn nhỏ bị anh nhận xét là hư nên anh không cho em lấy bánh ra ăn dọc đường.
- Uống thuốc chống say xe chưa?
Em mơ màng, vậy mà trả lời thật.
- Dạ chưa ạ...
Khẽ nhíu mày, anh dừng xe bên vệ đường, nhìn qua xem xét em. Rồi mở hộc, lấy thuốc đưa cho bạn nhỏ.
- Uống.
Huỳnh còn đang sốc vì tự nhiên mình thật thà quá, thì gặp sự khó ở lâu ngày không thấy của anh, em đâu dám nhây nữa. Ngoan ngoãn uống thuốc dưới sự giám sát vô cùng khắt khe. Xong việc, anh mới tiếp tục đi.
Lén lút nhìn anh, gương mặt điềm tĩnh quá, thế mà trong lòng chắc muốn luộc Ngò rồi. Bạn nhỏ đau khổ ôm cá nóc mập gục mặt giả vờ khóc. Thấy vậy, nhân lúc dừng đèn đỏ, Huân vỗ nhẹ lên tóc bé.
- Lấy bánh ăn đi.
Đứa nhỏ hớn hở hẳn, cười hi hi he he nhai bánh cua có xúc xích. Vui vẻ mời anh trước, anh ăn rồi mới đến Huỳnh. Đi sắp đến quê, Ngò nó buồn nôn.
Huân lường trước rồi nên không lo. Xử lí cho bạn nhỏ sạch sẽ xong mới đưa vào phố mà nhà bố mẹ Ngò ở. Vì còn say xe nên em ôm gấu bông đi xuống nhìn bơ vơ. Thấy bố mẹ thì mắt sáng rực, nhưng mà nôn xong cổ họng đau muốn xỉu.
Anh chào bố mẹ em xong thì bận rộn lấy vali, cặp sách, có bố của em giúp chứ em đứng một cục.
- Ngò, qua giúp anh kìa!
Bố em quát lên, bạn nhỏ lắc đầu không chịu. Anh Huân thấy vậy thì giải vây:
- Ngò vừa nôn bác ạ - Huân kéo em vào trong nhà.
Nhìn chung, bố mẹ cũng hiền nhưng không đến mức chiều hư bạn Ngò. Thế mà lên đây hư quá trời hư. Huỳnh nôn xong thì mất hứng, không thèm đi chơi gì nữa, nằm một cục trong phòng. Nói là quê chứ đây vẫn là đô thị loại II, nhà em khá giả, thoải mái lắm.
Bố mẹ em tạm biệt hai đứa, vì người lớn còn công việc không nán lại ở nhà lâu được. Huân đóng cửa, đi qua phòng của Huỳnh.
- Em ngủ được không?
- Ngò ngủ òi.
À anh Huân bất chợt nhớ ra. Không hẳn là vì say xe mà em mệt, em mệt vì sợ ăn đòn.
- Ngò ra đây nói chuyện với tôi này.
Em ư a mấy tiếng, lo sợ rút vào chăn để trốn. Huân ngồi trên giường, ôm cục Ngò bao phủ một lớp chăn bông này.
- Không đánh em, tôi muốn xem sức khoẻ có ổn hay không.
Hôm nay Ngò có quá nhiều tội trạng, vậy mà anh bỏ qua hết cả. Chỉ xem trông cái bạn bé này có vì say mà buồn cả ngày hay không thôi. Biết em vẫn bình thường thì dắt em ra gặp mẹ, mẹ ở nhà pha trà đãi hai người họ.
- Hồi còn ở đây nó quậy lắm, con cố gắng uốn nó lại giúp các bác.
Anh Huân cười đáp lại vâng dạ, rồi nhìn tới bạn Ngò có thèm nghe mẹ mắng vốn đâu, bận gặm bánh kẹo rồi.
- Ở nhà cháu thì vẫn quậy bác ạ.
- Nhưng là có chuẩn mực - Bác gái bồi thêm - Chớ ở đây thì đừng mơ cháu nó dạ thưa với bố, với mẹ nó.
Mẹ mỉa mai em, em nhíu mày tỏ vẻ không ưng. Huân biết ở tuổi em có nhiều bồng bột, cũng nhạy cảm và đề cao cái tôi. Thấy em đang khó chịu với mẹ thì chỉ cười mà lái sang chuyện khác, vậy mà từ ngồi cạnh mẹ, Ngò bò sang ngồi ôm chân anh.
_____________
Thằng Ngò dỗi, những gì anh Huân thực sự đã cố làm:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top