[22] Tư duy

Huân vỗ nhẹ vào hông em bé, chỉ tay về phía tủ quần áo.

- Mở tủ, lấy thắt lưng đem qua đây.

Thằng nhỏ xanh mặt liền. Huỳnh bị dọa cho ú ớ, tay chân cuống cuồng muốn xin anh nhưng anh đã lên tiếng trước.

- Tôi đánh em một lần rồi. Quá là nhẹ nên quên chứ gì.

Sợ Ngò quên nên anh nhắc lại chuyện trong chap mười một. Vừa cau mày là em giấu nhẹm hai tay ra sau lưng, đâu còn lúc lắc nữa. Mếu máo thấy thương, thằng nhỏ quay người đi lấy thắt lưng cho anh.

Đưa anh cái thắt lưng nặng lắm, em đợi chờ với tâm thế hoảng loạn. Huân gập đôi thắt lưng lại, vỗ lên bắp chân em. Nhịp vài cái sau đó thẳng tay quất mạnh hai cái. Huỳnh gào lên, ngồi xuống xoa lấy xoa để.

Huân vẫn im lặng, nhìn em xoa chân rồi tự đứng lên.

- Ngo Ngò, khoanh tay.

Em làm theo. Anh vỗ thắt lưng vào bắp chân sau đó mới đánh mạnh hai cái. Huỳnh co rúm những ngón chân, nhưng không hề chúi xuống lần nào nữa.

- Đã lâu lắm rồi tôi mới sốt sắng như thế. Tôi sốt sắng tìm em kể cả khi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhìn đứa nhỏ mếu mặt vì nhịn đau, anh Huân bỏ dây lưng xuống, kéo em lại gần mình.

- Lần trước chạy qua nhà chị Hương thì cũng chỉ là trong khu phố, tôi vẫn từ từ mà tìm. Còn đây là một nơi xa nhà, xa cả trường học.

Anh cau mày, đanh giọng mắng em. Tuy vậy, bàn tay ấy không ngừng xoa hai cẳng chân bị đánh sưng của đứa trẻ.

- Bằng một cách suy luận nào đó, tôi vẫn có nhiệm vụ trông coi em. Nhưng khi ấy tôi còn không liên lạc được với em luôn cơ mà.

Nhắc về chuyện ấy, Huân như giận hơn. Anh lái xe đi khắp những quán ăn còn mở cửa, trong khi tay không ngừng gọi điện cho em. Nhưng đổi cho anh, Huỳnh tắt điện thoại và tiếp tục ăn chơi. Chẳng coi trọng người giám hộ này một chút nào.

- Huỳnh, sao lại hư như thế?

Anh không gọi tên cún của em nữa, tức là anh rất giận bạn nhỏ rồi. Huỳnh cúi đầu không dám trả lời. Trên gương mắt ấy dường như cũng vỡ lẽ.

Thì ra mình đã hư đến như vậy.

Huỳnh đưa đôi mắt đã ngấn lệ, long lanh nhìn.

- Ngò sai rồi.

Em tiến tới, dụi cặp má tròn của mình vào gương mặt ít da mỏng thịt của anh.

- Ngò đã làm anh Huân lo lắng, Ngò xin lỗi...

Huân đặt tay lên lưng đứa nhỏ, vỗ nhẹ.

- Chưa hết, còn uống cả rượu nữa.

Tay ngừng vỗ, Huân đẩy nhẹ em ra. Yêu cầu đứa nhóc đứng ngay ngắn lại.

- Mới từng đấy tuổi mà tập tành uống rượu rồi.

Em vội vàng giải thích:

- Em hổng biết cái đó là rượu mà...

- Không biết mà vẫn uống à? Được rồi nó không phải rượu, nó là nước trái cây lên men có cồn.

Hết đường chối cãi rồi. Huỳnh khoanh tay chặt và kĩ càng hơn, trước khi uống em đã hiểu dần dần cái tên gọi nước uống ấy, nhưng em đã không băn khoăn.

- Phải biết tư duy, có tư duy thì mới tồn tại.

Xét về mặt triết học, câu nói của anh có thể cho Ngò ngồi suy nghĩ cả ngày. Nhưng đại ý hiện tại chỉ cần suy xét đơn giản thôi.

- Không nghi ngờ gì mà uống, chưa nói đến chuyện em vào quán karaoke nữa. Có biết trong đó có những thành phần nào hay không? Có lường trước được hay không?

Huân gắt lên, bạn nhỏ bị quát nên cúi thấp đầu nghe mắng.

- Hư quá thì dọn về nhà đi.

- Hông, hông chịu.

Một lần nữa em tiến đến, mếu máo quàng tay qua cổ anh. Không dụi má nữa, chiêu này cũ rồi. Thằng bé lúc lắc người.

- Ngò, hức, Ngò muốn ở với anh Huân.

- Tôi thấy em làm gì nghe lời mà đòi ở lại? Ở lại kiếm chuyện cho tôi dọn mãi sao?

Huỳnh thơm vào má anh muốn lấy lòng, nhưng mà dụi cả nước mắt nước mũi vào mặt khiến anh thấy mệt mệt.

- Ngò hứa hổng hư nữa ạ.

- Đứng ngay lại.

Bạn nhỏ mau chóng đứng yên, gương mặt mong cầu được sự tha thứ.

- Anh có thể phạt Ngò hong ạ? Hức, Ngò hứa... hông, Ngò xin lỗi anh ạ.

Người lớn đứng yên, im lặng vỗ nhẹ trên giường. Em bé nhìn anh một cái, rồi cụp mắt trèo lên giường. Anh Huân ấy thắt lưng đánh Ngò, anh hổng nỡ bảo em cởi hết cả quần ra.

- Hôm nay Ngò bị đánh vì tội gì?

- Ngò trốn nhà đi chơi ạ. Hông chịu thông báo, anh Huân phải đi tìm ạ.

Huỳnh toàn làm anh Huân giận chỉ vì đi chơi không về nhà. Khom lưng để chỉnh sửa thân người cho bạn nhỏ nằm ngay ngắn. Rồi cầm thắt lưng lên, nhưng là đem bỏ sang một bên.

Anh vụt dây lưng vào chân cho bạn nhớ, chứ không có ý định lấy nó đánh đòn bạn. Huân mở tủ lấy cây thước chưa bóc vỏ. Anh bác sĩ đã sắm sẵn thước dành riêng cho cái bạn lì lợm này luôn rồi.

- Ngò còn uống rượu nữa...

- Ừ, nhưng chuyện đó tôi tha. Đừng có chui vào những cái nơi như thế, và tập tành biết tư duy đi.

Ngồi ở mép giường, kéo nửa vạt áo của em lên. Vì Huỳnh đang mặc quần áo ở nhà nên vải khá mỏng, không nhất định phải làm khó bạn Huỳnh. Vậy nên Huân trực tiếp vỗ bộp bộp trên mông em, sau cùng là vụt xuống hai thước. Đứa nhỏ đang run cầm cập bỗng giật mình bắn như lò xo.

Chát

Thêm một thước nữa, đứa nhỏ ngọ nguậy không yên. Huân nhíu mày, giơ cao thước và tiếp tục đánh mạnh xuống.

- Nằm yên!

Huân quát lớn, em bị anh nạt nên co ro trên giường không dám động nữa.

- Muốn đi chơi thì phải làm sao?

Đã qua năm thước, em nhỏ thở hổn hển nên Huân đành gián đoạn.

- Dạ Ngò xin anh Huân, hức trước một tuần ạ.

- Trước một tiếng.

Đứa nhỏ tròn mắt, nhưng hiểu ra liền ngoan ngoãn sửa lại. Anh Huân xoa vài vòng trên mông em rồi đánh vụt xuống ba thước. Tiếng đánh chan chát đau thót tim, Huỳnh ứa nước mắt.

- Tôi rút ngắn thời gian xin phép cho em rồi, thì tôi mong em cũng biết mình cần làm gì.

Đánh đúng mười thước, anh ngừng. Cái mông nhỏ cũng run nhiều, cả cái em bé cũng run. Huỳnh nước mắt rưng rưng ôm gối không dám cử động. Dù cho anh đã bỏ thước sang một bên, cúi người xoa đầu em rồi.

- Tôi đã quen sống một mình, nên khi em đến đây có rất nhiều thay đổi.

Huân hôn lên tóc em.

- Tôi rất sợ phải trở về với căn nhà tối đen, không có bạn cún con ở nhà.

Mắt ánh lên sự lo lắng, chỉ mong muốn em có thể hiểu được mình đang nói về điều gì. Huỳnh hiểu rõ, em nhỏ giấu mặt đi, ngoan ngoãn để anh xoa đầu.

- Ngò biết sai rồi, Ngò xin lỗi anh ạ.

Em lén lút nhìn anh Huân. Ngập ngừng hỏi:

- Anh tha lỗi cho em được hong...

Huân vui vẻ gật đầu. Do có điện thoại nên anh không xoa đầu em nữa, ra ngoài bất chợt. Bị anh bỏ rơi thì sự tủi thân bỗng dâng lên. Ngo Ngò giẫm chân đùng đùng, ư ư trong họng chứ không dám la lớn.

Em đi tìm điện thoại của mình, ấm ức gọi điện méc mẹ.

Cánh cửa chưa kịp hé mở, bên tai anh văng vẳng tiếng em líu nhíu ồn ào.

- Anh Huân đánh Ngò, hức, Ngò ghét.

Giọng em uất ức:

- Ngò nhớ bố mẹ, Ngò muốn về nhà à.

- Ơ kìa Ngò học trên thành phố, Ngò về nhà thì sao đi học.

Em lắc đầu khóc với mẹ.

- Nhưng mà ở đây anh Huân đánh con, đánh con hoài.

- Đánh hoài luôn à? - Anh Huân nhếch miệng, hỏi, thằng nhỏ giật bắn mình.

Đi qua chỗ Ngò đang gọi video với mẹ, chào bác ở nhà xong mới ngồi xuống cạnh em. Lấy đồ đạc chuẩn bị thoa thuốc cho cái em bé ngốc này.

- Ngò ở đây hư lắm bác ạ.

Vừa nói vừa liếc nhìn em.

- Ngò mà trốn tôi đi chơi nữa thì em được về nhà với bố mẹ rồi.

- Hoi mà.

Em bé phụng phịu, mẹ em che miệng cười.

- Ngò không nên trốn đi chơi như thế đâu nhé.

Mẹ dặn dò, em bé buồn bã gật đầu. Nhưng bất chợt nhớ ra cái chân đau.

- Mẹ ơi anh Huân á, anh Huân vụt thắt lưng Ngò.

- Thật á!

Mẹ em lo lắng hỏi em bị đánh ở đâu, có bị làm sao hay không. Huân ngồi ở phía sau không khỏi thở dài.

- Thì tôi đang thoa thuốc cho em đây. Nhưng vì sao bị vụt thắt lưng, hửm?

Ngò ngoái đầu nhìn, em bé mếu mặt ngay.

- Tại sao hả bé Ngò hư ơi?

Anh Huân buồn cười hỏi lại, cúi người lấy thuốc sát khuẩn. Thấm nhẹ bằng tăm bông rồi thoa đều lên bắp chân của em. Mẹ nhìn thấy anh bác sĩ điềm đạm như vậy càng yên tâm, thế là đứng về phe anh.

- Anh hỏi kìa Ngò.

- Ư mẹ... - Em nhăn nhó - Thì tại Ngò... tại Ngò trốn đi chơi hoài.

- Vậy nên? - Huân nhắc bài cho bạn nhỏ khờ.

- Nên anh Huân phạt nặng... hức anh Huân ăn hiếp Ngò.

Thoa đến thuốc thì vết sưng đỏ ửng lên. Huân cũng cảm thấy mình ăn hiếp em hơi nhiều. Tuổi em còn nhỏ, cũng không đến mức đánh bằng thắt lưng thế này. Nhưng vẫn phải đe doạ.

- Lần này tôi chỉ đánh bốn cái, tái phạm thì không có nhẹ nhàng như vậy đâu.

Huân thoa xong bắp chân thì di dời lên, ngồi gần bạn nhỏ hơn. Nhõng nhẽo với mẹ thêm một tí thì em kết thúc cuộc gọi. Méc mẹ là một phần, chín phần còn lại là vì nhớ nhà. Ngò muốn được về nhà. Ngò rất nhớ bố mẹ.

Nghĩ đến đây, sóng mũi cay xè, nước mắt đã nặng trĩu khoé mi.

- Ngò, hức, anh ơi...

- Ơi tôi đây, sao lại khóc rồi?

Huân lo lắng nhìn qua, lau nước mắt cho em. Sợ em nằm sấp mãi sẽ khó thở nên bế bé ngồi dậy, nhanh chóng dỗ dành.

- Ngò hức Ngò nhớ nhà...

Việc này thực không biết xoay sở thế nào, anh đành vuốt tấm lưng nhỏ đó, mong em bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

- Hay cuối tuần về nhà đi?

Ngò mếu máo gật đầu, chợt nhớ cái thơm khi nãy mình đã tặng anh. Em phồng má.

- Sao đấy? Dỗi tôi à?

- Hôn, hôn em.

Cái bạn này làm anh mắc cười. Ôm bạn cún ngốc rồi thơm vào má và chóp mũi của em. Khóc xong làm cái mũi đỏ như quả cà chua luôn rồi.

Nhắn tin suốt ngày, Ngò đòi anh Huân hôn yêu mãi mà chẳng được. Hôm nay được rồi nè.

- Anh Huân hôn trán Ngò đi ạ.

- Lần sau, hôm nay không ngoan.

Nhưng điều kiện của anh là phải ngoan. Vì em vừa bị phạt nên Huân phá lệ mà hôn bạn nhỏ thôi.

Thoa thuốc đầy đủ rồi anh bế xốc bạn nhỏ, đặt nằm lên bụng của mình. Không hiểu sao hai người này cứ thích ngủ với cái thế này.

- Tự về nhà được không? Hay cần tôi đưa đi?

- Anh Huân cuối tuần siêu bận - Ngò lắc đầu buồn bã.

Huân vuốt tóc em, tóc dài quá phải cắt thôi.

- Tôi sắp vào giai đoạn được nghỉ ngơi rồi.

Với các y bác sĩ ở vị trí của anh trở lên, ít nhất cần một ngày nghỉ trong tháng. Dù sao cả tháng nay anh đã bị bệnh viện rút sạch năng lượng, cũng rất sẵn lòng đưa bạn nhỏ đi.

- Dạ Ngò muốn anh Huân đưa Ngò về quê.

Em bé vui vẻ dụi mặt vào mấy cái múi bụng sau lớp áo mỏng của anh. Đi nhờ xe của Huân thì Ngò ngủ thoải mái, không phải dè chừng bị cắp mất đồ. Giữa đường có vấn đề gì cũng giải quyết được. Thích hơn đi xe dịch vụ nhiều.

Như vậy, kế hoạch đi về nhà đã được sửa soạn. Bạn nhỏ vừa khóc một trận, nay đã mỏi mắt, cứ nhắm tịt vào. Thấy thế, Huân ôm cái cục ù lì này vào lòng, rồi vỗ lưng rủ em mơ màng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top