19. Lí làm Ngò khủng hoảng

Hôm nay đi học thêm Lí, anh Hoàng lại phạt Ngò đứng góc. Em ấm ức ra phía sau lưng anh, quay mặt vào tường. Anh nhìn bài làm trên bảng một lần nữa, khó chịu gắt lên:

- Mai kiểm tra mà bây giờ định luật III Newton còn chưa thuộc, cậu lấy cái gì kiểm đấy cậu Huỳnh?

Không phải Huỳnh học không giỏi, hay lơ là gì. Mà là em lười học lí thuyết, trong khi nó là tiền đề, là cơ sở của những bài sau này. Anh Hoàng mở vở bài tập của em ra, bút đỏ cứ xào xạc mấy tiếng, sau đó cả mặt vở lại đỏ au.

Anh tiếp tục gọi các bạn lên bảng giải bài, hễ bài nào đơn giản thì kéo bạn Ngò ra hỏi. Hỏi xoáy tới nỗi em không trả lời được nên quay mặt vào tường tiếp.

- Kiểu này là ngủ ở nhà thầy luôn rồi.

Hoàng lắc đầu ngao ngán. Đi xuống phía các bạn để xem mấy đứa nhỏ làm bài thế nào. Giở sách bài tập Vật Lí kết nối tri thức, trang ba mươi rồi anh lên tiếng:

- Huỳnh qua phân tích lực bài cuối.

- Thầy ơi...

Đôi mắt không có tí nào hài lòng nhìn lên chỗ bạn Ngò. Phương châm sống của anh Hoàng làm gì có nũng nịu là đáng yêu. Anh chỉ thấy chướng mắt. Em nhận ra điều đó ngay cử động đầu tiên của anh, em chỉ biết lủi thủi cầm bút lông lên mà viết. Nhưng mà phân tích lực mà làm sao Ngò có biết đâu.

- Thầy cứu Ngò một lần nữa thôi được hông ạ?

Thấy anh đi về phía mình, em vội năn nỉ. Nhưng mà anh Hoàng lắc lắc đầu.

- Tôi giảng xuyên suốt cả tuần nay rồi.

Hoàng khoanh tay, dần thiếu kiên nhẫn, quay xuống liếc nhìn tụi nhỏ đang cúi đầu muốn trĩu xuống bàn.

- Cô ngồi bàn tư lên đây.

Anh bảo Ngò ngồi, chỉ có ghế của anh thôi nên bạn nhỏ lơ ngơ một hồi mới dám ngồi xuống. Bạn mà anh gọi lên làm giúp Ngò cũng bị mắng. Cứ cận ngày kiểm tra thì thầy cô nào cũng căng thẳng. Dù là kiểm thường xuyên đi chăng nữa.

- Tự coi lại thái độ học tập của em đi.

Ngo Ngò đang bận sửa bài vào vở, anh chỉ có ý nhắc nhở nhưng làm em nhỏ suy nghĩ nhiều. Đợi bạn kia làm xong thì Hoàng sửa lại vài chỗ. Gương mặt ấy lạnh nhạt, bơ phờ, sự mệt mỏi còn phải kéo cả tức ngực mỗi lần sấp nhỏ làm bài chả đâu vào đâu, Hoàng vừa dừng bút liền thấp giọng:

- Các bạn có mười giây để sửa. Mười.

Tay đang vẽ ếch phải chuyển sang viết bài sửa ngay, có lẽ Huỳnh không chép kịp rồi. Người ta thì làm và đợi sửa, còn em là đợi người ta làm để chép. Kiểu học đấy thu vào mắt, anh Hoàng càng bực mình.

- Năm. Nhanh cái tay lên!

Anh gắt gỏng khi thấy mấy đứa còn lo rèn chữ, ở đây mà rèn khác gì giặc tới nhà mới lo sửa soạn đâu. Đếm đến hai, anh đã xoay người cầm bông bảng lau sạch. Để cho Huỳnh một sự ngỡ ngàng và tiếc nuối. Sau đó anh quăng bút vào tay em.

- Lên bảng làm lại.

Chưa đủ còn bồi thêm:

- Làm sai thì cả lớp không được về. Ngồi đây học tới mười giờ.

Bây giờ là bảy giờ năm mươi. Huỳnh mếu máo cố gắng nhớ cách làm và đằng sau tiếng rít lên cố vũ. Bọn trẻ không dám lộn xộn, chỉ có thể lí nhí nhắc bài Huỳnh.

Đúng tám giờ, Ngò trả bút về bàn của thầy. Em nhỏ lo lắng không dám về chỗ mà đứng chôn chân ngay cạnh anh. Hoàng đang bận chấm bài, dừng lại sau khi viết số điện thoại vào ô nhận xét để phụ huynh liên lạc. Anh ngó qua phần bài làm của em.

- Ok - Hoàng nhìn xuống đám nhỏ đang hồi hộp chờ đợi - Các bạn về.

Tụi nhỏ thở phào, mau lẹ ôm cặp sách tíu tít thưa thầy để về. Huỳnh đang định về chỗ dọn cặp thì bị thế lực phía sau kéo áo lại.

- Ai đưa về?

- Ngò tự về ạ.

Nhà anh Hoàng cách nhà anh Huân có ba căn à.

- Nhắn anh Huân qua đây gặp anh.

Hoàng nhẹ tênh yêu cầu mà bạn nhỏ mặt mày tái méc.

- Ngò, Ngò xin lỗi...

- Anh nhắn là em mềm mình.

Anh Hoàng mà soạn tin nhắn phê bình thì có mà Huân nhào Ngò thành cục bột rồi cán mỏng đá ra đường mất. Bạn nhỏ vội vàng lấy điện thoại nhắn cho anh Huân, gửi cả nhãn khóc hu hu làm xúc tác cho anh Huân qua đây cứu em ngay.

Bình thường tiếp xúc, Hoàng tử tế lúc nào cũng nhẹ nhàng với em. Anh Hoàng cũng hay cười lúc chơi điện tử với Ngò. Nhưng mà vào vai giáo viên một tí là anh Hoàng thay đổi làm Ngò choáng. Bây giờ thì anh đang mắng vốn Ngo Ngò với phụ huynh.

- Mai kiểm tra mà nó trên bảy điểm, tôi trồng chuối cho anh coi.

Sự thiếu nghiêm túc trong học tập của Ngò đã đút kết ra lời cam đoan này. Anh Huân đưa mắt nhìn em.

- Tôi không nghĩ mình cần quản lí việc học của thằng bé. Nhưng nhờ thầy thì tôi biết mình nên sít sao hơn thôi.

- Ngò sẽ học đàng hoàng mà, Ngò hứa á.

Em ngước mặt long lanh mắt nhìn Huân, nhưng anh lắc đầu.

- Tôi không phải người em cần hứa.

Từ nãy đến giờ Hoàng vẫn chăm chú nhìn em, Ngo Ngò vội chạy qua múa tay múa chân trước mặt anh.

- Ngò hứa sẽ hổng giỡn nữa, phải học bài nghiêm túc ạ.

Anh Hoàng gật gù.

- Điểm trung bình đánh sưng mông nhé?

Cũng không giống anh đang hỏi, cái này khẳng định thì đúng hơn. Dù bạn bé hết dám lúc lắc nữa, mặt cũng sợ rồi lùi bước, nhưng em vẫn can đảm gật đầu.

Để em nhỏ không cảm thấy thiệt thòi, trước khi hai người ra về, Hoàng gửi cho Ngò một sấp tài liệu làm thêm. Dù em không thích tí nào, nhưng mà thầy thương thầy mới in bài cho làm, phải biết trân trọng.

Vừa về đến nhà, Ngò vứt cặp ở phòng khách rồi chạy lên lầu giải Lí ngay. Anh Huân đi theo sau bất lực mang cặp lên cho em. Cũng vì thấy tội nghiệp nên mới giúp, chứ bản tính của anh, vứt đồ lung tung thì anh quăng vào thùng rác tất.

Hôm nay Huân để Ngò thức trễ. Mười giờ, Ngò ngồi làm bài, anh Huân thong thả nằm trên giường của bạn nhỏ nghiên cứu công việc. Lâu lâu lại nhìn cục bông nhỏ khổ sở, vò đầu bứt tóc. Cảnh em vật lộn với Vật Lí khiến anh vừa buồn cười vừa thương.

- Bài khó lắm à?

- Dạ, nhưng mà Ngò phải biết giải ạ.

Chụp lại khung cảnh em bé khổ sở gửi cho Hoàng xem, cả anh cũng cười em. Tuy vậy hôm sau Huỳnh làm bài rất ổn. Nhưng vì chỉ chăm chăm ba câu tự luận mà trắc nghiệm em làm quá cẩu thả. Có những câu em sai khờ, làm người chấm bài nghiến răng nghiến lợi.

Sang ngày kế tiếp, Hoàng trả lại bài kiểm tra. Có lẽ lần thứ hai kiểm tra thường xuyên này ngay dịp trường phát động nhiều phong trào. Các bạn tập trung vào giải thưởng quá mà xao nhãng việc học.

- Huỳnh.

Nghỉ giữa giờ, Hoàng gọi tên em. Bạn nhỏ biết điểm mình sẽ tụt vì sai trắc nghiệm, nên bước đến gần bàn giáo viên mà căng cứng người. Ấy rồi đôi lúc, em phải chấp nhận sự thật.

- Bốn điểm, duy nhất có em dưới trung bình.

Huỳnh đứng nhìn con điểm, không nhúc nhích nổi. Rồi đỏ hoe mắt, mũi cay cay. Chưa bao phen điểm em tụt dốc thảm hại như thế. Em chưa dám tin, còn thấy nực cười bản thân mình.

- Tôi sẽ cho gỡ điểm.

Anh thông báo với cả lớp, nhìn bạn Ngò đang run rẩy xem bài. Vuốt nhẹ lưng em, có lẽ em chưa nhận điểm xấu lần nào, đang nguôi ngoai đây mà.

- Ngò xin lỗi anh... hức, Ngò xin lỗi anh ạ.

Em run lên, mếu máo nhận mình sai. Em chưa bật khóc mà chỉ nấc lên những tiếng thật khẽ. Bạn nhỏ nhịn đến đỏ mặt, anh Hoàng cũng thấy xót.

  - Em có cố gắng, anh công nhận. Tự luận làm rất tốt.

Đợi một lúc cho bạn bé bình tĩnh lại thì anh mới an ủi. Nhận được sự cảm thông từ anh, em đỡ hoang mang phần nào. Khi này em mới hiểu, Hoàng không ghét em, Hoàng mắng em có lí và chưa bao giờ nghĩ oan cho em một giây nào. Thế mà Ngò cứ hay cãi, lại còn đùa giỡn không chịu học.

Trả bài miệng môn Sinh không được điểm tốt thì Huỳnh biết cách gỡ, anh Huân đâu có lo. Bây giờ ôm con điểm này về, có khi nào anh Huân cán bột Ngò luôn không?

Huân từ bệnh viện sang đón Ngo Ngò, thấy mặt bí xị anh cũng biết điểm số cỡ nào rồi. Bạn bé vừa ngồi vào xe, theo thói quen anh cài đai an toàn cho em. Dịu dàng hỏi thăm:

- Hôm nay đi học có gì vui không?

Biết anh không có ý hỏi điểm Lí, Huỳnh gật gật đầu.

- Ngò giải được bài khó ạ, bài đó hổng ai biết làm luôn.

- Ngò giải bài thế nào mà siêu thế?

Anh Huân lái xe đi, trên đường không cần bật nhạc, giọng bạn Huỳnh cứ vang đều đều. Lâu lâu còn cười he he vui vẻ lắm kìa. Đoạn rẽ sắp về đến nhà thì Ngò không vui nổi nữa. Huân không định giao em bé ngay nên đi ngang qua nhà Hoàng, thấy thế em cũng không nói gì. Em đang bận căng thẳng đổ mồ hôi.

- Ngò cho phép tôi tự ý vào phòng của em không?

Bước xuống xe, mở cửa đỡ Huỳnh ra. Em bé nghe anh hỏi thì không suy nghĩ gì đồng ý luôn. Khi nào không muốn thì Huỳnh sẽ treo biển ở ngoài.

Như vậy, anh lại lập một thoả thuận mới với em.

Hai cái má chảy xệ vì em đang buồn. Hôm nay không có nhiều công việc nên anh ở nhà chăm em Ngò.

- Ngo Ngò.

Trong lúc chuẩn bị quần áo để tắm cho Huỳnh thì anh gọi tên bạn bé. Em đã ngồi trong bồn nghịch nước rồi, đợi mỗi anh thôi.

- Chúng ta phải sống trách nhiệm, nhất là có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Huỳnh lén lút nhìn anh, buồn bã gật đầu đồng ý. Huân xoa đầu em, nhẹ nhàng hỏi:

- Tắm xong qua nhà anh Hoàng, chịu không?

- Dạ chịu ạ.

Em ỉu xìu đáp lại. Sau đó ngồi ngoan cho anh gội đầu, vịt cao su không vọc nữa. Huỳnh bước ra khỏi phòng tắm. Anh Huân bảo em tự lau khô và mặc quần áo, còn mình thì ra ngoài tiếp tục việc làm. Huân không theo sát em trong mọi việc, nhưng những gì em làm anh đều biết. Nhờ vậy luyện tập cho em sự tự giác, ít phụ thuộc hay nhờ cậy. Ví như ngoan ngoãn qua nhà của anh Hoàng nhưng vừa đi vừa khóc.

- Lát có phạt thì nương một tí, con cún con này khờ lắm.

Huân nhắn nhủ, anh Hoàng chỉ cười hì hì. Vừa tắt máy thì bạn Ngò vừa đến.

- Bún ra mở cửa giúp anh hai.

Bạn Huỳnh mặt mày nước mũi tèm nhem đi tới gặp anh. Đúng như anh Huân nói từ trước, con cún con này ngốc nghếch thật. Vì bận hâm đồ ăn cho Huệ nên anh cao giọng:

- Bún dắt Ngo Ngò lên phòng làm việc của anh hai giúp anh đi.

Rồi nghiêm giọng:

- Ngò vào phòng úp mặt vào tường, tự kiểm điểm cho thầy.

Huệ ái ngại nhìn sang Huỳnh, mau chóng bảo em đi theo mình. Suốt chặng đường bé dụi mắt khóc mãi.

- Anh hai đánh không nặng Ngò đâu.

Bạn nhỏ lớn hơn tự tin an ủi Huỳnh.

- Anh hai đánh anh chưa bao giờ quá mười thước.

- Anh Huân thậm chí hông nỡ lấy thước đánh Ngò.

Em đáp lại và Huệ im luôn. Vì em được anh Huân xem là đứa trẻ hiểu chuyện nên những lỗi nhỏ nhặt anh sẽ nhắc nhở, rất ít xuống tay với bạn. Huệ vỗ vai em rồi ra ngoài. Bỏ Ngo Ngò tủi thân đi qua vách tường đứng.

Sau hai mươi phút, anh Hoàng bảo Huệ nhớ rửa bát rồi lau khô tay mà bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top