[18] Hành Tím khờ

Dưới tàn tro chiến tích Hùng gây ra, anh tiến tới đỡ em đứng dậy. Xem xét một tí, thôi thì vẫn nên nhẹ nhàng xử trí. Nhưng cái ý định ngầm của Huân đã bị Hùng nhìn ra ngay khi anh ta đặt thước xuống giường.

- Làm cái gì cũng nên dứt khoát, dứt điểm.

Hùng nheo mắt, khẽ mỉm cười với ánh nhìn ngờ nghệch của Hiên. Nhận ra cái nhắc lại từ phía anh, Huân vỗ nhẹ vào vai thằng bé, nói nhỏ:

- Hành Tím đứng úp mặt vào tường, lát tôi tính toán với em.

Khi em bé ôm mông đi sang vách tường gần cửa ra vào, Huân quay đầu nhìn Hùng một cách nghi hoặc. Bàn tay phủi rồi vuốt nhẹ drap giường cho khẳng khiu, ý muốn mời anh Hùng biến giúp. Bàn tay của trưởng khoa vỗ nhẹ lên mặt thước. Sự tinh nghịch lên lỏi trong ánh mắt lẫn cử chỉ của anh. Ngụ ý nếu Huân chần chừ, anh sẽ ở đây đến khi Huân đánh Hành Tím thì thôi.

Huân không vuốt drap giường nữa mà sang bàn làm việc, quay ghế, không đối mặt với trưởng khoa nữa. Lúc ấy, Huân ép buộc Hùng phải thỏa hiệp. Anh đứng lên và rời đi ngay lập tức.

Để rồi Hành Tím cứ thấp thỏm lo sợ, đứng trông xem hai người nói gì nhưng cuối cùng anh Hùng lại ra ngoài. Có phải vì giận em hay không?

- Hiên.

Huân gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng em cứ đứng đơ ra. Anh bắt đầu khó chịu.

- Không nghe tôi gọi à?

Lần này em hơi nhích người, nhưng vẫn không có gan đi chuyển. Hùng đã đánh cho em đau trên từng bước đi. Bây giờ không khác gì có cả đống lửa sau lưng.

- Đừng đánh em nữa...

Em nhắm chặt mắt, nước mắt rơi ra. Người khom lưng cúi gục đầu nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn anh. Huân đi qua vách tường, kéo em lại gần mình.

- Có sợ tôi không?

Siêu sợ. Em hí hoáy gật đầu như cái lò xo, sụt sịt nước mắt. Anh vuốt ngực cho em thôi hoảng loạn, khóc mãi thế anh sao đành mắng nhiếc nữa.

- Thế cứ thích chọc tôi giận là như nào? Sao gọi mà không trả lời?

- Em sợ anh đánh.

Tay em đưa lên muốn dụi mắt thì bị anh cản. Huân mang em quay về bàn làm việc của mình.

- Cứ im lặng thì em còn bị đòn nhiều hơn - Khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt - Làm bác sĩ mà cứ ngốc.

Dù anh Huân mắng em nhiều hơn anh trưởng khoa, anh vẫn ôn nhu hơn hẳn. Để Hành Tím đứng tựa vào bàn, Huân xoa xoa cái mặt mà mình vừa lau sạch.

- Sau này không uống lung tung nữa nghe chưa?

- Vâng ạ.

Em dụi mặt vào áo của anh, bằng niềm tin chiến thắng, em đoán anh sẽ không đánh em nữa. Nhìn thấy cái dụi đầu đầy tình cảm ấy, Huân chắc chắn em đã bình tĩnh hơn. Anh cất tiếng:

- Lấy thước qua đây giúp tôi.

Huân vỗ lên lưng em, Hiên đi ngay. Có lẽ đó là vì em không nghĩ quá sâu, chỉ đơn giản anh muốn cất thước nên nhờ mình mang qua thôi. Thằng bé hí hửng đem trả cho anh thì thước bỗng gõ xuống bàn. Mặt em lấm lét ngay.

- Dạy không kĩ, sau này muốn dạy lại cũng không dạy được nữa.

Em lắc đầu.

- Hành Tím không bao giờ quên nữa, anh không cần... không cần đâu.

Tay cứng cỏi áp mạnh cả người thằng bé xuống bàn mà không nói một lời. Sự lề mề của Hành Tím sắp đi quá giới hạn của anh.

- Trước đây làm gì có chuyện em lơ lời nói của tôi. 

Vừa nằm xuống chưa kịp ngạc nhiên thì thước đã quật cường đánh xuống vang tiếng chang chang. Cậu trai trẻ bất chợt nghiến răng, cái đau lan dần trên từng thớ thịt đỏ au. Còn về lời bình của Huân, anh thực sự không hài lòng với vẻ phụng phịu đó của Hiên. Tiếp tục đánh thêm ba thước nữa, đứa trẻ nằm trên bàn đau muốn khuỵu ngã.

Cái đầu nhỏ giấu vào hai cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn, Hiên lí nhí những lời xin lỗi tâm tình, nhưng anh Huân vẫn chưa vừa ý.

- Em đã đủ tuổi để các anh bớt cưng chiều như một đứa trẻ. Hay nói khác hơn, em đã mất quyền là một đứa trẻ rồi.

Mặt thước lạnh áp xuống mông rồi vụt những cái thật mạnh, chát chúa rồi để lại những vệt thước ngang dọc. Lời phê bình của Huân chính thức làm bạn bé gục ngã. Nước mắt ồ ạt, dẫu Hiên có thở gấp gút, nuốt ngược nước mắt vào trong cũng không được.

- Tôi nói cho em hiểu, thôi mấy hành động trẻ con lại đi.

- Anh Huân...

Em run lên.

- Anh Huân đừng... hức, đừng nói như thế ạ.

Em dụi mắt, đầu gối hạ xuống cố nén cơn đau, run rẩy không thành lời.

- Hành Tím, hức, Hành Tím không phải trẻ con. Nhưng mà, nhưng mà...

Hành Tím không thể nói tiếp, vì nước mắt đã tuôn thành dòng. Em nằm trên bàn, oà khóc nức nở. Không phải em hành động vờ như con nít, mà vì có những nỗi lo của trưởng thành làm em sợ, em ghét lắm cơ.

- Nghe này - Huân trầm giọng - Tôi với trưởng khoa không phải loại hạ đẳng hay loại người vô cảm.

Anh kéo em chống tay lên bàn, thước vỗ nhẹ lên mông em cảnh cáo.

- Nên chúng tôi sẽ không bỏ em dẫu khi em trưởng thành, em chững chạc. Cái tôi không đồng tình là cách em cư xử và xử sự với tôi khi tôi phạt em.

Càng nói, Huân càng cau mày. Điều đó khiến em bé cúi đầu chỉ dám khóc thút thít. Vốn dĩ Huân không hề muốn đánh em thêm, Hùng đã làm điều đó quá đủ rồi. Nhưng ngay khi hỏi đến lần thứ hai em cũng không thèm đáp mình. Chỉ khi đó Huân mới biết mình cần chỉnh em.

- Bây giờ muốn nói gì thì nói - Anh vứt thước sang một bên - Tôi đang lắng nghe đây.

Đương nhiên Hiên không nói gì hơn ngoài gục đầu mà khóc. Anh Huân đánh đau, nhưng em chỉ khóc thật dữ dội khi anh vừa đánh vừa mắng thôi.

- Hành Tím sai rồi, em xin lỗi vì đã làm lơ anh.

Em kéo thước về gần bàn tay đang chống lên bàn của Huân, mếu máo:

- Anh Huân phạt em đi ạ.

Hành Tím cúi thấp người, ngoan ngoãn nằm im, vòng tay ra trước mặt. Dáng điệu trở về như trước thì Huân còn gì để chỉnh nữa.

- Được rồi - Anh vỗ nhẹ vào mông bạn nhỏ - Không phạt em.

Anh Huân nhẹ giọng bảo em đứng dậy. Sau đó nhìn mấy lằn thước trên mông bạn, Huân cảm thấy mình ra tay cũng ổn phết.

- Dù bé hay lớn cũng không bao giờ được hỗn. Nhớ chưa bạn Hành Tím?

- Nhớ ạ.

Bạn nhỏ biết anh dần buông lỏng nên dụi dụi cho anh xoa đầu mình. Anh mở điện thoại nhắn anh Hùng sang đây cứu bạn Hiên về nhà. Rồi nhìn cặp mắt sưng đỏ vì khóc nhiều quá của cái bạn nhỏ này.

- Tôi gọi thì thế nào?

- Hành Tím nghe ạ - Em đáp, sau đó thì anh dịu dàng hẳn.

Đến lúc Hùng vào thì bạn Hành Tím nằm sấp trên giường lim dim rồi. Chờ anh trưởng khoa đến đón Hành Tím xong anh cũng bắt đầu dọn dẹp về nhà. Đã hai đêm không về, anh bỗng nhiên thấy nhớ cục ù lì ở nhà rồi.

Nửa đêm, căn nhà ấy sáng đèn. Huân vô cùng ngạc nhiên khi phòng khách, phòng bếp sạch sẽ, sáng bóng. Ngày trước không có em Ngò, sau một tuần về nhà không mùi ẩm mốc thì cũng là bụi, mạng nhện khắp nơi. Hôm nay về khiến anh thoải mái hơn nhiều.

Khẽ mở cửa ngó xem bạn Ngò đang làm gì thì phát hiện bạn bé đã ngủ rồi. Nhưng trên mặt vẫn còn hàng nước mặt khô, lâu ngày không tâm sự, có lẽ đứa nhỏ có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Huân cúi người, kiểm tra xem Huỳnh soạn cặp đầy đủ hay chưa.

- Mai có toán mà không mang máy tính.

Huân lắc đầu, đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngon ơ trên giường. Đến lúc lấy máy tính của Huỳnh thì anh mới ngộ ra, máy tính của em đã hết pin rồi. Suốt hai hôm nay anh ít xem tin nhắn, Huỳnh thường chụp cho anh xem khi nào em về, em ăn gì, khi nào em ngủ, vậy mà anh chẳng để tâm. Đến chuyện cách thay pin máy tính Huỳnh có kể mà anh cũng không thèm trả lời. 

- A anh Huân về...

Ngo Ngò giọng còn ngáy ngủ, lăn qua ôm anh. Huân thấy vậy thì bế Huỳnh vào lòng. Em cười tít mắt, em bảo em siêu siêu nhớ anh Huân.

- Đợi tôi thay pin máy tính rồi dỗ Ngò ngủ nhé.

Huân biết mình làm em thức giấc, chỉ định dỗ thôi. Dù anh muốn mang em về phòng mình ôm ngủ cả đêm. Hình như Ngo Ngò cũng có ý muốn đó.

- Ngò muốn ngủ với anh.

Anh gật gù, đỡ Ngò áp vào lòng mình cho anh dễ ôm. Bạn Ngò này siêu ấm, lại mềm mềm, anh ôm thì ngoan ngoãn chứ không kêu la. Như thế ai mà chẳng muốn ôm. Huân lắp xong máy tính thì bỏ vào cặp của em rồi mang bạn Ngò về phòng mình.

- Ngò muốn ăn đồ ăn của anh Huân nấu.

Được đỡ xuống chiếc giường to hơn, Huỳnh vui vẻ lăn lôi dù em buồn ngủ hơi hơi. Đợi anh Huân trèo lên giường thì bạn Ngò đã ôm anh ngay.

- Mai tôi nấu súp bí ngô ha.

- Hoi em thích súp cá hơn.

Huân gật đầu, chiều em hết. Trái với mong muốn Hành Tím phải chững chạc, anh Huân chỉ muốn em bé ở nhà mình sẽ là em bé mãi. Bạn bé này đáng yêu quá cơ mà.

- Mà sao khóc đấy?

Bất chợt bẹo má em thì anh nhớ ra. Anh vừa hỏi tới thì em càng rút sâu vào lòng anh hơn.

- Anh Huân... Ngò kể, anh Huân hứa đừng la Ngò nha.

Em tin tưởng anh lắm, vậy nên mỗi ngày hai người đều ngồi tâm sự tận một giờ đồng hồ rồi mới thoải mái đi ngủ. Nhưng chuyện này hệ trọng, Huỳnh không dám kể. Tuy nhiên anh Huân bóp chóp mũi hồng hồng của em, phì cười vui vẻ, em đỡ hồi hộp một ít.

- Hôm nay Ngò đi học... điểm hổng cao.

- Trên trung bình không?

Lúc này em không dám đáp. Như thế anh đã có câu trả lời. Thay vì trách mắng như Huỳnh lo sợ thì Huân có vẻ thản nhiên với điều đó.

- Môn gì đấy?

Huân rút gối, đẩy bạn Ngò nằm ôm anh chặt hơn. Kéo chăn cẩn thận để Ngò không bị lạnh, anh Huân hỏi rất ung dung, còn Ngò thì cứ lúng túng.

- Môn Sinh ạ... em, Ngo Ngò xin lỗi...

- Tôi không giận, em cũng đâu làm gì sai với tôi.

Bàn tay lớn vuốt lưng em, Huỳnh cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Từ chiều đến giờ, không khóc thì cũng là đứng chênh vênh buồn tủi.

  - Cố gắng gỡ điểm nha.

- Dạ Ngò nhớ rồi.

Em bé vui vẻ đáp kéo ra thật dài. Lòng em như trút bỏ được tảng đá nặng, tươi cười ôm cổ anh. Biết lí do em khóc, biết cả em đã yên tâm rồi thì anh xoa đầu, xoa lưng dỗ bạn ngủ. Ngo Ngò lần đầu ngủ với anh, em cũng không bỡ ngỡ.

Tại bình thường anh ôm em muốn nghiện rồi.

- Mai anh đón Ngò về được hong ạ?

Đôi mắt em sắp đóng lại thì nhớ ra. Anh Huân gật đầu đồng ý, bây giờ đang bận thương yêu em, em muốn gì anh cũng chiều. Khoảng mười phút, Ngo Ngò đã ngủ ngoan trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top