15. Ngò nhớ nhà

Tiểu cầu thì ra có màu vàng chứ không phải xanh lè. Huỳnh trơ mắt nhìn những giọt nước gọi là tiểu cầu rơi xuống và truyền vào tĩnh mạch của mình, lại những bịch tiểu cầu khác nằm trong máy lắc. Đã một giờ sáng, Huỳnh không ngủ nữa tại hải cẩu Rê Mí mắt lòi làm Ngò thấy mắc cười.

Em tự tìm thứ vui mà không phải làm phiền ai khác. Bốn mươi phút sau, tiểu cầu đã cạn sạch. Huỳnh ngồi dậy tìm điện thoại để gọi cho cô điều dưỡng.

- Chị chỉ Ngò thay đi ạ, Ngò làm cho.

- Em là bệnh nhân mà.

Cô điều dưỡng cười trừ. Bàn tay cô đặt lên đầu em dỗ dành, Ngò là một em bé rất hiểu chuyện. Em hiểu chuyện đến nỗi người ta thấy thẹn lòng và tự hỏi những phần vô tư như một em bé của em đi đâu mất rồi.

Dù cô không dạy, nhưng nhìn cô làm thì Huỳnh cũng hiểu sơ sơ. Phần chỉnh dây truyền thì hơi khó hiểu nên đợi cô rời đi thì em tra mạng cách chỉnh. Đợi tới bịch này truyền hết, Huỳnh bò dậy tháo bịch nước đó ra.

- Lắp dây vào trước nè.

Trong khi Huỳnh loay hoay dẫn truyền bịch tiểu cầu cho bản thân thì có hình bóng anh Huân vào từ lâu, đang tựa vào tường quan sát một em bé hư phá phách. Đến lúc em chỉnh nút trên dây truyền thì anh hết nhịn cười được, vì thế đi tới gần chộp lấy tay Huỳnh.

- Giỏi quá ha?

Huỳnh bị giựt mình, trợn mắt nhìn tay mình bị bàn tay lớn giữ lại rồi ép xoè ra. Huân đánh mạnh vào cái tay hư của bạn nhỏ, em mếu ngay.

- Sao không gọi điều dưỡng?

Em xoa lòng bàn tay đỏ ửng, ấm ức lắm.

- Ngò hông muốn làm phiền chị.

- Em mà gắn sai, xảy ra chuyện gì thì chị điều dưỡng chịu. Thế cái nào phiền cho chị hơn?

Trời đêm im lắng, Huỳnh cũng như bầu trời. Em cúi thấp đầu xin lỗi anh Huân. Sau đó ngồi im ru cho anh lắp lại nước truyền tiểu cầu cho. Như vậy là truyền ba bịch rồi, cũng gần ba giờ sáng, xem ra em chẳng ngủ được bao nhiêu.

- Biết một bịch này bao nhiêu tiền không?

- Năm chục nghìn ạ?

Anh nhếch mép, không có nhỏ xíu như thế đâu.

- Muốn có nhiêu đây tiểu cầu thì phải lọc từ một nghìn ml máu.

- Ba, ba trăm ạ?

- Năm trăm sáu mươi lăm ngàn, quen bác sĩ nên giá hữu nghị - Huân chỉnh xong thì ngồi xuống giường - Năm trăm, vì tụi nó trừ bớt vào lương tôi.

Ngò vừa nghe tới giá tiền liền xanh mặt. Kể cả bảo hiểm lẫn quan hệ thì vẫn đắt tiền như thế sao? Thôi em không phá nữa đâu. Dường như thằng bé đã hiểu được mình nhắc giá vì mục đích gì, em ngồi đờ đẫn rồi tụt dần xuống, nằm la liệt trên giường luôn.

Sang đây kiểm tra em có ngủ được không, xong việc thì anh phải quay về tiếp tục công việc. Mẹ của Huỳnh ngày mai mới vào đây chăm em được, nên đêm nay cứ bốn mươi phút anh sẽ qua xem rồi gọi điều dưỡng thay bịch khác cho em. Nhờ thế mà Huỳnh được ngủ ngon giấc đến sáng.

Huỳnh thức giấc đã là ngày thứ hai ở bệnh viện. Mẹ đến từ sáng sớm, giúp em cầm dây truyền nước để em dễ vệ sinh cá nhân. Nhưng kim ở tay khiến mọi việc trở nên lấn cấn khiến Ngò khó chịu.

Một nhóm thực tập sinh đi vào và mọi người trong phòng này bắt đầu trốn. Vì Huỳnh ở chưa lâu nên em không biết gì cả, cứ ngồi trên giường tròn mắt nhìn dù các bác ra hiệu.

- Một bạn giúp chị sang lấy máu bé giường ở gần cửa sổ nhé.

Các anh chị người lạ tiến lại, đứng quay quanh giường bệnh của em. Mẹ bận ra ngoài mua cam cho em, không ai quen nên em hơi bị hoảng. Bình thường Huỳnh cởi mở lắm, nhưng bây giờ đang ốm nên tinh thần của em trở nên mẫn cảm. Một anh ngồi thụp xuống sắp sửa lấy máu của em thì thằng bé rút tay lại.

- Hong, hong được...

Em ghét cái anh này, vì ảnh nói chỉ đau như kiến cắn thôi. Ai thốt ra câu này là em ghét hết.

- Ơ kìa chị!

Huỳnh ngồi dậy giữ hải cẩu chút nữa rơi xuống sàn. Chị đứng gần giường cứ đứng lắc qua lắc lại làm rơi Rê Mí, em ghét chị này luôn. Do có quá nhiều người em ghét, khiến em nổi quạu rồi khóc ầm lên. Chị Hồng đang khám gần đó cũng phải chạy đến xem.

- Ngò ngoan, ngoan nào.

Chị vội vàng vỗ lưng em, dỗ dành em thật sốt sắn, trong khi các anh chị phải đứng nhìn ngơ ngác. Nhưng các anh chị cứ đứng đây mãi nên chị càng dỗ thì em càng khóc. Hồng bảo các anh chị mang đồ chơi ra dụ Ngò, còn mình bật điện thoại tìm số của anh Huân.

- Nín nào, bác gọi bác Huân qua Ngò đừng khóc nữa mà.

Mồ hôi đổ ướt trán, nước mắt trào ra trên gò má ửng hồng. Em càng hoảng loạn hơn vì không đáp ứng ý mình muốn, em muốn mấy anh chị cút đi. Huỳnh cứ vẫy vùng khiến Hồng lo cây kim trên tay em bị lệch, em biết điều đó nên đập cả cánh tay lên bàn.

Căn phòng ấy vang ầm tiếng khóc trẻ con, ai đi qua cũng nghiêng đầu vào nhìn. Đến khi anh Huân với bộ đồ phẫu thuật không kịp thay bước vào, mọi chuyện mới dần vào quỹ đạo ban đầu.

- Ngò, Ngò!

Huân lay người em, vội bế thằng bé vào lòng để ngăn em đừng làm đau mình nữa. Anh vẫn nhớ đêm qua em nói em không thích các anh chị thực tập. Nhưng anh không nghĩ em sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy.

- Nín khóc ngay, phòng này không phải có một mình em đâu.

Vừa xoa đầu, Huân vừa nhắc nhở. Khi ấy mẹ của Huỳnh cũng vừa về. Nhìn thấy mẹ, sự bình tĩnh vừa tìm lại liền biến mất. Nhìn thấy mẹ, cảm xúc em liền dâng trào.

- Mấy đứa đi khám phòng khác đi.

Hồng bảo các anh chị, mọi người lũ lượt ra ngoài. Xong việc, chị quay sang với vẻ mặt lo lắng sờ trán em, may mà không sốt. Cả mẹ thấy em chưa từng quấy như thế cũng bất ngờ, lo em lạ chỗ ngủ mà khóc. Huân dỗ dành em một lúc thì phát hiện thằng bé đã ôm mình chặt cứng.

- Không thấy tanh à?

Anh đi ra từ phòng phẫu thuật nồng nặc mùi máu, khá kinh ngạc khi em nhỏ có thể dụi mặt vào người mình sát như thế. Đợi Huỳnh bình tĩnh lại, Huân mới gọi anh thực tập khi nãy vào lấy máu cho em.

Ôm cục ú đang ốm trên đùi, Huân hết vuốt tóc thì đến xoa ngực, xoa bụng cho em không bị mất khống chế. Định đưa cho mẹ nhưng em cứ oe oe thế này thì anh giữ lại vẫn hơn.

Nhìn bạn thực tập sinh không ngừng vỗ lên tay Huỳnh, anh không chịu được mà lên tiếng mắng:

- Vỗ nhẹ thôi.

- Vâng ạ - Anh thực tập giật mình - Em xin lỗi ạ.

Nếu là Hiên thì anh lôi qua phòng đánh cho một trận rồi. Tay anh thực tập mỗi lúc một run, cứ lần tìm mãi mà không đâm kim vào. Không có thì giờ đợi cái anh này, Huân gằn giọng:

- Tôi cho anh mười giây, anh làm không xong thì cút về nhà luôn đi.

Thế rồi nhờ sự hối thúc và đe đoạ của Huân, rất nhanh chuyện lấy máu đã hoàn thành. Đỡ Ngò trở lại giường, Huân nói với mẹ của Ngò phải cho em di chuyển thường xuyên, không để thằng bé nằm suốt ngày. Dặn dò đủ kiểu thì mới an tâm rời đi.

Có một em bé bị ốm thôi mà chạy đôn chạy đáo từ đêm đến sáng, kèm thêm lịch phẫu thuật nối liền nhau, Huân không còn thời gian để chợp mắt. Vì vậy hôm ấy người ta bắt gặp một bác Huân ngồi ngủ trên băng ghế trước phòng hội chẩn.

Anh tỉnh dậy vì tiếng tin nhắn đến từ khoa Huyết học. Tiểu cầu trong máu em Ngò đã tăng, có thể xuất viện rồi. Huân thở phào, nhìn xuống thì thấy cục béo ú nào đó ngồi đè hai chân của mình.

- Anh Huân, Ngò khoẻ òi!

- Ừ, chiều được xuất viện.

Nghe tin được về nhà thì em vui mừng nhảy cẫng lên. Lúc đó mẹ của em hổn hển chạy đến, bác kể với Huân trong tiếng thở mệt mỏi:

- Ngo Ngò chạy nhanh quá bác đuổi không kịp luôn.

Huân liền quay qua nghiêm giọng với em:

- Ngò.

Em không dám lúc lắc nữa. Em đưa mắt nhìn mẹ khó xử. Mẹ thấy vậy thì xua tay.

- Không sao, bác sợ em đi lạc nên chạy theo thôi.

- Xin lỗi mẹ ngay.

- Xin, xin lỗi mẹ ạ - Ngò ỉu xìu.

Vừa dứt tiếng, anh nén cơn giận, vỗ lên mông Ngò một cái thật mạnh. Khiến em bé đỏ mặt, ứa nước mắt lùi xa.

- Xin lỗi đàng hoàng vào.

- Ngò, hức, Ngò xin lỗi mẹ ạ.

Em run rẫy khoanh tay đi tới gần mẹ. Tay băng bó kim tiêm, tay có băng gạc vì bị rút máu, bộ dạng làm mẹ thấy vừa thương vừa xót. Cũng đâu nỡ làm khó Ngò.

- Thôi không sao, cháu đừng mắng nó.

Dù Ngò có đáng thương cỡ nào, hư vẫn là hư thôi. Đến giờ anh đi làm tiếp tục rồi, Huân đứng lên, trước khi chào bác còn liếc Ngò một cái.

- Về nhà no đòn.

Mẹ em không phản ứng kiểu tiếc thương em nên em ôm lấy chân mẹ khi mẹ chuẩn bị về.

- Mẹ cứu Ngò, hong anh Huân đánh Ngò tiêu luôn.

Soạn đồ cho em xong, mẹ chỉ quay ra cười rạng rỡ:

- Cố lên con nhé.

Ấy rồi bỏ Ngò đi thanh toán viện phí. Em bé được anh chở về khi đã tiễn mẹ ở bến xe. Trên đường về, em vùi đầu vào hải cấu béo ấm ức khóc. Hết bệnh là hết được chiều.

Đến đoạn đèn đỏ, Huân mới để ý Ngò chưa thắt đai an toàn. Xoay người qua thắt cho em, tiện còn hỏi:

- Ở viện có ngoan không Ngò?

Em mếu máo lắc đầu.

- Dạ hong ạ.

Nói xong thì em sợ quá mà khóc luôn. Ngò không ngoan vì Ngò quậy hơi nhiều. Lại còn khóc lóc làm phiền các bệnh nhân khác. Em nhìn vào vết kim tiêm bị rách do mình đập xuống bàn, bản thân biết thay cái mông khác cũng trả không hết đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top