13. Ngò bị cảm

Sau nửa tiếng đợi, em vẫn không xuống. Huân nhắn tin mắng thằng bé rốt cuộc có chịu xuống ăn hay không.

Khoảng năm phút sau, Huỳnh đi xuống bằng đôi chân trần. Huân bắt gặp liền nhíu mày.

- Dép đâu?

Phải đến lúc anh hỏi thì em mới ngộ nhận, vậy mà mình lại quên không mang dép bông. Định giải thích nhưng trong người thực ra đang mệt mỏi nhiều, Huỳnh chỉ muốn ăn mau để còn đi ngủ thôi.

Nhận ra sự bất thường từ Huỳnh, anh Huân chỉ có thể ưu ái không mắng em nữa. Lấy dép mình đang mang đưa cho em. Vì anh có tất nên không mang thì chẳng sao, bạn bé này đi chân trần xuống nền nhà lạnh như băng thì mới là vấn đề.

- Anh xới giúp Ngò nửa bát ạ.

- Ăn ít thế?

Huỳnh chỉ đáp bằng một ánh mắt rất u sầu. Huân đưa bát cho em rồi đứng quan sát. Đúng như anh nghĩ, em chỉ đưa cơm trắng vào miệng thôi. Khi về bàn ăn, Huân đưa tay gắp vào bát em một con tôm bóc vỏ với một ít rau chân vịt. Ngo Ngò nhìn nhưng không tươi tỉnh lên là bao.

Thấy đôi mắt như cụp xuống, tay cầm không nổi đũa, Huân nghĩ ngợi trong lòng rồi đứng lên. Huỳnh thấy anh tiến gần, nghĩ bản thân không ăn rau nên sắp bị anh mắng, đâm ra sợ lắm. Nhưng thật ra anh Huân nào đâu hứng dữ như thế.

- Biết ngay mà - Huân áp tay lên trán Ngò, sau đó là vùng dưới gò má - Ngò bị bệnh rồi.

Tay nhận thấy chỉ hơi ấm, có lẽ không quá ba mươi tám độ. Cũng vì em cứ chạy đi chơi tận chín mười giờ mới về đó, trong lòng giờ đây rất muốn mắng em.

- Hong sao ạ, mai Ngò khỏe à.

- Nóng ran thế này kia mà.

Huân kéo ghế đang ngồi với em, nhìn bát cơm như chẳng đụng tới, anh cũng không thấy làm lạ. Cụm từ mai Ngò khoẻ mới khiến anh quan tâm ấy.

- Tí lên phòng, tôi tiêm cho một mũi.

- Không được!

Em phản ứng dữ dội như vậy, anh Huân bật cười.

- Sợ kim tiêm à?

Bị hỏi trúng tim đen, Huỳnh đỏ mặt, gục xuống bàn. Anh Huân phải vỗ vỗ lưng năn nỉ em ăn cơm. Anh gắp một ít cơm, tay không ngừng xoa đầu Huỳnh.

- Bây giờ ăn nhé?

Ngo Ngò gật đầu, nghe lời mà há miệng ra.

- Lát nữa cho tôi tiêm không?

- Anh Huân có đính bông gòn cho Ngò hong?

À em Huỳnh sợ máu, bình thường nếu tiêm bằng loại kim không quá lớn, anh không đưa băng gạc hay gòn cho bệnh nhân. Nhưng bạn đã ngỏ lời thì anh bác sĩ cũng nên làm theo thôi. Anh dịu dàng dỗ dành:

- Có, rồi mang bánh ra dỗ em được không?

Ngò lắc đầu. Bánh không có phải thứ em muốn.

- Em chỉ muốn được anh ôm thôi.

Anh Huân không nhịn được mà vuốt tóc em, nhìn đứa nhỏ vì cảm lạnh mà nũng nịu với mình.

- Được rồi, ôm em đến khi em ngủ ha? - Anh thoả thuận - Giờ thì ăn nào.

Vì có anh Huân ngồi cạnh nên em ăn rất ngoan. Một phần vì được anh dỗ dành, ăn cũng dễ hơn. Phần khác là vì em không ăn mau thì bắt buộc anh phải ngồi đây, Huỳnh không muốn phiền anh đâu.

- Anh Huân, Ngò ra ngoài mua thuốc uống, hong tiêm được hong?

- Không.

Thương lượng bất thành, mặt vì nóng quá mà đỏ ửng, Huân cảm thấy mình không nên xem thường điều đó. Anh quyết định rời bàn, đi tìm nhiệt kế. Vừa thấy anh đang lắc nhiệt kế thì nội tâm Ngò muốn khóc thét. Cái nhiệt kế đấy kẹp vào đâu ấy, Ngò sợ lắm Ngò hổng chịu đâu.

Anh chỉ với vươn tay chưa kịp chạm vào Huỳnh thì cậu nhảy dựng lên, ôm lấy mông nhất quyết không cho Huân đụng vào. Bị sốt nên tư duy cũng ngốc hơn bình thường.

- Kẹp nách thôi.

Nghe anh đáp thì em mới biết mình bị lố, bỗng cảm thấy rất xấu hổ mà ngồi trở lại. Khi ấy có bàn tay lớn của anh xoa đầu cho.

- Em Ngò ngồi yên cho bác xem nóng thế nào nào.

Anh dỗ em nghe ngọt lành quá, em hổng quấy nữa. Lúc này là dịp cho Huỳnh nhìn cận mặt anh hơn. Đôi mắt dần trở nên nghiêm túc, sự tập trung ấy khiến Huỳnh ấn tượng sâu sắc. Đầu nhiệt kế lành lạnh làm em giật mình, ngay sau đó nó không như vậy nữa. Xem ra Ngò sốt cũng khá cao.

- Có cảm thấy buồn nôn không?

- Dạ có ạ.

Anh xoa nhẹ bụng của em, cũng không có gì bất thường.

- Từ hôm qua đến nay có đi ngoài ra nước hay xuất hiện dịch nhầy không?

Bạn Huỳnh nhíu mày, em hổng nhớ mà cũng hổng biết luôn. Thấy phản ứng của em thì anh hiểu rồi. Nhìn nhiệt kế cứ lưng chừng ba mươi chín với bốn mươi, anh nhanh chóng đứng lên về phía tủ thuốc.

Nhiệt kế kêu tít tít, Huỳnh tự rút ra xem. Số hiển thị trên màn hình là ba mươi chín phẩy năm độ. Huỳnh mười lăm tuổi, chiều cao và cân nặng bình thường. Em đang suy nghĩ thì Huân cất tiếng:

- Tự chẩn đoán xem nào.

- Sốt siêu vi ạ.

- Vì ra ngoài chơi suốt đúng không?

Huỳnh thấy có lỗi nên không dám đáp mà ngầm thừa nhận. Anh lấy nhiệt kế xem kĩ một lần nữa rồi cất đi. Có lẽ là phản ứng do cơ thể gặp thứ gì đó bất thường như giao mùa. Anh xem thì người của em không bị nổi ban đỏ, không mệt mỏi nhiều nên chưa đảm bảo là siêu vi đâu.

Định bảo Huỳnh chỉ cần uống thuốc hạ sốt vì bây giờ tình trạng của em vẫn ổn. Nhưng ngay lập tức em đã chạy ra bồn rửa chén mà nôn hết ra.

- Kiểu này thì phải tiêm rồi.

Huân tiến tới bất lực vỗ lưng cho Huỳnh, những thìa cơm đầy cố gắng trở nên vô ích vào giờ phút này. Gương mặt em trắng hệch, mắt mũi ửng hồng, anh giúp lấy nước cho em súc miệng. Dọn dẹp sạch sẽ rồi thì bế cục ù lì đang nóng ran này lên phòng. Em ở trong lòng anh ngoan như một con mèo con.

Vừa thả Huỳnh lên giường mình, thằng bé tự động chui vào chăn chỉ cho anh thấy cái mông nhô cao nhìn rất vô tri. Anh Huân phì cười, lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài.

Một lúc sau, Huân trở lại với kim tiêm trên tay, em vừa nhìn thấy thì mếu mặt ngay. Huỳnh vẫn khờ mà trốn vào chăn, chẳng biết ai dạy em muốn trốn cứ cắm đầu xuống đất. Cứ buồn cười mà thương thương làm sao ấy.

- Bạn nào là bạn Ngò đấy? Ra đây tiêm thuốc này.

- Đừng mà... - Em run lên, nằng nặc từ chối.

Huân dễ dàng lật chăn ra, kéo quần em xuống, Huỳnh vùng vẫy ngay. Nhưng mà đây không phải lần đầu anh nhìn thấy mấy bạn cứ bệnh vào là quấy như Huỳnh.

- Nghe lời nào - Huân tìm hộp bông gòn khi nãy mình có mang vào - Không bác cọc bác đánh đấy nhé.

Trong lời nói không hề tỏ ra giận nhưng sự thản nhiên đó báo hiệu cho Huỳnh biết, anh thực sự sẽ như thế nếu. em cứ tiếp tục quấy. Huỳnh không dám làm gì nữa, nằm úp xuống phập phồng lo sợ. Em giấu mặt đi vì không dám mũi kim tiêm, tâm lí em không thể ổn định được. Nhịp thở bắt đầu gấp rút, sự sợ hãi trải dài khắp cơ thể.

Thấy thế, Huân sát khuẩn vào vùng da chỗ mông định tiêm, đưa mắt nhìn em đang co rúm không dám cử động. Anh mở lời:

- Em tên gì ấy nhỉ?

Huân đưa mũi kim kề sát với làn da.

- Em là Ngo Ngò ạ.

Thấy thế, anh khen:

- Ngo Ngò đáng yêu nhỉ?

Bạn nhỏ cười hì hì quên hết sợ, không gồng mình nữa.

- Sốt có phải là loại bệnh không Ngò?

Kim đã đâm qua lớp da khi Ngò còn đang suy nghĩ, thuốc bơm vào, Ngò sựt tìm ra câu trả lời.

- Sốt chỉ là triệu chứng thôi ạ.

- Đúng rồi - Huân từ từ rút kim ra - Tiêm cũng xong rồi.

- Ủa?

Huân lấy mảnh bông gòn khác cầm máu cho em. Ngước nhìn em nhỏ mặt đầy sửng sốt và hoang mang. Tính ra Ngò chưa kịp khóc lóc luôn, mà cũng không nhớ mình có thấy đau hay không nữa.

- Anh Huân siêu quá - Huỳnh mắt chữ A miệng chữ O cảm thán.

Huân không thay đổi nét mặt, trong lòng thì đánh giá Huỳnh vẫn còn ngoan lắm. Có mấy đứa sợ tiêm tới nỗi không đủ bình tĩnh nhớ tên bản thân luôn kia mà. Nhấn bông gòn chặt vào một chút thì lấy ra, có ít máu thấm vào nữa. Huân đưa ra cho em lựa một chiếc băng gạc mình thích.

- Ngò muốn gạc khủng long xanh - Em vui vẻ chỉ tay vào.

Sau khi làm xong mọi việc, Huân ra phía trước mặt em, ép bạn Huỳnh phải uống nước. Khi bệnh em quấy khóc chẳng thường xuyên, em chỉ dễ bị tổn thương thôi. Nhưng vì anh Huân đối xử với em tốt quá, em không có cơ hội để khóc đâu.

- Anh ôm Ngò đi...

- Đây, ôm Ngò - Huân dang tay.

Em đặt cốc trên bàn, quay qua xà vào lòng anh. Khoảng một tiếng rưỡi nữa Huân phải đi làm, chỉ có thể ấp ủ em từng đấy thì giờ thôi.

- Tôi xoa lưng cho dễ ngủ nhé?

Cái đầu nhỏ gật một cái, sau đó vùi vào tìm kiếm hơi ấm. Tay anh Huân man mác hơi lạnh, không muốn Ngò giựt mình nên anh chạm vào từ từ, rồi vuốt nhẹ. Khi còn ở nhà, Huỳnh sốt nhiều tới co giật thì bố mẹ mới hay, lúc đó cả nhà đúng loạn. Ấy vậy mà ba mươi chín độ rưỡi của Ngò, anh Huân tỉnh bơ.

- Khi nào Ngò hết sốt ạ?

Ngò nhìn anh ủ mình bằng chăn bông nên thích lắm. Huân cảm thấy bạn nhỏ chưa đỡ sốt là bao, thật không dám chắc để đưa ra câu trả lời.

- Khoảng hai tiếng nữa Ngò lấy nhiệt kế đo lại, nếu vẫn là ba mươi chín độ thì gọi điện cho tôi.

- Dạ Ngò nhớ rồi.

Huân vuốt mặt em, da thịt mịn như trứng gà bóc vỏ. Nếu được thì anh muốn cắn một phát mất vài tấc thịt luôn. Ôm Ngò một lúc, em đã say ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, anh đo thân nhiệt cho em một lần nữa, nhìn thấy đã xuống ba mươi tám anh mới thở phào. Vào bếp pha một bình nước không quá nóng rồi mang lên phòng, khoảng một tiếng nữa anh sẽ nhắn em uống.

Nghe tiếng em ho khi đang ngủ, anh cũng sợ em nôn một lần nữa nên không nỡ rời nhà sớm quá. Gần đến giờ trực thì mới chịu xuất phát, cũng là khi đảm bảo Huỳnh không còn gì bất thường.

Ngò mơ màng tỉnh giấc, giấc ngủ chỉ hơn hai tiếng, em cảm thấy cơ thể mình nặng nề như lúc trước khi tiêm. Sờ lên trán thì chỉ hơi ấm thôi, tự cắp nhiệt kế thì cũng trở thành nhiệt độ bình thường. Nhưng Huỳnh thấy mệt mỏi vô cùng. Đưa mắt nhìn bình nước để sẵn, em không muốn nhấc chân đến lấy uống. Em cũng phân vân có nên gọi điện cho anh không.

Cuối cùng lại là anh gọi trước.

- Bật camera lên tôi xem nào.

Trước màn hình là bạn Ngò nhìn rất mệt, mắt cụp xuống, miệng không cười hì hì nữa. Huân vừa làm việc không ngơi tay, vừa quan sát.

- Anh ơi Ngò buồn nôn...

- Có thấy nhức đầu không?

- Có ạ - Ngo Ngò nhăn mặt - Nhức đầu nhiều luôn.

Huân ngạc nhiên nhìn em.

- Thấy khó thở không?

Cũng may, Ngò lắc đầu. Huân thở phào, đưa sấp giấy tờ cho chị y tá rồi bảo chị cứ đi làm việc trước, xong thì quay lại nhìn em Ngò.

- Lấy nước uống rồi Ngò ngủ một lát, ba mươi phút nữa tôi về.

Ngò buồn bã gật đầu.

- Anh về sớm sớm nha... Ngò chờ ạ.

Tạm biệt anh xong thì Huỳnh tắt máy. Em mau chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn toàn nước là nước. Em ghét lắm, không ưa cảm giác ruột gan như trào hết ra ngoài thế này, họng lại còn rát nữa. Rửa sạch sẽ thì Huỳnh uể oải ra ngoài, nằm trên giường muốn ngủ. Em siêu ghét bị bệnh hành hạ, chứ còn bệnh mà được anh Huân thương thì em thích.

Huân về nhà khi Ngò đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top