12. Cúp học
Những ngày đi học đầu tiên Huỳnh cảm thấy vui lắm. Vì thầy cô lúc nào cũng cười, người ta bảo vì lương thầy cô dạy trường chuyên cao nên đi làm như đi chơi luôn. Tuy nhiên em không kịp vui, hai tuần sau nghe thông báo kiểm tra chất lượng đầu năm, bỗng thấy đầu đau đau.
Bây giờ chuẩn bị sang nhà anh Hoàng để anh Hoàng dạy Lí nè.
- Anh Huân đón Ngò được hong? - Em mè nheo trong điện thoại, anh phải bấm bụng lấy xe đi đến trường.
Hôm nay Huỳnh đi học từ sáng đến tối mịt mới về, bây giờ là năm giờ chiều, ít nhiều còn một giờ đồng hồ. Trước khi đến cổng trường, Huân tạc ngang quán cơm chay. Thật nhiều khi anh không hiểu cấu trúc lặp trình nhận biết đồ ăn của đứa nhóc này.
- Lấy cháu suất này, nhiều giá đỗ nhưng ít cà chua.
Trong khi anh ghét cay ghét đắng giá thì thằng nhỏ ăn rất ngon. Với cả dạo này thiếu niên đang trong thời kì mẫn cảm, học hành căng thẳng lắm, anh chẳng nỡ ép em ăn mấy món em không thích. Nhưng mà không phải tuyệt nhiên bỏ luôn.
- Hè hè anh Huân - Vừa đến trường là thấy cục ù lì chạy ra rồi.
Huân ra ngoài mở cửa bên ghế phụ lái cho em, lấy cặp và túi đồng phục giúp em. Cặp vở đựng gì mà nặng nề thế không biết.
- Thưa anh Huân em Ngò mới về ạ.
Tự nhiên được anh đón thì lòng phấn chấn hẳn, còn lắc qua lắc lại không chịu cài dây an toàn. Huân xê dịch người để cất cặp của em ra ghế sau, rồi quay tới thắt đai cho.
- Tôi mua cơm rồi, cứ ăn trễ mãi là không được đâu.
Huỳnh cười he he khi thấy cơm canh đầy đủ để ở trong hộp hình ếch, cái hộp cơm trong nhiều hộp khác mẹ mua cho em đó. Bỗng một ngày hôm nao em bảo anh Huân đừng lấy hộp xốp đựng cơm nữa, lấy hộp của em này. Rồi bây giờ lúc nào anh cũng mang những cái hộp ngộ nghĩnh, lỉnh kỉnh của em theo cùng.
Thấy cà chua ít hơn bình thường cũng làm em cười tít mắt. Hôm nay em đã đi qua một ngày mệt mỏi lắm, nhưng những gì nhỏ nhặt nhất từ Huân đã xoa dịu em thơ nhiều. Hiếm khi em lại được một người lắng nghe và hiểu tính mình như thế.
- Ngò sẽ học thật giỏi luôn.
- Con cún con ạ.
Huân khẽ nhìn em.
- Anh học cho anh đã đi rồi hẳn nghĩ đến cho tôi.
Huỳnh phồng má lắc đầu không chịu, cứ thích học cho anh đấy. Vì anh lỡ tay kí tên vào chỗ người giám hộ em rồi. Bố mẹ cũng biết, mẹ còn cười hi hi ha ha bảo em đừng khiến anh mất mặt. Huỳnh đã có ý mà anh không có dạ gì cả.
Đến đoạn công viên, Huân nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút.
- Đi dạo không?
- Anh Huân bận mà.
- Hôm nay thì rảnh lắm - Anh chống nạnh cho em cơ hội cuối.
- Hoi.
Em ăn thìa cuối cùng sau khi dọn sạch bát cơm ngon, dù miệng nói là thế mà em vẫn trèo xuống. Gió chiều lồng lộng, thổi bay cà vạt trên áo em. Cuối cùng cũng được đi chơi, Ngo Ngò chạy nhảy tung tăng như một em bé, tới mức vấp mặt chút nữa cắm đầu vào đất. Anh Huân mắng em ham chơi con mắt để sau lưng.
- Có đâu ạ...
- Lại bảo không có à?
Anh xốc em chỗ sân ít sỏi đá, Huỳnh hiểu ý nên tiếp tục nhảy cẩn vài cái rồi phóng vèo vèo. Để em chơi đến năm giờ bốn mươi lăm, anh bảo em lên xe anh đưa đi học thêm.
Nhưng thân là bác sĩ từng đứng trông bệnh nhân làm vật lí trị liệu, kể cả chưa từng thì anh cũng hiểu. Cho em bay nhảy như vậy thì còn sức đâu mà học. Chỉ là chuyện này nằm trong kế hoạch của anh.
Giở điện thoại gọi điện cho Hoàng trong khi em Huỳnh vừa dựa vào ghế đã mơ màng.
- Hôm nay Ngò mệt, cho bạn vắng một hôm thầy nhé.
- Thế không lấy hoa quả thầy tặng à, có na này...
- Ngò lấy!
Mơ màng là thế, nhưng em nghe tiếng anh Hoàng ở đầu dây bên kia thì tỉnh dậy ngay. Vùng vằng, phụng phịu không chịu nghỉ học. Cái này thì nằm trong trường hợp B của tính toán. Huân cúp máy, vỗ tay lên tóc em.
- Lát tôi qua lấy cho, nó chẳng dám bỏ phần em đâu.
Huỳnh từng nghĩ anh là một người tham vọng, đâu dễ dàng gì cho Huỳnh trốn học. Ấy vậy mà không những được đi chơi, lại còn được về ngủ một giấc sảng khoái. Tự nhiên em thấy vui vui.
- Anh Huân, Ngò hứa hong làm anh Huân buồn nữa.
Bỗng em dụi đầu vào cánh tay còn vươn để xoa má em. Anh Huân không rụt lại, đưa mắt nhìn thằng bé. Một lúc sau mới phì cười rút tay về rồi bắt đầu lái xe về. Dù trốn học thêm nhưng thầy vẫn tặng bạn bé một quả na to với... mười quả cà chua.
- Ăn cho mau lớn.
Anh Hoàng trêu em khi em chuẩn bị được Huân đưa trở về nhà. Ngò bĩu môi ôm cà chua về.
Vừa hứa sẽ ngoan, không khiến anh phiền lòng nữa thì Huân phát hiện Huỳnh lười không chép bài đầy đủ. Do anh Huân hôm nay ở nhà nên anh tuỳ hứng kiểm tra vở ghi bài của em. Trường Huỳnh cho phép ghi bài trên ipad, tiện ích như thế mà em còn không chịu viết cho đủ.
- Mượn bài của bạn mà chép đi - Theo thói quen thì giở giọng muốn bắt nạt Ngo Ngò - Lát sau tôi quay lại xem.
Nếu anh Huân không kiểm thì cô cũng sẽ kiểm, nếu cô không kiểm thì Huỳnh cũng cần bài để ôn tập. Thôi thì anh tạo điều kiện, nhắc Huỳnh làm một em bé tốt. Kể từ buổi chiều Huỳnh đã vui vẻ vô cùng. Em ngoan ngoãn giơ file đã chép bài rất gọn gàng, sạch đẹp cho anh xem. Anh Huân chưa từng muốn quản em cứng quá, cũng không muốn bạn Ngò ghét anh. Thấy môn nào cũng đủ cả thì đưa cho Huỳnh dĩa thịt quả na trắng muốt.
Trước khi đến đây, ở nhà, Huỳnh chưa từng nhờ bố mẹ khảo bài giúp mình. Em cảm thấy điều đó không cần thiết, thay vào đó là tự học. Nhưng bây giờ, về phòng ngồi học một mình khiến em khó chịu. Phải mang hết tập vở qua phòng của anh.
- Anh Huân, dò bài ạ.
Google meet với anh suốt, anh khảo bài miệng Huỳnh đều đều. Chuyện này trong mắt anh sớm đã trở nên bình thường rồi. Nhưng khác với những lần nhìn em qua màn hình máy tính, hôm nay Huân có thể ấp ủ em trong lòng mình rồi.
- Khái quát chu kì tế bào tôi nghe nào.
Chỉnh đốn cục thịt ú cho ngay ngắn, làm sao dễ vuốt lưng xoa đầu nhất. Rồi anh vuốt ve em như một chú mèo ngoan. Với câu hỏi của anh, Huỳnh chậm nhịp một tí mới trả lời được.
- Chu, chu kì tế bào có ba giai...
Anh nhíu mày, em vội sửa lại.
- Hai giai đoạn ạ.
- Tiếp tục.
Huân áp đầu của Huỳnh vào vai mình, ôm em khiến người anh ấm hơn hẳn. Với bạn Ngò dù ít thịt nhưng mặc áo bông thì ôm thích lắm. Chưa kể cái má phúng phính này, chỉ muốn cắn cho một cái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top