06. Có một đũa thôi mà

Mẹ mất rồi nhưng mình không khóc. Trong tim mình nhá nhem chút nhói lên. Có lẽ trái tim còn thương mẹ và bất ngờ vì mẹ ra đi đột ngột. Là trái tim cảm thấy thương tiếc mẹ, hổng phải mình.

Anh Huy đưa mình về nhà anh, ngôi nhà to lớn ấm áp hơn sự xập xệ của căn hộ cũ nơi mẹ và mình sống nhiều. Bên trong có một sảnh với một chiếc thảm to, có một con cún cũng to. Hình như nó ngang ngửa mình á, sợ quá nên mình bám chặt lấy anh Huy. Cũng may anh đuổi con chó đi. Mong sao trái tim mình cũng như chú chó lớn đó, biết nghe lời chủ, bảo đừng rỉ máu hay quặn thắt từng cơn mỗi khi hình ảnh mẹ hiện ra nữa thì sẽ không rỉ máu nữa.

Mình được anh Huy bế lên chỗ rửa tay. Do anh là bác sĩ nên anh nhạy cảm với bệnh nào nhiễm khuẩn lắm. Cua rửa tay sạch thì mới có bánh đa cua để ăn. Khoá vòi nước lại, mình đi ra bàn để chuẩn bị ăn, nhưng anh bảo mình tự đổ ra bát vì anh cần lên bệnh viện gấp.

- À phải rồi.

Định chạy đi nhưng anh Huy chợt nhận ra quên việc gì đó, mình ngó đầu nhìn theo.

- Cua này.

- Dạ - Mình đáp.

Mình nhìn thấy anh Huy cởi giày, đi sang chỗ mình với vẻ mặt trịnh trọng. Hệt như anh sẽ tuyên bố một điều gì đó rất khủng khiếp, khiến mình lo lắng mà đi ra. Đứng trên thảm lông mềm mềm, mình từ ngẩng đầu thành cúi đầu nhìn anh đang khuỵu gối trước mặt. Anh nói một cách ngập ngừng:

- Cua... có muốn anh hai nhận nuôi Cua không?

Ừ nhỉ? Vì mẹ đã mất rồi.

Bây giờ mình mới nhận ra sự thiếu sót ấy. Không còn mẹ thì cũng không còn ai chơi cùng Cua, ở cùng Cua nữa. Thế mà mình lại quên rồi đảm bảo rằng mình sẽ sống một cuộc đời bình ổn dẫu không có mẹ. Cua thở ra một hơi dài.

- Cua - Anh Huy cất tiếng gọi. Mình chớp chớp mắt.

- Dạ được ạ.

Nói xong mình tiến tới ôm anh một cái. Thật ra mình thích ở cạnh anh Huy hơn, những lí lẽ của mẹ bao giờ cũng kém khoa học hơn anh Huy. Mà sau khi nhận được câu trả lời rồi, anh đứng dậy xoa đầu mình một cái thì mới đi ra ngoài. Anh bảo anh đi bệnh viện á.

Mình còn quá nhỏ để nhớ được những chuyện sau đó. Đến buổi tối, mình ngồi trong bàn ăn chờ anh nấu cơm. Cua ngó nghiêng coi anh nấu gì, nhưng mình thấy toàn rau.

- Muốn uống nước thì đi lấy.

Bát súp cua đặt xuống bàn, món này mình ăn được. Do không cần uống nước nên mình cầm thìa lên muốn xúc ăn ngay.

- Cua mời anh ạ.

Hình như anh Huy tưởng mình lười đi ra lấy nước hay sao mà lúc mình đang nhai trứng cút thì cạnh mình xuất hiện một cốc nước ấm đựng trong cốc con cá sấu. Dễ thương giống mình.

Cua nhìn theo anh đang di ghế qua ngồi ngay bên mình. Tự nhiên muốn đặt câu hỏi.

- Sao anh Huy rộng lượng với em thế?

- Vì em là người nhà của anh.

Do ngồi gần nên anh tiện tay xoa đầu mình, thích lắm. Ủa mà còn anh thực tập sinh, anh đó anh Huy hay bao che cho ảnh lắm.

- Nhưng anh Huân đâu phải người nhà ạ.

Anh Huy không xoa đầu mình nữa, anh rút tay về rồi yêu cầu mình đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của anh, mình thấy sợ nên nhắm mặt lại. Vang vang bên tai mình là giọng nói đã hạ thấp xuống rồi.

- Sống thì phải rộng lượng và vị tha chứ em.

Mình vội hỏi: "Vậy tại sao anh Huy không rộng lượng với mẹ?" Trong lòng mình hụt hẫng khi chính bản thân nói câu này, và chính cá nhân mình cũng thấy sai sai. Thế mà đáp lại mình, anh Huy thở dài thường thượt. Mình luôn miệng hỏi tiếp:

- Mẹ không phải là người nhà của anh Huy sao?

- Không phải.

Mình nhíu mày, hỏi khẽ:

- Nhưng trong điện thoại mẹ đã đặt tên anh là Con trai mà.

- Cua - Ngay tức khắc, anh hằn học - Ăn cơm.

Bát súp cua vơi đi một nửa, mình lén lút thở dài. Thìa bạc khuấy mấy cái trong bát, mình ăn hổng hết.

- Anh Huy ơi em không ăn nữa đâu.

- Ăn cho hết phần mình chứ.

- Dạ thôi ạ.

Mình thở dài. Tại mình thấy nặng nề không ăn nổi nữa. Xoay xoay cái bát mà chẳng biết khi nào mới được ra phòng khách chơi xe lửa.

- Đưa bát cho anh.

Tưởng đâu anh không chịu, ai ngờ anh bảo thế nên mình mừng rỡ đẩy sang. Cua chuẩn bị chạy ra chỗ khác chơi thì anh kêu tên mình.

- Đứng ở đây khoanh tay.

Ơ?

- Không ăn cơm đàng hoàng thì cũng không được chơi gì cả.

Mình không chịu. Nhưng mình mới ứa một tiếng anh Huy đã ngước mặt lên hăm dọa. Cua khổ sở khoanh tay đứng nhìn anh ung dung ăn súp cua. Anh múc được quả trứng cút mà mình nghĩ bản thân đã ăn hết rồi.

Nhìn lại cũng thèm thèm.

Hình như anh biết mình muốn ăn. Anh chìa một thìa súp đầy đưa qua Cua. Do đang đứng mình không dám di chuyển, nên mình chồm người qua há miệng.

- Ngon không?

- Dạ ngon.

- Ừ.

Chỉ ừ thôi sao? Cua tưởng anh bảo mình ngồi xuống tiếp tục ăn đi. Thế mà anh để mình đứng nhìn cho đến lúc anh ăn sạch luôn.

Cua mếu máo dõi theo anh cất rồi rửa bát. Anh rửa xong anh quên em Cua đứng khoanh tay hay sao mà anh quay lưng đi ra ngoài luôn. Những gì mình kịp phản ứng là kêu hu hu.

- Ơ anh Huy ơi còn Cua mà...

- Đứng yên trong đó.

Mình thở dài, thôi Cua ngoan nên Cua khoanh tay đứng yên. Một lúc sau anh Huy cầm một đống thuốc ra ngồi uống cho mình xem.

Ủa để làm chi?

- Sao anh Huy uống thuốc ạ?

- Anh hai bị dị ứng không ăn được súp cua.

Anh nói chuyện thản nhiên quá, mình bối rối. Cua đưa mắt nhìn anh lần lượt cho hai viên thuốc vào cổ họng rồi uống một ngụm nước là xong. Sau đó cất thuốc đi một cách êm đẹp.

- Cua có biết vì sao anh dị ứng vẫn ăn súp cua không?

- Tại vì không thể đổ bỏ cả bát được ạ.

- Sao Cua biết mà Cua vẫn bỏ thừa cả bát thế?

Vì mình no rồi; vì anh Huy tự nhiên la mình. Vì vậy đó nhưng mình không dám lên tiếng, sợ bị mắng là hỗn. Cua dùng gương mặt sầu nhất nhìn anh. Thế mà anh không động lòng tí nào.

- Mà đây cũng không phải lần đầu.

Tự nhiên anh mở điện thoại đưa cho mình xem bát đánh đa lúc chiều mình đã ăn mà để lại một ít. Nhưng có một tí à.

- Cái này, cái này ít ạ, có một đũa thôi.

- Vậy tại sao bỏ? Có một đũa thôi mà?

Có lẽ lời nói bân quơ của mình đã làm anh tức giận. Anh Huy bỗng quát lớn làm Cua giật mình, vội nhích nhẹ sang chỗ anh muốn lấy lòng.

- Cua xin lỗi anh ọ...

Mình lắc hông mấy cái, tay vẫn vòng vào ngay ngắn chứ không buông lơi ra khó coi. Mình nghĩ anh Huy cũng không muốn la mình mãi đâu nên anh bảo Cua ngồi xuống. Đợi anh cất thuốc rồi mình nôn nao muốn được quay lại phòng khách chơi xe lửa và máy bay.

Nhưng Cua nghĩ chưa kĩ, chuyện này kết thúc không mau đến thế.

Anh Huy quay vào phòng bếp, đứng nhìn mình một cái rồi kéo ghế ra.

- Cua qua đây.

Anh ngồi xuống ghế, hai chân khi gập lại vuông góc với mặt sàn, chân anh dài quá Cua cũng muốn. Mình đi qua đứng trước mặt anh. Trố mắt nhìn nhau một chút anh mới ngạc nhiên lên tiếng:

- Sao không nằm xuống?

- Để làm gì ạ?

Tự nhiên mình hỏi khờ ngang, sau đó mình nhận ra anh thật sự muốn mình làm gì. Cua đi qua nằm sấp trên chân anh, tay do ngắn quá nên không chạm xuống sàn được, mình đành níu vào hai ống quần của anh. Lồng ngực mình đánh trống đùng đùng.

- Anh ơi, khoan đã anh ơi...

Mình đỏ mặt do đang chúi người xuống. Mình biết việc bỏ phí thức ăn là không ngoan, nhưng thế này gấp quá, mình cần thời gian thích ứng. Anh Huy chỉ chỉnh sao cho mình nằm gọn trên đùi, chứ không cần chống nửa người chạm đất. Mình cảm thấy dễ thở hơn.

- Sẵn sàng chưa?

- Anh ơi, Cua...

- Cua làm sao?

Mình giấu mặt xuống ống quần đen của anh, gương mặt đỏ như sắp bị luộc rồi.

- Dạ, Cua chưa bị đánh bao giờ ạ.

Tự nhiên anh phì cười, anh cười trêu Cua phải không? Mình giãy hai chân phụng phịu liền bị phát vào mông một cái to ong tai. Cua nằm im không nhúc nhích.

- Thế bây giờ phải nhớ, nếu em ăn mà cứ bỏ thừa lại dù chỉ một đũa thì tự giác lên đây nằm. Được chưa Cua?

Không phải Cua cố tình bảo một đũa đâu mà, anh cứ nhấn mạnh làm mình ngại. Bỗng nhiên tay còn đang đặt trên lưng biến đâu mất, anh vung tay đánh vào giữa mông Cua một cái thật đau. Anh Huy khó chịu ra mặt.

- Xuân Hy, nghe anh hỏi không?

- Dạ nghe ạ, Cua xin lỗi anh...

Mình ỉu xìu thêm vào một câu xin lỗi. Sau đó anh bảo nếu mình đau thì anh cho mình nhào nát quần anh thoải mái. Khác với hai cái đánh khi nãy, lúc này anh vung tay đánh liên tục nhiều cái làm mình giật nảy. Cua ứa nước mắt.

Bốp!

Mình níu chặt quần của anh, lau vội nước mắt dong đầy khoé mi. Không được, có gì đâu mà khóc. Nhưng anh Huy hung dữ, đánh Cua không có nương.

- Nằm yên.

Tiếng đánh mạnh hơn làm mình ngộp, Cua đau muốn giơ tay che lại nhưng mình nhào cái quần của anh chặt lắm nên mấy ngón tay như bị xịt keo. Mình không đếm bao nhiêu lần anh vung tay, mà đến lúc mình thở hổn hển, trên mặt có hai hàng nước mắt, phía sau có cặp đào mới trổ. Cua ngại đỏ người thành con cua hàng real.

- Hức, anh Huy...

- Nói.

- Hu.

Họng mình phát ra mấy tiếng nấc nghe không hiểu, nhưng mình không muốn bị đánh nữa. Cua vừa dịch người một tí là anh đã giơ tay tát vào một bên mông mình một cái đau cứng cả lưng.

- Anh đã bảo phải nằm yên. Lỡ ngã thì sao?

- Xin lỗi, hức... em xin lỗi mà.

Cua lau vội nước mũi đang chảy ròng ròng, anh bảo anh đánh xong rồi.

- Nào, anh đỡ cho đứng dậy.

Mình định chống tay dậy nhưng có anh Huy đưa tay đỡ nên mình cảm thấy được an ủi phần nào. Cua nhìn anh chằm chằm. Chắc lúc này mặt mình lấm lem thấy ghê lắm. Cua mếu máo lắc đầu mà khóc, tại vì mình nghĩ anh sẽ tiếp tục la. Cuối cùng anh Huy chỉ kéo Cua đứng gần rồi vỗ lưng cho.

- Không phải cái gì mình có thì người khác cũng có, nên em phải biết trân quý những gì em đang có. Cần phải nói gì với anh không?

- Em hứa hong bỏ phí đồ ăn nữa.

Hai tay mình sắp vòng lại rồi nhưng anh gỡ ra.

- Không cần khoanh tay.

Anh Huy kéo mình ngồi lên đùi anh, Cua cũng thích ngồi như thế chứ Cua hổng thích bị nằm sấp trên cái chân dài dài này.

- Anh ơi, anh đừng ăn đồ ăn anh bị dị ứng nữa nha. Cua hông bỏ đồ ăn nữa đâu. Nha anh?

Mình lắc lắc áo anh đến khi anh gật đầu mới thôi. Mặc dù mông mình hơi nhói nhưng mình ra chơi xe lửa một tí thì không còn đau nữa. Trước đây Cua chưa từng bị ai kéo qua đùi đánh nên mỗi khi nhắc tới chuyện này, mình siêu ngại, ngại đỏ mặt luôn á. Nên từ bây giờ trở đi, lúc ở nhà anh Huy, mình vất vả hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #c16#huan