04. Cua muốn được an ủi

Bên ngoài, có tiếng cửa sắt mở rồi tiếng xe máy chạy vào sân. Mình nghe thấy cả tiếng của mẹ lẫn tiếng của ai giống giống anh Huy. Mà chắc là anh Huy á, tại vì đâu ai ngoài anh Huy vào nhà mình đâu.

Một lúc sau, anh Huy vào trong nhà thật. Cua đứng lên, đi qua mừng anh về nhà. Anh nhíu mày nhìn mẹ đi lướt ngang qua, sau đó cúi đầu hôn mình một cái. Hí hí. 

 - Anh Huy bế Cua đi.

Anh bế mình lên và xoa tay vào mắt của mình. Anh bảo anh nhìn một cái đã biết mình khóc hu hu rất dữ. 

 - Kể chuyện ở lớp cho anh nghe coi. 

Bước qua chỗ đồ chơi rồi đi qua bếp, anh Huy kêu mình kể lại thì mình cũng phải nhớ lại từ từ. Trong lúc mình mãi cào cào lưng áo của anh, anh đã nói với mẹ là anh sẽ dắt Cua ra ngoài chơi. Mai đưa Cua đi học luôn. 

 - Đi đi.

Anh Huy vỗ lên lưng của mình, mình quay đầu lại nhìn mẹ.

 - Cua chào mẹ ạ. 

 - Biết rồi, mẹ chào em. 

Mẹ của Cua thoa son bóng màu đỏ, có lẽ mẹ sắp sửa đi đâu đó, và anh Huy qua đón mình để trông. Thực ra dù ít khi thăm mình, nhưng hôm nào mẹ đi công tác thật khuya thì anh Huy chắc chắn không để mình ngủ ở nhà một mình đâu. Nên dù hơi buồn vì không ngủ cùng mẹ, nhưng mình cũng thấy mừng khi mẹ sẽ đi cả đêm không về.

 - Kể anh nghe được chưa? 

Chuyển tới xe của anh, hôm nay anh Huy lái xe ô tô có máy lạnh mát lắm. Anh Huy choàng chăn cho mình siêu kĩ rồi kéo dây an toàn xuống, đưa cho mình bình trà dâu mới pha. Cái này uống siêu ngon. 

 - Anh Huy đưa Cua đi đâu?

 - Đi vòng thành phố, cho em Cua thích kể bao lâu cũng được. 

Xe bắt đầu chạy đi, mình nhìn ngoài phố đang chuẩn bị tối thui. Rồi mình quay qua nhìn anh, rồi mình nghĩ coi nên kể như nào. 

 - Anh Huy, Cua buồn lắm. 

 - Vì sao buồn?

 - Vì buồn...

Anh nhìn mình một cái, sau đó mở hoạt hình cho mình coi, nhưng chỉnh tiếng bé xíu. Cua coi một chút cũng đỡ lo lắng. 

 - Cô Hà mắng Cua, các bạn bắt nạt Cua. 

 - Mắng thế nào?

Nhìn con cừu trên màn hình cười ha ha rồi nhảy xuống đống bùn nâu, mình giả vờ coi mà quên trả lời anh. Thế mà anh Huy tự nhiên gọi tên đi học của mình. 

 - Xuân Hy. 

 - Cua!

 - Trả lời.

Tay của anh tắt phim hoạt hình, mình mếu ngay. Buồn anh quá mà mình uống một đống trà cho đỡ buồn. 

 - Cô mắng Cua nhiều lắm còn bảo các bạn đừng như Cua. Cua không thích.

 - Cua làm gì để bị mắng?

 - Cua...

Mình giữ chặt bình nước, chết rồi, mình bị anh Huy lừa rồi. Nếu mình nói mình đưa sữa cho bạn khác uống thì chắc anh quăng mình xuống đường luôn mất. 

 - Cua quên uống sữa á.

Tự nhiên anh thở dài, đoạn dừng đèn đỏ thì quay sang liếc mình.  

 - Mẹ kể anh nghe rồi. Khỏi gạt anh. 

Mình nhìn anh, nhìn qua con đường quen quen, anh Huy chở Cua về đến khu nhà anh ở rồi. 

 - Cua, Cua hong có gạt anh...

 - Thế Cua làm gì?

Anh Huy xấu bụng, biết chuyện gì rồi mà bắt mình kể hoài. 

 - Cua đưa sữa cho bạn khác uống. Đáng lẽ ra Cua phải uống sữa.

Chạy qua nhà anh Huy mất tiêu, vậy là mình được đi vòng vòng thành phố thật. Anh nói mình nói sai rồi. 

 - Cua có thể không uống - Xe dừng đèn đỏ, anh tranh thủ xoa đầu mình - Nhưng nói dối thì không.

Sao lại không? Mẹ nói là sống trên đời, không biết nói dối là không thể tồn tại đâu.

 - Mẹ bảo...

 - Bây giờ Cua muốn mẹ dạy hay anh dạy? 

Đương nhiên là anh Huy rồi, mẹ của mình dạy toàn những điều khó hiểu. Mình đáp lại xong thì mình hơi buồn, lỡ anh Huy dạy mình mình không hiểu thì anh Huy ghét mình rồi sao? Nghĩ tới là Cua mở nắp bình tu nước tiếp. 

 - Cua đã biết vì sao cần xin lỗi cô giáo chưa?

 - Vì em nói với cô là em uống sữa rồi nhưng mà em đưa bạn uống hộ. 

 - Vì em nói dối. 

Anh bất chợt nghiêm giọng, mình biết đấy không phải lời nói bình thường. Chắc chắn anh bảo mình lặp lại, nhưng mình thấy khó chịu. 

Cua nói không được. Ngại lắm. Mình cúi đầu xoa xoa bình nước, thế là anh lại nói:

 - Em biết lỗi chưa Cua?

Cái này dễ, mình phản xạ ngay:

 - Dạ biết ạ. 

 - Lỗi gì?

Mình im luôn. 

 - Xuân Hy. 

Mỗi lần anh gọi mình là Xuân Hy, mình siêu sợ. Y như anh sắp ăn thịt Cua vậy đó. Cũng là báo hiệu cho mình biết mình mà im ru nữa là anh nhai mình thật luôn. 

 - Cua nói dối ạ.

 - Ngày mai xin lỗi cô thế nào? 

Mình lắc đầu không muốn nói. Vì sao chỉ có mình Cua xin lỗi thế? Cua không làm đâu. Vì hổng phải một mình mình có lỗi. Mình nói nhỏ nhỏ, hỏi thử anh Huy:

 - Cua, Cua nói cái này, anh Huy đừng la em. 

Anh Huy chìa tay qua, đưa ngón út ra hứa với mình. Mình sợ anh Huy không lái xe được nên ngoéo tay nhanh nhanh.

 - Cô mắng Cua làm Cua buồn, cô cũng có lỗi. Tại sao cô không cần xin lỗi Cua ạ? 

 - Ai bảo cô không phải xin lỗi em?

Mẹ chứ ai. Tại vì cô giáo là người lớn nên cô không cần xin lỗi trẻ con. Do đó mình mới ghét làm trẻ con đó. Thế mà anh Huy lắc đầu. 

 - Ai có lỗi đều phải xin lỗi, kể cả người lớn. 

 - Nhưng mà mẹ bảo...

Anh Huy lườm mình một cái làm mình sợ quá mà im ru. Anh sẽ hỏi bây giờ mình muốn mẹ hay anh dạy, nên thôi mình không nhắc tới mẹ nữa. Một lát sau, anh mới dịu giọng nói với mình:

 - Anh tin ngày mai cô Hà cũng sẽ xin lỗi Cua, vì cô đã làm em buồn. Còn các bạn, các bạn đang hiểu sai nên làm em bối rối, anh cũng tin cô Hà sẽ dạy các bạn hiểu đúng và xin lỗi em. 

Anh nói, đứa trẻ hư thì cần được dạy dỗ đàng hoàng, nhưng nó vẫn có tư cách được ngồi ghế, được tôn trọng. Anh cũng nói, muốn dạy một người thì rất khó, mà dạy thật nhiều trẻ em như cô Hà thì còn khó hơn, nên đôi khi cô sẽ giận quá không lựa được lời nói. Có thể làm mình buồn đó. Vế này thì cô Hà sai, nhưng anh mong mình sẽ không giận cô. 

 - Cô Hà sợ em bị dị ứng sữa nên trông em uống xong có bị làm sao không, cô đang lo cho em đấy, không phải thù gì em đâu. 

Vì mình đã nói mình ghét cô khi cô theo dõi và hối thúc mình. Cua ôm bình nước, không dám thở mạnh, anh Huy dạy dễ hiểu hơn mẹ nhiều thật. 

 - Cua xin lỗi vì đã nói ghét cô... - Mình càng ôm bình nước chặt hơn - Cua hong có ghét cô.

 - Còn lỗi gì nữa Cua? 

 - Cua nói dối cô giáo ạ. 

Cuối cùng anh Huy cũng cười. 

 - Thế ngày mai em có xin lỗi cô giáo không?

Lần này mình không thấy ngại nữa.

 - Có ạ.

Có lẽ vài lời từ mẹ, mình không nên nghe. Mình sẽ hỏi anh Huy trước khi hỏi mẹ. Không hiểu sao mẹ nói gì là anh Huy nói khác hết luôn. Cua hết tin mẹ rồi, Cua sẽ đi tìm anh Huy để được an ủi. 

 - Anh Huy, sau này Cua buồn á Cua gọi điện cho anh Huy nha.

Anh gật đầu nói mình cứ gọi cho anh. He he vậy là mình không lo mình sẽ làm phiền anh rồi. Sau đó thì anh đưa mình về nhà lúc trời tối. Nhưng mà tự nhiên mình mới cởi giày ra thôi thì anh Huy kéo mình vào trong. Anh cười he he thấy ghê lắm. 

- Anh để ý nha em Cua dạo này tập tành nói dối à? 

 - Hổng có mà. 

 - Đó, lại nói dối.

Ủa có đâu? Tại mẹ nói nói dối hổng sai nên mình mới nói, bây giờ mình biết nó không đúng rồi, mình nghỉ làm rồi. Cơ mà mình chưa kịp giải thích, anh Huy đã vò đầu của mình, còn doạ. 

 - Từ giờ để anh bắt được thì anh cho Cua ăn ngô luộc cả ngày.

Anh Huy nghĩ ngô có thể doạ Cua sợ sao? Anh Huy đúng rồi á. Cua nhìn anh đến khi anh đi ra ngoài luôn. Nhưng mà mình đã quyết tâm không nói nữa rồi, anh không cần doạ đâu.

Với mình cũng không muốn phải ăn ngô luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #c16#huan