12. Những Lần Lầm Lũi
Những ngày sau đó, không còn ai nhìn thấy Huân đi theo bác Hùng nữa. Một phần vì Hùng còn giận, muốn xa cách để nó sớm ngày giác ngộ, phần khác vì những nút thắt trong lòng khiến Huân thừa dịp càng tránh mặt anh hơn. Mới mắng nó hôm kia, đến hôm nay đã là mười ngày rồi, Hùng ngồi trong căn phòng lẻ bóng, nhìn vào vị trí thằng nhóc đứng ở ngày trước. Hùng nguôi giận rồi. Chỉ cần nó đến đây và xin lỗi anh một lời thôi thì anh sẽ bỏ qua ngay.
Nhưng đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng thằng bé nào.
- Sáng mai bác Hùng có bận gì không?
Vòi nước vừa tắt, bên tai văng vẳng tiếng người nào chẳng rõ, Hùng xoay đầu mới phát hiện là bác hay có đám sinh viên bu theo. Hình như là thầy dạy chính của tụi nó khi ở khoa này. Anh nhớ lại lịch phân công thì sáng mai chẳng cần làm gì cả.
- Em rảnh.
Anh còn nghe được tiếng thở phào. Vừa rửa tay xong nên không tiện vỗ vai, bác ấy chỉ gật đầu cảm ơn.
- Mai đi theo tụi nhỏ giúp tôi được không? - Sau lớp khẩu trang, bác cười hì hì - Lần đầu tiêm, sợ tụi nhỏ run.
Anh cau mày khó chịu liền, ngoại khoa cũng có khúc tập tiêm nữa hả?
- Mấy cái đó đi nội phải làm quen luôn rồi chứ?
Đặc thù khoa này là các ca trung bình khá trở lên, để bệnh nhân cho sinh viên tập lấy kinh nghiệm thì có mà cầm tay dạy á. Hùng lắc đầu từ chối, nhưng đèn của bác đó chiếu thẳng vào mặt anh khiến anh giật mình, tự nhiên giống gật gù nên bác chốt anh Hùng đã đồng ý rồi nhe.
- Quyết định vậy đi - Bác gật đầu tuyên bố - Em đứng một bên xem thôi, con bé Hạ hướng dẫn cả rồi.
Đến giờ vào phòng mổ rồi, Hùng không lời qua tiếng lại nữa nên đành chấp nhận. Nhìn bác vô cùng sung sướng sau khi khoán trắng trách nhiệm cho anh, Hùng nhịn không nổi muốn nhảy dựng lên. Thế là đúng bảy giờ sáng hôm sau, anh Hùng đã lết lên bệnh viện. Bạn Hành Tím nhà anh đi học buổi sáng, chiều mới vào bệnh viện nên bây giờ có mỗi mình anh, bệnh viện vắng hoe.
Đi vào phòng điều dưỡng tìm chị Hạ, chị đang ăn sáng, chị bảo bác Hùng chờ chị một tí.
- Em vào thăm bệnh, chị cứ dẫn đoàn đi rồi khi nào cần em thì chị gọi ạ.
Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, có lẽ mấy đứa nhỏ đã lên đến nơi rồi. Mà cũng đến giờ khám nội trú, Hùng định ghé các phòng đi thăm tiện thể theo dõi chứ không đi kè cặp với tụi nhỏ. Chị Hạ ừ một tiếng rồi mau mắn ăn cho xong, chị bảo anh Hùng đi theo chị.
- Tụi nó tập tiêm từ lâu rồi, hôm nay ôn bài thôi yên tâm - Chị Hạ hất cái cằm lên - Mấy nhỏ đàn em của chị giỏi lắm.
Hùng cười khẩy, cũng mong là như thế. Đường tới nơi không xa, chỗ nào đông thì tấp vào. Anh Hùng chờ chị điểm danh và phân chia xong thì đi theo chị và mấy đứa đàn em của chị đến dãy phòng đầu tiên. Ngay đúng phòng của anh điều trị.
Ghé vào là gặp bạn Xoài đầu tiên, em bé sống ở bệnh viện từ lúc còn sơ sinh, bệnh của em đã điều trị ba năm rồi, mẹ em cứ đi đi về về ròng rã như thể ở đây là nhà. Anh ngồi xuống, xoa nhẹ vào mu bàn tay nhỏ xíu của em.
- Xoài đã ăn sáng chưa?
- Bác ơi - Em Xoài giơ tay đòi bế - Hôm nay có tiêm không ạ?
Mẹ em đi mua đồ ăn sáng, chỉ còn em ngồi ở đây, anh Hùng đành ngồi trên giường để bồng em cho tiện. Hùng cong khoé môi lộ ra vẻ hối tiếc. Có tiêm chứ, phải tiêm như thế dài dài.
- Xoài tiêm xong sẽ khoẻ hơn, sẽ sớm được về nhà đấy.
- Phải tiêm thêm bao nhiêu lần nữa mới được ạ?
Lần này, Hùng không còn cười nữa, anh nhẹ nhàng đặt em Xoài nằm xuống. Khi này đôi mắt anh lại sáng bừng lên bởi sự ngậm ngùi khó nói, anh cũng không biết phải tiêm thêm bao nhiêu lần, anh cúi đầu chạm trán mình vào với em.
- Xoài là một em bé ngoan, Xoài sẽ sớm về nhà thôi.
Anh Hùng nhỏ giọng an ủi em cho đến khi thăm khám xong tình hình của em bé cho rõ ràng, anh bảo chị Hạ phải chờ mẹ của Xoài quay lại thì mới được cho sinh viên vào tiêm. Bàn tay trái đã tím bầm của Xoài khiến chị Hạ cũng lo lắng vài phần, chị đã gật đầu trong gang tấc. Hùng ghé qua xem mấy đứa nhỏ làm tới đâu rồi, cũng như chị Hạ khoe từ trước, mấy đứa lớn làm tốt ghê.
- Có ai y ba không chị?
Chị Hạ chỉ vào bạn đứng bên cạnh nhóc Huân, cái thằng thà nhìn chai nước biển chứ không coi bạn mình đang làm gì ấy. Kệ y ba, Hùng khó chịu hất cằm về phía nó.
- Lát tới bé Xoài để cho bạn sinh viên này chị nhé.
Hạ nhìn theo rồi cũng OK, chị cũng muốn hỏi sao thầy trò mấy người chơi trò xa mặt cách lòng hả. Hùng chống hông xem mấy nhỏ tiêm thuốc thấy cũng ổn, người lớn tuổi còn khen tụi nó ngoan mà, anh đỡ phiền hẳn. Đến khi mẹ của Xoài quay lại thì chị Hạ nhờ em sinh viên nhỏ nhất qua làm, chị bảo cho bạn đó tập trước, không được mới đưa cho nhóc Huân.
- Huân đành hanh lắm, không dễ bảo nó ra làm mấy trò vặt đâu em.
- Chị cứ dữ dằn với em, đừng có ngại - Anh Hùng di chuyển, quay sang bảo - Em bảo kê chị.
Chị Hạ bật cười, chị ừ ừ bảo cứ để chị ấy lo. Đi qua ngồi bên cạnh và nói vài lời với mẹ của Xoài, cô đồng ý cho sinh viên tiêm nên để em Xoài ngồi yên cho các anh chị giữ lại giúp. Ca của Xoài cần bơm thuốc bằng xi lanh lớn khiến em sợ không dám mở mắt, sợ em vùng vẫy nên Hạ bảo các chị qua nắm tay của Xoài. Anh Hùng tựa lưng vào tường nhìn mấy đứa nhỏ cặm cụi làm. Tuy nhiên, lần đầu mà đưa cho bạn đấy bàn tay tím đen của Xoài thì bạn cũng ngơ ngác.
- Em tìm ven như này nè.
Hạ nói nhỏ, vì nói to quá là bác Hùng biết thằng nhóc không thuộc lí thuyết, nó sẽ bị mắng ngay. Chị chỉ dẫn cụ thể nên khá tốn thời gian, cầm xi lanh trong tay, bạn đó doạ em Xoài sợ đến chảy nước mắt. Lúc cậu ta còn lưỡng lự, có một giọng khác khó chịu vang lên:
- Cậu làm nhanh lên đi, em bé khóc rồi kìa.
Không ai xa lạ, nhóc tóc đuôi gà chứ ai. Nó cau mày còn sốt sắng hơn chị Hạ, nó xung phong chỉ thằng nhóc tìm ven luôn chứ chậm chạp như thế tới nó còn không chịu nổi.
- Em giỏi như vậy sao không vào làm?
Anh Hùng đứng khoanh tay, nghiêng đầu hỏi thằng bé, ảnh cười tít mắt còn nó thì thù anh như đồ bỏ. Huân không đáp, cũng không lên tiếng nữa, nó bỏ qua chuyện cần phản hồi lại bác sĩ và chui vào đám đông để trú ẩn. Khi này chị Hạ còn khó hiểu hơn, là giận nhau hả?
- Em nhanh tay lên, bé sợ lắm rồi.
- Chị, em không tìm được ven.
Bạn sinh viên thỏ thẻ, lo lắng đến run cả tay. Càng nhìn càng không vừa mắt, Hùng muốn đi ra kêu đổi người nhưng chị Hạ ra tín hiệu cản lại. Chị vẫn cố gắng chỉ bạn đấy làm như thế nào, chọn tiêm bắp tay nên quấn găng vào thật chặt. Da trẻ con khác người lớn, bạn sinh viên cũng đang hồi hộp, vậy là quấn quá chặt, làm em Xoài đau.
- Chị ơi đau...
Xoài bật khóc, Xoài nhìn mẹ, mẹ em cũng nhìn không nổi.
- Hay cô làm luôn được không cô điều dưỡng?
- Chị cứ bình tĩnh, Xoài cố lên thêm một chút nữa là xong rồi.
Khi này Hùng thật sự nghĩ bản thân mình cáu giận là đúng. Vốn dĩ chuyện tập tành này phải đi từ nội khoa chứ không phải nhảy qua đây làm mấy cái trò này, hoặc qua đến đây thì phải điềm tĩnh hơn một tí. Ai lại cầm cây kim mà run lẫy bẫy như kia? Hùng chỉ cúi đầu thầm chửi thề rồi ngẩng lên nở ra nụ cười thương mại.
- Huân, ra làm, cho anh mười giây.
Hùng lắc đầu sang trái sang phải rồi đứng xem nhóc chạy ra giật cái ống tiêm trong phút chốc. Việc đầu tiên nó làm là giật phăng cái dây trên bắp tay Xoài ra, áp tay lên xoa nhẹ rồi hỏi em Xoài còn đau hay không. Xoài bảo đau lắm là nó liếc nhỏ hồi nãy liền.
- Cẩn thận nha em.
Chị Hạ khom lưng nhắc nhở. Vì em Xoài bị tiêm nhiều nên ven ở bàn tay gần như vỡ hết, nếu Huân làm vội quá sẽ làm Xoài đau, phải thận trọng một tí. Dù vậy, nhóc Huân trời sinh kiêu ngạo, lại trước mặt một đám bạn và người nó đang không ưa nhất, nó bỏ lời chị ra ngoài tai. Xoa nhẹ bắp tay phải nhỏ xíu của Xoài, cậu ta vỗ nhẹ rồi tiêm nhanh vào khiến Xoài giật mình.
- Anh ơi đau ạ... hong được, anh ơi đau lắm!
Lần này tới Huân giật mình nhẹ. Xoài là em bé ngoan, tiêm đau cũng không khóc vì đau một cái là khỏi. Nhưng thuốc đang bơm vào thì em oà lên rồi hoảng loạn vung tay khóc lớn khiến nhóc Huân không bơm thuốc tiếp tục được, nó cố giữ ống tiêm không văng khỏi tay thằng bé và cố gắng giữ em bé lại. Tuy nhiên, Xoài khóc nức nở, la to đến mức mọi người đều chú ý. Khi này anh Hùng mới đi ra giữ cánh tay của Xoài lại, rồi trừng mắt với nhóc Huân.
- Chệch rồi. Buông tay.
Thằng bé ngơ ngác, nó vẫn giữ chặt chỗ kim giao với da. Bình thường kêu buông là mấy đứa kia cầm cây kim rút ra cái đùng luôn, nhưng nó thì không, nó chờ anh Hùng thế chỗ mấy ngón tay của nó thì nó mới thả lỏng tay. Máu cũng vì vậy không tuôn ra, không thì em Xoài sẽ hoảng mà khóc loạn lên mất.
- Lát nữa hẳn quay lại, chị đưa các bạn qua khu khác đi ạ.
Anh Hùng không cười hi hi, mặt anh nghiêm trọng luôn. Anh đỡ em Xoài để dễ dàng dỗ dành em bé, mẹ của Xoài cũng lao vào dỗ con. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời em bị dằn vặt như thế, anh Hùng không muốn thấy cái mặt của thằng nhóc tóc đuôi gà kia ngay tại thời điểm này, nên nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn đoàn người lặng lẽ rời đi.
Sau đó, anh đã ngồi bên giường bệnh dỗ Xoài đến khi em bé ngủ, rồi bảo với mẹ em tranh thủ lúc em ngủ thì để điều dưỡng vào tiêm thuốc. Mẹ em đã nhiều lần nói chuyện với bác Hùng, mẹ em thật lòng tin tưởng bác và chẳng để bụng chuyện khi nãy, nhưng anh biết chị cũng phải thấy nôn nao trước cảnh con khóc thảm thương như thế. Hùng lại mời chị đi uống nước sau khi bố em Xoài vào chăm nom.
Xong việc cũng gần đến trưa, anh quay lại phòng sinh hoạt, đúng lúc mấy đứa nhỏ vừa quay về. Vô tình chạm mặt, khó chịu ngay, anh Hùng không thèm cười ha ha hỏi thăm gì, anh quay lưng vào phòng luôn. Mấy đứa nó sáng dạ, chúng bảo nhóc Huân ra xin lỗi đi. Nhưng thằng nhóc lại không đáp, cũng không làm, im lặng về ngồi đúng vị trí của mình.
- Cũng tại em làm không tốt.
Bạn sinh viên nhỏ khi nãy ngồi xuống, nhỏ giọng bảo, mấy bạn khác thì tỏ vẻ thông cảm. Có đứa nói thẳng ra:
- Em không làm gì nên tội, người có tội lại không nhận - Rồi cậu ta lườm liếc nhóc Huân đang đọc sách - Thao tác cơ bản như vậy cũng tìm lệch, chẳng biết đang sĩ với ai.
Huân không trả lời, nó vẫn thản nhiên như chẳng mảy may đến, duy có bàn tay vô tình dụi mắt và xoa cái cằm của mình thì anh Hùng cũng biết nó đương tự trách. Mấy lời đó anh nghe cũng không vừa lòng.
- Mấy đứa rảnh thì lấy bài ra học đi.
Anh Hùng viết xong báo cáo buổi học của tụi nó rồi đặt vào chỗ bác sĩ kia. Lúc đứng lên thì tự nhiên có cảm giác vạt áo sau bị mắc kẹt, ngoảnh đầu nhìn thấy bàn tay nhỏ của ai đang chạm vào. Nó giả vờ cầm sách đọc chăm chú, sĩ diện gớm, chờ Hùng nhìn mới lí nhí gọi:
- Em muốn nói chuyện ạ.
- Ra ngoài.
Định bảo qua phòng mình nhưng lỡ miệng đuổi nó rồi nên thôi. Anh Hùng khẽ cười đi ra ngoài trước, đứng ở hành lang đợi thằng bé dần dần bước ra. Lâu rồi không nói qua lại nhiều câu, nhớ cái giọng lí sự của nó ghê. Hùng tựa lưng vào lang cang, trông chờ câu gì dễ thương từ thằng bé, sau đó anh sẽ bỏ qua luôn chuyện hôm trước rồi dắt nó đi ăn trưa. Đúng òi, kế hoạch chắc chắn là như vậy.
Kịch bản đẹp quá trời, tiếc là nó không có xảy ra.
Huân hít một hơi thật sâu, cứng rắn bảo:
- Em không cố tình làm lệch ven, do em nhìn nhầm, ven trẻ em cũng khác ven người lớn nên...
- Gì vậy?
Da đầu tê dại, Hùng không hiểu nổi nó nghĩ cái gì mà nói được câu đó, anh cắt ngang lời nó rồi khó hiểu hỏi:
- Ra là em không nghĩ mình có lỗi sao? Vậy em gọi tôi ra đây để làm gì?
Vốn dĩ anh đã muốn nối lại cảm tình về như ban đầu, nên mới chịu ra đây. Anh Hùng đứng thẳng lưng, hai bàn tay trong túi áo khoác cũng sắp cuộn thành đấm, anh chờ thằng bé xin lỗi như cho thêm một cơ hội cuối cùng. Nhưng trả cho anh là những lời ngốc nghếch.
- Em gọi thầy, à không, anh ạ - Nó ngập ngừng - Để giải thích, kĩ năng của em không tệ đến mức đó.
Thằng nhóc này đã luôn miệng gọi thầy suốt ba năm qua nên bây giờ sửa lại gọi anh còn thấy gượng miệng. Nó không muốn nhận anh là thầy nữa thì tại sao anh phải cố chấp dung túng, chờ nó xin lỗi để làm gì? Hùng cong môi cười bằng ngữ khí đã tức đến đỏ mắt, anh gật đầu.
- Tôi sao dám nghi ngờ năng lực của em.
Anh bỏ đi, không đoái hoài tới điệu bộ ngơ ngác của nó. Để thằng nhóc đó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, riêng anh ăn chắc mình chọn sai rồi. Hùng đã gật đầu cho thằng bé đi theo mình học tập thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, kể cả những giây phút tăng xông như thế này. Cho nên chọn sai ở đây là sai trong việc dễ dàng bỏ qua cái điệu bộ không yên phận của nó.
- Hội chẩn hôm nay cứ cho sinh viên vào nghe đi.
Bác nào đó vẫy tay gọi mọi người nghe cho vui, vẫn còn trống mấy ghế cho mấy đứa vào. Tụi nhỏ ôm sổ ôm bút vào phòng, đầu tiên là nhìn cảnh xung quanh, sau là tìm chỗ cho mình. Ghế trống ở chính giữa còn chưa có người, nhưng làm gì có đứa nào dám ngôi vào đấy. Ở phía cuối còn dư bốn ghế trong khi đoàn người có năm, vậy là thiếu một ghế.
- À lấy thêm ghế đi.
Anh bác sĩ ngồi gần cuối nhìn thấy định đứng dậy giúp, nhưng phía sau anh có người đi qua và ấn anh ngồi xuống. Bác Hùng đến rồi, bác tươi cười bảo không phải phiền như thế.
- Anh tóc đuôi gà, đoạn ST của ECG* cho biết khử cực cơ tâm thất đã hoàn tất. Đoạn ST chênh xuống có thể do nguyên nhân nào?
Thầy không còn gọi tên mình nữa, nó vô thức buồn tênh lại không nghe kĩ Hùng hỏi gì, cứ đụng tới điện tâm đồ, nó sẽ trả lời một cách tự nhiên:
- Do hạ kali máu ạ.
- Sai, đứng đó. Các bạn còn lại ngồi đi.
Gương mặt thoáng lên vẻ bất ngờ rồi thu lại, nó không cãi gì, nghe lời đứng một góc trong phòng. Ai cũng nhìn nhưng người ta bận làm việc của riêng nên chẳng còn nhìn quá lâu một đứa nhỏ đứng im thin thít ấy. Buổi hội chẩn có rất nhiều điều để đám sinh viên mở vở ra khom lưng viết. Đôi lúc các bác sĩ cố ý nói chậm lại cho các bạn kịp viết, Hùng có nhìn qua nhóc đuôi gà, nó không cử động gì, đứng yên lặng nhìn vào khoảng không trước mắt.
Nó không phục với cách anh ta lựa chọn ai là người xứng đáng được ngồi, vậy nên nó không thèm ghi chép gì trong tư thế đứng thẳng lưng, nhất quyết không tựa vào vách. Tới các bác ngồi gần anh cũng phải khen thằng nhóc này đáo để.
- Đến đây thôi, mọi người cũng mệt rồi - Hùng nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười gật đầu - Các bác vất vả rồi.
Kết thúc buổi hôm đó, các bác sĩ đứng lên rời đi trước, sinh viên cũng vội đứng dậy chào mọi người rồi mới quay lại dọn dẹp sổ sách. Lúc này Huân cũng di chuyển về phía gần cuối bàn, lấy đại sổ của một bạn rồi chụp lại. Nó khôn hơn anh tưởng nhiều, bướng mà còn biết chừa đường thoát cho mình nữa cơ.
- Nhóc, trả lời lại câu hỏi khi nãy.
Huân vừa cất điện thoại, nhìn về phía anh Hùng vẫn đang ngồi yên ở đầu bàn. Khoảng cách đủ xa để thằng bé bị đau lòng. Sợ nó quên câu hỏi, mấy đứa bạn còn ra sức nhắc hộ, nó cũng không dành nhiều thời gian để nghĩ trả lời sao cho đúng.
- Có thể do thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc ạ.
- Lặp lại tròn câu.
- Đoạn ST cho biết kết thúc của quá trình khử cực đến bắt đầu của quá trình tái cực, nếu đoạn ST chênh xuống hơn 0.05 mV có thể nói là do thiếu máu cơ tim dưới nội tâm mạc ạ.
Anh mỉm cười hài lòng, chống cằm cao hứng hẳn.
- Lặp lại mười lần.
Đám sinh viên trố mắt nhìn, nhưng anh biết tụi nó muốn ra khỏi đây lắm rồi nên xua tay.
- Mấy đứa ra ngoài trước đi.
Ban đầu Huân nghĩ mọi người sẽ đi hết, để cậu đứng ở đây một mình, đứng lặp đi lặp lại bao nhiêu lần chả bận tâm rồi tự mình ra ngoài. Như thế mới là đả kích lòng tự tôn của nó, thế mà sinh viên đi hết, Hùng vẫn ngồi ở đó, nhìn nó đăm đăm.
- Em có thể ghét tôi, tôi cũng vậy, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng em chứ.
Không biết nhóc có ghét anh thật không chứ anh chưa từng nghĩ sẽ ghét nó đâu. Hùng mỉm cười nhìn nó, cũng thực sự ngồi nghe nó nói đi nói lại đủ mười lần. Thằng bé khẽ liếm môi khô khốc, khi này Hùng định dọn đồ về rồi nhưng từ phía cuối vang lên:
- Thầy.
A, biết gọi thầy rồi hả? Anh Hùng bật cười.
- Thầy nghe.
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta tự xưng như thế. Hùng vui vẻ tưởng chừng mối quan hệ sắp sửa gắn lại rồi. Nhưng những lời sau đó, anh Hùng lại không hề vừa lòng.
- Em biết càng lớn càng không được phạm sai lầm, tuy nhiên những lần gần đây là vì em còn bận tâm nhiều chuyện nên không tập trung. Với cả em không phải người sợ mắc lỗi.
Huân đứng yên với hướng nhìn vào khoảng không như khi nãy, hoàn toàn không nhìn qua gương mặt thoáng thất vọng của anh. Thằng bé rất vội, nó lại nói ngay mà chẳng nghĩ thêm:
- Lần đầu tiên em gặp thầy, em đã nói rồi. Đến khi có thầy thì em mới sợ làm người khác thất vọng. Cho nên hôm đó em mới vội vàng ra giải thích, em thiếu nghĩ, ăn nói vô tri nên làm thầy tức giận.
Căn phòng lại yên lặng, chỉ có một mình nó tường minh. Nó muốn bước đến gần chỗ ngồi của Hùng, chỉ có mười bước chân thôi, nhưng xa tít trong tầm mắt. Huân cũng muốn xoay người để đứng đối diện với anh nhưng nó cũng không có gan làm điều đó. Càng nghĩ, nó càng cúi thấp đầu, nhìn cảnh tượng đó, trong lòng anh nao nao khó chịu. Rồi thằng bé lên tiếng:
- Em xin lỗi... thầy ạ.
Đó là chữ thầy thành thật nhất Hùng có thể nghe, anh tựa mặt vào bàn tay, ngắm nghía đứa trẻ đã lớn nhưng tâm hồn đồng điệu như một đứa bé phạm lỗi. Dưới bóng đêm mù mịt ấy, tia sáng soi rọi trên vai của nó cuối cùng đã tắt ngúm. Hùng không đáp, không bước ra an ủi, không cho nó biết anh đã tha thứ hay chưa, Hùng lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Chưa từng, anh chưa từng cảm thấy khó chịu đến thế. Gần như anh không còn lời nào để nói, đã qua bao nhiêu ngày rồi mà nó vẫn không chấp nhận mình sai hay sao? Nó sợ anh thất vọng về nó nên mới tù tì ra đây xin lỗi. Dám mắc sai lầm mà không dám tự nhận, thú thật anh chẳng nghe nổi.
Để lại cho Huân một căn phòng trống cùng tiếng đá rơi xuống trũng lòng đau khổ, đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của nó cho tới thời điểm này. Những gì nó cố gắng sửa soạn để bộc bạch hết với thầy, qua tai của thầy cũng chỉ là những lời thú tội vô hồn, rồi vì dành cho nó sự tôn trọng tối thiểu mà kiên nhẫn ngồi nghe hết mà thôi. Thằng bé nghĩ như vậy rồi cũng tự thuyết phục bản thân tin như vậy.
Những tháng ngày sau, Hùng không gặp Huân nữa. Nó đã đi học ở khoa khác, sau đó trở về trường để lo thi tốt nghiệp. Đôi lúc Hùng sẽ lên trường để đón Hành Tím, nhưng vì khác khu học, anh chưa từng nhìn thấy nó. Đến dự lễ tốt nghiệp năm ấy, Hùng có nghe xướng tên nhưng không có cơ hội ngồi bên dưới xem thằng bé mặt mũi thế nào. Phải nói là anh tiếc nuối, anh đã mong được dẫn dắt nó đến khi cậu ta ra trường kia mà. Rồi dạy nó hướng đi sao cho tốt, bảo nó vào Lồng ngực đi rồi anh sẽ cho nó chạy theo mình đến khi thạo nghề. Nhưng khi này chẳng có gì và chẳng có ai để cho anh được tận hưởng kịch bản mình từng vẽ ra cả.
Hai năm trôi qua, Hùng biết nó là bác sĩ thực tập ở một bệnh viện khác và hưởng thụ với môi trường ấy. Anh mừng cho nó, chỉ cần hay tin thằng bé đã chọn đi theo con đường ngoại khoa là vui lắm rồi. Nhưng đến người báo tin còn thấy nụ cười của Hùng tệ hại ra sao, đúng là thương mại nhưng thương mại rẻ tiền, nhìn một phát là biết giả ngay. Hễ nghe tới tên của thằng nhóc, ánh mắt của anh sẽ sắc lại rồi lộ ra nét buồn man mác. Ba năm không gặp, khi đã trở thành trưởng khoa, Hùng dường như được quên mất cảm giác buồn khổ khi bị học trò bỏ luôn rồi.
- Khoa mình có thêm ba bác sĩ nội trú - Chị Hạ sau kì thai sản bỗng như trẻ lại, chị vui mừng báo tin - Hổng biết các bác có muốn trở thành người hướng dẫn không ạ?
- Tạm thời để các cậu ấy làm việc cho quen môi trường chị ạ.
Hùng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn xuống bảng thông tin hồ sơ của từng bác sĩ nội trú, xem đến người thứ hai rồi bỗng nhiên chị Hạ cất lời:
- Trưởng khoa muốn nhận hướng dẫn ai thì cứ báo cho chị nha.
Anh ngẩng mặt lên phì cười.
- Chắc không đâu, em còn không có thời gian ăn cơm nữa mà.
Hùng nghe thấy tiếng chị Hạ nhếch mép cười khinh, chị làm mẹ rồi mà chị như thời còn con gái. Chắc tại chị tìm được bến đổ vững chắc quá, chiều chị như con nít luôn. Anh cúi đầu tiếp tục lật, hồ sơ của người thứ ba đã khiến anh ngơ ngác trong phút chốc, lúc này chị Hạ biết Hùng đã nhận ra nên ghé ngang vỗ vai.
- Thích thì báo chị liền không là người ta cướp đó.
Hiền tài là nguyên khí quốc gia, lưỡng lự là mất hiền tài á nha. Chị Hạ cười hi hi rồi rời khỏi phòng sinh hoạt. Ra ngoài thấy có hai bạn nội trú, bạn nữ gặp chị liền lúng túng thanh minh:
- Em không biết bạn kia đi đâu ạ.
- Không sao - Chị Hạ cười tít cả mắt - Chị biết cậu ấy ở đâu rồi.
Khoa mình có bác Trưởng khoa dễ buồn, sắp tới chắc bác ấy hết buồn rồi. Chị Hạ dắt hai em đi trước khi anh Hùng ra ngoài. Anh cầm tập hồ sơ không buông, đầu óc lại nóng bừng bừng, lòng dạ nôn nao khó tả, anh rẽ sang hướng về phòng của mình. Dãy hành lang quen thuộc ngày nào bỗng lặp lại, Hùng không bước tiếp nữa, anh lại ngậm ngùi. Sau đó có một cô tạp vụ xuất hiện, cô lại gần bảo với bác:
- Khi nãy có một cậu bác sĩ trẻ đứng chờ cháu, thấy lâu quá cháu chưa về nên cô bảo cậu ta vào phòng của cháu chờ.
Thường thì Hùng sẽ không khoá cửa phòng, tiện cho các bác cần gặp thì vào ngồi chờ, nhờ cô tạp vụ báo thì anh cũng mỉm cười gật đầu cảm ơn. Anh Hùng tự nhiên ái ngại, anh cũng biết đó là ai rồi, nhưng cứ như lần đầu gặp, thật chẳng biết mở lời gì cho cam. Vậy mà vừa vặn tay nắm cửa, bước vào, đập vào mắt anh là cảnh như của ba năm về trước.
Cửa sổ sáng tươi chiếu rọi vào chàng thiếu niên đang ngẩng cao đầu nhìn vào bàn làm việc của anh, đầu gối chạm xuống sàn, lưng giữ thẳng tắp. Tấm lưng còn hừng hực màu tuổi trẻ hệt như ngày trước, duy chỉ có cái đuôi gà đã biến mất. Hùng đóng cửa thật nhẹ, nhìn mái đầu màu còn bay bay những ngọn tóc con con. Anh xẵng giọng:
- Đọc biến chứng khi quỳ gối quá lâu xem?
_______________________
(*) ECG: Điện tâm đồ. Muốn xem ST là gì, chênh là sao thì các bạn search Google xem cho dễ nhe 😽.
Lúc lên ý tưởng, mình đã định thả anh Huân vào tình huống gì dữ dội hơn cơ, kiểu chẩn đoán sai bệnh xong điều trị dở ẹc rồi bị đá khỏi bệnh viện đồ đó. Nhưng mà như vậy khốn nạn quá, với mình cần nhiều thời gian để giải thích các thuật ngữ y khoa nữa. Do đó, các chi tiết của chap này dễ dễ, mấy công việc cơ bản từ lứa y nhỏ đã làm quen rồi mà bác Huân còn phạm sai.
Kiểu như lấy ven nè, thật sự lên Y5 Y6 khó lòng làm sai kỹ thuật này lắm, nhưng không phải là không có. Chi tiết sai phạm này để đôi khi mình có đọc lại thì mình cũng tự nhắc nhở bản thân được, mình phải cố gắng hơn và không được chủ quan kể cả những công việc mình làm nhiều như chuyện ăn chuyện ngủ. Phải đặt quyền lợi của bệnh nhân lên hàng đầu, kiếm tiền trên mạng sống của người khác nữa, đã khoác blouse rồi thì không thể nói "Em nhầm" được 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top