10. Đọc Đi
Vài tháng sau, đoàn thực tập dời qua khoa Ngoại Tổng hợp. Vẫn chung một bệnh viện và là nơi anh thường ghé thăm nên đôi khi vẫn có thể qua trông nhóc Huân được. Nhưng có lẽ vì không tranh được nhân tài về khoa nên anh Huy luôn tìm cớ giấu nhóc Huân đi. Bởi vậy bị người ta đồn ảnh không ưa nhóc Huân, hành hạ thằng nhỏ quá nhiều.
- Đâu rồi?
- Đi đọc hai trăm tờ bệnh án rồi.
Huy chỉnh cổ áo, sửa lại bảng tên sáng bóng trên ngực. Sau khi kết thúc chương trình học đào tạo chuyên khoa và chính trị, cả hai người bọn họ đã thành công leo lên ghế Phó trưởng khoa. Đó không phải chuyện gì chấn động, mấy con người này đã được gửi đi học chỉ vì cái lý do đấy kia mà.
- Nó làm cậu phật ý?
Anh tựa lưng vào cửa, nhìn căn phòng sáng sủa và gọn gàng này sao vắng lạ. Vì mọi hôm mở cửa là thấy thằng nhóc đuôi gà ngay.
- Hỏi nó coi có thiếu tiền không mà lại ai nhờ đọc hộ bệnh án cũng làm. Thấy ham thích quá nên tôi cho nó ngồi đọc hết sấp hồ sơ để từ năm ngoái rồi.
Huy xoay lưng về phía cửa, anh đem những quyển sách trên kệ xuống để lau qua một lần rồi sắp chúng lại cho ngay ngắn. Anh Hùng hay tin thì cũng nhíu mày theo, vào ngồi uống với bác Huy một tách trà.
- Nó viết hẳn cái menu, sinh viên năm trăm, bác sĩ nội trú một triệu. Tôi bắt quả trang một lần rồi nhưng nó bảo hứa không làm nên tôi không báo cậu. Vậy mà sáng nay hỏi anh nội trú kia cái bệnh án anh ta viết, hắn không thuộc mà thằng này đọc răm rắp.
- Nó thèm mở rộng quan hệ.
Chỉnh dây giày lại, Hùng ngồi thẳng lưng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho thằng nhỏ. Trông lên ánh mắt chưa bị thuyết phục của Huy, anh giải thích thêm:
- Thằng nhóc muốn cái ghế của ai trong khoa cậu, nên nó để mọi người phải bám víu và phụ thuộc vào nó.
- Bênh nó sao?
Nếu lòng anh là mặt hồ tĩnh lặng thì câu hỏi của Huy là một hòn sỏi. Một hòn sỏi khiến mặt hồ dao động, khiến khuôn mặt vốn điềm đạm ấy lại trở nên khó nhìn. Hùng lại mỉm cười khổ sở, xua tay trước khi có tiếng gõ cửa. Anh Huy đã sắp xong tủ sách nhưng không muốn đối mắt với chuyện sắp xảy ra, anh đáp lại:
- Mời vào.
Hùng nhìn cánh cửa đang mở ra và thằng bé cúi đầu bước vào, đợi nó bước tới giữa anh và Huy thì Huy xoay người về chỗ ngồi đối diện Hùng, sẵn tiện hỏi thăm:
- Thuộc bao nhiêu cái bệnh án rồi?
Tách trà còn ấm nóng, Huy uống vội trong một lần. Nhóc đuôi gà nghe anh hỏi liền gập người xin lỗi, đầu cổ bù xù nhìn thấy thương.
- Em biết sai rồi ạ.
- Lần trước em cũng nói thế mà - Huy đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy bùng trước mặt - Hình như lần nào làm sai, em cũng như vậy ha thầy Hùng?
Hùng không thèm nâng mi mắt nhìn nó lấy một cái, vậy mà khiến lòng nó nặng trĩu. Nó thu nhỏ mình lại, dạo trước luôn thái độ với anh Huy và chỉ coi việc vâng lời là quy phục chế tài từ cấp trên ấy, bây giờ đã bỏ mặc cái tự cao và Huy đang ngồi ở đó, bước sang quỳ gối trước mặt anh Hùng. Trong lòng anh cũng có phần bất ngờ nhưng đúng là đáng giận, anh chẳng thèm quan tâm.
- Ỏ... - Huy được nước lấn tới, đứng dậy chọt vào vai anh Hùng - Vì sao phải nhận một đứa cứng đầu làm học trò cơ chứ?
Nhìn xuống nhóc Huân đã trắng bệch mặt mày, Huy vô cùng vui vẻ, ghét nhau đi rồi anh gom thằng nhóc về ngoại tổng hợp đi ghép tạng với anh. Yên tâm đi khoa này phẫu thuật dày như ăn cơm ba bữa. Ngồi chờ bác Hùng quở thằng nhỏ mà ảnh buồn cười ghê, ảnh đứng dậy bỏ đi luôn.
- Thầy, thầy ơi.
Hùng mặc kệ nó vội vàng đứng lên đuổi theo mình, anh vừa nhận được tin nhắn tư vấn bệnh cho người nhà bệnh nhi có người giám hộ thà tin thầy bói chứ không tin bác sĩ. Đang bực mình mà còn phải đi tư vấn thì chết mất.
- Im miệng và làm cái gì đúng lý đi.
Đã lâu lắm rồi Hùng mới khó chịu và ăn nói cộc cằn như vậy. Nghĩ lại thì mình nói thế sẽ làm tổn thương thằng bé, Hùng quay lại định xin lỗi nó mà nó cắm đầu chạy đi mất tiêu. Anh thở dài, nó không giống con gà con, nó giống con đà điểu. Cuối cùng thì anh lại quay đầu tiếp tục đi về phòng ICU.
Nửa tiếng sau, Hùng lấy lại bình tĩnh. Anh rút kinh nghiệm rồi, anh sẽ nói chuyện với Huy càng ít càng tốt, thằng nhóc cũng chưa làm gì khiếp đảm tới mức phải tức giận. Ừ đúng thế, Hùng bước vội vã vào phòng mình, ngẩng lên đã thấy nhóc Huân cao cao tại thượng đang quỳ thẳng lưng trước bàn làm việc.
Cái bàn làm việc chứ có phải cái bàn thờ đâu?
- Đọc các biến chứng xảy ra khi quỳ gối quá lâu xem.
Hùng đi qua rũ lòng thương đỡ nó dậy, vừa mới thẳng chân đã ngã nhào, chẳng biết đã quỳ như vậy bao lâu rồi. Nó được đỡ dậy thì mắt sáng rực, thầy nhắc nó đọc thì nó vô thức đáp:
- Bị gout...
- Bị đòn á.
Đụng tới chuyên môn, máu nghề nghiệp tự nổi lên. Hùng nghiêm trọng nhìn nó, ép nhóc trả lời lại như kiểu nếu mà vẫn trả lời không đâu vào đâu thì y như rằng anh ta sẽ đóng vai ác với nó ngay. Sẵn đưa thằng bé qua ghế ngồi. Huân vừa tung tăng hai cẳng chân vừa nghĩ, hay ghê, quỳ mười phút cái tự nhiên ông trẻ hết giận.
- Bị viêm khớp gối ạ.
- Ừ.
Hùng bảo nó cứ ngồi đi. Áp lực sụn chêm khớp gối gấp xấp xỉ tám lần khi ngồi quỳ, nghĩ tới chuyện đó anh không nhìn nổi hình ảnh đứa nhóc nào dù quỳ một chân cũng không được. Mở hộp cơm trưa hôm nay ra, Hùng vô cớ hỏi:
- Sao? Ngoại tổng hợp có ông bác sĩ nào sắp đi xa và cần sinh viên vào thế chỗ à?
Thằng bé ngồi co ro một góc bỗng bất ngờ, vô tư lắc đầu mà cũng không hiểu mục đích anh hỏi câu đó để làm gì.
- Không thì tại sao phải nhận viết hộ nhiều như thế?
Anh bốc đũa và thìa ra rồi trộn cơm với nước sốt. Hùng thừa biết nhóc này không thiếu tiền, khoa đó cũng không phải khoa nó thích nên chẳng có lí do gì nó nhận viết hộ tỉ mẫn như vậy. Lại còn tái phạm một chuyện đầy oanh liệt trước đây nữa. Hoặc vì bác Hùng chưa làm sự kiện này đủ oanh liệt hay gì á.
Trước câu hỏi ấy, thằng bé bỗng ngồi im lặng không đáp gì, anh Hùng khẽ liếc qua thì chỉ thấy một gương mặt trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Hình như... các bác sĩ không thích em.
- Tại sao? - Hùng nghiêng người, lần này mới nhìn ra bộ dạng rụt rè ấy.
Nó đang tủi thân sao? Trước giờ cái cằm nó chưa hướng xuống đất thấp như vậy, điều này khiến Hùng hết sức quan tâm. Ngược lại với vẻ tò mò và chẳng mảy may đến ý nghĩa sâu xa của câu nói này, Huân thở dài.
- Bác Huy dạy các bạn rất nhẹ nhàng, tới em thì bác một câu đùa hai câu mỉa mai... em, em không thấy vui.
Nghe như bị giáo viên chèn ép nên phải về mách phụ huynh vậy. Hùng chưa đáp vì bạn ấy vẫn còn điều muốn giải bày.
- Các bác lớn tuổi nhớ mặt em, lúc nào gặp cũng hỏi em đủ thứ mà hôm nào quên học bài là em cứng họng. Nhưng mà... - Huân ngẩng mặt lên đầy uất hận - Các bạn khác trả lời sai thì không sao, em nói sai một chữ thôi là người ta đòi mách thầy ngay!
- Những lúc đó hẳn là em ghét tôi lắm nhỉ?
Trước không quen thì không phải lo có ai kì vọng, bây giờ tíu tít đi theo bác Hùng lắm vào, gặp ai cũng nhớ mặt. Xong bị người ta làm khó làm dễ. Ắt hẳn những giây phút ấy em cũng nên hối hận khi nhận anh làm thầy ha. Nhìn thằng nhóc giống như ngầm đồng ý, nó vuốt tóc mai.
- Có hơi hơi ạ.
Hẳn là hơi hơi, Hùng cười khùng.
- Hơi hơi hối hận sao?
Thằng nhóc đó là người tinh tường, nó biết ý anh Hùng là gì và nó cũng không có ý định vội vàng trả lời. Hơi hơi hối hận thì có á, nó nghĩ mình đủ bản lĩnh để chạy qua ôm chân anh mà không dám ngẩng mặt lên với các bác sĩ khác. Hình như lòng dạ hơi hơi hẹp hòi.
- Em nhận viết rồi người ta có niềm nở với em hơn không? - Hùng gõ nhẹ lên đầu gối của nó.
Đương nhiên là không, thậm chí là tệ hơn nhiều. Nó chỉ thấy người ta cười hi hi khi chạy sang nhờ nó viết và gương mặt đầy ghét bỏ khi nó giơ bảng giá ra. Kết thúc chuyện đó cũng chẳng ai bắt chuyện với nó nữa.
- Em không biết làm sao để hài lòng người khác, em chỉ biết làm như vậy thôi.
Nếu bảo thật sự ở đây cũng không cần quan tâm người khác nhiều làm gì, cứ tập trung vào công việc của em đi thì anh sẽ không được thuyết phục cho lắm. Hùng gượng cười, xoa nhẹ lên đầu gối của nó.
- Đến một lúc nào đó họ sẽ thấy cần tạo dựng mối quan hệ với em thôi - Hùng thở phào - Đừng cố gắng lấy lòng người khác một cách vô ích.
Nhóc đuôi gà chưa đến tuổi cần phụ thuộc vào những mối quan hệ xã hội đâu. Có lẽ nó làm như vậy theo bản năng, cái loại năng lực muốn kiểm soát người ta nên ép buộc người ta phải lệ thuộc mình ấy. Nhưng làm thế trong tình cảnh này thì người thiệt thòi cũng vẫn là nhóc thôi.
- Nhưng em muốn chơi với mọi người.
Nhìn nó mấy buổi đầu có giống là có bạn đâu trời?
Hùng nhìn thằng bé một cách khó hiểu, suy cho cùng nhóc Huân kiêu ngạo này cũng là đứa nhóc sợ cô đơn ha. Anh cười trong lòng và tỏ vẻ mặt đầy cảm thông với nó.
- Thay vì chạy theo lợi ích của người khác, em hãy cố gắng hoàn thiện bản thân đã - Anh vỗ vai bạn - Học thật chăm chỉ để trả lời đến khi các bác cứng họng đi nào.
Anh lay mạnh cho thằng bé tỉnh người, sau đó cười hi hi ôm hộp cơm ăn ngon lành. Ơ nhưng lúc nó định đứng lên chào anh thì anh vươn tay kéo nó xuống.
- Đi đâu? Ai cho đi mà đi?
Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hết kịch, thế mà Hùng ngơ ngác nhắc ngược lại:
- Bộ chuyện viết giúp người ta là chuyện thường hả? Tôi bảo rồi, trường sẽ kỉ luật em.
Nói rồi anh bật điện thoại tìm trong danh bạ số thầy chủ nhiệm của nó.
- Bây giờ tôi gọi ngay nè.
Gọi phát là nghỉ thấy nhóc Huân luôn. Thằng bé sợ liền nhưng nỗi sợ nó giấu trong lòng, ngoài mặt trầm lặng như không, duy hai bàn tay đã nhanh chóng giữ chặt bàn tay của thầy. Anh muốn cười phá lên nhưng lại nhịn vì sợ bị nó xa lánh và hiểu lầm mình bị khùng.
- Phải làm gì đây ta?
- Em xin lỗi thầy ạ.
Cái đầu nó tự nhiên cao hơn vì thằng bé đột ngột đứng dậy, nói một cách trịnh trọng:
- Cái gì cần kỉ luật thì phải kỉ luật cho nghiêm, nhưng thầy là người chịu trách của em nên thầy nhờ nhà trường kỉ luật em thì người ta sẽ nói thầy vô trách nhiệm mất.
- Em đang gián tiếp mắng tôi à?
Huân nhíu mày, cúi đầu chối ngay: "Em không dám ạ."
Ngoan ngoãn như thế anh Hùng còn vạch tội em là anh Hùng không tinh ý. Hùng nhìn vào màn hình điện thoại dần dần tối lại, anh huơ tay.
- Đem hai trăm tập bệnh án sang đây học, tôi ăn xong tôi khảo.
Ầm ầm bên tai có tiếng sấm nổ, nhóc đuôi gà ngồi ngây người, cho đến khi Hùng ngẩng mặt xác nhận lại lần nữa:
- Nhanh, tôi thấy thái độ học tập không ra gì thì đừng hỏi vì sao tôi ác.
Ngay lập tức, anh nhìn thấy tóc đuôi gà vắt chân lên cổ chạy ào ra ngoài và trở lại với sấp tài liệu trong tay. Ở viện ít khoa nào lưu trữ tài liệu giấy nhiều như ngoại tổng hợp, chắc tại ở đó toàn mấy ông già, anh Hùng nghĩ thầm mà ngoài mặt cười không thấy mắt. Anh còn bảo Huân đem qua bàn cho anh xem cùng với.
- Đọc cái này đi - Hùng rút ngẫu nhiên một tập ra đưa cho Huân.
Lắc hộp gà lên, cơm hôm nay ngon nên anh sẽ ăn từ từ.
- Tôi sẽ lo chuyện trên trường cho em thêm một lần nữa - Hùng quay sang - Nhưng nếu em không bỏ thì tôi sẽ trao quyền xử lí về chủ nhiệm của em, đây không phải chuyện có thể tái phạm.
Dứt lời, Hùng búng trán nó một cái thật mạnh khiến nó phải ôm chặt cái trán với suy nghĩ hẳn là máu đã đổ ra ào ào rồi. Dù phải dẹp luôn cái nghề tay trái, nhóc Huân vẫn thở phào vì thấy còn may mắn, thầy hổng có kiếm chuyện cảnh cáo gì nó.
Mà chắc nhóc Huân còn non nên nghĩ ít á.
Nó ngồi ngay ngắn rồi đọc bệnh cho anh nghe, cỡ chúng nó thì phải học thuộc và hiểu rõ cái nó đang cầm trên tay, sau đó trả lời những gì các bác sĩ hỏi. Bình thường người ta ca thán vì các thầy hỏi khó quá, nhưng mà nó hay nghiến răng vì mấy câu dễ là giảng viên hỏi mọi người, chừa câu khó cho nó. Nên điểm học phần của Huân có cao cũng là cao kiểu trầy trật, nghĩ tới chuyện đó tự nhiên nó đọc như càu nhàu.
- Bộ em ghét tôi dữ vậy luôn á hả?
- Không phải ạ.
Huân giật mình, gấp tờ giấy lại rồi nhanh chóng giải thích:
- Em nghĩ về bệnh nhân để dễ nắm thôi.
Nó cười trừ khiến Hùng tin không nổi. Lúc ăn xong, anh đi ra ngoài, còn cố tình đi một vòng bệnh viện rồi mới lên văn phòng. Buổi chiều nhóc đuôi gà được nghỉ nên nó nằm vật vã ra sofa phẩy phẩy sấp bệnh án trông nhàn tênh. Bác Hùng lau sạch tay sau khi đóng cửa, nhìn bạn một cái, tự nhiên cười hi hi.
- Mà mấy tờ này em đọc qua hết chưa?
- Có ạ - Nhóc chống tay ngồi dậy - Anh Huy nói không đọc hết không cho ăn cơm nên em đọc lướt qua hết rồi.
Anh Huy ác dữ, anh Hùng cười gượng. Anh tiến tới cái sấp lấy, thay vì bốc tờ bệnh án Huân đang cầm, anh bốc một tệp trông khá mới khác. Lật ra xem nhẹ thì thấy cũng hợp.
- Chắc thuộc hết rồi ha.
Thằng nhóc cau có liền. Nhưng nhìn vào tập anh đang cầm thì lông mày nó tự giãn ra.
- Cái này thì em thuộc.
- Ò... - Anh Hùng ngồi xuống - Nói sai một lần khẽ tay hai chục cái nhe.
Kế sau đó là tiếng cười he he he đều đặn, anh Hùng thấy trò này vui nên anh chơi hoài luôn. Tuy nhiên, sự tự tin trên mặt của nhóc Huân khiến anh bận lòng, anh không chắc mình có làm khó nó nổi hay không.
- Thôi đọc đi.
Anh trả tờ bệnh án lại cho nó, nó mở ra nhìn. Anh cũng nhìn theo, nhưng mãi không nghe tiếng nói nào, anh chớp chớp mắt.
- Đọc đi.
Huân bỗng nhiên gãi đầu, ngập ngừng: "Nhưng mà cái này..."
Nó khiến Hùng bị nôn nao: "Cái này làm sao?"
Nhóc cầm bệnh án lại đọc thêm một lần nữa rồi vùi đầu vào không dám nói. Cái bệnh án này ở đâu ra vậy? Lạ hoắc, tên bệnh nhân lạ mà tên bệnh cũng lạ, ai nhét vào cái sấp này hay sao ấy? Thằng bé hoảng loạn đọc thêm lần nữa trong sự mông lung, ấy rồi nó lại bị người ta vỗ vai.
- Đọc đi xem nào.
____________________
Ò, Ngoại Tổng hợp là mấy khoa nhỏ nhỏ khác ghép lại, cái này tuỳ bệnh viện. Ở thiết lập của truyện này thì Ngoại Tổng hợp sẽ tiếp nhận các ca cần can thiệp phẫu thuật nội soi các vùng ở ổ bụng, nó giống Ngoại Tiêu hoá á. Nhưng nó không phải Tiêu hoá vì nó còn nhiều hoạt động khác nữa, em Ngò đi cắt chỉ ở bụng cũng qua đây cắt nè.
Sau mấy chap bên fic này có bạn hỏi tui khoa Ngoại Lồng ngực với khoa Nội Tim mạch khác nhau chỗ nào, hỏi gì ác quỷ z 😭😭?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top