08. Vô Cảm
Trở về những ngày cuối thu đầy náo nhiệt, ngày mà bệnh viện bọn họ đón đoàn sinh viên đến. Lúc này Hùng còn là bác sĩ nội trú, đang bận thi lên chuyên khoa I. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cái phái đoàn ồn ào đó nếu hôm ấy không có tiếng hét nào vang ra.
- Cậu làm cái gì con tôi vậy hả? Bệnh viện mấy người hết người làm rồi sao?
- Ở đằng kia có ai la gì kìa - Huy đi cạnh bên anh chỉ tay cho có vì bọn họ đã lướt qua rồi.
Vô cảm. Hùng khẽ ngoái đầu nhìn vài giây nhưng rồi cũng cất bước theo Huy. Chỉ biết ai vô cảm hơn ai, tự mỗi người bọn họ bỗng nhiên đi chậm chạp hẳn.
- Hình như thực tập tiêm bắp cho bệnh nhi, làm vỡ ven.
- Bầm mấy hôm là khỏi mà, sốt sắng thế.
Hùng lắc đầu.
- Vấn đề là dính nửa cây kim trên tay bệnh nhân.
Mặt của Huy vẫn không lộ ra tí bất ngờ nào, bân quơ đánh giá:
- Căng nhỉ?
- Không qua coi hả?
Anh Hùng hỏi. Mặc dù vẻ mặt tỏ ra không hề quan tâm gì tới drama của đám sinh viên và người hà bệnh nhi, song bốn cái chân đã chuyển hướng. Hùng tung tăng đi qua rồi hai đứa ghé đầu vào xem. Tình hình rất là tình hình. Hôm đó mấy nhỏ loi choi được chị Hạ điều dưỡng tin tưởng giao phó chuyện tiêm thuốc, bình thường toàn nhờ các em giữ người các cháu thôi, hôm nay đặc biệt. Đặc biệt quá nên đứa đầu bị run, lóng ngóng một lúc thì cắm mắt tiêm đại, vậy là lệch. Cháu khóc quá trời nên phụ huynh cũng lo theo.
Hai đứa khoác blouse mặt còn trẻ trung nên phụ huynh thấy bước vào cũng không mừng rỡ lắm. Nhưng may nhờ bảng tên bác sĩ nội trú của hai người đã củng cố niềm tin của các bậc cha mẹ trong phòng.
- Bác sĩ, bác sĩ giúp con tôi, lũ này tiêm con tôi gãy cả kim!
Một người có vẻ là mẹ của cháu bệnh nhi lên tiếng, hẳn là lũ này. Ngày xưa ai gọi anh như thế nhá anh vứt luôn cây kim bỏ về luôn, mai ai mắng thì tính tiếp. Nhưng như thế trẻ trâu lắm, nên Hùng cười hì hì ngồi khuỵu gối xem xét tình hình.
- Cái này của ai làm đây?
Huy đứng phía sau tươi cười hỏi, thế mà chả ai dám nhận. Chị Hạ sợ bọn nhỏ bị mắng nên xua tay bảo thôi. Ấy rồi có một thằng nhóc nào đấy tóc dài buộc đuôi gà trông mắc cười đứng ra.
- Là em làm ạ.
- Hả? - Anh Hùng vừa gỡ cây kim ra vừa quay đầu lại - Anh tiêm xong vứt ống tiêm cho chị bên đây à?
Chỉ tay về phía bạn nữ đang trốn. Khi nãy ngoái đầu xem, rõ ràng người khom lưng tiêm là nữ mà nhầm sao được. Với cả từ lúc bước vào đã thấy cô này cầm kim tiêm run lẩy bẩy, mặt chắc bị quát mà sợ xanh. Ơ anh này can đảm, dám nhận tội giúp luôn. Thằng nhóc mặt mày không biến sắc, vẫn kiên định dù bị bắt bài. Anh Huy đứng trêu nó mà nó không phản ứng mới hay.
Hùng xử lý xong vết thương chỗ bị kim đâm nhiều lần rồi an ủi bạn nhỏ một tí. Trông sợ hãi lắm nên chắc khó dỗ cho hợp tác lắm này.
- Thật ra đau là còn tốt đấy, ai làm anh hùng chẳng phải chịu đau để chiến đấu với quái vật ha.
Em bé gật đầu, anh Hùng xin bế cháu một lúc. Khoảng ba năm phút gì đó trấn an thì nó bình tĩnh, đặt nó vào lòng mẹ rồi nhờ chị điều dưỡng tiêm thuốc. Hẳn là nhờ chị chứ không để các em day dưa nữa. Vì nhiều chuyện nên hai đứa nó ở đó hóng cho đến lúc cái đoàn ấy rời đi.
Hai đứa rảnh rỗi này ấn tượng thằng nhóc đuôi gà nên chờ đoàn đi ra là kéo nó ra ngay.
- Chị Hạ cho em mượn bạn này nhé.
Hùng kéo cổ áo, Huy đẩy lưng, thế là kéo đi trong gang tấc. Thì ra ở bệnh viện không chỉ sợ chuyện sinh tử của người khác, còn phải sợ chuyện của chính mình nữa.
- Lòng vòng trong khoa này thôi nhá! - Chị Hạ nhắc nhở dù các em yêu của chị đã chạy tít xa rồi.
Vì phân công vẫn chưa làm xong nên Hùng dắt bạn sinh viên đi thăm bệnh cùng mình trong khi anh Huy chuẩn bị đi hội chẩn. Giữa hành lang thưa thớt, Hùng bất chợt hỏi:
- Khi nãy vì gì mà nhận vơ lỗi thế? Người yêu anh hả?
- Không đâu ạ.
Cậu sinh viên liếc nhìn bảng tên của Hùng, có lẽ đang đánh giá điều gì đó rồi mau mắn trả lời:
- Phải có thực tập thì mới có chính quy, sai sót cơ bản như vậy em tin mọi người sẽ thông cảm. Nhưng bạn nữ đó mặt mũi tái xanh cả rồi mà không khí đang căng thẳng nữa, nên em nhận luôn cho nhanh.
- Có thông cảm nhưng sẽ bị mắng rất nhiều đấy. Gần ra trường rồi mà tiêm bắp đến gãy kim thế kia.
Hùng thở dài ngao ngán, lớp trẻ bây giờ không chất lượng như hồi xưa. Thế nhưng chừng trai trẻ đang đi cùng anh đã cho Hùng một suy nghĩ khác.
- Em không sợ bị mắng, dù sao cũng chưa có sư phụ nên chả sợ làm ai thất vọng.
À sư phụ chỗ nó nói chính là người thầy dạy nghề. Thường mối quan hệ này chỉ thiết lập sau khi các sinh viên tốt nghiệp. Chứ còn đi học, đi trực chỉ làm việc giúp điều dưỡng thì cần gì thầy riêng. Hẳn tài cao lắm mới cần đào tạo sớm. Nhưng thằng nhỏ này anh chưa biết tài cỡ nào.
- Thế nếu như tôi nghi ngờ năng lực của em thì sao?
Cậu ta vuốt nhẹ cái đuôi gà và đẩy gọng kính trên mũi lên một cách tuần tự. Trên gương mặt thoáng vẻ kiêu hãnh. Dừng lại trước cửa phòng bệnh, cậu ta tự tin đáp:
- Anh sẽ không có cơ hội đó đâu ạ.
Trong đầu Hùng bây giờ chỉ có: "Hay, thằng này có khí chất nè". Điên điên khùng khùng cỡ này bác Hùng thích lắm. Anh nhếch mép, tìm việc cho cậu thử.
- Biết viết bệnh án không?
- Biết ạ. Nhưng không ấn tượng vì bệnh án của em giáo viên sửa qua loa.
Có biết viết là được. Hùng thật sự muốn xem điều gì bồi dưỡng cái tự tôn cao ngạo kia. Anh nhìn vào phòng, nhanh chóng đanh giọng giao việc:
- Giường số 17, góc trong cùng bên trái. Tối tám giờ nộp ở phòng sinh hoạt khoa Ngoại Lồng Ngực.
Phản ứng đầu tiên lưu lại trên mắt anh chính là cái mím môi. Cậu ta ngay lập tức bối rối với đề bài, cuối cùng ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Anh có thể vào cùng em không ạ? Em hỏi thăm bệnh dễ làm người già quạu...
- Em đang cho tôi cơ hội nghi ngờ năng lực của em đấy.
Hùng cười tít mắt trước cậu bạn đang bất lực. Không thể từ chối nhiệm vụ, cậu đành chán chê, vác cái mặt tối sầm vào bên trong. Vì anh Hùng cũng cần thăm bệnh nên trông cậu chàng tìm được đúng giường bệnh thì mới yên tâm đi hỏi bệnh từng cô bác trong phòng.
Giường 17 của bác Hiền. Bác là bệnh nhân có nhiều vấn đề để sinh viên khai thác nhất nhưng cũng phức tạp nhất phòng. Đổi lại bác dễ tính và hòa đồng với các cháu sinh viên nên Hùng rất yên tâm.
Thế mà thăm bệnh xong nửa phòng rồi quay người lại, thằng nhỏ vẫn đứng ngay đầu giường chưa hỏi được gì cả.
Anh Hùng cười trong lòng, không sao, giúp nó một tí thì nó nể mình hơn thôi. Đi qua xem thế nào thì hay tin bác Hiền hôm nay mệt, không muốn đọc bệnh tình cho cậu ta viết. Còn cậu thì sợ làm phiền nên đứng chôn chân tại đây luôn. Hùng vỗ vai nó s một cái, gật đầu chào bác.
- Sáng giờ ăn uống ổn cả chứ bác?
- Tốt lắm cháu ạ.
Gặp Hùng, ông niềm nở hơn. Ngay lập tức chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào gối nằm kê vào tường, thông thả vui vẻ khác xa với vẻ chán chường vừa nãy.
- Cái anh này cũng tầm tuổi con trai bác đấy ạ. Anh ta tập viết bệnh án, tối phải nộp cho cháu rồi...
Hùng kể lưng chừng vậy mà bác hiểu, thế là cậu sinh viên được nhờ hỏi bệnh ngay. Cái cử chỉ làm anh mến nhất là ngồi sát đất, hạ mình để tôn trọng người lớn của cậu thanh niên. Nếu chịu khó học hành chắc chắn tương lai sẽ rực rỡ.
Anh dặn dò cậu một chút rồi chào tạm biệt mọi người. Sắp có ca phẫu thuật đến chiều nên anh phải tranh thủ quay về khoa làm việc thôi. Kể từ lúc đó anh không gặp cậu sinh viên ấy nữa. Mãi đến lúc tan làm, gặp anh Huy giãy giụa kể chuyện thì mới nhắc tới cậu.
- Cậu còn nhớ cái thằng nhóc tóc đuôi gà không? Tôi vừa chỉ nó cách gấp hạc bằng dao mổ xong.
Anh Hùng ngầm thán phục độ kiên nhẫn của thằng bạn. Gấp hạc bằng dao mổ nội soi là một trong các bài tập thường quy của các bác sĩ phẫu thuật. Đưa sinh viên thử cũng hay hay. Nhưng tụi nhỏ trẻ người non dạ, khớp ngón tay không đủ để khiển dao mổ điêu luyện đến mức gấp thành công một con hạc đâu.
- Rảnh thế? Chắc cả tiếng mới gấp nổi hả?
- Nô.
Huy dùng hai cánh tay đưa thành hình chữ X. Rồi giơ ba ngón tay ra.
- Ba mươi phút. Là ba mươi phút đó.
Lần này đến Hùng cũng thấy kinh ngạc. Sinh viên đại học không có nhiều cơ hội tiếp xúc với dao mổ mà lại gấp ra hình thù con hạc chỉ trong ba mươi phút. Ý là ba mươi phút đối với các anh thì rất dài, vì trung bình mỗi người bọn họ gấp hạc khoảng bốn phút thôi. Nhưng đối với một cậu sinh viên thì việc này thật không tưởng.
- À tôi hẹn nó tám giờ nộp bệnh án ở khoa.
- Đùa à? Sinh viên của cậu hay sao mà giao bài tập?
Huy chống hông, quả quyết:
- Thằng nhóc đó phải là-của-tôi.
Anh nhấn mạnh thật mạnh. Ra về với tâm thế sẵn sàng lôi kéo thằng nhỏ về khoa của mình. Với tài năng trời phú đó nó không chỉ làm rạng danh cả khoa cả viện, ai được nó nhận làm thầy ắt hẳn sau này đi làm không phải cúi đầu xuống nữa. Huy đầy nhiệt huyết ra về trước sự ngỡ ngàng của anh Hùng.
Giỡn hoài ba, thằng nhóc đó từ đầu anh đã bỏ vào giỏ hàng rồi.
Buổi trưa anh không ở viện mà đi học trên trường. Cuối tuần này thi rồi nên tranh thủ trống là đi thư viện ngay. Tự nhiên gặp thằng nhỏ tóc đuôi gà ngồi đối diện. Nó không buộc tóc, để xoã ra cái đầu mullet bù xù, cong vểnh lên phần đuôi tóc. Nhìn nó cặm cụi nghiên cứu đống tài liệu dày cộm làm anh nhớ mấy ngày trước mình cũng như vậy.
Nhìn kiểu gì cũng ra con gà.
Anh Hùng không gọi, giả vờ không quen biết mà đi sang một nơi khuất mặt để tập trung hơn. Dạo gần đây đang nghiên cứu sự vô cảm của bác sĩ đối với bệnh nhân, Hùng cảm thấy mình nên đối diện với người bệnh bằng sự niềm nở. Nhưng mấy người đầu óc không ra gì thì cười thương mại cũng được.
Chí ít không bị bảo là thờ ơ.
Học xong rồi bầu trời cũng tắt nắng. Anh về nhà chuẩn bị đồ đi trực đêm. Tắm rửa sạch sẽ giúp anh dễ thở hơn. Lúc ôm đồ đạc sắp ra xe, anh đi ngang xem thằng nhỏ ở nhà đã ngủ chưa. Cửa vừa mở, nó đã dậy rồi.
- Anh về...
- Sáng anh mới về. Cơm tối anh để trên bàn, khi nào dậy thì hâm lại, nghe chưa?
Hùng cười, nhẹ nhàng gỡ chăn ra để sờ má của em nhỏ. Bạn nắm chặt tay anh.
- Đừng bỏ em.
Anh dịu đầu vào lồng ngực bạn, bạn nhỏ ôm lấy anh trong mơ màng. Hùng cũng nâng niu em trong ngần đằm thắm và tỉ tê:
- Ngủ ngoan.
Phải ở lại một lúc thì anh mới ra khỏi nhà.
Tới hầm gửi xe, đồng hồ trên tay chỉ đã bảy giờ hơn. Mình chưa ăn tối nên đi qua căn tin tìm chút đồ khô, Hùng mua thêm mấy ly nước vì bên khoa anh tối nay có các bạn trẻ ở lại trực.
Hôm nay người ta đổi sang đi thang cuốn tại nó vui vui. Lên phòng là tròn bảy giờ rưỡi, hình như trực từ tám giờ đến bảy giờ sáng hôm sau thì phải. Vừa nghĩ vu vơ vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là năm đứa nhỏ. Có ba đứa gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, một đứa ngồi ăn bánh mì chả cá, đứa còn lại đang bận. Nhóc tóc đuôi gà chứ ai, tay phải cầm bút viết bệnh án, tay trái cầm ổ bánh mì đang cắn dang dở.
Siêng quá. Hùng trong lòng nhẹ tán dương nhưng đây không phải việc làm đáng ủng hộ. Anh đi qua để mấy cốc nước lên bàn, tiện tay chộp luôn bút và tờ bệnh án. Nó ngước mặt lên, nhăn nhó muốn giật lại.
- Ăn xong đi rồi viết. Vừa học vừa ăn là bị đau dạ dày.
Nhìn mặt nó là thấy không tin rồi nhưng anh làm ngơ. Thằng bé nhìn đồng hồ đeo tay rồi hờn:
- Nhưng anh bảo em nộp lúc tám giờ.
Chỉ còn mười phút thôi. Người ta thời gian ăn ngủ học không đủ mà còn phải cố gắng viết ra một cái lịch sử bệnh cho anh đây nè, Hùng cảm động quá trời.
- Ăn đi ăn đi - Anh vỗ vai bạn - Nộp trong ca đêm hôm nay là được.
Vậy là hạn được nới lỏng ra rất nhiều. Dù nó chẳng loi choi như mấy đứa khác nhưng anh vẫn nghe ra một tiếng thở phào nhỏ nhẹ. Bây giờ sinh viên năng động nhiệt huyết thì nhiều, còn người bình tĩnh như kia kiếm khó như sao buổi sớm. Đợi cậu cầm ổ bánh mì lên ăn đàng hoàng thì anh mới xách tờ giấy đi.
Cầm bệnh án lên đọc thử, ấy cũng được đấy chứ. Vậy mà bảo viết không tốt, anh mà là giáo viên sửa bài anh cũng khen. Đặt tờ giấy xuống bàn làm việc, Hùng mở máy tính lên rồi ngồi xuống. Anh đang ngồi quay lưng với mấy đứa nhỏ nên làm sao biết mặt bạn tóc đuôi gà đang tức cỡ nào.
Bỗng dưng có người lên tiếng:
- Hôm nay anh trực cùng tụi em ạ?
Hùng rê chuột, nhấp vào tệp cần tìm, xua tay.
- Ừ, nhưng lát nữa có điều dưỡng xuống phân công cho mấy đứa, tôi đi tuần hai tầng này thôi.
Nghĩ ngợi một chút, Hùng nói tiếp:
- Mấy đứa chọn được khoa nào chưa?
Sau lưng anh không còn tiếng đáp, có lẽ chúng nó đang bận suy nghĩ. Ơ nghĩ lại tự nhiên hỏi kỳ, đám này có ba đứa đang ngủ là y sáu thôi, một đứa đang ăn là y bốn và nhóc đuôi gà y ba. Lựa gì giờ này. Vậy mà chỉ có nhóc đuôi ngựa đáp là chưa chọn được. Cũng lịch sự ha, dễ thương.
Nhóc ăn từ tốn hơn anh trai ngồi cạnh, nhưng chỉ ăn được một nửa thì đưa cho anh đó. Nhóc mời ảnh ăn, ảnh ngơ ngác cầm nửa ổ rồi nhìn thằng bé chạy nhong nhong qua chỗ anh Hùng. Hùng đang xem hồ sơ bệnh của bệnh nhân mà anh chuẩn bị thăm khám, thấy nhóc đứng bên cạnh mà không lên tiếng nên anh ngẩng mặt nhìn.
Xoay lưng thấy nửa ổ bánh mì còn trên bàn, anh nhờ cái anh sinh viên kia mang lại giúp, sau đó đưa cho nó.
- Ăn cho hết, không được bỏ thừa.
Thằng bé điềm nhiên như không nghe thấy, Hùng kéo nó dịch vào giữa một ô gạch.
- Ăn không xong thì không được bước ra ngoài.
Bắt nó cầm ổ bánh mì cho bằng được, Hùng ngây ngốc nhìn màn hình trước mặt. Nhìn cái video xếp hạc của nó đã tua nhanh gấp bốn. Nó khác với mấy đứa y sáu ở chỗ: nó biết điều khiển từng mũi dao như thể đấy là một phần cơ thể. Và gấp một cách nhịp nhàng như những tay phẫu thuật đứng ở bàn mổ nhiều năm. Kể cả học nội trú rồi mà anh cũng không chắc mình sẽ gấp gọn gàng như thế.
Không chú ý, nó ăn xong nửa ổ bánh mì kia rồi.
- Trả cho em.
Hùng vẫn còn đăm chiêu, bàn tay vô thức cầm tệp giấy đưa cho thằng bé với lời dặn:
- Viết thì đọc cho kỹ, cái gì cần thì mới ghi.
- À anh ơi.
Giọng nó thủ thỉ làm đứt mạch suy nghĩ dong dài, Hùng ngước lên thì thấy một gương mặt khác lạ. Thằng bé ngượng ngùng, vò chặt sấp giấy trong tay. Lồng ngực nó phập phồng, đúng là chưa chọn được chuyên ngành nhưng nó chọn được người dẫn dắt rồi. Vẫn là cái mím môi đó, thằng bé đã cho anh quá nhiều điều kinh ngạc.
- Có thể nào... em, em nhận anh làm thầy được không?
_______________
Ủa đuôi gà tên gì zạaaaa ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top