04. Bóng Đè

Vỡ tan từ giấc mộng, Hiên ho sặc như ai bóp nghẹn. Em đau đớn muốn kêu lên nhưng không sao làm được. Cái tình trạng bóng đè ấy kinh khủng đến mức em sợ đi ngủ và sợ bị ngủ ngon giấc. Em chảy nước mắt, bất lực trong cảm giác lồng ngực nặng trĩu và muốn trở mình cỡ nào cũng không trở nỗi.

Rồi anh ta thức giấc trước và lay người em. Cái bóng ấy biến mất cũng là lúc em bật khóc tức tưởi. Em sợ lắm, sợ phải nếm trải nỗi tuyệt vọng khi đầu tỉnh táo mà chân tay chẳng phải của mình.

- Em không muốn ngủ nữa, hu huhu anh ơi...

Tiếng em nỉ non thấm thía từng góc cạnh trong lòng. Tím khi ấy vừa mới chuyển tới nhà anh ở, mới vài ngày đã gặp tình cảnh này. Khiến tâm thần vốn sa sút nay còn sa sút hơn. Em run lẫy bẫy ôm chặt anh và đợi chờ anh sẽ vuốt ve mình một chút. Nhưng bây giờ em là ai? Em chỉ là một bệnh nhân, không là gì để Hùng vuốt ve cả. Nghĩ thế mà em nấc lên.

- Em sợ lắm phải không?

Giọng Hùng khàn đặc, bản thân tự nhiên vỗ đều trên lưng em. Hùng thích trẻ con và thích dỗ những đứa trẻ yếu mềm như em. Cứ cuộn người trong lòng anh thì anh hết mực cưng chiều.

- Em ngoan.

Gần như nắm được tâm lí đó, Hùng nhẹ nhàng đỡ em dậy. Vì thói quen thích tông cửa nên anh chẳng để ý mà đi thẳng vào phòng sếp Huy, cũng thế mà thấy em Hành Tím nhỏ xíu ngồi ghế bệnh nhân. Nhỏ xíu như con gà con.

- Để tôi chăm sóc cho.

Cũng lúc đó anh tự nhiên nhận trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, việc vốn của một khoa khác. Mặc dù rất nhiều thắc mắc tồn đọng, song Huy vẫn bấm bụng giao Hành Tím cho anh. Bạn anh Huy không ai bên cạnh đã gần ba mươi năm rồi, có cơ hội phải giúp ngay chứ.

Nhưng chăm bạn Hành Tím này chẳng dễ dàng gì. Em còn đi học và chỉ mới vào đây khám khi giáo viên vô tình thấy những vết cào trên cổ tay em. Nếu không có cô, làm sao em hiểu được mình đang bị cái gì.

Những gì anh nhớ về Hiên trong những ngày đầu tiếp xúc, đó là em không nghĩ mình đáng được hưởng những quyền lợi ngang tầm một con người. Cho đến lúc em đủ tin tưởng anh thì em mới kể cho Hùng nghe khi ở nhà em phải trải qua chuyện gì. Nhìn chung việc nào cũng đồi bại và suy tàn nhân cách khủng khiếp.

Hiện tại, việc duy nhất anh muốn làm đó là cưng em nhiều một chút.

- Ăn sáng nhé?

Đến khoảng hai mươi phút sau, Hùng ghé đầu vào hỏi bạn đang nằm yên trên giường. Hiên gật nhẹ đầu, tự giác xỏ dép bông chạy theo anh. Ở dưới bếp lúc nào cũng thơm, Hiên biến thành con gà nhỏ lon ton theo anh từ xó bếp này đến xó bếp nọ, nhìn anh cắt bơ và chiên ốp la cho mình.

- Tím ăn cà chua không?

- Dạ có ạ.

Tới cái tên Hành Tím cũng là anh đặt. Bạn Tím cũng thích tên này nên toàn cười toe toét mỗi lần nghe. Với em không kén ăn lắm, anh làm món nào em cũng ăn ngon lành. Dễ nuôi thế bảo sao không yêu. Hùng đưa bánh cho em, bảo em đem ra bàn ngồi ăn cho gọn.

- Em sắp thi học kì rồi phải không?

Vô tình nhắc, nhìn lịch cũng đã thứ bảy rồi.

- Vâng ạ, tuần sau em thi.

- Đã học gì chưa?

Em rầu rĩ ngay. Lúc đó Hành Tím mới mười tám, đang độ cuối năm lớp Mười Hai nên câu này anh hỏi thật.

- Đã định học ngành nào chưa?

Bất chợt gương mặt em sáng lên.

- Em muốn giống anh ạ.

Nghe thấy liền bật cười, lại còn muốn giống anh. Hùng rửa tay xong đi qua xem bạn nhỏ ăn uống thế nào, trước giờ không phải dạy, em ngồi ăn rất ngoan và thường tự dọn dẹp mà chẳng để ai nhắc. Lần này cũng vậy, ăn xong rồi lại chạy qua chỗ anh.

- Ngành của anh khổ lắm, sao em Tím chịu được?

Bạn yếu ớt tựa đầu vào vai anh muốn được anh xoa đầu. Hùng chiều em cực, cứ vậy xoa đến tê rần lòng bàn tay.

- Có môn nào cần anh giúp không?

- Anh bận lắm...

Giọng em mơ màng, bàn tay nhỏ đưa ra muốn anh nắm. Hùng kéo em ngồi xuống cho tiện bề chăm lo.

- Với em thì anh không bận.

Nghe vậy gương mặt em bớt nhàu hẳn.

- Em sắp khống hoá rồi.

Hùng cứ cười mãi, vỗ vai an ủi em. Anh bảo để anh giúp nhưng phải xem em học đến đâu đã.

- Nhưng em ngốc lắm, anh sẽ bực mình...

Hiên rụt rè hẳn. Ở cùng anh cũng tròn một tháng rồi anh Hùng như nào Hiên biết mà. Hùng không có kiên nhẫn với người nói năn vô tri. Môn nào em học không được em biết rõ, lúc mấy bạn giảng bài cho em cũng bảo em không có tố chất học hoá. Em sợ nhất là anh bỗng nhiên nổi đoá, em không muốn.

Bạn nhỏ không thoát được mạch suy nghĩ, cứ lắc đầu dụi mạnh vào cánh tay của anh. Lúc trước con mèo nhà anh cũng hay làm thế mỗi khi nó căng thẳng, chắc bây giờ em cũng như vậy.

- Anh dành hết sự kiên nhẫn cho em.

Ánh mắt Hiên trở nên long lanh hơn, em càng dụi vào tay anh nhiều hơn. Có phải sẽ có một người không bao giờ nổi giận trước sự ngốc nghếch của em không?

- Anh hứa đi.

- Anh hứa.

Hùng cười ha ha tự hỏi em không tin tưởng anh đến mức phải ra lời hứa à? Anh đứng lên xoa nhẹ đỉnh đầu bạn nhỏ. Hỏi Hành Tím muốn học lúc nào. Tím liền vội rời bàn đi tìm sách, sau đó ôm một chồng sách tới trước mặt anh. Gương mặt hết sức mong chờ.

Thoạt tiên, Hùng mở vở ghi chép của bé nhà ra, xem qua cách em viết bài và take note từng bài học. Sau đó chạm tay đến sách giáo khoa thì bị em ngăn lại. Ngẩng mặt lên, nhìn thấy một em bé hơi dè chừng và cố gắng không nhăn nhó. Hùng khẽ hỏi:

- Anh xem sách được không?

Bạn nhỏ lắc đầu, giống như đang che giấu điều gì đó.

- Không xem sách thì sao giảng bài được?

- Anh sẽ mắng em...

Hùng lắc đầu chắc chắn: "Không mắng". Ngoại trừ làm việc như một bác sĩ chuyên khoa, Hùng vẫn thường giảng dạy trên các lớp đại học trường y thành phố. Có bao nhiêu ngớ ngẩn của học trò mà anh chưa thử, nên anh chắc chắn không giận la mắng em đâu.

Cuối cùng cũng thuyết phục được em cho xem sách, vừa mở ra đã thấy hình con khủng long to tướng. Anh Hùng gục đầu cười muốn khùng.

- Vẽ to quá sao đọc chữ được, Tím vẽ bé bé thôi.

Bị anh cười nhưng không la mình thì bạn Hành Tím không căng thẳng, thở phào ngay. Tím bảo Tím sẽ bôi đi.

Hùng đùa em một tí, xong bắt tay kiểm tra kiến thức cho em. Cảm giác em chỉ chưa nắm rõ kiến thức, chứ cho em sẵn mớ lí thuyết suông thì em vẫn vận dụng được. Trường hợp này Hùng gặp suốt.

- Em học bài mà quên mãi ạ.

Tím gục mặt xuống bàn, Hùng liền nựng cằm bạn.

- Em phải hiểu lí thuyết trước, không phải học thuộc.

Hoá mà học thuộc thì tuổi gì học hết. Khi giảng lại mấy chỗ khó hiểu và rắc rối, Hùng đôi khi sẽ khen em lấy động lực, cũng có khi lại nhíu mày nhìn em sửa đáp án. Làm thế thì bạn Tím sợ, hễ có câu trả lời sẽ ngước lên, anh gật đầu rồi mới dám khoanh. Thụ động quá, hết cách, anh trả sách cho em, vỗ nhẹ đầu bạn.

- Bây giờ tự học, chiều anh về giảng bài cho.

Sẵn cũng muốn ra ngoài mua một ít đồ lặt vặt, Hùng đứng dậy tạm biệt em mấy lời. Sau là mở cửa im lặng rời đi. Để lại Hiên có chút lúng túng, em nhìn vào đề ôn tập, rồi nhìn vào sách. Em nhận ra còn nhiều phần mình phải học lắm. Thế mà thâm tâm em chỉ muốn chơi thôi. 

 - Anh ơi em không có động lực học ạ.

Đến khi Hùng về, câu đầu tiên em Tím bảo là vậy. Anh đi không lâu, độ một tiếng đồng hồ. Kiểm tra lại vài câu tính thì em chưa làm, lí thuyết chưa nắm là bao. Hùng không mắng, chỉ mỉm cười nắm cặp má ấm như bánh bao sữa của bạn. 

 - Học ngoan đi thì có thưởng.

Càng nói, Hùng càng tươi rối.

- Học kì này thi hoá sinh trên chín phẩy thì đưa wish list cho anh.

Mặc dù cách nói chuyện tiếng tây tiếng ta tùm lum nhưng đây toàn mấy từ anh thích nói tới nên Hiên thông cảm. Trọng tâm của em dồn chỗ khác. Mắt thằng bé sáng rực như sao, vừa cảm động vừa khát khao cháy bỏng một đống kiện hàng sàn S. Động lực này mạnh mẽ quá, Hành Tím hoá thành em bé víu chặt tay anh, hỏi cặn kẽ:

- Em có thể mua bao nhiêu món ạ?

Anh Hùng phì cười, vươn tay xoa đầu em. May mắn khi em vẫn giữ được nét tươi trẻ ấy trong tâm hồn đã nhàu. Hùng nửa phần muốn chiều em hết mực.

- Wish list nhiều lắm sao?

Tuy nhiên, nếu nghĩ tới đề cuối kì của trường thì nhiều khả năng em điểm không cao được. Hành Tím rũ mắt xuống, anh cho em cột mốc cao quá. Tím xoay bút, căng não lựa lời xin xỏ:

 - Môn hoá anh giảm xuống một chút được không ạ?

 - Tám chấm chín - Hùng không nghĩ lâu, đưa ra một con số anh coi là thoả đáng nhất.

Nhìn xuống bạn nhỏ vẫn đang lưỡng lự, anh vỗ nhẹ lên gáy tóc bạn. Bảo bạn cứ lo học hành, chăm lo chuyện này chuyện kia nhiều quá thì có giảm cỡ nào em cũng đạt không nổi đâu. Em ngồi học lâu một tí thì anh bảo đến giờ ăn. 

Bình thường ngồi ăn cả tiếng, anh không nhắc nhai nhanh lên thì Hiên nó sẽ ngậm đến khi cơm tan ra rồi nhả hết. Hoặc anh mắng cho thì mới chịu tập trung ăn. Vậy mà nghe tới phần thưởng, nó rút thời gian ăn xuống còn một nửa rồi vội chạy về phòng học tiếp. Cơ bản vật chất quyết định ý thức hình thành như vậy.

 - Mình học đến mười giờ thì đi ngủ nhé. 

Anh lật sách, vỗ nhẹ lên lưng nhắc em ngồi thẳng. Cũng chín giờ rồi, cũng đã học kha khá rồi. Anh xem các đề minh hoạ giáo viên photo cho em thì nghĩ em cũng giải được gần hết. Định lấy mấy đề đấy cho bạn làm rồi ngủ sớm. 

 - Nhưng ngày mai cuối tuần mà anh. 

 - À hôm nay biết cãi anh rồi này. 

Hùng bình thản nói, mắt vẫn dán vào màn hình để sửa đề. Photo một bộ đề gồm hai tờ, bấm lại đưa cho Hiên. Mặc dù anh Hùng bề ngoài dễ tính và gần gũi với mấy bạn nhỏ, nhưng muốn sống cạnh anh mà toàn thây thì nền nếp một tí. Nhất là những vấn đề vốn đã đề ra từ lâu. 

Nhưng anh cũng biết Hiên sợ cái gì mà trốn đi ngủ. Chống cằm nhìn em đang cặm cụi đọc đề, Hùng trỏ tay chọc má em. 

 - Hôm nay anh ngủ cùng em nhé. Bóng đè thì nhăn mặt thật nhiều vào. 

Những gì anh còn nhớ về lần bóng đè gần nhất của mình là sự bất lực khi chân tay không thể cử động. Nó cũng được gọi là tình trạng tê liệt khi ngủ trong giai đoạn REM của chu kì ngủ, em đang bị rối loạn lo âu nên bị thế này cũng khó tránh khỏi. Nhưng em vẫn nhăn mặt được, anh vẫn biết mà gọi em dậy được.  

 - Anh đừng rời đi nha anh. 

 - Ừ anh hứa.

Trừ khi anh mộng du đi vòng vòng thì chắc chắn anh sẽ nằm yên coi chừng em. Thằng bé sợ anh đi mất nên ôm chặt cánh tay Hùng, lúc nghiền ngẫm đề sẽ tựa vào rất thân thuộc. Hiên dần dần không ngại anh nữa nên Hùng thích dung túng cho em mãi. 

  - Ngồi thẳng lưng lên. 

Hùng gằn giọng, em nhỏ luyến tiếc bỏ cánh tay của anh ra. Thực tế cũng chẳng chiều em bao nhiêu. Ngồi yên đấy tầm bốn mươi lăm phút thì Hùng thu bài. Anh cũng xem và chấm điểm giúp, khi nãy nhìn ra mấy câu đúng mà em khoanh lại thành sai, anh tức muốn xỉu. 

 - Mình phải chắc chắn với suy nghĩ của mình chứ.

Hiên căng thẳng vò đầu bút bi, trong lòng tủi thân lắm. Khi nãy anh hứa không mắng em rồi mà, có phải một chút nữa anh sẽ bỏ em ngủ một mình không? Hành Tím cúi đầu như sắp khóc, em đã nghĩ tới cảnh phải nằm ngủ lẻ loi và chịu đựng sự ngột ngạt khó thở cả đêm. Hùng bận chấm bài, lúc ngẩng lên vừa hay em đưa tay lau nước mắt.

 - Ai làm gì em mà em khóc? Hả?

Đang bực bội Hùng cũng không chú ý giọng mình rất khó chịu. Vô tình em đang tủi thân lại càng muốn nức lên. 

- Anh đừng bỏ em mà.

Hiên mếu máo, hai tay ôm vội cánh tay anh mà khóc. Em bị rối loạn âu lo, em sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện bi thảm, ai nói lời dù khó nghe hay bình thường cũng làm em lo lắng. Hiên khóc đỏ hồng hai má, anh Hùng đành đặt bút xuống, xoay qua dỗ dành. 

 - Thôi Tím ngoan. Ngồi dậy anh ôm một cái nào.

Bạn nhỏ nghe đến ôm liền chống tay ngồi dậy, bước hai bước qua nhào tới cho anh ôm chặt. Ngồi trong lòng bác Hùng, bạn Hiên này khóc hụ hụ không ngừng luôn. 

 - Em xin lỗi anh ạ, em không ngừng được.

Hành Tím dụi mắt liên tục nên anh cầm tay em lại. Lần nào khóc, em cũng xin lỗi, thậm chí là rối rít. Dù anh đã nói không sao nhưng khóc một tí thì em sẽ thỏ thẻ như vậy. Nên em khóc có nhức đầu thế nào anh cũng vui vẻ dỗ dành. Giống như bây giờ vẫn đang vỗ cho bạn dễ thở một tí đây.

 - Thôi mở mắt ra xem điểm này. 

Hùng xoa đầu em, tên Hành Tím này là anh đặt nên gọi mãi mà suýt quên tên thật của em. Nhìn khung ghi tên thấy em ghi tên thật cũng hơi lạ, anh Hùng thản nhiên gạch bỏ sửa thành Hành Tím. 

Bạn nhỏ mở mắt nhìn bài kiểm tra bị anh sửa đỏ quá trời, không dám đếm xem mình sai bao nhiêu. 

 - Sai mấy câu lí thuyết là vì mình chưa vận dụng được, ngày mai anh sẽ giảng lại. 

Đầu bút bi đỏ chỉ vào mấy câu em làm sai, dặn dò xong đóng sách lại. Anh mệt rồi, muốn ôm củ hành này đi ngủ. 

 - Tím đi đánh răng ạ. 

Hùng muốn bế em thẳng qua phòng mình nhưng bạn lúc lắc không chịu. Thả xuống thì em ôm hết sách vở chạy đi. Hùng nhìn em mãi, chẳng biết khi nào mới được chạy theo em. Nếu được thì anh muốn chăm em từ đầu đến chân, Hùng muốn bao bọc bạn này, cưng như trứng, hứng như hoa. 

Có lẽ ngày đấy còn lâu lắm, chẳng biết em có sống nổi qua năm mười tám tuổi hay không. Bác Huy vẫn lắc đầu mỗi khi kiểm tra tình trạng bệnh cho em. Nhưng cái gì cứu vãn được thì anh vẫn cố gắng mà làm. 

Căn phòng bình thường đơn giản, hôm nay có thêm mấy con gấu bông để xung quanh. Bạn nhỏ vừa vào liền vui vẻ chui lên giường. Anh đeo tất cho em xong rồi lau mặt cho bạn, sạch sẽ rồi mới lên nằm cạnh em. 

 - Anh ơi.

Hiên chui rút vào lòng anh, em bảo em sợ giấc ngủ. 

 - Anh ở đây mà.

Những lời cuối ngày mỗi lúc một ít. Hùng vuốt lưng em thật đều đặn, chờ em ngủ say, khoảng một giờ sáng, Hùng vuốt ve đôi má đào cùng cặp mắt sưng lên ấy. Những ác mộng về tuổi đời sẽ nằm mãi ở đó, dù em có sống tươi vui ra sao thì nó vẫn hiện hữu. Vì đó là quá khứ, cũng là một phần hình thành nên em. Điều duy nhất Hùng có thể làm là trấn an. Không thể chia bớt nỗi ám ảnh ấy, sự bất lực đó khiến anh ghét vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#huanvan