[02] Trình Bày
Mở tủ lạnh ra, Hiên ngó nghiêng một lát thì chọn vài quả tươi và dễ cắt một tí. Nhớ lại mấy ngày đầu về đây ở, Hiên như em bé lần đầu thấy đồ ăn ngon, cứ đóng mở tủ lạnh mãi chứ chẳng dám lấy cái gì ra ăn. Lúc mở ra mà gặp anh Hùng vào bếp là đóng lại ngay, giống như sợ anh sẽ mắng vì mình nhìn đồ ăn lâu quá.
May mà lúc đó anh lại lấy hoa quả ra cắt cho em ăn. Bây giờ cũng là hoa quả, nhưng là em chuẩn bị để có cớ nói chuyện với Hùng.
Trong phòng ngủ, Hùng đã dọn chăn gối ngăn nắp, mở radio và bắt đầu đọc tạp chí. Gần cuối năm nên công việc bộn bề thật, tới cả thời gian đọc sách cũng không có. Hiếm khi được một buổi tối nhàn rỗi, thế mà em lại làm anh giận mất rồi.
Bỗng nhiên có tiếng gõ, ánh mắt anh hướng về phía cửa đóng.
- Em vào đi.
Ngôi nhà này anh với em thì còn có ai nữa mà em phải gõ cửa. Nhìn bạn nhỏ thập thò lén lút như đang trộm vặt cái gì, chả giống chủ nhà tí nào. Hành Tím bước hai bước, quay lưng đóng cửa, cẩn thận cầm bát hoa quả vừa mới cắt đem lên bàn của anh.
Mặc dù cắt chưa vuông vức và vỏ ngoài mấy miếng táo đã xỉn màu, Hùng không trách, thấy em còn dễ thương nữa.
- Mời anh ạ.
Bạn đáng yêu này đẩy bát hoa quả đến gần anh, ngập ngừng:
- Em xin lỗi anh nhiều.
Lấy một lát cho vào miệng, hoa quả em bé gọt đúng là ngon ngọt. Hùng đưa mắt nhìn em cứ mãi cúi đầu, hắng giọng.
- Vì sao xin lỗi anh?
Những khi cần dạy dỗ bạn nhỏ, Hùng chọn nghiêm trang một chút, theo kiểu vừa đánh vừa xoa là tốt nhất.
- Anh ơi.
Bỗng nhiên Hiên cao giọng, đi tới quỳ ngay trước mặt anh làm Hùng thản thốt. Rốt cuộc thời gian qua em bị thằng Huân giáo huấn kiểu gì để rồi trước anh yêu của em mà phải quỳ thẳng người thế kia?
- Hành Tím biết sai rồi, Hành Tím không coi trọng sức khoẻ mình, để... để anh thất vọng, à không...
Em vừa quỳ xuống, đầu gối đập xuống sàn đau khủng khiếp nhưng cắn răng nói ra mấy lời đã chuẩn bị trước, thế mà vẫn loạn cào cào. Hùng chau mày tỏ ý không vừa lòng, lập tức đỡ em ngồi lên giường. Bản thân mình trở thành người quỳ một chân, lo lắng xem hai đầu gối đỏ ửng.
- Sai thì phạt, nhưng không ai phạt tước quyền làm người. Đừng có quỳ xuống nữa nghe chưa Tím?
Hôm trước em bị mắng, không quỳ gối nhận lỗi là bác Huân bảo em cút đấy. Hành Tím ngốc nghếch thế mà giải thích hết cái cách hối lỗi vô cùng chân thật, đến độ ngay bây giờ anh chỉ muốn gọi điện cho thằng nhóc kia mắng xối xả một trận.
Nhưng dù sao nó cũng là người nâng đỡ em.
- Được rồi anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Sau này đừng đột ngột khuỵu xuống như thế, anh sợ.
- Vâng ạ.
Em bé mừng hớn hở, nhưng trong lòng cảm giác anh đang dung túng cho mình. Tuy nhiên em nghĩ vội quá, Hùng xoa đầu gối cho em xong thì đứng dậy.
- Nhưng chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Em cũng là bác sĩ, chắc em biết để suy nhược thì phải trải qua chuyện gì, càng hiểu được suy nhược còn nhiều thì em sống chết ra làm sao.
Hùng vừa mắng vừa kéo ngăn bàn lấy một sấp giấy A4 ra. Nhiều năm trước Hiên từng điều trị tâm lí, thường tô màu lúc anh không thể chơi cùng em, hộp màu vẫn còn nằm yên trong ngăn tủ, Hùng lấy nó đặt lên bàn.
- Bé Tím qua đây.
Bàn làm việc luôn gọn gàng nên anh bố trí rất nhanh, lúc em sang đứng cạnh mình, Hùng đã sắp xong. Kéo ghế bảo em ngồi.
- Ngồi đây ăn hoa quả, vừa vẽ ra cho anh xem hôm qua tới hôm nay em đã ăn được cái gì. Ba mươi phút nữa thuyết trình cho anh nghe.
- Hả?
Hành Tím há hốc miệng, chuyện gì vậy? Chưa kịp phản ứng lại, anh đã nhanh chân đóng cửa đi ra ngoài. Em mếu máo nhìn rồi quay lại nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Thế phải vẽ thật à?
Bần thần một lúc em cũng phải chấp nhận, bắt đầu cầm bút chì lên. Hành Tím nghĩ ngợi, chẳng nhớ từ hôm qua em đã ăn cái gì đàng hoàng. Cuối cùng đặt bút xuống vẽ một cốc nước.
"Có một cốc nước thì anh đã nổi khùng lên cho coi, vẽ hai cốc đi"
Thêm một cái sandwich bơ trứng nữa. Nhưng như thế thì ít quá. Thực tế hôm qua em có một ca phẫu thuật do em mổ chính, vui mà nên em căng thẳng. Chẳng ăn nổi cái gì. Hai cốc nước kèm một lon coca là em no cả ngày.
Nhưng giấy còn rộng rãi mà chỉ có một lon coca nâu, hai cốc nước lọc và một cái bánh thì anh đã quất cho em nằm sấp đi ngủ cả tuần mất. Hiên vò đầu bứt tóc.
À hôm nay em có uống một cốc trà sữa, với đang ăn trái cây nè. Vẽ xong Hành Tím tự tin ra hẳn.
- Bao nhiêu đây cũng nhiều nhiều rồi.
- Nhiều rồi sao?
Hiên giật mình, chẳng biết anh yêu nhảy từ đâu ra mà đáp lời. Quay đầu lại liền thấy anh đứng khoanh tay ngay sau lưng.
- Vẽ xong chưa?
Em gật đầu cực mạnh, giơ ra cho anh xem.
- Hôm qua em uống hai cốc nước, với với một lon coca...
- Anh bảo em vẽ em ăn gì kia mà.
Hùng ngồi xuống ghế, em bé quen thuộc ngồi trên đùi anh, chỉ vào bức tranh cho anh xem. Nhưng khi anh hỏi ngược lại thì không biết trả lời làm sao.
Vốn dĩ có ăn cái qq gì đâu.
- Hành Tím, hôm qua không ăn gì luôn sao?
Đùi nhấc lên hai cái nhắc bạn đang đứng hình, hành tím chiên trong lòng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu ái ngại. Hùng cười trừ, xoa đầu em rồi bảo em tiếp tục trình bày.
- Hôm nay em ăn sandwich, hoa quả, trà sữa nữa.
- Vậy tối nay em sẽ ăn gì?
Hiên nhìn tờ giấy được đặt trở lại bàn, cũng nhìn sang anh Trưởng khoa đang âu yếm mình. May mà anh ấy không mắng em, ngồi gần như này mà mắng thì thủng màng nhĩ mất. Sẽ bị điếc tạm thời từ bốn tới sáu tuần lận. Không hay.
- Tối nay anh nấu món gì Hành Tím cũng vâng lời ăn hết.
Một câu trả lời quá hoàn hảo. Hiên vui vẻ nhún nhảy trên chân anh, nhưng hình như em nhớ ra gì đó.
- Anh ơi, em, em không ngoan phải không?
Hùng gật đầu.
- Có phải nên bị phạt không?
Anh tiếp tục gật đầu, khẽ mở mắt nhìn biểu cảm của mình. Rồi phải nhoẻn miệng cười trông em bé chạy đi lấy thước tự giác mang qua cho mình.
Hành Tím là vậy, nó đã làm sai thì nó muốn tự gánh hậu quả. Nếu không sẽ day dứt đến chết. Do đó trong chuyện trách phạt, Hùng rất ít khi ra tay, lúc em tự cầm thước mà tay run chút thôi anh đã tha thứ rồi.
Nhưng lần này không thể nuông chiều được.
Hai chiếc gối đầu giường đặt ở giữa và xếp chồng lên nhau. Hùng bảo em bé qua đấy. Em đang mặc pyjama trái dâu, lúc em trèo lên giường nằm sấp xuống nhìn càng giống bé dâu tây hơn.
Gối nâng mông cao quá em hơi hoảng, nhưng quần vẫn đang nằm yên trên người nên em ngẩng đầu lên.
- Anh ơi em cần cởi quần không ạ?
- Không cần đâu.
Cây thước dẻo lúc nãy bất ngờ đặt trên mông em, Hiên giật mình chút nữa đã làm rơi. Em căng thẳng không dám di chuyển, để mặc anh đang đứng bên bàn làm việc cất đi sấp giấy vẽ và sáp màu. Xong xuôi mới đi qua xem em đang đổ mồ hôi đẫm trán.
- Thông cảm cho em vừa mới truyền nước biển, cũng hiểu chuyện mà đi nhận lỗi, hôm nay đánh cảnh cáo ba mươi thước.
Thước dẻo nên đánh quá năm mươi sẽ bị bầm. Cơ thể đang suy nhược thì đừng gây thêm công ăn chuyện làm cho mấy tế bào trong người nữa.
- Có ý kiến gì không bạn Tím?
Cái đầu nhỏ đang trốn dưới hai cánh tay bỗng nhấc lên lắc mạnh.
- Dạ không ạ.
Sau đó nhắm tịt mắt, cái mông còn lắc lư mấy cái. Hùng cầm thước lên, vỗ xuống năm cái.
Chát!
- AAA!
Quân giết người. Hành Tím rủa thầm trong lòng, còn đau hơn lúc Huân nổi trận lôi ống nghe ra quất vào người nữa. Thằng bé giãy nãy, càng giãy thì Hùng đánh càng mạnh.
Mười lăm cái đầu anh đánh xuống thẳng tay. Mỗi lần thước chạm mông đều để lại nỗi đau thấm thía tới tuỷ xương. Hiên run lên, nghiến răng nhất quyết không la hét.
Chát!
Thêm năm thước nữa Hùng phải dừng vì bàn tay búp măng của bạn nhỏ đã chạm vào mép hông. Anh vỗ thước lên lòng bàn tay em.
- Em, hức em xin lỗi ạ.
Hành Tím chưa kịp chạm vào đỉnh mông nóng bừng thì đã rụt lại. Nhìn em cam chịu như vậy anh phì cười. Đặt thước lên lưng của bạn.
- Cho em mười giây, xoa mông nhanh đi.
Hai cánh tay mà anh hứa hẹn phải chăm cho có da thịt trở lại đang vội áp lên hai cánh mông nóng hổi, em vừa sụt sịt nước mắt vừa xoa cẩn thận. Hùng muốn cười trêu em, đi sang dùng tay đỡ cằm cho bạn dễ thở. Thật ra anh đặt gối kê cao như thể em đang gập người lên bàn nên không gọi là khó thở. Có mà anh muốn nựng cằm người ta á.
Hiên tự giác đếm đúng mười giây thì buông ra. Tự nằm ngay ngắn lại, còn lén lau nước mắt nữa, cưng lắm cơ. Hùng tít mắt cười, lấy thước vỗ nhẹ lên mông em.
Tiếp tục quất xuống năm cái, em cũng la lên rồi nằm co rúm. Hai bàn chân lồng vào nhau, cơ thể cố gắng không giãy giụa cho đến khi anh đánh tròn ba mươi thước. Dễ thương đến thế anh Hùng sao nỡ làm khó, bỏ thước sang một bên, anh tiến tới lồng tay vào mái tóc xoa cho rối bời.
- Ngoan.
Kéo hai chiếc gối ra, anh nhẹ nhàng cởi quần em xuống. Cơ chế của những vết bầm là mao mạch bị tổn thương. Toàn máu giàu oxi nên hiện trạng chỉ đỏ lên chứ chưa vỡ ra thành vết bầm tím. Hùng khẽ cười, xoa cặp mông đang không ngừng đung đưa. Hùng đỡ em ngồi dậy.
- Tuần sau cân lại cho anh xem.
Bạn nhỏ gật đầu, ngồi yên cho anh lau nước mắt. Em siêu thích được anh bế vỗ lưng như thế này, nhìn mình bé tí hon luôn.
Một khi chịu chăm thì anh Hùng chăm sóc rất chuyên nghiệp. Từ lúc này em đã tự giác lên thực đơn và ăn uống đủ bữa. Anh doạ em sẽ bị đau dạ dày suốt đời nên em cũng sợ mà không dám uống nước thay cơm nữa.
Nói chung là bạn Hành Tím này cực kì dễ bảo, cục cưng của bác Hùng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top