6

"anh híuuuuuu"

thành an vừa kịp đặt chân vào trường trước khi minh hiếu đặt bút ghi tên nó vào sổ sao đỏ. ghét hai thằng cha già ở nhà ghê, đêm hôm rủ xem phim để sáng ra nó dậy không nổi, xém xíu đi muộn rồi đây nè, coi nè.

nó chống tay xuống đầu gối thở như thể vừa kết thúc cuộc thi chạy 500m. rồi khi ổn định tinh thần một chút, nó mở balo lấy ra một hộp sữa dâu nho nhỏ kèm một cái bánh mì thận trọng đưa minh hiếu. không quên léo nhéo nịnh nọt.

"em không biết anh hiếu ăn sáng chưa nhưng mà đây là combo ăn sáng đỉnh của chóp đó nha. quý lắm em mới cho á"

minh hiếu nhìn thằng nhóc chạy mệt mồ hôi nhễ nhại mà miệng vẫn bi ba bi bô không ngừng mà buồn cười.

"anh cảm ơn an"

"thế anh xóa tên cho an nha, không cần xóa hết đâu, anh xóa cho an 2 lần thôi là được"

thành an tự thấy nó rất biết điều, rất tự hào mà đưa ra mong muốn của mình cho minh hiếu.

minh hiếu vừa cười đã nghiêm mặt lại ngay.

"anh chốt sổ rồi"

như sét đánh giữa trời quang, thành an thấy minh hiếu rõ ràng đang trêu đùa nó. nó tức giận bĩu môi:

"sao anh bảo sẽ xem xét cho an"

"anh có nói thế không?"

một chiếc điện thoại đã mở sẵn màn hình đoạn chat to tổ bố dí thẳng vào mặt minh hiếu.

"minh hiếu này có phải minh hiếu này không?"

thành an chỉ vào màn hình điện thoại rồi lại chỉ vào người minh hiếu, đanh đá hỏi.

"hừm, phải không nhỉ?"

"không phải thì em block, ai mà nhắn tin với người lạ"

minh hiếu phì cười, sao mà giận dỗi cũng phải kiểu nũng nịu yêu thế không biết. thấy khả năng cao con thỏ con trước mặt sắp dỗi thật rồi nên minh hiếu thôi không trêu nó nữa. trước mặt nó mở sổ ra gạch cho nó đúng 2 tên. xong chuyện còn trưng ra cái mặt vô cùng đểu nhìn nó.

"có còn là người lạ không?"

thành an đúng là kiểu người chẳng để bụng điều gì, cảm xúc thay đổi nhanh chóng mặt. vừa giận dỗi vì bị trêu giờ đã cười híp mắt vì vui rồi.

"không lạ không lạ, anh híu của em an mà, sao lạ được"

vui vẻ lấy thêm cái kẹo để dành lát ăn cho anh luôn.

minh hiếu nhận lấy kẹo, xoa đầu thành an một cái rồi nhắc nhở nó

"an vào trường thì đúng giờ rồi, nhưng giờ vào lớp thì không chắc, anh đoán giáo viên có thể đã đến rồi"

ôi vờ cờ lờ cuộc đời ơi? minh hiếu ơi? thành an ơi?

"sao giờ anh mới nhắc em"

thành an hoảng hốt chạy té khỏi phi thẳng vào lớp, trước khi đi vẫn phải trách minh hiếu một câu. nhưng mà người ta trách iu thui í. anh sao đỏ đừng ghi người ta vào sổ nha.

______________________________________

vẫn như mọi lần, thành an trong vai con hư khó dạy và pháp kiều trong vai người mẹ tội nghiệp diễn cho cả lớp xem một vở kịch buồn.

đấy là lớp nó thấy thế, chứ pháp kiều thành an đối thoại thật 100%. không kịch bản còn ten gì hết.

"ý là mẹ không hiểu á an"

"sáng nay mẹ check đủ list việc để gọi mày dậy gòi đó"

"có nhắn tin, có gọi điện, có nhắc ăn sáng, đúng giờ có nhắc đi học, giữa đường cũng có gọi kiểm tra luôn"

"mày còn nói là đến trường rồi xong cúp máy nữa á"

"thế cái con thành an trên sổ đầu bài vì vào lớp muộn là sao á? mẹ chưa hiểu"

con chó con núp sau người quang anh thi thoảng ghé ra nhìn bản mặt như muốn nuốt mình xuống bụng của pháp kiều mà rụt cổ. giờ bảo với ẻm là mình bận tám chuyện với anh sao đỏ thì khả năng cao ẻm giựt hói đầu mình luôn á. nên thành an chọn cách im lặng. dù nó rất hèn và mất dạy nhưng nó (không) an toàn.

"mày ló cái mặt ra đây coi"

vì sự im lặng có chủ đích của thành an kéo dài đã thành công làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng pháp kiều. nàng kéo tay thành an về phía mình, chưa kịp làm gì thêm đã bị con tắc kè ngăn cản.

"thôi đừng có mắng an, dù sa-"

"tao đánh luôn đó mày tin không?"

ghê hen, bữa nào cũng bênh chằm chặp vậy đó, bảo sao cái lớp xếp bét hoài. pháp kiều cần báo công an.

"thui mà, huhu, em không thương anh hả kiều, người ta chạy được vào đến trường đúng giờ là cũng kì tích dữ lắm đó"

"kiều ơi"

thành an thấy khả năng tấm khiên sắt quanh anh của nó cũng không cứu được nó chuyến này nên chỉ còn cách tự thân nũng nịu dỗ dành cơn giận của pháp kiều.

"nhưng mà nha, an năn nỉ cha hiếu xóa cho an 2 tên rồi đó"

mặt nàng không cảm xúc.

"tối an mời hadilao"

nàng yêu an luôn.

"ôi an thì có làm gì sai bao giờ đâu hihi"

lớp xếp bét quen rồi, xếp thêm vài lần cho nó vui nhà vui cửa. có gì đâu mà phải lo. tối mặc gì đi ăn cho đẹp nhỉ?

______________________________________

qua tâm trạng sáng nắng chiều mưa trưa thất thường của pháp kiều thì đến quang anh bày tỏ cảm xúc của mình. hôm nay quang anh cảm thấy không vui, rất không vui, cực kì không vui.

hôm nay quanh anh không nhận được một xíu mùi sữa bột nào hết. người an không có pheromone, pheromone không có trên người an. dù biết rằng việc để pheromone của omega cứ phát ra vô tội vạ sẽ rất nguy hiểm nhưng mà hình như quang anh thật sự bị nghiện mùi sữa bột của thành an rồi. không có nó tự dưng quanh anh thấy rất khó chịu.

"bạn cho quang anh nhờ xíu"

vốn dĩ ban đầu thành an ngồi với pháp kiều nhưng vì cơn nghiện này nên quang anh đã đòi đổi chỗ cho mình ngồi cạnh thành an.

đương nhiên pháp kiều không đồng ý, nhìn mặt con tắc kè gian lắm, mấy lần dụ dỗ con mẹ rồi, không thể giao trứng cho ác được. nhưng mà sau khi kèo hadilao thứ 2 được chốt thì quang anh cũng đã được yên vị bên cạnh thành an.

hihi, ngồi chung thôi mà, có gì đâu mà nguy hiểm.

pháp kiều nghĩ thế.

quay lại hiện tại, quang anh dựa vào vai thành an, hơi nghiêng đầu về phía cổ nó, lúc này quanh anh mới cảm nhận được một chút mùi sữa bột kia. hài lòng nhắm mắt tận hưởng.

"bạn ơi an nhột"

nhưng mà an không nhúc nhích, vẫn để yên cho quang anh dựa.

quang anh không trả lời, tư thế này duy trì được một chút trước khi quang anh luyến tiếc rời đi vì vẫn đang trong giờ học.

"xin lỗi an, tự dưng mệt quá"

"có sao không đó? an đưa quang anh xuống phòng y tế nha"

"không cần đâu, tối nay ăn xong an qua nhà quang anh ngủ nha"

"ê?"

pháp kiều đang nghe giảng phía bàn trên giật mình thon thót quay xuống gõ vào bàn một cái rồi trừng mắt nhìn quang anh.

"không có dụ dỗ con mẹ"

quang anh bảo quang anh giỡn. ai tin thì tin chứ pháp kiều đếch tin.

không có kèo hadilao thứ 3 nào được chốt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top