Lời kết

Những tổn thương về tâm lý, cảm xúc là điều mà chẳng ai mong muốn. Nhưng cái cách họ đối diện với chúng như thế nào mới là điều quan trọng nhất.

Có những người sẽ tận lực né tránh nó, cố gắng quên đi, tự lập trình bản thân thành một con robot sống, giống như Jeonghan.

Cũng có những người sẽ lao vào nó, để nó thống trị suy nghĩ của mình, giống như Seungcheol.

Nhưng rồi sau tất cả, một khi họ tìm được liều thuốc chữa lành, những tổn thương kia sẽ không làm họ gục ngã, mà sẽ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ hai câu chuyện mình đã viết. Nếu có một ngày nào đó các bạn thấy mệt mỏi, hy vọng các bạn có thể tìm được một liều thuốc chữa lành, giống như cái cách Jeonghan và Seungcheol cùng chữa lành cho nhau, để từ đó có thể sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Hà Nội, một chiều se lạnh.

Mochie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top